Quần Tinh Các

Quyển 1: Khô Lâm

Chương 15: Trận Đồ Liên Hoàn

Đăng: 05/09/2026 00:40 947 từ 9 lượt đọc

Ba ngày trước khi Huyết Nha Bang dự kiến tấn công - theo thông tin tình báo từ Thanh Vân Môn - Lâm Thư Hoài đứng trước một bài toán khó khăn nhất từ trước đến nay: làm sao để một nhóm chủ yếu là dân thường và tu sĩ Luyện Khí tầng thấp có thể chống lại một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cùng một đội quân sơn tặc thiện chiến.

"Trận Nhân Hòa nguyên bản chỉ đủ sức tạo ra cường độ linh khí tương đương Trúc Cơ sơ kỳ," Chu Đại Bôn phân tích, nét mặt lo lắng. "Đối thủ lần này là Trúc Cơ trung kỳ, chênh lệch không nhỏ."

Lâm Thư Hoài gật đầu, thừa nhận vấn đề, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên sự tính toán quen thuộc. "Chúng ta không thể thắng bằng cách so sánh sức mạnh trực diện. Nhưng ta có một ý tưởng - thay vì một Trận Nhân Hòa duy nhất tập trung toàn lực, ta sẽ chia thành ba tầng trận đồ liên hoàn, mỗi tầng đóng một vai trò khác nhau."

Hắn vẽ lên tấm bảng gỗ lớn, phác thảo chi tiết kế hoạch: tầng ngoài là một trận pháp cảnh báo và làm chậm bước tiến của đối phương, sử dụng những cạm bẫy đơn giản dựa vào địa hình đồi núi quanh Đông Cốc; tầng giữa là Trận Nhân Hòa cải tiến, không nhằm mục đích áp đảo trực diện Bang chủ Tiết Câu, mà nhằm vào đội quân sơn tặc đi cùng - vô hiệu hóa số đông trước khi họ có thể hỗ trợ chỉ huy của mình; tầng trong cùng, nơi đặt cược lớn nhất, là một trận pháp phong ấn tạm thời, được thiết kế riêng để đối phó với một cá nhân tu vi cao - không nhằm đánh bại Tiết Câu, mà nhằm cô lập hắn khỏi đội quân của mình đủ lâu để tầng giữa hoàn thành nhiệm vụ.

"Trận phong ấn này," Lâm Thư Hoài giải thích, "cần một lượng linh khí cực lớn dồn vào một điểm duy nhất trong thời gian ngắn - điều mà chỉ có Vạn Nguyên Quy Nhất Quyết của ta mới đủ sức tạo ra, kết hợp với dòng linh khí cộng hưởng từ toàn bộ tầng giữa."

"Ngươi định tự mình đối đầu trực tiếp với một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ?" Tống Nhược Vi hoảng hốt. "Ngươi chỉ mới Luyện Khí tầng sáu!"

"Ta không đối đầu trực diện," Lâm Thư Hoài lắc đầu. "Ta chỉ cần đứng đủ lâu ở vị trí trung tâm trận phong ấn, dẫn dắt dòng linh khí khổng lồ đủ để giam giữ Tiết Câu trong một khắc - đủ thời gian để tầng giữa xử lý xong đội quân của hắn. Sau đó, ta sẽ rút lui ngay lập tức, không cần phải chiến thắng hắn bằng sức mạnh cá nhân."

Ba ngày chuẩn bị diễn ra căng thẳng hơn bất cứ giai đoạn nào trước đây. Toàn bộ hơn ba trăm thành viên Quần Tinh Các từ khắp bốn thôn làng được huy động đến Đông Cốc, luyện tập không ngừng nghỉ để làm quen với trận đồ liên hoàn phức tạp chưa từng có tiền lệ.

Đêm trước ngày dự kiến tấn công, Lâm Thư Hoài đứng một mình giữa quảng trường luyện tập, nhìn bầu trời đầy sao - thói quen từ những ngày còn ở Khô Lâm Thôn nghèo khó, giờ đây vẫn không hề thay đổi dù tổ chức đã lớn mạnh gấp trăm lần.

Tống Nhược Vi tìm đến, đứng cạnh hắn trong im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: "Ngươi có sợ không?"

"Có," Lâm Thư Hoài thành thật đáp, không giấu giếm. "Ta sợ nếu kế hoạch này thất bại, không chỉ ta, mà cả những người đã tin tưởng đi theo ta suốt hai năm qua, sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của họ."

"Vậy tại sao ngươi không nhận sự hỗ trợ của Thanh Vân Môn?" cô hỏi, giọng có phần trách móc nhẹ nhàng.

Lâm Thư Hoài trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. "Vì nếu lần này chúng ta phải dựa vào sức mạnh của kẻ khác để tồn tại, thì mọi thứ ta đã cố gắng chứng minh suốt hai năm qua - rằng một tổ chức không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai để tự bảo vệ mình - sẽ chỉ còn là lời nói suông. Ta không thể đòi hỏi hàng trăm người tin tưởng vào một triết lý mà chính ta không dám đặt cược tất cả vào đó khi thử thách thực sự đến."

Tống Nhược Vi im lặng, không phản bác thêm, chỉ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp - vừa lo lắng, vừa có phần khâm phục trước sự kiên định ấy.

"Dù kết quả thế nào," cô cuối cùng nói, "Quần Tinh Các sẽ không quên những gì ngươi đã làm cho tất cả chúng ta."

Lâm Thư Hoài mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm. "Ta không làm điều này để được nhớ đến. Ta làm điều này vì ta tin, nếu mô hình này có thể đứng vững qua đêm mai, nó sẽ chứng minh được một điều quan trọng hơn nhiều so với số phận của riêng Quần Tinh Các - rằng con đường tu tiên không nhất thiết phải là con đường của kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu."

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên vừa ló dạng sau rặng núi, tiếng tù và báo động vang lên từ tầng ngoài trận đồ liên hoàn - Huyết Nha Bang đã đến.

0