Quyển 1: Khô Lâm
Chương 4: Phí Bảo Kê
Nửa tháng sau trận Hắc Lang, một đoàn người cưỡi ngựa xuất hiện ở đầu
thung lũng Khô Lâm, cờ hiệu thêu chữ "Hắc Phong" bay phần phật trong
gió sớm. Dẫn đầu là một trung niên vận áo đen, lưng đeo trường kiếm, khí tức
tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến đám dân thôn đứng nép sang hai bên đường,
không dám nhìn thẳng.
Đó là Hàn Bái - đại đệ tử của Hắc Phong Trại, tu vi Luyện Khí tầng chín,
sắp đột phá Trúc Cơ.
Hắn dừng ngựa trước sân đình, không xuống ngựa, chỉ liếc nhìn xuống thôn
trưởng đang vội vã bước ra nghênh đón.
"Nghe nói Khô Lâm Thôn các người tự mình diệt được Hắc Lang đầu
đàn," Hàn Bái nói, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn ý rõ ràng, "vậy chắc năm
nay các người thấy phí bảo kê nộp cho Hắc Phong Trại là thừa thãi rồi
nhỉ?"
Thôn trưởng tái mặt, cúi đầu: "Không dám, không dám. Đó chỉ là may
mắn nhất thời, Khô Lâm Thôn vẫn luôn cần Hắc Phong Trại che chở."
"May mắn à?" Hàn Bái nhếch mép cười lạnh. "Vậy phiền thôn
trưởng gọi kẻ đã bày ra cái 'may mắn' ấy ra đây. Ta muốn tận mắt xem, thứ 'may
mắn' này có đáng để Hắc Phong Trại phải bận tâm hay không."
Lâm Thư Hoài bước ra từ đám đông, không hoảng loạn, cũng không nôn nóng
thể hiện. Hắn cúi đầu thi lễ đúng phép tắc, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Hàn
Bái.
"Là tại hạ."
Hàn Bái nhìn hắn từ đầu đến chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường khi nhận
ra đây chỉ là một thanh niên không mang theo chút khí tức tu luyện nào.
"Phế linh căn? Ngươi dùng cái gì diệt được Hắc Lang đầu đàn?"
"Nước, đất, và người," Lâm Thư Hoài đáp thẳng. "Tại hạ
không có tu vi để khoe khoang với các hạ. Nhưng tại hạ tò mò một chuyện - Hắc
Phong Trại thu phí bảo kê từ các thôn làng, đổi lại điều gì? Nếu Khô Lâm Thôn
gặp nạn, Hắc Phong Trại có đến kịp trong một đêm không, hay phải mất ba ngày
đường như đoàn người của các hạ hôm nay?"
Sân đình chợt im bặt. Đám dân thôn đứng xung quanh nín thở, không ngờ Lâm
Thư Hoài dám nói thẳng đến vậy trước mặt đệ tử một tông môn, dù chỉ là tông môn
hạng bét.
Hàn Bái nheo mắt, khí tức bắt đầu lộ ra, áp bức xuống khiến vài người
đứng gần nhất phải lùi lại. "Ngươi dám nghi ngờ giá trị của Hắc Phong
Trại?"
"Tại hạ chỉ nêu một sự thật," Lâm Thư Hoài không lùi, giọng vẫn
bình tĩnh dù trong lòng cảm nhận rõ áp lực khí tức đang đè xuống vai. "Phí
bảo kê là để đổi lấy sự an toàn. Nhưng đêm Hắc Lang tấn công, Khô Lâm Thôn tự
cứu được mình mà không cần Hắc Phong Trại. Vậy phí bảo kê năm nay, liệu có nên
tính lại theo giá trị thực tế mà Hắc Phong Trại mang lại?"
Đó không phải một lời khiêu khích bộc phát. Đó là một câu hỏi được tính
toán kỹ - Lâm Thư Hoài không phủ nhận thẩm quyền của Hắc Phong Trại, không
thách thức trực diện, mà chỉ đặt vấn đề về giá trị trao đổi, một khái niệm mà
một tông môn chuyên thu phí bảo kê khó lòng phản bác công khai mà không tự làm lộ
ra bản chất bóc lột của chính mình.
Hàn Bái im lặng một lúc, rõ ràng không lường trước cách phản ứng này. Đe
dọa bằng vũ lực thì dễ, nhưng đứng giữa sân đình trước mặt cả thôn dân mà thẳng
tay trấn áp một kẻ chỉ đang "hỏi một câu hỏi hợp lý" thì sẽ khiến Hắc
Phong Trại mang tiếng bạo ngược - điều mà một tông môn hạng bét, vốn đã yếu thế
trước những tông môn lớn hơn trong vùng, không thể để xảy ra.
"Ngươi khéo mồm," Hàn Bái cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có
phần dịu lại nhưng ánh mắt vẫn lạnh. "Được. Trại chủ ta cho ngươi một
tháng. Nếu trong một tháng, Khô Lâm Thôn còn có thể chứng minh mình không cần
Hắc Phong Trại - không chỉ với yêu thú, mà với bất cứ mối nguy nào - vậy phí
bảo kê năm nay, ta sẽ bẩm báo lại trại chủ xem xét giảm bớt. Nhưng nếu không làm
được, đừng trách Hắc Phong Trại ra tay nặng hơn."
Hắn quay ngựa, dẫn đoàn người rời đi, để lại một câu nói cuối cùng vọng
lại: "Một tháng nữa, ta sẽ quay lại."
Đêm ấy, trong căn nhà gỗ nhỏ của Quần Tinh Các, Chu Đại Bôn đập bàn tức
giận: "Hắn rõ ràng chỉ đang tìm cớ! Một tháng sau, dù ta có làm được gì,
hắn cũng sẽ tìm cách khác để bắt nạt!"
"Đúng vậy," Lâm Thư Hoài gật đầu, không hề ngạc nhiên.
"Hắc Phong Trại không thực sự quan tâm đến việc Khô Lâm Thôn có tự vệ được
hay không. Cái họ sợ là tiền lệ - nếu một thôn làng dám nghi ngờ giá trị của
phí bảo kê mà không bị trừng phạt, các thôn làng khác dưới quyền kiểm soát của
họ cũng sẽ học theo."
"Vậy chẳng phải chúng ta đang ở thế thua ngay từ đầu sao?" Tống
Nhược Vi lo lắng hỏi.
Lâm Thư Hoài lắc đầu, ánh mắt ánh lên thứ tia sáng mà chỉ những ai hiểu
rõ hắn mới nhận ra - đó là lúc hắn nhìn thấy một cấu trúc ẩn giấu đằng sau vấn
đề, thứ mà người khác chỉ thấy là bế tắc.
"Không. Hắc Phong Trại cho chúng ta một tháng, nghĩ rằng một tháng
là quá ngắn để một thôn làng nghèo có thể thay đổi được gì. Nhưng họ không
biết, cái chúng ta đang xây không phải là sức mạnh của một tháng. Nó là một hệ
thống - và hệ thống, một khi vòng quay đầu tiên đã chạy, sẽ tự nó tăng tốc
nhanh hơn họ tưởng."
Hắn đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ, nhìn ra thung lũng Khô Lâm chìm
trong bóng tối, chỉ còn ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
"Một tháng, đủ để chúng ta xây xong nền móng đầu tiên. Sau đó, không
phải chúng ta sợ Hắc Phong Trại quay lại - mà là Hắc Phong Trại phải tự hỏi,
liệu họ có đủ sức đối đầu với thứ chúng ta đang trở thành hay không."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.