Chương 1: Tháng 8
Mùa hè ở Hạ Thành luôn là cơn ác mộng đối với người dân nơi đây, đặc biệt là vào tháng Tám. Cái nóng oi ả dường như len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, ngay cả những cơn gió buổi sáng cũng mang theo hơi nóng nhàn nhạt.
Ngoài cửa sổ, những chú chim ríu rít chuyền cành, như đang trình diễn bản hòa ca của riêng mình.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, từng chút một tràn vào căn phòng. Trên chiếc giường cạnh cửa sổ, bóng dáng thiếu nữ vẫn cuộn mình trong chăn. Mái tóc đen mềm mại xõa trên gối, hàng mi khẽ rung lên khi những tia nắng dần chạm tới khóe mắt.
Bỗng một tràng âm thanh vang lên từ chiếc đồng hồ thông minh đặt đầu giường.
Ting ting ting!
"Bạn học Sơ Sơ thân mến, đã đến 6 giờ sáng! Bạn học Sơ Sơ thân mến, đã đến 6 giờ sáng!”
Tiếng nói máy móc vang lên trong không gian yên ắng của căn phòng, đánh thức người đang ngủ say trên giường.
Hạ Niệm Sơ nhăn mặt, đưa tay gạt mái tóc dài đang rũ trước mắt.
Từ dưới bếp vọng lên giọng nói của mẹ Hạ:
"Nếp Nếp, mau dậy đi con! Hôm nay con có cuộc thi ở Nhà Đa Văn Hóa đấy, đừng quên!"
Hạ Niệm Sơ khẽ nhíu mày, chậm chạp ngồi dậy khỏi giường. Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, rơi lên góc bàn học.
Tờ lịch để bàn vẫn nằm ở vị trí cũ, vòng tròn đỏ được khoanh đậm nổi bật giữa những con số còn lại.
Cô chớp mắt vài lần.
Rồi bất chợt nhớ ra.
Hôm nay là ngày thi năng khiếu Tiếng Anh.
Hạ Niệm Sơ vén chăn xuống giường. Bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua nằm ngay ngắn trên bàn học.
Cô cầm lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Khi bước xuống tầng, mùi thức ăn từ nhà bếp đã theo không khí lan tới.
Vừa bước vào bếp, Hạ Niệm Sơ đã nhìn thấy mẹ mình đang lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt trên kệ.
Trước mặt bà là một nồi súp đang bốc khói nghi ngút.
Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng: sandwich trứng kẹp thịt xông khói cuộn rau, một đĩa salad rau củ cùng bát súp nóng hổi.
Hạ Niệm Sơ nhìn bàn ăn rồi im lặng.
Thẩm An Miêu liếc con gái một cái.
"Sao thế?"
"Không sao ạ."
"Không sao mà nhìn đĩa salad như nhìn kẻ thù truyền kiếp ấy hả?"
"..."
"Hay là đang nghĩ làm thế nào để biến mất một nửa chỗ đồ ăn này?"
Hạ Niệm Sơ bất lực.
"Con đang hồi hộp đấy."
Nụ cười trên môi Thẩm An Miêu nhạt đi đôi chút.
"Sợ làm không tốt?"
Hạ Niệm Sơ khựng lại rồi khẽ gật đầu.
Bà nhìn con gái vài giây, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Nếp Nếp."
"Dạ?"
Bà đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô.
"Con biết không, điều mẹ thích nhất ở con là dù lo lắng thế nào, con vẫn luôn cố gắng hết sức mình."
Hạ Niệm Sơ ngẩn người.
"Kết quả thế nào không quan trọng bằng việc con đã nghiêm túc với nó."
"..."
"Cho nên hôm nay cứ làm những gì con đã chuẩn bị là được."
Nói đến đây, Thẩm An Miêu đột nhiên chỉ vào cốc sữa.
"Nhưng trước đó thì uống hết cốc sữa kia cho mẹ."
"..."
"Không được để chiến binh của mẹ ra trận với cái bụng đói."
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô, nhẹ nhàng xoa dịu những căng thẳng trước cuộc thi.
Hạ Niệm Sơ cúi đầu cắn thêm một miếng sandwich. Không biết có phải vì lời động viên của mẹ hay không, nhưng bữa sáng hôm nay dường như ngon hơn mọi ngày.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc loa đặt trên kệ. Hương súp nóng quyện cùng mùi bánh mì nướng lan tỏa khắp không gian. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên mặt bàn một lớp vàng nhạt.
Thẩm An Miêu vừa ăn vừa kể vài chuyện vụn vặt nghe được từ hàng xóm. Phần lớn thời gian đều là bà nói, còn Hạ Niệm Sơ chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn.
Thế nhưng bầu không khí ấy lại khiến lòng người an tâm một cách kỳ lạ.
Cứ thế, bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong tiếng trò chuyện và tiếng cười thỉnh thoảng vang lên từ căn bếp nhỏ.
Bảy giờ mười phút sáng, Hạ Niệm Sơ rời khỏi nhà.
Trước khi đi, Thẩm An Miêu còn kiểm tra lại cặp bút và giấy báo danh đến hai lần mới yên tâm. Bà đội chiếc mũ nhỏ lên đầu con gái rồi nhét thêm vào tay cô chai nước mơ mát lạnh vừa làm từ sáng sớm.
"Mang theo hết nhé."
"Con biết rồi ạ."
Thẩm An Miêu nhìn con gái một lượt, từ chiếc mũ trên đầu đến chiếc cặp sau lưng, xác nhận không thiếu thứ gì mới gật đầu hài lòng.
"Được rồi, xuất phát."
Hạ Niệm Sơ bật cười, khẽ đáp một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi cửa.
Cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại.
Cô đi dọc theo con đường trước nhà, hòa vào con phố nhỏ đang dần thức giấc dưới ánh nắng ban mai.
Con phố buổi sáng vẫn vương mùi hoa bưởi thoang thoảng.
Gió khẽ lướt qua làm vành mũ trên đầu cô hơi lệch sang một bên.
Hạ Niệm Sơ đưa tay giữ lại, bước qua con hẻm đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
Ở góc hẻm, con mèo tam thể béo ú vẫn nằm ngủ như mọi ngày. Nhưng hôm nay nó hé mắt nhìn cô một cái, như thể biết cô đang đi thi.
Cô khựng lại nửa giây.
"...Đừng nhìn."
Hạ Niệm Sơ nghiêm túc nói với con mèo:
"Áp lực lắm."
Rồi bước nhanh hơn.
Sau khi đi bộ đến trạm xe buýt, cô bắt chuyến xe dẫn tới Nhà Đa Văn Hóa.
Tính cả quãng đường và thời gian chờ xe, hành trình này mất khoảng hai mươi phút.
Nhà Đa Văn Hóa nằm trong khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Nhất Trung.
Tòa nhà rộng lớn, hiện đại, là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc thi cấp thành phố.
Xung quanh là sân chạy bộ, hồ bơi, sân bóng rổ và nhiều khu thi đấu khác.
Ánh sáng buổi sáng phản chiếu trên mặt đường khiến Hạ Niệm Sơ khẽ nheo mắt.
Nhà Đa Văn Hóa rộng hơn những gì cô tưởng tượng.
Cầm tấm bản đồ được học sinh tình nguyện phát ở cổng, Hạ Niệm Sơ tự tin rẽ sang lối đi bên phải.
Trên đường đi, cô còn cúi đầu đối chiếu bản đồ vài lần, càng nhìn càng cảm thấy mình đã chọn đúng hướng.
Ba phút sau, cô đứng trước hồ bơi.
Hạ Niệm Sơ nhìn tấm biển "KHU VỰC HỒ BƠI" rồi cúi đầu nhìn bản đồ.
Lại nhìn biển dẫn.
Lại nhìn bản đồ.
Cuối cùng cô bình tĩnh quay người đi hướng ngược lại.
Không sao.
Ai cũng có lúc nhìn nhầm, cô thầm nghĩ.
Năm phút sau, cô xuất hiện trước sân bóng rổ.
Nhìn những trái bóng đang đập loong coong trên sân, cô bắt đầu nghi ngờ mục đích hôm nay mình đến đây là để tham quan khuôn viên trường chứ chẳng phải đi tìm phòng thi nữa.
Một cơn gió mùa hè thổi qua.
Tấm bản đồ trong tay khẽ rung lên.
Cô bắt đầu nghi ngờ liệu học sinh tình nguyện có vô tình phát cho mình bản đồ kho báu hay không.
Nếu không thì tại sao cô càng đi càng xa phòng thi?
Mười phút sau.
Hạ Niệm Sơ đứng bên cạnh sân chạy bộ, nhìn dòng người qua lại rồi nhìn tấm bản đồ đã bị cô gấp mở không biết bao nhiêu lần.
Cuộc thi còn chưa bắt đầu. Nhưng cô cảm thấy mình vừa hoàn thành một cuộc thi định hướng trong khuôn viên Nhà Đa Văn Hóa.
Thành tích hiện tại:
Hồ bơi — đã tìm thấy.
Sân bóng rổ — đã tìm thấy.
Sân chạy bộ — đã tìm thấy.
Phòng thi Tiếng Anh — vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.
Hạ Niệm Sơ cúi đầu nhìn đồng hồ.
8 giờ 15 phút.
Chỉ còn mười lăm phút nữa là cuộc thi bắt đầu.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Nắng tháng Tám phủ kín khuôn viên Nhà Đa Văn Hóa. Không khí oi ả đến mức ngay cả những cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập.
Xung quanh, học sinh từ các trường khác nhau không ngừng đi lại. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng gọi bạn bè, tiếng loa thông báo vang lên từ xa đan xen vào nhau, khiến cả khuôn viên trở nên náo nhiệt khác thường.
Một nhóm học sinh chạy ngang qua bên cạnh, tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa vô tình lọt vào tai cô.
Hạ Niệm Sơ đứng giữa dòng người đông đúc ấy, bỗng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Cô siết chặt tấm bản đồ trong tay.
Nếu tiếp tục tự tìm đường, có lẽ đến lúc cuộc thi kết thúc cô vẫn chưa tìm được phòng thi.
Hạ Niệm Sơ khẽ hít sâu một hơi.
Ngay lúc ấy, một nam sinh mặc đồng phục Cửu Trung đi ngang qua trước mặt cô.
Chiếc áo sơ mi trắng với viền đen quen thuộc khẽ lay động theo bước chân. Bộ đồng phục giống hệt bộ cô đang mặc lúc này.
Giữa dòng người đông đúc, bóng lưng cao gầy ấy vẫn nổi bật đến lạ.
Hạ Niệm Sơ vô thức nhìn theo.
Cảm giác quen thuộc bất ngờ dâng lên trong lòng.
Hình như... cô đã từng nhìn thấy bóng lưng ấy rất nhiều lần.
Trong sân trường sau giờ chào cờ.
Trên hành lang ngập nắng buổi chiều.
Hay giữa dòng học sinh tan học tấp nập
Nhiều lần đến mức, chỉ cần lướt qua thôi, cô đã có cảm giác quen thuộc đến khó giải thích
Hạ Niệm Sơ siết chặt tấm bản đồ trong tay.
Bóng lưng mặc đồng phục Cửu Trung phía trước dường như trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô lúc này.
Sau một thoáng do dự, cô bước nhanh lên.
Những ngón tay trắng nõn khẽ túm lấy vạt tay áo đồng phục của đối phương.
"Xin lỗi..."
Giọng nói nhỏ đến mức chính cô cũng suýt không nghe thấy.
Nam sinh hơi khựng lại rồi quay đầu.
Hạ Niệm Sơ bất giác sững người.
Ánh nắng đầu ngày rơi xuống bờ vai cậu, phủ lên chiếc sơ mi trắng viền đen một lớp sáng nhàn nhạt.
Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cô nhất thời quên mất mình định nói gì.
Chẳng phải...
Lục Đông Dương sao?
Cái tên ấy gần như lập tức hiện lên trong đầu cô.
Thiếu niên đứng trước mặt có dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp. Chiếc sơ mi trắng viền đen được mặc ngay ngắn, dưới ánh nắng mùa hạ càng trở nên nổi bật.
Có lẽ vì thế mà giữa hàng trăm học sinh trong sân trường, ánh mắt người khác luôn dễ dàng dừng lại trên người cậu.
Và Hạ Niệm Sơ cũng từng không ít lần nhìn thấy cậu giữa đám đông.
Đôi mắt đen khẽ rũ xuống, mang theo chút nghi hoặc khi nhìn về phía cô.
Hạ Niệm Sơ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Đến khi nhận ra mình vẫn đang nắm lấy vạt tay áo người ta, cô mới giật mình buông tay ra.
"Xin... xin lỗi."
Lục Đông Dương không nói gì.
Một cơn gió mùa hè khẽ lướt qua khuôn viên.
Hạ Niệm Sơ lúc này mới nhận ra mình đang đứng rất gần cậu.
Khoảng cách gần đến mức bóng người cao gầy ấy vừa lúc che đi phần nắng đang chiếu xuống trước mặt cô.
Hơi nóng oi ả dường như cũng dịu đi đôi chút.
Ánh mắt Lục Đông Dương dừng trên tấm bản đồ trong tay cô.
Trên đó chi chít những vòng tròn, mũi tên và ký hiệu do chính cô ghi chú lúc đi lạc, trông chẳng khác nào một bản đồ tác chiến.
Lục Đông Dương nhìn vài giây.
Khóe môi khẽ nhếch lên như đang cố nhịn cười.
"Cậu đang tìm phòng thi Tiếng Anh à?"
Hạ Niệm Sơ ngẩn người.
"Sao cậu biết?"
Lục Đông Dương chỉ vào tấm bản đồ.
"Vì cậu khoanh nó đến ba lần."
Lục Đông Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Còn mười mấy phút."
Hạ Niệm Sơ siết chặt tấm bản đồ.
"... Có kịp không?"
Cậu nhìn cô một cái.
"Nếu đi đúng đường thì kịp."
Nói rồi cậu đưa tay chỉ về phía tòa nhà phía xa.
"Đi từ đây vòng qua quảng trường, rẽ trái ở khu hội trường."
Hạ Niệm Sơ nhìn theo hướng cậu chỉ.
Im lặng hai giây.
...
Vẫn không hiểu gì cả.
Lục Đông Dương dường như cũng nhận ra điều đó.
Cậu im lặng một lúc.
Rồi khẽ thở ra.
"Thôi."
"?"
"Đi theo tôi."
Hạ Niệm Sơ ngẩn người.
"Tôi dẫn cậu qua đó."
Hết Chương 1
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này!
Đây là chương truyện đầu tiên của mình nên vẫn còn nhiều vụng về và thiếu sót. Đừng ngần ngại để lại bình luận góp ý cho mình tiến bộ hơn nha, mình đều sẽ đọc hết á!
Về lịch lên chương: Đều đặn 1 chương/tuần nè, còn khung giờ thì sẽ linh hoạt nha các baby ơi~ Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.