Chương 2: Tháng 8
Hạ Niệm Sơ nhìn người con trai trước mặt, vẫn có cảm giác mọi chuyện xảy ra quá đỗi vô thực.
Cô khẽ siết chặt tấm bản đồ trong tay rồi bước theo sau.
Lục Đông Dương vốn cao hơn cô một cái đầu, đáng lẽ chỉ cần vài bước là có thể bỏ xa cô phía sau.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, tốc độ của cậu luôn vừa đủ.
Không nhanh đến mức khiến cô phải vội vàng đuổi theo, cũng không chậm đến mức làm người khác cảm thấy mình đang được nhường nhịn.
Hạ Niệm Sơ cúi đầu nhìn bóng hai người kéo dài trên mặt đất rồi lặng lẽ rời mắt đi.
Bầu trời gần trưa như bị nung nóng bởi nắng tháng Tám. Hơi nóng hắt lên từ mặt đường bê tông khiến không khí xung quanh trở nên oi bức đến khó chịu.
Gần đến giờ thi, khuôn viên ngày càng náo nhiệt.
Từng tốp học sinh cầm giấy báo danh hoặc bản đồ vội vã đi qua. Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và những lời hỏi đường vang lên khắp nơi.
Nhìn cảnh tượng ấy, Hạ Niệm Sơ bỗng thấy mình không phải người duy nhất đang vật lộn với chuyện tìm phòng thi.
Có vài lần học sinh đi ngược chiều suýt va vào cô.
Không biết từ lúc nào, Lục Đông Dương đã đổi sang đi phía ngoài.
Giữa dòng người đông đúc, cậu vừa lúc chắn đi những người vội vã lướt qua.
Hạ Niệm Sơ mải nhìn bản đồ nên không hề nhận ra.
Cho đến khi một bóng râm bất ngờ phủ xuống trước mắt.
Cô ngẩng đầu lên.
Lục Đông Dương đang giơ một tay lên, tùy ý chắn đi phần nắng đang chiếu thẳng xuống mặt cô.
Ánh mắt cậu lướt qua phù hiệu trên ngực áo.
"Cửu Trung?"
Hạ Niệm Sơ khẽ gật đầu.
"Ừm."
Khóe môi cậu hơi cong lên.
"Trùng hợp thật."
Một cơn gió nóng thổi qua.
Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn cô.
"Sắp đến giờ thi rồi."
Hạ Niệm Sơ vô thức siết chặt tấm giấy báo danh trong tay.
Lục Đông Dương nhìn thấy động tác ấy.
"Lo à?"
Cô khựng lại rồi thành thật gật đầu.
Cậu bật cười.
"Đi lạc lâu như vậy mà vẫn tìm được đến đây."
"..."
"Tôi nghĩ đề thi chắc không làm khó cậu đâu."
"Cố lên nhé."
Lục Đông Dương vừa thu tay lại thì hai người cũng đến khu vực thi Tiếng Anh.
Phía trước, một thầy giám thị bụng phệ đang đứng ở cửa tòa nhà, lớn giọng gọi thí sinh nhanh chóng vào phòng thi.
Hạ Niệm Sơ theo bản năng nhìn sang người bên cạnh.
Dưới ánh sáng cuối buổi sáng, thiếu niên vẫn đứng đó với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi.
Có lẽ là vì vừa chạy một quãng đường dài.
Cũng có lẽ là vì nắng tháng Tám quá nóng.
Nhưng gò má cô bỗng nóng lên đôi chút.
Không dám nghĩ sâu hơn, Hạ Niệm Sơ vội mở cặp.
Cô lấy chai nước mơ mẹ chuẩn bị từ sáng sớm rồi nhét vào tay Lục Đông Dương.
"Cảm ơn cậu."
Nói xong, cô gần như chạy thẳng về phía tòa nhà thi.
Lúc bước qua cửa, Hạ Niệm Sơ thoáng bắt gặp ánh mắt của thầy giám thị.
Đối phương nhìn cô rồi lại nhìn người con trai đứng phía sau.
Khóe môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ phất tay.
"Mau vào đi, sắp đến giờ rồi."
Hạ Niệm Sơ vội vàng tìm phòng thi của mình.
Khi ngồi xuống chỗ ngồi, cô mới phát hiện lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng.
Đồng hồ trên tường vừa chỉ 8 giờ 30 phút.
Còn nửa tiếng nữa mới chính thức bắt đầu làm bài.
Trong phòng thi, học sinh đã đến gần đủ. Tiếng lật giấy báo danh, tiếng kéo ghế và những cuộc trò chuyện nhỏ vang lên khắp nơi.
Hạ Niệm Sơ khẽ áp lòng bàn tay lên gò má đang hơi nóng bừng của mình, cố ép bản thân phải thu lại tâm trí.
Dù sao cô cũng đến kịp lúc.
—
Ngoài khu vực thi đấu.
Lục Đông Dương còn chưa kịp phản ứng.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Hạ Niệm Sơ biến mất sau cánh cửa.
Lục Đông Dương cúi đầu nhìn chai nước mơ trong tay.
Hơi lạnh vẫn còn đọng trên thành chai.
Cậu bật cười khẽ, đang định cất vào cặp sách thì từ phía xa bỗng vang lên một tiếng gọi đầy tuyệt vọng
"Dương ca!"
Lục Đông Dương vừa ngẩng đầu lên đã thấy một nam sinh mặc áo đồng phục đội bóng rổ đang chạy như bay về phía mình.
“Cuối cùng cũng tìm được anh rồi…”
“Thầy Dục đang lùng anh khắp nơi đấy, còn nửa tiếng nữa là tập hợp rồi!”
Lục Đông Dương bật cười.
Cậu vừa nghe đồng đội cằn nhằn vừa mở nắp chai nước mơ, uống một ngụm.
Vị chua ngọt thanh mát nhanh chóng lan trên đầu lưỡi, xua đi phần nào cái nóng oi ả của tháng Tám.
Nam sinh kia lập tức nhìn sang.
"Ơ? Ai cho thế?"
Lục Đông Dương cúi đầu nhìn chai nước.
"Phần thưởng làm việc tốt."
Nam sinh ngẩn người.
Còn chưa kịp hỏi thêm, Lục Đông Dương đã cất bước về phía sân thi đấu.
Cậu đang định vặn nắp lại thì chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ dán bên cạnh thân chai.
Nét chữ tròn trịa hiện lên dưới ánh nắng:
"Chúc Nếp Nếp thi thật tốt nhé!"
Bên cạnh còn có một mặt cười nhỏ được vẽ bằng bút màu.
Lục Đông Dương khẽ nhướng mày.
Thì ra "Nếp Nếp" là tên gọi ở nhà của cô.
Khóe môi cậu vô thức cong lên.
Xa xa, tiếng còi tập hợp của đội bóng rổ lại vang lên.
Lục Đông Dương vặn nắp chai lại.
Ánh nắng tháng Tám rơi xuống vai áo trắng.
Cậu xoay người, sải bước về phía sân thi đấu.
Dưới tán cây bên cạnh sân bóng, các thành viên đội bóng rổ Cửu Trung đã có mặt gần đủ.
Vừa nhìn thấy cậu, cả đội đồng loạt thở phào như vừa tìm được người thất lạc.
Có người còn khoa trương ôm ngực:
"May quá."
"Thêm vài phút nữa chắc thầy Dục cho bọn em xuống hồ bơi làm thức ăn cho cá thật."
Tiếng cười lập tức vang lên khắp nơi.
Lục Đông Dương bất đắc dĩ lắc đầu.
Cậu kéo khóa áo khoác đồng phục.
Chiếc áo trắng đen của Cửu Trung được cởi ra, để lộ áo đấu bên trong.
Trên nền áo trắng, con số 1 màu đen nổi bật dưới ánh nắng mùa hạ.
Thiếu niên cao gầy đứng giữa sân bóng, sống lưng thẳng tắp. Mái tóc bị gió thổi hơi rối nhưng thần sắc vẫn ung dung như thường.
Chỉ cần cậu xuất hiện, bầu không khí vốn có chút căng thẳng của cả đội dường như cũng thả lỏng hơn đôi chút.
Tiếng bóng đập xuống mặt sân vang lên liên tục.
Người buộc dây giày, người ôm bóng khởi động, người tranh thủ trêu chọc đồng đội.
Dưới cái nắng tháng Tám, cả đội giống như một đám thiếu niên chẳng biết mệt.
Mà ở chính giữa đám đông ấy, Lục Đông Dương vẫn luôn là người được mọi người theo bản năng tụ lại.
"Được rồi."
Lục Đông Dương vỗ tay một cái.
"Khởi động chưa?"
"Rồi!"
Cả đội đồng thanh đáp.
Tiếng cười đùa và tiếng gọi nhau vang lên liên tục.
Ở phía sân đối diện.
Đội bóng rổ Nhất Trung cũng đang tập trung khởi động.
Là trường chủ nhà, đồng phục của họ mang màu xanh đậm nổi bật.
Một nam sinh cao lớn đứng giữa đội hình vừa ném bóng vào rổ vừa ngẩng đầu nhìn sang bên này.
"Cửu Trung đến rồi."
Bên cạnh lập tức có người huýt sáo.
"Đội trưởng của bọn họ đấy à?"
"Ừ."
"Nghe nói năm ngoái suýt kéo Cửu Trung vào chung kết."
Nam sinh kia thu hồi ánh mắt.
"Vậy hôm nay càng không thể chủ quan."
Bên ngoài sân thi đấu, khán đài hai bên gần như kín chỗ.
Học sinh từ nhiều trường tụ tập thành từng nhóm, tiếng trò chuyện và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.
Không biết ai là người hô đầu tiên:
"Lục Đông Dương!"
Ngay sau đó, một nhóm nữ sinh bên khán đài lập tức hưởng ứng.
"Cửu Trung cố lên!"
"Đông Dương cố lên!"
Chưa kịp lắng xuống, phía đối diện đã vang lên những tiếng hô còn lớn hơn.
"Cố Bắc Hi!"
"Nhất Trung vô địch!"
Hai bên chẳng ai chịu thua ai.
Tiếng reo hò nối tiếp nhau vang vọng khắp sân bóng.
Dưới ánh nắng tháng Tám, bầu không khí náo nhiệt đến mức trận đấu còn chưa bắt đầu đã khiến người ta nóng lòng chờ đợi.
Trên sân, Lục Đông Dương nhận lấy quả bóng đồng đội ném tới rồi thuận tay ném thử một cú.
Bốp.
Bóng lọt rổ.
Khán đài lập tức bùng lên một trận reo hò.
Ngay cả các giáo viên phụ trách đứng bên cạnh cũng phải bất đắc dĩ lắc đầu.
"Mấy đứa nhỏ này..."
Xa xa bên phía Nhất Trung, Cố Bắc Hi cũng vừa kết thúc cú ném của mình.
Quả bóng rơi gọn vào rổ.
Cậu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau giữa sân đấu.
Trận đấu còn chưa bắt đầu.
Nhưng bầu không khí đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Chỉ cách đó một hành lang dài, lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Bên ngoài là tiếng reo hò vang dội của sân bóng.
Bên trong lại yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy được lật qua từng trang.
Đúng chín giờ.
Tiếng chuông vang lên.
Trong phòng thi, đề thi được phát xuống từng bàn.
Cùng lúc đó, ở sân thể thao đối diện, tiếng còi khai trận vang lên.
Một bên mở đề.
Một bên tung bóng.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ chính thức bắt đầu.
Hạ Niệm Sơ cúi đầu nhìn đề thi.
Không gian xung quanh lập tức thu lại thành một đường thẳng.
Chỉ còn lại giấy, bút, và nhịp tim của chính mình.
Đây là vòng thi tuyển chọn học sinh giỏi năng khiếu Tiếng Anh cấp thành phố.
Tổng cộng chỉ có ba mươi thí sinh.
Mười trường trung học trong thành phố, mỗi trường chọn ra ba học sinh có thành tích nổi bật nhất tham gia.
Chỉ riêng việc có mặt trong căn phòng này đã là minh chứng cho năng lực của mỗi người.
Ngón tay cầm bút vô thức siết lại.
Có vài câu khiến cô phải dừng lại lâu hơn dự tính.
Khó hơn những đề cô từng luyện ở trường một chút.
Nhưng sau khi đọc kỹ lần thứ hai, hướng giải quyết dần hiện ra.
Nét căng thẳng giữa hàng mày cũng theo đó mà giãn ra.
Ít nhất phần lớn dạng bài đều nằm trong phạm vi cô đã ôn tập suốt thời gian qua.
Hạ Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm bài.
Đầu bút nhanh chóng di chuyển trên giấy.
Thời gian từng phút trôi qua.
Cách cô hai dãy bàn, đã có người bắt đầu vò góc giấy nháp.
Khi Hạ Niệm Sơ đang làm đến phần đọc hiểu thứ hai.
Bên ngoài sân bóng, tiếng hò reo đột nhiên bùng lên.
Cửu Trung ghi điểm đầu tiên.
Nhưng tất cả những âm thanh ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị ngăn lại sau lớp cửa kính dày.
Thỉnh thoảng cô lại dừng lại suy nghĩ, rồi cẩn thận đánh dấu những câu còn phân vân để quay lại kiểm tra sau.
Có người liên tục lật đi lật lại đề thi.
Hạ Niệm Sơ vẫn giữ nhịp độ của riêng mình.
Không quá nhanh.
Cũng không quá chậm.
Đến khi hoàn thành câu cuối cùng, lòng bàn tay cô đã hơi rịn mồ hôi.
Cô cúi đầu kiểm tra lại từ đầu.
Một lượt.
Rồi thêm một lượt nữa.
Ánh mắt dừng lại ở ba câu được đánh dấu từ trước.
Cô suy nghĩ thêm vài phút rồi lần lượt đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Sau khi rà soát xong lần thứ ba, Hạ Niệm Sơ mới khẽ đặt bút xuống.
Có ba câu cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng ngoài chúng ra, những câu còn lại đều là dạng bài cô đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
Nếu lựa chọn của mình đúng, thành tích lần này hẳn sẽ không tệ.
Ánh mắt cô dừng trên chiếc đồng hồ treo tường.
Sáu mươi phút.
Cuộc thi kéo dài tám mươi phút.
Hạ Niệm Sơ nhìn lại bài thi lần cuối.
Xác nhận không còn chỗ nào bỏ sót, cô mới cầm bài đứng dậy.
Tiếng ghế kéo nhẹ khiến vài thí sinh xung quanh vô thức ngẩng đầu.
Cô bước lên bàn giám thị.
Người giám thị nhận bài rồi nhìn đồng hồ.
Sau đó lại nhìn cô.
"Em chắc chứ?"
Hạ Niệm Sơ gật đầu.
"Vâng ạ."
Người giám thị cúi đầu nhìn tờ bài làm được điền kín đáp án.
Rồi lại nhìn đồng hồ lần nữa.
"Cuộc thi còn hai mươi phút nữa mới kết thúc."
"..."
"Không kiểm tra lại thêm sao?"
Hạ Niệm Sơ im lặng hai giây.
"Em kiểm tra ba lần rồi ạ."
Giám thị: "..."
Cuối cùng ông vẫn nhận bài.
"Được rồi."
"Chúc em may mắn."
Hạ Niệm Sơ cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng thi.
Cánh cửa phòng thi khép lại sau lưng.
Hạ Niệm Sơ vừa bước xuống hành lang đã nghe thấy một tràng reo hò cực lớn vọng tới từ phía sân thể thao.
Âm thanh xuyên qua cả khoảng sân rộng, rõ đến mức khiến cô vô thức ngẩng đầu.
Trận đấu của Lục Đông Dương hình như vẫn chưa kết thúc.
Mà cô cũng không hề biết.
Ngay lúc này, tên của cô đang đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng đáp án tạm thời của ban giám khảo.
Hết chương 2Cảm ơn bạn vì đã lọt vào hố 'Rượu Mơ' của Tháng 11! 🥰
Chương thứ hai với chai nước mơ ngọt mát đã xong rồi, các chương tiếp theo hứa hẹn sẽ còn nhiều 'phản ứng hóa học' siêu đáng yêu của nam thần áo số 1 và cô nàng mù đường nữa đó.
Hãy nhấn 'Theo dõi' truyện ngay để cùng mình đi qua mùa hè tháng Tám này nhé! 🎈
Mọi người đọc xong thấy thế nào, hãy để lại một bình luận cho mình biết cảm nhận với nha! Moa moa~ ❤️
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.