Quyển 1: Khô Lâm
Chương 5: Một Tháng
Tin đồn Hàn Bái ra tối hậu thư một tháng lan khắp Khô Lâm Thôn chỉ trong
một buổi sáng. Không khí trong thôn trở nên nặng nề - với đa số dân thôn, đây
chẳng khác nào một bản án treo lơ lửng, chỉ chờ ngày thi hành. Nhưng với Lâm
Thư Hoài, một tháng lại là một nguồn tài nguyên quý giá hiếm có: thời gian đủ
dài để xây nền móng, nhưng đủ ngắn để buộc mọi quyết định phải rõ ràng, không
lãng phí.
Hắn dành ba ngày đầu tiên không phải để luyện công, mà để đi khắp thôn,
gõ cửa từng nhà.
"Ta không cần người mạnh nhất," hắn nói với từng gia đình,
"ta cần người sẵn sàng thử một cách khác."
Không phải ai cũng đồng ý. Có người khép cửa ngay khi nghe đến "phế
linh căn cầm đầu", cho rằng đó là trò trẻ con nguy hiểm giữa lúc tông môn
đang gây áp lực. Nhưng cũng có người, đặc biệt là những gia đình từng bị các
tông môn lớn từ chối con em vì linh căn kém, lại nhìn thấy trong lời đề nghị
của Lâm Thư Hoài một cánh cửa mà họ chưa từng dám mơ tới.
Đến cuối ngày thứ ba, Quần Tinh Các từ bốn người ban đầu đã có thêm mười
hai thành viên mới - phần lớn là thanh thiếu niên linh căn tầm thường hoặc tạp
loạn, cùng vài người trung niên từng bỏ dở con đường tu luyện vì tư chất không
đủ để bái nhập tông môn lớn.
Buổi luyện tập đầu tiên của nhóm mở rộng diễn ra ngay tại khúc trũng phía
đông - nơi giờ đây đã được Lâm Thư Hoài cho đắp lại thành một khoảnh sân bằng
phẳng, bao quanh bởi hệ thống mương nhỏ dẫn nước từ thượng nguồn, thứ mà hắn
gọi là "trận cơ sở".
"Công pháp các ngươi đang luyện, phần lớn là công pháp phổ thông hạ
phẩm - thứ mà tông môn lớn coi là rác," Lâm Thư Hoài đứng giữa sân, nói
với mười sáu con người đang đứng thành vòng tròn. "Nhưng chúng ta sẽ không
luyện đơn lẻ. Chúng ta sẽ luyện theo nhóm bốn người, mỗi nhóm cùng linh căn hệ,
đồng bộ nhịp thở theo một khẩu quyết chung."
Hắn chia nhóm: bốn người linh căn Thủy hệ đứng quanh Tống Nhược Vi, người
có tu vi cao nhất trong nhóm ấy dù vẫn còn ở tầng thấp; bốn người linh căn Thổ
hệ đứng thành một vòng riêng; Chu Đại Bôn cùng ba người linh căn tạp khác được
giao nhiệm vụ duy trì trận pháp bao quanh toàn bộ khoảnh sân.
"Khi một người luyện công, linh khí xung quanh sẽ dao động theo nhịp
hô hấp của người đó. Nếu bốn người cùng hệ đứng gần nhau, đồng bộ nhịp thở, dao
động linh khí sẽ cộng hưởng, tạo ra một trường linh khí đậm đặc hơn bình thường
quanh cả nhóm - dù đất Khô Lâm vốn linh khí mỏng."
Ban đầu, kết quả không như mong đợi. Nhịp thở của bốn người không đồng
bộ, có người thở nhanh, có người thở chậm, dao động linh khí triệt tiêu lẫn
nhau thay vì cộng hưởng. Có người nản lòng ngay buổi tập đầu, cho rằng đây chỉ
là lý thuyết suông.
Nhưng Lâm Thư Hoài không nản. Hắn dùng chính cây gậy tre quen thuộc, gõ
nhịp đều đặn lên mặt đất, buộc cả nhóm phải thở theo tiếng gõ thay vì theo bản
năng riêng của từng người.
"Không cần các ngươi giỏi. Chỉ cần các ngươi đều."
Đến ngày thứ bảy, Tống Nhược Vi là người đầu tiên cảm nhận được sự khác
biệt - một luồng linh khí Thủy hệ dồi dào hơn hẳn bình thường bao quanh nhóm
bốn người, khiến tốc độ hấp thụ linh khí của cô tăng lên rõ rệt, dù tu vi của
ba người còn lại vẫn ở mức thấp.
"Nó thực sự hiệu quả!" cô reo lên, giọng đầy phấn khích, lần
đầu tiên sau nhiều năm cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình không còn ì ạch
như trước.
Tin tức lan nhanh trong nhóm, khiến những người còn hoài nghi bắt đầu
chuyên tâm luyện tập hơn. Đến ngày thứ mười lăm, cả bốn nhóm nhỏ đều đã đạt
được mức độ đồng bộ nhất định, tốc độ tu luyện trung bình của toàn bộ mười sáu
người tăng gần gấp rưỡi so với luyện tập đơn lẻ.
Nhưng Lâm Thư Hoài hiểu rõ, tốc độ tu luyện tăng lên không đủ để đối phó
với Hàn Bái - một Luyện Khí tầng chín sắp đột phá Trúc Cơ. Mười sáu người mới
nhập môn, dù tu luyện hiệu quả hơn, vẫn chưa thể nào sánh được với một cao thủ
đơn độc chỉ trong một tháng.
Điều hắn thực sự cần, không phải là sức mạnh cá nhân của bất kỳ ai trong
Quần Tinh Các, mà là một thứ vũ khí khác - thứ mà hắn đã âm thầm phác thảo từ
những ngày đầu tiên nhìn ra khúc trũng phía đông: một trận pháp quy mô lớn, dựa
vào chính nguyên lý cộng hưởng đã thử nghiệm thành công trong luyện tập, nhưng
lần này không phải để tu luyện, mà để chiến đấu.
"Trận Nhân Hòa," hắn viết ba chữ ấy lên tấm bảng gỗ dựng giữa
sân, giải thích cho cả nhóm. "Không dựa vào một người mạnh, mà dựa vào
nhiều người yếu, mỗi người giữ một vị trí trong trận đồ, luân phiên truyền linh
khí cho nhau theo chu kỳ, tạo thành một dòng chảy linh khí không bao giờ đứt
quãng. Nếu Hàn Bái, hay bất cứ ai muốn gây khó dễ cho Quần Tinh Các, phải đối
đầu không phải với một cá nhân, mà với toàn bộ dòng chảy ấy - sức mạnh tổng hợp
có thể vượt xa những gì tu vi cá nhân của từng người thể hiện."
Đây là một ý tưởng táo bạo, chưa từng được kiểm chứng ở quy mô lớn như
vậy. Ngay cả trong những tông môn lâu đời, trận pháp tập thể thường chỉ dùng để
phòng thủ thành trì, hiếm khi được thiết kế để mười sáu người tân thủ có thể
vận hành thuần thục chỉ trong vài tuần.
Nhưng Lâm Thư Hoài không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào
chính điều mình tin tưởng nhất: rằng một hệ thống được tổ chức đúng cách, dù
xây từ những viên gạch yếu ớt nhất, vẫn có thể tạo ra một bức tường vững chắc
hơn người ta tưởng.
Còn hai tuần nữa, Hàn Bái sẽ quay lại.
Và Trận Nhân Hòa, vẫn còn đang dang dở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.