Chương 3: Lần Đầu
Lão ta vừa thấy Hill liền vô cùng bất ngờ. Không nói gì, lão liền cầm lấy cổ tay cậu kéo mạnh. Vừa kéo vừa nói một mình:
“Ta lại tìm được một thứ hay ho ở đây này.”
Cậu bị kéo bất ngờ nên chẳng kịp trở tay. Khi nhận ra thì đã bị lão ta kéo đi một đoạn.
Hill ra sức giãy dụa nhưng không có hiệu quả. Sức lực của ông lão trước mặt vô cùng lớn, chẳng hợp lý với tuổi tác của lão.
Con hẻm tối như nuốt trọn mọi âm thanh phía sau lưng Hill. Khi cánh cửa tạm bợ khép lại, thế giới bên ngoài như bị cắt đứt hoàn toàn.
Chỉ còn lại mùi ẩm mốc, ánh sáng vàng đục của vài ngọn đèn dầu treo thấp và không gian chật hẹp đến nghẹt thở.
Ông lão đẩy Hill vào một góc khuất bên trong. Ở đó là một chiếc lồng sắt.
Không phải loại dùng để giam giữ thú vật thông thường, mà giống như được dựng vội từ những thanh kim loại khác nhau, nhưng lại có những ký hiệu lạ được khắc chìm trên bề mặt.
Hill chỉ cần liếc qua cũng cảm nhận được một sự bất thường mơ hồ.
“Vào trong.” ông lão nói, giọng bình thản.
“Ông đang làm cái gì vậy?” Hill giật mạnh tay, cố thoát ra.
Nhưng bàn tay khô gầy kia vẫn giữ chặt cậu, lực không tương xứng với tuổi tác. Lão ta không giải thích, cũng chẳng do dự. Ông lão đẩy thẳng Hill vào trong lồng.
Cạch.
Cánh cửa sắt đóng lại, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian hẹp. Ngay lập tức, Hill lao tới, nắm chặt song sắt.
“Thả tôi ra!”
Ông lão không trả lời. Thay vào đó, ông đứng yên vài giây, ánh mắt quét qua Hill như đang xác nhận một điều gì đó.
“Không sai…” ông lão lẩm bẩm.
Rồi ông quay đi. Trên chiếc bàn gỗ phía sau, một loạt dụng cụ thí nghiệm thô sơ được sắp xếp sẵn.
Nhưng điều khiến Hill chú ý không phải dụng cụ, mà là cách chúng được bố trí — có trật tự, có chuẩn bị, như thể ông ta đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
“Ông đang làm cái gì?” Hill cau mày.
Ông lão không đáp. Chỉ có tiếng thủy tinh va chạm và chất lỏng được rót ra.
Trong khoảng năm phút tiếp theo, ông hoàn toàn không nhìn Hill. Tất cả sự tập trung dồn vào việc pha chế thứ gì đó.
Ban đầu là dung dịch trong suốt. Rồi chuyển sang đục, dần chuyển đen.
Cuối cùng là một màu xám bạc kỳ dị, như thể ánh sáng bị nghiền nát và hòa tan vào trong chất lỏng.Hill đứng trong lồng, ánh mắt không rời khỏi ông lão.
Không phải vì tò mò, mà vì bản năng đang cảnh báo.
Cậu không biết lão ta đang làm gì, nhưng vẫn cảm nhận rõ rằng việc lão đang làm chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
“Dừng lại.” Hill nói trầm giọng. “Tôi không biết ông đang làm gì, nhưng tôi không phải vật thí nghiệm.”
Lần này, ông lão dừng tay. Ông quay lại nhìn cậu. Ánh mắt lão sáng lên.
“Chính xác.” ông ta nói.
“Cái gì chính xác?” Hill nhíu mày.
Ông lão giơ ống nghiệm lên.
“Ngươi không phải vật thí nghiệm bình thường.”
Không khí trong phòng như đặc lại. Hill cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
“Ông đang nói gì vậy?”
Ông lão tiến lại gần lồng.
“Ngươi nghĩ vì sao ta chọn ngươi?”
“Ông kéo tôi vào đây.” Hill đáp ngay
“Không. Ngươi đã tự bước vào.” Ông lão cười khẽ. Ngưng một chút.
Ông lão tiếp tục:
“Những kẻ khác khi đến gần nơi này đều sẽ quay đầu. Và vô thức lờ đi nơi này.”
“Còn ngươi thì không.” Ông ta nghiêng đầu.
“Ông đang cố nói tôi đặc biệt?” Hill siết tay.
“Không hẳn.” lão ta nói. “Trước đây ta cũng gặp vài kẻ vô tình đi lạc vào đây rồi. Ngươi không phải là lần đầu tiên.”
Một khoảng im lặng. Rồi ông ta quay lại bàn thí nghiệm. Chất lỏng màu xám bạc được rót vào một ống thủy tinh cuối cùng.
Ông cầm nó lên. Ánh mắt ông gần như phát sáng. Tự lẩm bẩm.
“Được rồi.”
Trong suốt năm phút vừa rồi, Hill đã không ngừng tìm cách thoát khỏi chiếc lồng. Nhưng chẳng hiệu quả một chút nào.
Thấy lão ta đang cầm cái lọ chất lỏng kì là tiến gần. Hill lập tức lùi lại trong lồng.
“Ông định làm gì?”
Ông lão bước tới, tay cầm ống nghiệm màu xám bạc.
“Xác minh kết quả.”
“Cái gì?” Hill ngẩn người nhìn lão.
Nhưng ông ta không giải thích. Bàn tay khô gầy xuyên qua song sắt, giữ chặt cằm Hill.
“Há miệng.” ông ta nói với hill
Hill cố dùng sức chống trả.
“Không—!”
Câu phản kháng bị ép dừng lại. Cơ thể Hill bị giữ cố định. Ống nghiệm nghiêng xuống.
Chất lỏng xám bạc chảy vào miệng cậu.
Hill cố vùng ra, nhưng ông lão giữ đầu cậu lại.
“Ưm—!”
Cậu không thể thoát. Toàn bộ chất lỏng bị ép nuốt xuống. Ngay khoảnh khắc nó chạm vào cổ họng, Hill cảm thấy như có thứ gì đó đi xuyên qua nơi sâu nhất trong người cậu.
Não cậu như vừa chịu một chấn động khủng khiếp. Không theo nghĩa vật lý, mà là nhận thức bị xé rách. Cơn đau bùng nổ trong não.
Không phải đau thể xác, mà là nhận thức bị xé rách. Hill gục xuống sàn lồng, hai tay ôm đầu.
“AAAA—!”
Những âm thanh thì thầm tràn vào ý thức, chồng chéo, méo mó. Ông lão đứng bên ngoài lồng, không hề can thiệp. Ngược lại, ánh mắt ông ta càng ngày càng phấn khích.
“Có phản ứng… nhưng không tan rã…”
“Không giống thất bại trước…”
Hill lăn lộn trong lồng sắt. Ý thức bắt đầu phân mảnh. Những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập hiện lên trong tâm trí cậu.
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh của thế giới hiện tại lại chồng lên tất cả: những cỗ xe ngựa, những cỗ máy hơi nước cùng các con đường lát đá.
Hai luồng ký ức va chạm dữ dội, như thể đang tranh giành quyền tồn tại trong cùng một bộ não.
“DỪNG LẠI!!” Hill gào lên trong đầu. Nhưng không ai nghe. Một hồi sau mọi thứ dần dịu đi.
Máu vẫn rỉ ra từ khóe mắt. Cơ thể co giật dữ dội. Nhưng rồi… mọi thứ bắt đầu chậm lại.
Tiếng thì thầm nhỏ dần. Cơn đau rút lui như thủy triều. Không gian xung quanh trở nên mờ đi.
Ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu kéo dài, méo dạng. Song sắt lồng sắt như tan vào bóng tối.
Hill chớp mắt một lần, rồi thêm một lần nữa.
Mỗi lần như vậy, thế giới trước mắt lại trở nên mờ nhạt hơn. Chỉ còn bầu trời đen sâu thẳm đầy sao.
Hill đứng trên một khoảng không vô hình. Không có gì ngoài vô số ánh sao trải dài vô tận.
“…đây là…” Giọng cậu vang lên nhưng không có âm vọng. Ngay sau lưng, một giọng nói vang lên:
“Đây là lần cuối cùng rồi.”
Hill quay lại. Nhưng cậu chẳng thấy ai. Chỉ có bầu trời đang chuyển động. Giọng nói tiếp tục:
“Bọn ta vẫn tin ngươi làm được... Hill.”
Không gian rung nhẹ. Những vì sao bắt đầu sắp xếp lại. Rồi xuất hiện những cánh cửa. Cánh thứ nhất. Rồi cánh thứ hai. Tiếp theo là cánh thứ ba.
Cho đến khi chín cánh cửa khổng lồ cùng hiện ra giữa không trung. Nhưng tám cánh đóng chặt.
Chỉ có cánh thứ chín hé mở. Và ở giữa cánh cửa thứ tám và thứ chín là một bóng người khoác trường bào đen.
Cậu định tiến tới nhưng không gian nứt ra từng mảnh. Ánh sao vỡ vụn, còn cánh cửa dần biến mất. Sau đó, cảm giác rơi quay trở lại.
Bịch.
Hill giật mình tỉnh lại. Cậu đang nằm trong lồng sắt. Hơi thở gấp gáp. Máu và mồ hôi còn đang dính trên mặt.
Cậu nhận ra, Không có còn bầu trời. Không có cánh cửa. Chỉ có ông lão đang đứng nhìn xuống.
“Ngươi vẫn ổn.” Ông lão nói.
Hill chống tay xuống nền đất lạnh, run rẩy đứng dậy. Toàn thân cậu vẫn còn đau nhức như vừa bị nghiền nát rồi ghép lại lần nữa.
“...Cái gì vừa xảy ra?”
Hill lập tức hỏi lão già trước mặt.
“Ông vừa cho tôi uống cái gì?”
“Ma dược.” ông lão đáp.
Hill cau mày hỏi.
“Nó là cái gì. Sao tôi uống vào lại thành ra cái dạng này?”
Ông lão im lặng một nhịp rồi nói:
"Ngươi có biết vì sao người ta luôn sợ những thứ trong bóng tối không?"
Ông lão nhìn Hill.
"Không phải vì chúng mạnh hơn con người. Mà vì con người không có cách nào chạm tới chúng. Và ma dược tồn tại để thay đổi điều đó."
“Ông vừa làm gì với tôi?” Hill sững lại, hỏi tiếp.
“Thử nghiệm vài thứ.” ông lão nói. “Ta kiểm tra xem nó có tương thích hay không.”
Hill nghiến răng nói.
"Ông dùng tôi làm thí nghiệm?"
Ông lão im lặng một lúc.
"Nếu ta nói không, ngươi sẽ tin sao?"
Hill không đáp.
"Trong thời đại này, mọi con đường dẫn tới sức mạnh đều được xây bằng xác người. Nhưng khác biệt duy nhất là ngươi đứng ở phía nào của đống xác đó."
Ngay sau đó, ông mở lồng sắt rồi nói.
“Đi đi.”
“Cái gì?” Hill ngẩn người.
“Ta nói đi.” Ông lão nhíu mày.
Hill đứng bất động.
Ông ta lôi từ trong người rồi ném một cuốn sổ cũ kỹ cho Hill.
“Cầm lấy.”
“Cái này là gì?” Hill bắt lấy.
"Vài thứ ngươi sẽ cần" ông lão đáp
"Ông muốn tôi quay lại tìm ông sao?"
"Không." lão ta nói
Hill ngẩn người.
"Ta chưa từng muốn bất kỳ ai quay lại."
Ông lão nhìn về phía giá sách phủ đầy bụi.
"Những kẻ quay lại thường là những kẻ đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy. Hoặc đã biết thứ không nên biết. Mà một khi đã bước đến mức đó..."
Ông dừng lại.
"Người ta không còn lựa chọn sống như trước nữa. Và ngươi cũng cần nhớ một điều"
"Không có sức mạnh nào miễn phí. Chỉ là phần lớn người ta nhận hóa đơn quá muộn.'
Ông lão quay lưng rồi không nói gì thêm.
Nhân lúc ông ta quay đi, cậu lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài. Vừa chạy cậu vừa nghĩ:
“Đúng là lão điên.”
Thoáng cái cậu đã chạy ra khỏi cái chợ đen.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.