Chương 2: Mỡ Trộn Bùn Đen
Quy Tắc Của Bụt
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Vệt nước loãng rỉ ra từ gờ bùn quanh dấu chân trần vẫn chưa kịp lắng cặn.
Dưới ánh sáng lờ nhờ của màn sương tím, lớp màng nước đục mỏng manh ấy khẽ rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng của Vương Phạm. Bàn chân in trên đất không lớn, chỉ chừng hai mươi ba phân, tương đương với kích thước bàn chân của một người trưởng thành gầy gò hoặc một thiếu niên. Nhưng độ lún cơ học của nó lại hoàn toàn bất thường.
Gót chân chỉ chạm nhẹ vào bề mặt lớp bùn nhão, tạo thành một vệt lõm nông chưa đầy nửa đốt ngón tay. Ngược lại, năm đầu ngón chân lại cắm ngập sâu gần hai phân vào nền đất nện cứng phía dưới, đất bùn bị lực nén ép chặt đến mức đùn ngược lên thành những gờ đất nứt toác hình nan quạt.
Đây là tư thế bấm chân của một kẻ đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể về phía trước để rướn người lao đi, hoặc là của một kẻ đang dùng hết sức bình sinh để kéo lùi một vật nặng ngược vào trong bóng tối.
Nhưng hướng ngón chân lại chĩa thẳng vào khoảng sân nện đất nơi mười người bọn họ đang đứng.
"Hu... hu... lạnh quá... Có ai ở ngoài đó không? Cứu... cứu tôi với..."
Tiếng sụt sùi trong bụi tre bỗng nhiên vỡ ra thành từng từ méo mó. Âm thanh không còn là tiếng bọt khí nghẹn ứ dưới đáy bùn nữa, mà chuyển thành giọng nói yếu ớt, run rẩy của một người phụ nữ. Ngữ điệu đứt đoạn, mang theo tiếng thở rít ken két qua kẽ răng như thể khí quản của kẻ đó đang bị một đống dị vật cơ học chèn ép.
"Có người thật kìa!"
Cô gái giao hàng mặc áo cam buột miệng kêu lên một tiếng thất thanh, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép rào tre sau lưng, người rướn về phía trước như một phản xạ tự nhiên:
"Chị ơi... chị ở..."
"Câm mồm lại! Con ranh này mày muốn chết à!"
Một tiếng quát nghẹn đặc vang lên. Người đàn ông đeo kính cận lao bổ tới, bàn tay xương xẩu gầy guộc chộp lấy cổ áo khoác của cô gái, thô bạo giật ngửa ra sau. Cú giật mạnh đến mức gáy cô ta đập côm cốp vào thân tre gai, gai nhọn cào rách một mảng da cổ rớm máu tươi:
"Quy tắc số bốn! Nhìn lên bảng gỗ kia kìa! Không được trả lời bằng tiếng người! Mày mở mồm ra là kéo cả đám chết chùm đấy!"
Khuôn mặt người đàn ông đeo kính biến dạng hoàn toàn sau mắt kính dán băng dính đen. Không còn vẻ mô phạm hay sự điềm tĩnh giả tạo của một kẻ trí thức cũ, khóe môi ông ta giật nảy liên hồi, hai tròng mắt trợn trừng đỏ ngầu vì sợ hãi.
Cô gái giao hàng sững sờ, cơn đau rát từ vết rách trên cổ hòa lẫn với nỗi kinh hoàng tột độ khiến cô ta nghẹn thở, hai bàn tay co quắp bám lấy ngực áo, nước mắt giàn giụa nhưng không dám rên rỉ thêm nửa lời.
Xung quanh, đám đông lùi dạt ra xa như bầy thú ngửi thấy mùi tử khí.
Gã áo ba lỗ lùi sâu vào khoảng tối sát chân bức tường tre gai đối diện, hai tay thủ sẵn trước ngực, ánh mắt láo liên nhìn chằm chằm vào bụi rậm rồi lại liếc sang cô gái giao hàng vừa bị rách cổ. Mùi máu tươi bắt đầu rỉ ra trong không khí ẩm ướt, hòa lẫn với thứ mùi ngai ngái của rơm mục.
"Bùn..." Người phụ nữ làm nghề kế toán run rẩy thụt lùi, hai bàn tay dính mực xanh quờ quạng xuống chân. "Bảng viết... phải lấy bùn đen nhét đầy miệng..."
Chị ta nhìn xuống vũng bùn dưới chân mình.
Đó không phải là lớp đất phù sa đồng ruộng bình thường. Lớp bùn đen dưới khoảng sân nện này đặc quánh, nhờn nhẫy như mỡ đóng váng lâu ngày, phủ đầy những mẩu xương vụn nhỏ li ti trắng hếu và rác rưởi mục rữa. Mùi mỡ động vật ôi thiu bốc lên nồng nặc đến buồn nôn.
Nhét thứ này vào miệng?
Bản năng sinh học của một con người sống trong thời đại kén vô trùng, nơi ngay cả nước uống cũng được xử lý qua ba tầng lọc nano, lập tức tạo ra một lực cản tâm lý ghê gớm. Chị ta đưa hai tay lên che kín miệng, toàn thân run rẩy bần bật, tròng mắt dại đi nhưng tuyệt đối không cúi xuống bốc bùn.
Không một ai dám nhét bùn vào miệng. Bọn họ chỉ co cụm lại, nín thở, dùng chính bàn tay của mình bịt chặt lấy môi.
Chỉ có Vương Phạm vẫn quỳ bất động bên mép vệt dấu chân trần.
Tiếng nhai rạo rực trong bụi rậm bỗng nhiên khựng lại một nhịp sau tiếng thét của cô gái giao hàng.
Sự im lặng ập xuống khoảng sân nện đất đột ngột như một nhát chém.
Rột... rột...
Âm thanh tiếp theo không còn là tiếng sụt sùi nữa. Đó là tiếng ma sát của một vật thể nặng nề đang trườn trên nền đất ẩm. Tiếng lá tre khô bị dẫm nát phát ra những tiếng răng rắc khô khốc, mỗi lúc một gần hơn. Từ sâu trong màn sương mù màu tím phủ kín lùm tre, hai thân tre to bằng bắp đùi bỗng khẽ tách sang hai bên, để lộ ra một khoảng tối sâu hun hút.
Vương Phạm không chớp mắt. Bằng con mắt trái còn nguyên vẹn, anh nhìn thấy một bàn tay thò ra khỏi kẽ lá.
Đó là một bàn tay người. Toàn bộ lớp biểu bì bên ngoài đã bị lột sạch, để lộ những bó cơ màu đỏ thẫm bám đầy xơ tre vụn và đất cát. Các ngón tay dài ngoằng, không có móng, các khớp xương quặp lại như những chiếc móc sắt gỉ, cắm phập vào bùn nhão rồi chậm rãi kéo theo một khối thân thể đen trũi trườn ra khỏi lùm cây.
Khối thân thể ấy không có quần áo. Nó được bọc kín bởi một lớp rơm mục và xơ tre đan cài chằng chịt, dính bết vào da thịt bằng một thứ dịch nhờn màu vàng sền sệt bốc mùi khét lẹt.
Kỳ dị nhất là phần đầu.
Cái đầu ấy quay ngược hoàn toàn một trăm tám mươi độ so với hướng trườn của thân mình. Khuôn mặt dập nát, hai hốc mắt trống rỗng chỉ còn lại hai lỗ thủng đen ngòm đang rỉ ra thứ nước vàng tanh tưởi. Cái miệng rách toạc đến tận mang tai, bên trong không có răng, chỉ có những chiếc gai tre nhọn hoắt cắm tua tủa vào nướu thịt đang phập phồng co bóp.
Và từ cái miệng rách nát đầy gai tre ấy, âm thanh tiếng người lại một lần nữa đùn ra, the thé và ngọt ngào đến rợn gáy:
"Có ai... cứu tôi không? Tôi là người chơi... khoang số bảy... tôi có một ngàn Gu-coin... ai cứu tôi... tôi cho hết..."
Ngay khoảnh khắc âm thanh the thé ấy vang lên, Vương Phạm bất chợt nghe thấy một tiếng rung rất khẽ phía trên đầu.
Rè... rè...
Anh liếc nhanh mắt trái lên cỗ máy gỗ nghiến. Một trong bốn sợi xích sắt treo quả chùy 5 tấn đang khẽ run lên bần bật. Tần số rung của sợi xích sắt rỉ sét trùng khớp một cách kỳ lạ với từng nhịp ngắt quãng của giọng nói phát ra từ cái miệng đầy gai tre.
Toàn bộ hệ thống này dường như đang cộng hưởng với âm thanh đó.
Nhưng đám đông không ai nhận ra điều đó. Con số "khoang số bảy" và "Gu-coin" đập thẳng vào màng nhĩ của những kẻ đang tuyệt vọng.
Gã thanh niên mặc chiếc áo khoác gió đắt tiền bỗng giật nảy mình. Đôi mắt hoang dại của hắn mở trừng trừng, môi mấp máy. Hắn nhận ra cái tên đó. Đó có thể là một kẻ quen ngoài đời thực, một thiếu gia cùng tầng lớp vừa đăng ký tham gia mùa giải này.
Hắn hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng, miệng hé mở:
"Mày... mày là..."
Chưa kịp để gã thanh niên phát ra trọn vẹn âm tiết thứ hai, Vương Phạm đã hành động.
Không có một giây do dự, bàn tay phải của anh quét mạnh xuống vũng bùn đen dưới gối. Bỏ qua hoàn toàn cảm giác dính dớp, tanh lợm và những mảnh dăm sắc nhọn cào rách da tay, anh bốc một nắm bùn đặc quánh nồng nặc mùi mỡ thối, chồm người tới, tọng thẳng vào miệng gã thanh niên.
Cú nhét thô bạo và bất ngờ khiến gã thanh niên ngửa bật ra sau, đập lưng vào thành gỗ của cỗ máy ép.
"Ư... ặc... oẹ..."
Bùn đen nhồi chặt vào khoang miệng, lọt cả vào vòm họng. Lớp bùn nhão quánh, ngập mỡ thối và cặn bã lập tức bít kín khoang miệng, đè bẹp lưỡi gà, khiến luồng hơi đang chuẩn bị bật ra khỏi thanh đới bị nghẽn cứng lại trong lồng ngực. Gã thanh niên trợn ngược mắt, hai tay cào cấu điên cuồng vào cổ họng mình. Hắn muốn nôn, muốn gào lên, nhưng Vương Phạm đã đè cả cẳng tay trái lên ngực hắn, ghì chặt lấy hàm dưới của hắn, mắt trái trừng trừng nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ ngầu của đối phương.
"Nuốt xuống hoặc ngậm chặt lại," Vương Phạm thì thầm, giọng anh lạnh tanh như tiếng sắt gọt vào gỗ mục. "Mày phát ra một tiếng nữa, tao sẽ dùng dao trổ cắt đứt dây thanh quản của mày trước khi thứ kia bò tới."
Con dao trổ gọt giấy bằng thép trắng đã nằm trong tay phải của Vương Phạm từ lúc nào. Mũi dao nhọn sắc lẹm, dù đã mẻ mất một góc nhỏ, vẫn đang tì thẳng vào hõm cổ của gã thanh niên, ấn sâu xuống làm lõm một mảng da mỏng rớm máu.
Gã thanh niên cứng đờ toàn thân. Cơn buồn nôn vì mùi mỡ thối trong miệng bị nỗi sợ hãi cái chết cận kề ép nghẽn lại trong lồng ngực. Hắn không dám cựa quậy, hai hàm răng cắn chặt lại, ngậm chặt bọc bùn nhầy nhụa trong miệng, mồ hôi vã ra như tắm.
Khoảng sân nện đất lại rơi vào sự tĩnh mịch tuyệt đối.
Thứ quái thai trườn ra từ bụi tre dừng lại ngay mép khoảng đất nện, cách vị trí của Vương Phạm và gã thanh niên chưa đầy năm bước chân.
Cái đầu quay ngược của nó nghiêng sang một bên. Hai hốc mắt đen ngòm không có nhãn cầu chĩa thẳng về phía bọn họ, các khoang thịt quanh mũi phập phồng hít thở. Nó không hề có phản xạ với tiếng bước chân thụt lùi của đám đông, nhưng mỗi khi có một tiếng thở rít khẽ qua kẽ răng, lớp thịt trên mặt nó lại giật nảy lên.
Thứ này không săn mồi bằng thị giác. Nó dường như chỉ phản ứng với chấn động âm thanh phát ra từ thanh đới con người. Lớp bùn đen đặc quánh nhồi đầy miệng đã ngăn chặn hoàn toàn sự dao động của luồng khí từ cuống họng gã thanh niên.
Không có tiếng người đáp lại.
Chỉ có tiếng thở dốc nghẹn ngào của mười con người đang bịt chặt miệng và tiếng kim giây của chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo Vương Phạm: Tạch. Tạch. Tạch.
Cái miệng đầy chông tre của thứ quái thai giật giật vài cái. Nó phát ra một tiếng khè khè thất vọng như tiếng bễ lò rèn xì hơi, rồi chậm rãi xoay ngược nửa thân mình lại. Những ngón tay đỏ hỏn cào sột soạt trên lớp bùn, lôi cái bọc xơ tre nhớp nhúa thụt lùi từng tấc một, chìm dần vào màn sương mù màu tím của bụi rậm phía sau cỗ máy ép.
Sợi xích sắt trên trục máy gỗ nghiến cũng lập tức ngừng rung.
Khi ngọn tre cuối cùng ngừng lay động, đám đông mới như vừa từ cõi chết trở về.
Người đàn ông đeo kính khuỵu hẳn hai đầu gối xuống bùn, thở hắt ra một hơi dài run rẩy. Người phụ nữ kế toán trượt dọc theo thân rào gai, ngồi bệt xuống đất, hai hàm răng va vào nhau lập cập không thể kiểm soát.
Vương Phạm từ từ rút mũi dao trổ khỏi hõm cổ gã thanh niên, buông cẳng tay đang ghì ngực hắn ra.
Gã thanh niên lập tức nghiêng người sang một bên, móc họng nôn mửa dữ dội. Bùn đen, nước dãi và những sợi dịch nhờn màu vàng trào ra lênh láng trên nền đất, bốc lên thứ mùi chua loét xộc thẳng vào mũi. Nhưng hắn không dám lớn tiếng; từng cơn co thắt dạ dày chỉ phát ra những tiếng ộc ộc nghẹn ngào trong cổ họng.
Vương Phạm không nhìn hắn thêm một lần nào. Anh cúi đầu, quẹt vết bùn dính trên lưỡi dao vào gấu quần, rồi đưa đầu ngón tay dính bùn lên gần mũi.
Mùi mỡ động vật rất nồng, quyện với mùi lưu huỳnh sống và nhựa cây dẻo quánh. Kết cấu này quá đặc, không giống bùn đất tự nhiên bị ngập nước. Nó giống một loại hợp chất bôi trơn và cách âm thô sơ được nhào nặn có chủ đích. Nhưng vì sao bảng quy tắc lại bắt buộc phải nhét thứ này vào miệng thay vì dùng giẻ bịt lại? Vương Phạm chưa có câu trả lời. Hiện tại anh chỉ biết: nó cứu mạng nhờ chặn đứng luồng khí rung từ vòm họng.
Anh rút chiếc đồng hồ quả quýt từ túi áo ngực ra. Ngón tay cái bật nắp cót.
Mặt kính ố vàng hiện ra dưới ánh sáng tím.
Hai giờ bốn mươi sáu phút.
Đã trôi qua sáu phút kể từ khi họ rơi xuống đây. Họ chỉ còn đúng mười bốn phút trước khi mốc ba giờ sáng ập tới.
"Này..."
Một giọng nói trầm đục, khô khốc vang lên từ phía sau lưng Vương Phạm.
Gã thợ cơ khí mặc bộ đồ bảo hộ màu xám tro đã bước ra khỏi bóng râm của cỗ máy gỗ nghiến từ lúc nào. Hắn không nhìn đám người đang hoảng loạn, mà đưa thanh sắt nhọn trong tay chỉ thẳng vào thân trục quay khổng lồ phía trên đầu:
"Mày biết đọc thớ gỗ. Nhìn lên kia đi."
Vương Phạm ngẩng đầu. Mắt trái anh nheo lại, quét dọc theo súc gỗ nghiến đen trũi đang gánh toàn bộ quả chùy nặng hàng tấn.
Trục quay cơ học này có đường kính gần một mét, được giữ thăng bằng bởi hai trụ gỗ nghiến cắm sâu xuống bệ đá. Nối giữa trục quay và quả chùy là bốn sợi xích sắt to bản. Quả chùy gỗ vuông vức đang lơ lửng cách mặt bàn ép khoảng hai mét. Nhưng toàn bộ tải trọng của nó lại được neo giữ bởi một sợi dây chão xơ dừa to bằng bắp chân, quấn ba vòng quanh trục quay rồi kéo thẳng xuống một cọc sắt ngầm chôn sâu dưới bệ đá.
"Sợi dây chão đang bị kéo dãn," gã thợ cơ khí nói, giọng hắn đều đều như một cái máy đo đạc vô cảm. "Nhìn những sợi xơ dừa ở khớp quấn kìa. Cứ mỗi phút, quả chùy lại hạ thấp xuống nửa phân do dây bị giãn dưới sức nặng năm tấn. Đến ba giờ sáng, sợi dây này sẽ đạt giới hạn mỏi và đứt phựt."
Vương Phạm nhìn theo hướng thanh sắt của gã thợ.
Quả nhiên, trên bề mặt gỗ nghiến có những vết khấc nông được khắc liên tiếp nhau. Quả chùy gỗ vuông vức đang lơ lửng, nhưng ở vị trí hiện tại, nó đã thấp hơn vết khấc cũ chừng mười lăm phân.
"Nghĩa là ba giờ sáng không phải giờ cỗ máy tự khóa," Vương Phạm nói khẽ, mắt quan sát tiếp cấu trúc bên dưới bàn ép. "Đó là lúc dây đứt. Quả chùy rơi tự do."
"Chuẩn," gã thợ gật đầu, ánh mắt lạnh tanh. "Và nhìn cái ngàm sắt dưới bàn ép kia kìa. Khi quả chùy nện xuống bàn ép, lực xung kích năm tấn sẽ đóng sập ngàm sắt, kích hoạt một hệ thống đòn bẩy ngầm dưới bệ đá. Toàn bộ năng lượng cơ học tích lũy sẽ hất tung bất cứ thứ gì nằm trên bàn ép lao thẳng về phía bức tường tre gai."
"Bó tre..." Người đàn ông đeo kính run rẩy bước lại gần, lắp bắp. "Bảng viết... 'Bó tre hoàn thành chỉ chở được bốn người thoát khỏi rào gai'... Không phải chở... mà là bị bắn ra ngoài?"
"Nó là một cái máy bắn đá thô sơ," Vương Phạm tiếp lời, ngón tay miết nhẹ lên bao da con dao trổ. "Bó tre một trăm đốt đặt trên bàn ép chính là vật tải. Nhưng đòn bẩy và góc nghiêng của bệ phóng chỉ được cân chỉnh cho một khối lượng nhất định. Quá bốn người, trọng tâm lệch, toàn bộ bó tre sẽ đâm sầm vào trụ đá rào gai thay vì văng qua kẽ hở."
Một bài toán động lực học thuần túy. Không có phép màu nào ở đây cả.
"Vậy thì tìm tre! Mau chặt tre đi!" Gã áo ba lỗ gầm lên, quay ngoắt lại nhìn bức tường tre gai xung quanh. "Một trăm đốt! Mười người chúng ta, mỗi người bẻ mười cành là đủ một trăm đốt chứ gì?"
"Ngu xuẩn," gã thợ cơ khí khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống bùn. "Mày thử dùng tay không bẻ một cành tre gai kia xem? Tre này là tre già, thớ sợi đan chặt như thép nguội. Không có cưa sắt hay rìu bản lớn, mày có bẻ gãy cả ngón tay cũng không giật đứt được một nhánh."
"Thế công cụ ở đâu?" Gã áo ba lỗ điên tiết tóm lấy cổ áo gã thợ cơ khí. "Mày giỏi thì mày chỉ ra xem lấy cái gì chặt?"
Gã thợ cơ khí không hề nao núng. Bàn tay chai sần của hắn vung thanh sắt nhọn lên, mũi sắt thô kệch gí thẳng vào giữa lồng ngực gã áo ba lỗ, mắt không thèm chớp:
"Bỏ tay ra. Hoặc tao chọc thanh này xuyên qua yết hầu mày."
Sự lạnh lùng tuyệt đối của kẻ làm nghề cơ khí khiến gã áo ba lỗ khựng lại. Hắn nhìn mũi sắt gỉ sét đang ấn vào da thịt mình, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi từ từ buông tay, lùi lại nửa bước, ánh mắt đầy vẻ căm hận.
Vương Phạm không tham gia vào cuộc đối đầu.
Thời gian đang trôi qua từng giây một cách tàn nhẫn. Chiếc kim giây đồng thau vẫn nhích đều đặn: Tạch. Tạch. Tạch.
Hai giờ bốn mươi tám phút. Còn mười hai phút.
Anh quay lưng lại với cỗ máy, tập tễnh bước về phía góc sân gần bụi tre nhất — nơi thứ quái thai vừa trườn qua.
Tại sao bảng quy tắc lại ghi: "Rừng tre chỉ có tối đa chín mươi chín đốt. Muốn đủ một trăm, phải chặt từ đốt biết thở."?
Nếu tre gai ở đây cứng như thép và không có công cụ chặt hạ, thì chín mươi chín đốt tre kia được lấy từ đâu? Chúng không thể tự nhiên rụng xuống mặt đất.
Vương Phạm quỳ một chân xuống nền đất nện, mắt trái dán chặt vào những gốc tre gai mọc sát chân rào.
Dưới chân một bụi tre già ken dày đặc, anh phát hiện ra một điều bất thường: những thân tre ở đây không mọc thẳng từ củ tre dưới đất lên. Chúng được cắm ngập vào những lỗ khoét nhân tạo trên một thanh dầm gỗ dài chôn ngang dưới lớp bùn.
Vương Phạm rút con dao trổ, dùng mũi dao cạo lớp bùn đen bám quanh gốc một thân tre.
Lớp bùn bong ra.
Bên dưới lớp vỏ tre màu xanh xám, thân tre này đã bị cưa đứt từ trước thành từng khúc dài đúng hai mươi phân. Nhưng các khúc tre không rời nhau ra; chúng được nối lại với nhau bằng một thứ keo dán màu nâu sẫm, dẻo quánh như sáp ong trộn nhựa đường.
Mỗi khúc tre là một đốt.
Vương Phạm đếm nhanh dọc theo thân tre đang cắm trên thanh dầm gỗ: từ gốc lên đến ngọn tre bị cắt cụt, chính xác có chín mươi chín đốt.
Không phải đi chặt tre trong rừng.
Toàn bộ chín mươi chín đốt tre đã được gia công sẵn, chia đoạn cơ học hoàn chỉnh và dựng đứng ở đây như một mô hình chờ lắp ráp!
"Tìm thấy rồi!"
Tiếng kêu của người phụ nữ kế toán vang lên từ phía đối diện. Chị ta và người đàn ông đeo kính cũng vừa cào lớp bùn ở một bụi tre khác:
"Ở đây cũng có một cây! Nó bị cắt sẵn thành từng đoạn rồi! Đếm thử xem... đúng chín mươi chín đoạn!"
Cả nhóm người như vớ được cọc rơm cứu mạng, nháo nhào xông tới các bụi tre quanh chân rào. Những thân tre ghép đốt lần lượt lộ ra dưới lớp bùn đen. Đúng như chỉ thị thứ nhất trên tấm biển gỗ: Rừng tre chỉ có tối đa chín mươi chín đốt. Cả khoảng sân này có hàng chục cây tre như vậy, nhưng mỗi cây đều dừng lại ở con số chín mươi chín.
Không thừa một đốt. Không thiếu một đốt.
"Nhưng còn đốt thứ một trăm?" Cô gái giao hàng lắp bắp hỏi, hai tay run rẩy ôm lấy thân tre ghép. "Đốt biết thở... nó ở đâu?"
Vương Phạm đứng dậy, hơi thở bắt đầu dồn dập. Khớp gối trái nhức buốt từng cơn dữ dội khi anh phải liên tục chuyển trọng tâm cơ thể.
Đốt biết thở.
Anh đưa tay sờ vào thân cây tre chín mươi chín đốt trước mặt mình. Lớp keo dán giữa các đốt rất dẻo, có thể dùng đòn bẩy tách rời khớp nối cơ học. Nhưng ở đốt trên cùng của cây tre, mặt cắt ngang của ống tre bị bịt kín bởi một lớp màng da mỏng màu xám tro.
Vương Phạm áp sát tai vào thân tre.
Không có âm thanh.
Anh di chuyển sang cây tre thứ hai cách đó ba bước chân. Lại áp tai vào đốt tre trên cùng.
Vẫn là sự tĩnh lặng chết chóc.
Đến cây tre thứ ba, nằm sát lối mòn dẫn vào lùm rậm nơi thứ quái thai vừa rút lui, Vương Phạm vừa áp tai vào lớp màng da xám thì một luồng hơi lạnh ngắt bỗng nhiên phả nhẹ vào vành tai anh.
Phì... phì...
Âm thanh rất khẽ, như tiếng một lá phổi bị rách đang cố hút dưỡng khí qua một khe hẹp. Mặt màng da xám tro ở đầu đốt tre phập phồng co bóp theo một chu kỳ cơ học: ba giây phồng lên, hai giây xẹp xuống.
Đốt biết thở!
Tim Vương Phạm đập mạnh một nhịp. Thói quen nghề nghiệp mách bảo anh rằng mình vừa tìm thấy mắt xích giải mã của văn bản. Bản năng của người thợ phục chế khiến anh lập tức rút con dao trổ bằng thép trắng ra khỏi bao, ghì chặt lưỡi dao vào khớp nối giữa đốt thứ chín mươi chín và cái đốt đang phập phồng kia.
Lớp keo dán dẻo quánh dưới khớp nối bắt đầu rạn nứt dưới mũi dao thép.
"Đốt thứ một trăm ở đây!" Vương Phạm quay đầu lại, cất giọng ngắn gọn thông báo cho cả nhóm. "Lại đây nạy thân tre ra!"
Nghe thấy tiếng gọi, gã áo ba lỗ và người đàn ông đeo kính mừng rỡ lao tới. Gã thợ cơ khí cũng cầm thanh sắt sải bước nhanh về phía bụi rậm.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc lưỡi dao trổ của Vương Phạm lách sâu vào rãnh keo, chuẩn bị nạy tung đốt tre đang phập phồng ra khỏi thân cây, bàn tay trái của anh vô tình chạm vào mặt dưới của đốt tre thứ chín mươi chín.
Đầu ngón tay anh khựng lại.
Thớ vỏ của đốt thứ chín mươi chín phía trên có bề mặt nhẵn bóng, các sợi xơ chạy dọc thẳng tắp của loại tre đực già. Nhưng đốt tre đang phập phồng thở kia... bề mặt của nó lại xốp ráp, ấm nóng một cách kỳ dị, và có những lỗ chân lông li ti rỉ ra một lớp mồ hôi mằn mặn.
Đó không phải là ống tre.
Một cơn lạnh toát từ đốt ngón tay giật ngược lên đỉnh đầu Vương Phạm.
Anh đã phạm sai lầm.
Nghiệp vụ giám định chất liệu của anh đã bị đánh lừa bởi hình dạng bên ngoài và lớp màng da bọc kín đầu ống! Đây không phải là đốt tre thứ một trăm của cỗ máy; đây là một bộ phận cơ thể sống được cấy ghép cơ học vào thân tre để ngụy trang!
"Dừng lại! Lùi ra!"
Vương Phạm hét lên, đồng thời giật mạnh con dao trổ về phía sau.
Nhưng đã quá muộn.
Lực nạy của mũi dao thép đã làm đứt sợi gân ngầm nối liền giữa thân tre và cái đốt đang thở.
Xoẹt!
Khớp nối bung toác ra. Không có nhựa tre hay mùn cưa văng ra.
Một tia dịch nhờn màu trắng đục phun thẳng ra từ vết cắt, bắn tung tóe vào không khí. Vương Phạm theo phản xạ giơ cẳng tay trái lên che mặt. Tia dịch nhầy dính chặt vào lớp vải áo ngực và mu bàn tay trái của anh.
"Xèo..."
Vải áo ngực lập tức cháy xèo xèo, bốc lên một làn khói đen khét lẹt. Lớp da trên mu bàn tay trái của Vương Phạm toạc ra, bỏng rát dữ dội như bị dí thẳng một thanh sắt nung đỏ vào thịt. Cơn đau nhói buốt khiến các ngón tay anh co quắp lại, con dao trổ suýt nữa tuột khỏi bàn tay phải.
Và ngay khoảnh khắc cái đốt ngụy trang bị đứt lìa, từ bên trong lòng ống tre rỗng của đốt thứ chín mươi chín, một sợi dây kim loại mảnh như sợi cước bất ngờ bị giật căng với một tiếng bật chát chúa.
Cạch!
Dưới chân Vương Phạm, thanh dầm gỗ chôn ngang dưới bùn bỗng nhiên nứt toác.
Mặt đất nện xung quanh bụi tre sụp lún xuống nửa thước, để lộ ra một hố chông tre nhọn hoắt cắm ngập bùn thối ngay dưới vị trí anh đang đứng. Chân trái tật nguyền không kịp tạo điểm tựa, toàn bộ cơ thể Vương Phạm trượt dài xuống mép hố chông.
Phía sau lưng anh, chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo ngực bị chấn động đập mạnh vào xương sườn.
Tiếng kim giây vẫn nhích từng nhịp lạnh lùng qua lớp vải áo đang cháy xém: Tạch. Tạch. Tạch.
Hai giờ bốn mươi tám phút sáng.
Họ còn đúng mười hai phút. Và cái bẫy cơ học vừa bị kích hoạt đã làm nứt toác toàn bộ lớp đất nện xung quanh bệ máy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.