Chương 4: Cuốn Sổ
Hill gần như lao ra khỏi khu chợ đen.
Mãi cho đến khi ánh sáng của những ngọn đèn đường xuất hiện trước mắt, cậu mới dám giảm tốc độ.
Hơi thở nặng nhọc phả ra từng đợt trong không khí lạnh buổi tối. Cậu quay đầu nhìn lại.
Con hẻm kia đã biến mất.
Hoặc chính xác hơn, nó vẫn ở đó, nhưng chẳng có gì đặc biệt.
Một con hẻm nhỏ hẹp nằm giữa hai dãy nhà cũ kỹ, tối tăm và bẩn thỉu như hàng trăm con hẻm khác trong thành phố.
Không ai có thể tưởng tượng được rằng bên trong đó lại có một lão già điên cùng một chiếc lồng sắt kỳ quái.
Hill siết chặt cuốn sổ trong tay. Bìa sổ cứng và thô ráp. Nó giống như được làm từ da thuộc đã tồn tại nhiều năm.
Chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự cũ kỹ của thời gian.
"Đúng là đồ của một lão điên..." Cậu lẩm bẩm.
Nhưng dù ngoài miệng nói như vậy, Hill vẫn không ném nó đi.
Không hiểu vì sao. Có lẽ bởi vì sau những gì vừa xảy ra, đây là thứ duy nhất có thể giải thích mọi chuyện.
Thành phố về đêm vẫn náo nhiệt. Những cỗ xe ngựa lăn bánh trên mặt đường lát đá.
Tiếng còi của các nhà máy hơi nước vọng tới từ phía xa. Những cửa hàng ven đường bắt đầu thắp đèn.
Người bán báo đứng ở góc phố lớn tiếng rao tin tức mới nhất trong ngày.
Mọi thứ đều quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến Hill cảm thấy xa lạ.
Chỉ vài giờ trước thôi, cậu vẫn là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Điều khiến cậu đau đầu nhất khi ấy chỉ là tương lai và công việc. Vậy mà bây giờ...
Ma dược.
Phi phàm.
Những cánh cửa trong bầu trời sao. Và một lão già điên không biết từ đâu xuất hiện.
Tất cả giống như một giấc mơ hoang đường.
Nhưng cơn đau còn âm ỉ trong đầu lại nhắc nhở cậu rằng mọi thứ đều là thật.
Hill tiếp tục bước đi. Đột nhiên cậu khựng lại.
Ở cuối con phố phía trước, cách chừng hơn ba mươi mét, một người đàn ông đang châm thuốc lá.
Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong đêm. Điều khiến Hill ngạc nhiên không phải hành động đó.
Mà là cậu nhìn thấy rõ. Một cách quá rõ ràng.
Thậm chí cậu còn thấy được vết sứt nhỏ trên chiếc bật lửa bằng đồng trong tay người kia.
Hill chớp mắt. Cậu tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng khi tập trung hơn, mọi thứ lại càng rõ ràng.
Từng viên đá lát đường. Đến những vết nứt trên tường.Thậm chí cả những giọt nước đọng trên mái hiên.
Như thể thế giới bỗng nhiên được kéo lại gần hơn.
Tim Hill đập mạnh. Ngay lúc đó, một âm thanh khác lọt vào tai cậu.
"...ngày mai nhớ giao hàng..."
"...ta biết rồi..."
Hill ngẩng đầu thì thấy hai người đàn ông đang nói chuyện trong một con hẻm bên kia đường.
Khoảng cách ít nhất cũng phải mười tám mét. Theo lý mà nói, cậu không thể nghe rõ được.
Nhưng hiện tại, từng chữ lại truyền đến tai cậu một cách rõ ràng.
Hill đứng chết lặng. Bởi vì đây không còn là trùng hợp nữa. Anh chợt nhận ra thứ chất lỏng kia thật sự đã thay đổi cơ thể cậu.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đó không phải vui mừng. Cũng không phải hưng phấn, mà là sợ hãi thuần túy. Nỗi sợ đối với những thứ vượt ngoài nhận thức.
Nếu một thứ có thể khiến con người mạnh hơn... Liệu nó có thể biến con người thành thứ gì khác hay không? Ý nghĩ đó khiến Hill bất giác nhớ tới lão già.
Nhớ tới ánh mắt phấn khích của ông ta khi nhìn cậu lăn lộn trong đau đớn. Giống như một kẻ nhìn thấy thí nghiệm của mình thành công.
Không.
Thậm chí còn đáng sợ hơn thế. Bởi vì trong mắt lão già không hề có sự áy náy. Không có thương hại hay cảm xúc.
Chỉ có niềm vui thuần túy khi nhìn thấy kết quả.
Hill vô thức siết chặt cuốn sổ. Đây có thể là ghi chép về cái thứ quỷ quái mà cậu đã uống phải. Nghĩ đến đây, cậu lập tức tăng tốc trở về nhà.
Khi trở lại phòng ngủ, việc đầu tiên Hill làm là khóa cửa. Sau đó kéo kín rèm cửa.
Mãi đến lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng quen thuộc mang đến cảm giác an toàn hiếm hoi.
Hill đặt cuốn sổ lên bàn, ngồi xuống ghế. Ngập ngừng vài giây rồi quyết định mở trang đầu tiên.
Trên nền giấy đã ngả vàng là một hàng chữ viết tay.
"Công thức số chín."
Hill lướt qua dòng đó rồi tiếp tục đọc. Hill lật sang trang tiếp theo.
Ở đó là một danh sách. Có mười bảy cái tên, trong số đó vài cái tên bị gạch bỏ.
Một số được khoanh tròn bằng mực đỏ. Bên cạnh còn có những dòng ghi chú ngắn ngủi, nhưng không thể đọc rõ được.
Cậu lẩm bẩm.
"Cái chứ của lão già này khó đọc chết đi được."
Hill sững người một cái. Cậu nhìn thấy cái tên rất quen thuộc.
'Eliot'-người hàng xóm khá thân thiện mà cậu có gặp qua vài lần. Hill nhớ rằng cậu ta đã mất tích khoảng hai, ba tuần trước. Và sau đó cảnh quan hiện thi thể anh ta bị thiêu cháy ở ngoài thành phố.
Càng đọc, sắc mặt Hill càng trở nên khó coi. Cậu thấy toàn những cái tên mà cậu biết. Và không có ngoại lệ, họ đều đã tử vong.
Và điều đáng sợ nhất là...
Tên cuối cùng trong danh sách vẫn còn để trống. Giống như đang chờ một ai đó được viết vào.
Hill hít sâu một hơi rồi tiếp tục lật những trang còn lại. Càng về sau, chữ viết càng trở nên nguệch ngoạc, có nhiều đoạn bị gạch bỏ. Nhiều trang xuất hiện những vết mực đen loang lổ như thể người viết đã đánh đổ lọ mực lên đó.
Có vài chỗ thậm chí còn dính những vệt màu nâu sẫm giống như máu đã khô từ rất lâu.
Hill cau mày.
Càng đọc, cậu càng cảm thấy người viết cuốn sổ này dường như đã trải qua một quá trình nào đó cực kỳ tồi tệ. Không ít ghi chép kết thúc đột ngột giữa chừng.
Thậm chí ở một trang gần cuối còn có hàng chữ bị viết đè lên nhiều lần đến mức gần như xuyên thủng cả mặt giấy. Nhưng đáng tiếc thay chẳng có cái nào đọc nổi cả.
Nhưng khi định đọc tiếp, cậu chợt nhận ra...
Đã hết trang.
Hill ngẩn người.
Cậu lật qua lật lại vài lần. Phần cuối của cuốn sổ đã bị xé mất. Không phải một hay hai trang.
Mà là cả một phần dày. Mé giấy rách nham nhở vẫn còn lưu lại dấu vết rõ ràng.
Giống như ai đó đã cố tình lấy đi toàn bộ nội dung phía sau.
"Trang cuối bị xé mất sao..." Hill lẩm bẩm.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tiếc nuối khó hiểu. Nếu những trang đó còn tồn tại, có lẽ cậu sẽ biết được rất nhiều thứ.
Hill vô thức vuốt nhẹ lên mép giấy bị xé. Ngay lúc đó, ánh mắt cậu chợt khựng lại.
Ở góc dưới cùng của trang cuối cùng còn sót lại một mẩu giấy nhỏ.
Có lẽ vì bị che khuất nên lúc nãy cậu không chú ý. Trên đó vẫn còn một phần chữ ký chưa bị xé đi. Chỉ vỏn vẹn vài nét mực đen. Nhưng khi nhìn rõ những ký tự ấy...
Toàn thân Hill lập tức cứng đờ. Đồng tử thì co rút dữ dội.
Bởi vì dòng chữ kia ghi:
Hill Raleigh
Căn phòng chìm vào yên lặng. Tiếng đồng hồ treo tường vẫn đều đặn vang lên.
Nhưng Hill không còn nghe thấy gì nữa. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn vào góc giấy ấy.
Nhìn vào cái tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Một cái tên đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuốn sổ này. Bàn tay cầm cuốn sổ dần siết chặt.
Một ý nghĩ lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trong đầu cậu. Nếu người ký tên thật sự là Hill...
Vậy thì cuốn sổ này được viết bởi ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.