Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Chương 15: Nhầm Phòng

Đăng: 25/08/2026 02:25 1,337 từ 1 lượt đọc

“Cộc.”
Tiếng gõ khô khốc nện thẳng vào cánh cửa, dội vào không gian tĩnh lặng trong phòng làm Minh nảy người. Anh ngồi bất động trên giường, hai mắt ghim chặt vào cửa phòng.
Mặt kính thiết bị cũ đang phát trực tiếp tỏa ra luồng sáng nhạt, rọi rõ mảng ga giường trắng tinh cùng nhịp nhảy điên cuồng của những dòng bình luận:
“Có người đứng ngoài kìa.”
“Ai vậy?”
“Rõ ràng tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng rồi mà.”
“Sao thớt im lặng thế? Tôi lạnh sống lưng quá mọi người ơi.”
Minh không dám thở mạnh. Anh căng tai lắng nghe từng động tĩnh nhỏ nhất từ phía bên kia vách gỗ mỏng manh.
“Cộc. Cộc.”
Tiếng gõ lại nện lên tấm cửa gỗ, âm thanh trầm đục vang vọng rõ mồn một giữa căn phòng im ắng.
Hai tiếng gõ dứt khoát rạch đôi không khí im lìm.
Bên trong phòng, Minh ngồi chết trân trên đệm, hai tay bấu chặt lấy mép chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hai đầu gối anh run lên lập cập, va vào nhau thành những nhịp vô thức không thể kiểm soát. Luồng khí lạnh từ điều hòa phả buốt sau gáy, lồng ngực thắt chặt khiến từng hơi thở hắt ra nông choẹt và nghẹn đắng nơi cổ họng. Có nên vờ như đã ngủ say? Hay trùm kín chăn lên đầu?
Màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, những dòng bình luận dồn dập, hối thúc liên tục hiện lên:
“Mở đi thớt!”
“Đừng mở, chạy ra cửa sổ đi!”
Minh cắn chặt môi dưới đến rát bỏng để ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra. Anh chỉ biết trố mắt nhìn trừng trừng vào vách gỗ tối mịt trước mặt.
“Cộc. Cộc. Cộc.”
Ba tiếng gõ nặng nề, thong thả nện lên mặt gỗ, dội thẳng vào không gian phòng 207.
Miết chặt các đầu ngón tay vào lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, Minh quét nhanh ánh mắt qua khoảng không trước mặt, nhấn dứt khoát vào ô vật phẩm sắc cam vừa vụt sáng trên giao diện ảo:
[Đã sử dụng Thuốc bổ sung gan dạ tức thời.]
Một luồng nhiệt nóng ấm tức thì bùng lên từ giữa lồng ngực, tràn nhanh qua vai rồi chạy dọc xuống mười đầu ngón tay. Lồng ngực đang đập điên cuồng bỗng chốc dịu lại, chuyển thành từng nhịp đều đặn, chậm rãi. Khớp gối bủn rủn bỗng chốc vững chãi như có một luồng lực nâng đỡ. Hơi thở hắt ra cũng dần bình ổn, không còn cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
Buông mép chăn, anh bước xuống giường, lòng bàn chân chạm xuống nền gạch vững vàng. Cầm chắc gậy livestream trên tay, Minh tiến thẳng về phía cửa không một chút do dự.
Khớp gậy chống rung khẽ xoay, hướng thẳng ống kính về phía tấm gỗ sẫm màu. Lúc này, người xem chỉ còn thấy mảng tường loang lổ và vệt sáng lờ mờ lách qua khe hở dưới chân cửa.
Ghé sát miệng vào micro, anh thì thầm:
- Có người gõ cửa.
Luồng ý kiến trên sảnh chat lập tức nổ tung:
“Thấy cửa rồi.”
“Mở đi!”
“Đừng tắt livestream nha thớt.”
Nhìn những dòng chữ trắng lướt qua liên tục, Minh nặn ra một nụ cười méo mó:
- Các anh chị đúng là chỉ giỏi xúi dại là nhanh.
Mấy biểu tượng mặt cười nhảy lên tràn ngập khung hình. Nuốt khan một cái, ngón tay anh chạm vào tay nắm khóa đồng lạnh ngắt rồi vặn mạnh chốt.
“Cạch.”
Chốt khóa đồng bật ra một tiếng khô khốc. Cánh cửa gỗ sồi từ từ hé mở, kéo theo luồng khí ẩm lạnh, ngai ngái mùi ẩm mốc ngoài hành lang xộc thẳng vào phòng.
Dưới ánh đèn neon chập chờn chớp tắt, một bóng người hiện ra trước mắt.
Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, bộ quần áo phông bạc màu xộc xệch... Ngón tay Minh bấu chặt vào báng kim loại nguội ngắt của gậy livestream. Hình ảnh tách sứ trắng loang loáng nước trà nguội dưới sảnh chung lúc nãy đột ngột dội về trong đầu. Gương mặt thanh tú trước mắt phẳng lặng hệt như một bức ảnh chụp, đặc biệt là đôi mắt mở to, không một chút tiêu cự.
Thiết bị trên tay anh vẫn hướng về trước. Qua thấu kính camera, gương mặt không chút cảm xúc hiện lên sắc nét ngay sát con số "7.000" mắt xem đang nhấp nháy liên tục ở góc màn hình. Luồng sáng trắng từ dải bình luận trôi tuột như dòng thác, liên tục quét qua, hắt lên làn da nhợt nhạt của người đứng giữa hành lang u tối.
Dải bình luận nhảy chữ dồn dập với tốc độ chóng mặt:
“Nhìn mặt cô này đơ đơ, không có tí cảm xúc nào luôn kìa...”
“Chắc chắn là diễn viên thớt thuê để diễn kịch câu view rồi! Dàn dựng 100%!”
“Ê, chỗ đó trên vệ tinh là bãi đất hoang đổ nát mà, sao tự dưng có người sống ở đây được?”
“Coi chừng gặp quỷ đó thớt ơi, nhìn kỹ xem cô ta có bóng dưới chân không!”
Minh lên tiếng, giọng hơi khàn:
- Là cô?
Người đối diện không trả lời ngay. Đôi mắt lướt nhìn lên biển số phòng mạ đồng 207, rồi mới chầm chậm chuyển ánh nhìn về phía anh:
- Xin lỗi...
- Có chuyện gì vậy?
- Hình như tôi nhầm phòng.
- Nhầm phòng?
- Vâng.
Minh đảo mắt nhìn dọc theo dãy hành lang tối tăm, hun hút không một bóng người phía sau lưng cô, rồi quay lại hỏi:
- Thế cô tìm phòng nào?
Người đối diện đột ngột im lặng. Cô đứng bất động dưới ánh đèn neon xám mờ, phải mất một lúc lâu mới cất tiếng:
- Tôi không nhớ.
- Không nhớ?
- Tôi chỉ nhớ là phòng mình ở tầng này thôi.
Ánh đèn neon chập chờn rọi lên vạt áo phông bạc màu và mái tóc đen xõa ngang vai của cô gái. Phẳng lặng, không một nét quỷ dị. Nhưng sự bình thường ấy đặt giữa dãy hành lang hun hút lúc đêm muộn lại giống như một bức tranh bị vẽ sai nét.
Trên màn hình điện thoại, những dòng chữ trắng của sảnh chat cuộn lên dồn dập:
“Hỏi số phòng đi thớt!”
“Nhà nghỉ hẻo lánh thế này mà không nhớ phòng mình ở đâu á?”
Minh siết chặt báng gậy livestream, cố giữ cho tông giọng bình thường nhất:
- Thế... bình thường cô ở phòng số mấy?
Ánh mắt của cô gái hơi dịch chuyển, nhưng tuyệt nhiên hai mi mắt không hề chớp. Cô nhìn trừng trừng vào khoảng không tối tăm sau vai Minh:
- Tôi thật sự không nhớ.
Lồng ngực Minh thắt lại. Anh nhích nhẹ gót chân lùi về sau nửa bước:
- Vậy sao cô lại đi thẳng tới gõ cửa phòng 207?
Cô gái khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chuyển từ vai anh lên tấm biển số trên cánh cửa gỗ:
- Tôi tưởng đây là phòng của mình.
Minh đứng lặng người trước khe cửa hé mở.
Cô gái khom người chào, mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa gương mặt nhợt nhạt. Giọng cô mỏng như tờ giấy:
- Xin lỗi đã làm phiền anh nhé.
- ...Không sao.
Cô gái quay lưng đi. Tiếng dép xốp lẹt xẹt trên nền gạch ẩm lạnh xa dần.
Nhưng mới được vài bước, tiếng lẹt xẹt đột ngột tắt lịm. Bóng lưng cô đứng sững giữa hành lang âm u.
Dưới ánh đèn chớp tắt, cô gái từ từ ngoái đầu, đôi mắt mở to không tiêu cự ghim chặt vào Minh. Hai cánh môi cô liên tục mấp máy, đóng mở theo nhịp dồn dập, nhưng giữa không gian tịch mịch, không một âm thanh nào được phát ra ngoài.

0