Sai Số Bất Ngờ

Chương 2: Con Hẻm

Đăng: 10/06/2026 17:21 1,465 từ 2 lượt đọc
Hill trở về nhà khi trời đã bắt đầu tối hẳn. Ánh sáng cuối ngày bị kéo dài trên những mái nhà rồi dần tắt hẳn, để lại thành phố trong một lớp mờ xám nặng nề.

Cậu bước vào nhà, đáp lại vài câu hỏi ngắn của Bill rồi đi thẳng lên phòng mà không dừng lại lâu. Những chuyện ở Đại học Hoy cùng cái chết của Welch và Naya vẫn còn đọng lại trong đầu, nhưng đó không phải thứ khiến cậu khó chịu nhất.

Có một cảm giác khác, âm ỉ và khó xác định, như thể có thứ gì đó đang âm thầm chờ đợi.


Trở lại phòng, Hill đóng cửa lại và để không gian yên tĩnh bao trùm. Cậu đặt túi đồ lên bàn, bắt đầu sắp xếp những thứ mang từ trường về theo thói quen, nhưng chỉ được một lúc thì dừng lại khi phát hiện một tờ giấy nằm dưới lớp sách.

Hill nhíu mày vì cậu không nhớ mình đã để nó ở đó, cũng không có lý do nào để người khác có thể đặt vào phòng mà không để lại dấu vết. Cậu chậm rãi rút tờ giấy ra, chỉ thấy đó là một mảnh giấy trắng hoàn toàn, không chữ, không ký hiệu, không dấu mực, một sự trống rỗng bất thường khiến cảm giác cảnh giác trong lòng cậu dâng lên.


Hill nhìn nó thêm vài giây rồi mở ra.


Ngay khoảnh khắc tờ giấy được trải phẳng, thế giới như lệch đi một nhịp rất nhỏ, không phải âm thanh hay ánh sáng mà là cảm giác nhận thức bị kéo trượt khỏi thực tại.

Hill khựng lại theo phản xạ, và ngay sau đó một dòng nóng chảy xuống từ mắt cậu. Máu. Không nhiều, nhưng đủ để xác nhận đây không phải ảo giác.

Hill đưa tay chạm lên mặt, hơi thở chậm lại, trong khi cơn đau không bùng nổ ngay mà lan ngược vào trong đầu, giống như có thứ gì đó đang viết lại cấu trúc suy nghĩ của cậu từ bên trong.


Và rồi “nó” xuất hiện.


Không phải âm thanh, không phải lời nói phát ra từ bên ngoài, mà là một câu được ép thẳng vào ý thức như một sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận: “Đến con hẻm sâu nhất của khu chợ đen trong thành phố.”


Câu lệnh biến mất ngay sau đó, để lại một khoảng trống im lặng nặng nề trong đầu Hill. Cậu đứng yên rất lâu, không hoảng loạn, cũng không vội phản ứng, mà chỉ quan sát lại tờ giấy một lần nữa.

Nó vẫn chỉ là giấy trắng, không có gì thay đổi, nhưng điều vừa xảy ra thì không thể bị xem nhẹ.


Hill khép tờ giấy lại và đặt xuống bàn. Cậu ngồi im một lúc rất lâu trước khi thở ra một hơi chậm. Không có đủ dữ kiện để giải thích hiện tượng này, nhưng có một điều chắc chắn: nó không phải giấc mơ.


Sáng hôm sau, Hill rời nhà sớm hơn thường lệ và không nói gì với cha mẹ. Không phải vì cậu đã tin hoàn toàn vào “mệnh lệnh” trong đầu, mà vì việc bỏ qua nó còn nguy hiểm hơn việc kiểm tra nó là thật hay giả.

Trong nửa ngày đầu, Hill di chuyển qua nhiều khu vực khác nhau của thành phố, cẩn thận tránh cách hỏi trực tiếp về “chợ đen” vì điều đó quá dễ thu hút chú ý. Thay vào đó, cậu hỏi về những nơi không được ghi nhận, những giao dịch ngoài hệ thống, và các khu vực mà cảnh vệ ít can thiệp.


Phần lớn câu trả lời đều là sự im lặng hoặc né tránh. Cho đến khi một người đánh xe già nhìn cậu rất lâu rồi hạ giọng nói rằng cậu đang tìm thứ không nên tìm.

Ông ta không giải thích thêm, chỉ im lặng chỉ về phía nam thành phố và nói rằng nếu còn đường quay lại thì đừng đi sâu hơn. Không có thêm lời khuyên nào khác, nhưng điều đó đủ để Hill hiểu rằng nơi mình đang tìm kiếm không phải một địa điểm bình thường.


Chiều xuống, Hill đứng ở rìa khu phía nam của thành phố. Càng đi về hướng này, trật tự đô thị càng trở nên méo mó.

Những con đường hẹp hơn, ánh sáng yếu dần, và nhịp sống cũng chậm lại như thể bị tách khỏi phần còn lại của thành phố. Không ai chặn cậu lại, nhưng cũng không ai coi cậu là người thuộc về nơi này.

Ánh mắt lướt qua cậu đều mang một sự đánh giá lạnh lùng rồi nhanh chóng bỏ qua, như thể sự tồn tại của cậu không đáng để ghi nhớ.


Cậu tiếp tục đi sâu hơn cho đến khi thành phố phía sau gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Không còn đường thẳng, không còn quy hoạch rõ ràng, chỉ còn những lối hẻm chằng chịt và những khoảng tối chen giữa các bức tường cũ. Hill dừng lại trước một lối rẽ hẹp nhất, nơi ánh sáng gần như không thể lọt vào.

Không gian bên trong có cảm giác đặc quánh, như thể ngay cả âm thanh cũng bị làm chậm lại.


Cậu bước vào.


Không có ranh giới rõ ràng giữa bên ngoài và bên trong, chỉ là khi Hill nhận ra thì mọi thứ đã thay đổi.

Âm thanh giảm xuống, ánh sáng biến mất nhanh hơn, và không khí trở nên nặng một cách bất thường. Ở cuối con hẻm, có một người đang ngồi dựa vào tường.

Một ông lão, tóc rối, quần áo cũ kỹ, đầu hơi cúi như thể đã ở đó từ rất lâu và không có ý định rời đi.


Hill không tiến lại ngay mà quan sát trong vài giây.


Rồi ông lão mở mắt.


Ánh nhìn đầu tiên dừng trên Hill, và phản ứng lập tức không phải là nhận ra hay chào hỏi, mà là sự cảnh giác xen lẫn nghi ngờ.

Ông ta đứng bật dậy nhanh hơn vẻ ngoài, ánh mắt quét qua Hill như đang kiểm tra một thứ không hợp lý trong cấu trúc thế giới.


“Ngươi… vào đây bằng cách nào?”


Giọng ông khàn nhưng rõ ràng, mang theo sự cảnh giác thực sự.


Hill im lặng.


Ông lão không đợi câu trả lời. Ông tiến lại gần hơn một bước, quan sát Hill kỹ hơn, miệng lẩm bẩm như đang đối chiếu điều gì đó trong đầu nhưng không tìm thấy kết quả.

Sau vài giây, ông bật cười khẽ, một tiếng cười không mang ý vui vẻ mà giống như phát hiện ra một điều vượt ngoài dự đoán.


“Thú vị.”


Ông ta nhìn thẳng vào Hill, ánh mắt thay đổi từ cảnh giác sang một dạng hứng thú kỳ lạ.


“Không có người dẫn đường… không có dấu hiệu tiếp xúc… vậy mà lại tự mình đi vào đây.”


Ông lão dừng lại một nhịp rồi bước thêm một bước, đưa tay ra nhưng không chạm ngay, giống như đang kiểm tra phản ứng vô hình nào đó. Sau đó ông bất ngờ nắm lấy cổ tay Hill.


“Đừng cử động.”


Giọng ông trầm xuống, lần này mang theo sự tập trung hoàn toàn.


Hill lập tức phản ứng, nhưng lực giữ của ông lão mạnh hơn vẻ ngoài rất nhiều. Không phải sức của người già bình thường, mà là kiểu sức mạnh được rèn luyện theo cách khác. Ông ta kéo Hill lại gần hơn một chút, ánh mắt không rời khỏi cậu.


“Không phải bị dẫn vào… mà là tự bước vào.”


Ông ta cười nhẹ, lần này rõ ràng hơn.


“Rất tốt.”


“Ngươi sẽ giúp ta kiểm chứng vài thứ.”


Hill siết tay lại.


“Buông ra.”


Ông lão không buông. Thay vào đó, ánh mắt ông trở nên sắc hơn, như đang nhìn một vật thể nghiên cứu hơn là một con người.


Không gian trong con hẻm dường như nặng thêm một chút.

Không phải vì áp lực vật lý. Mà vì một điều rất rõ ràng đang hình thành trong nhận thức của Hill.


Trong một không gian với bầu trời sao đầy kí lạ, một người mặc trường bào màu đen đứng trước một vết nứt không gian trong đó là khung cảnh vừa rồi.


ông ta tự cười rồi nói:


"ta chỉ giúp được ngươi đến đây thôi."

"Còn có như ta ngày trước hay không là phải tự dựa vào chính bản thân ngươi rồi"


Sau đó ông ta đóng vết nứt đó lại và tan vào hư không.

0