Sai Số Bất Ngờ

Chương 1: Kí Ức

Đăng: 09/06/2026 12:46 1,588 từ 3 lượt đọc
"Chết tiệt, đầu mình..."


Hill ôm trán, nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập tới. Nó đến nhanh và dữ dội như một mũi dùi vô hình xuyên thẳng vào ý thức, khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh quen thuộc của căn phòng hiện lên trước mắt: chiếc giường gỗ đơn giản, chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ và giá sách cũ kỹ sát tường.


Mọi thứ đều giống như mọi ngày.


Thế nhưng sâu trong đầu cậu lại xuất hiện thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình.


Hay đúng hơn, đó là cả một cuộc đời.


Trong ký ức ấy, cậu được sinh ra ở một thế giới khác, một nơi không có xe ngựa, không có đèn dầu hay máy hơi nước. Những tòa nhà cao lớn vươn lên tận trời, những cỗ máy kỳ lạ vận hành khắp nơi và vô số công nghệ vượt xa trí tưởng tượng của thế giới này.


Ở đó, cậu sống suốt hai mươi bốn năm.


Nghề nghiệp của cậu là một thứ được gọi là "lập trình viên".


Những hình ảnh rời rạc lướt qua tâm trí Hill. Những màn hình phát sáng, những dòng ký hiệu khó hiểu kéo dài bất tận, những đêm thức trắng và những chương trình phức tạp đến mức khiến người ta muốn phát điên. Ký ức cuối cùng còn sót lại là cảnh cậu đang ngồi trước một màn hình sáng rực, cố gắng sửa một lỗi nào đó trong chương trình của mình trước khi mọi thứ tối sầm lại.


Sau đó cậu tỉnh dậy ở đây.


Hill ngồi lặng trên giường một lúc lâu. Hai mươi bốn năm ký ức, dù mơ hồ đến đâu, vẫn là một khoảng thời gian dài hơn cả cuộc đời hiện tại của cậu. Cảm giác ấy khiến cậu không khỏi hoang mang.


Nếu những ký ức kia là thật, vậy rốt cuộc cậu là Hill Raleigh, hay là người đàn ông hai mươi bốn tuổi đến từ thế giới khác?


Cậu đưa tay chạm lên mặt mình. Làn da trẻ trung, cơ thể quen thuộc, mọi thứ đều là của Hill. Thế nhưng những ký ức kia vẫn tồn tại rõ ràng trong đầu, chân thực đến mức không giống một giấc mơ.


Sau một hồi suy nghĩ mà không tìm được câu trả lời, Hill bước xuống giường. Cậu đi quanh phòng, kiểm tra mọi thứ như muốn xác nhận bản thân vẫn đang ở trong hiện thực. Từ ngăn kéo, giá sách cho đến tấm gương treo trên tường, tất cả đều bình thường.


Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu.


Dù chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.


Thay quần áo xong, Hill đi xuống nhà. Vừa bước vào gian chính, cậu đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của cha mình vang lên từ phía cửa hàng.


"Nhẹ tay thôi! Nếu làm vỡ đống hàng đó thì tiền công tháng này của các cậu bay sạch đấy!"


Bill Raleigh đang đứng chỉ huy nhóm công nhân bốc dỡ hàng hóa từ xe ngựa. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt rắn rỏi của ông. Thấy con trai xuất hiện, Bill liếc nhìn rồi bật cười.


"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"


Hill thoáng ngẩn người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh một người cha khác từ thế giới kia hiện lên rồi nhanh chóng tan biến.


Cậu bước tới.


"Cha ơi, mẹ đâu rồi?"


Bill khoát tay về phía nhà bếp.


"Mẹ con đang chuẩn bị bữa sáng. Nếu con còn không xuống ăn, bà ấy chuẩn bị lên kéo tai con đấy."


Hill bật cười.


"Con xuống ngay đây."


Bước vào bếp, cậu nhìn thấy mẹ mình đang bày bữa sáng lên bàn. Mùi bánh mì nướng phết bơ hòa cùng hương cà phê nóng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Không hiểu sao, hình ảnh những bữa ăn vội vàng trước màn hình máy tính trong ký ức kia bỗng hiện lên trong đầu.


So với chúng, khung cảnh hiện tại khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.


Maria quay đầu lại, mỉm cười khi nhìn thấy con trai.


"Hill, vào đây ăn sáng nào. Một bữa sáng tốt sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho một ngày mới, con biết không?"


"Dạ."


Hill kéo ghế ngồi xuống.


Maria đặt phần ăn trước mặt cậu rồi hỏi:


"Con mới tốt nghiệp, còn nhiều đồ đạc ở trường không? Nếu còn nhiều, mẹ có thể nhờ cha con dẫn người đến giúp."


Hill suy nghĩ một lúc rồi đáp:


"Dạ thôi ạ, mẹ. Con chỉ còn vài món nhỏ thôi."


"Vậy thì tốt."


Bà lấy từ trong túi ra vài đồng xu cùng ít tiền giấy rồi đặt xuống bàn.


"Đây là tiền tiêu vặt của con, tổng cộng ba đồng penny. Nhớ tiêu xài hợp lý, hết là phải đợi đến tháng sau nghe chưa?"


Hill nhanh chóng nhận lấy.


"Con biết rồi ạ."


Maria nhìn cậu rồi nói thêm:


"Và đừng tiêu hết vào sách như lần trước."


Hill ho nhẹ.


"Con chỉ mua có vài quyển thôi mà."


"Vài quyển?" Bà nhướn mày. "Con bê về cả một chồng thì có."


Bầu không khí trong căn bếp lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn.


Sau bữa sáng, Hill chuẩn bị tới Đại học Hoy để thu dọn những món đồ còn sót lại. Trên chiếc xe ngựa lăn bánh qua các con đường lát đá, cậu lặng lẽ quan sát thành phố đang dần thức giấc. Những người bán hàng rong, các cột đèn khí đốt ven đường và những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau tạo nên một khung cảnh quen thuộc.


Nhưng dưới góc nhìn của những ký ức mới, mọi thứ lại mang một cảm giác khác hẳn.


Nếu đem so với thế giới kia, nơi này giống như đang sống trong quá khứ.


Ý nghĩ đó khiến Hill bất giác bật cười.


"Mình bắt đầu suy nghĩ giống một người khác thật rồi."


Không lâu sau, xe ngựa dừng trước cổng Đại học Hoy.


Vừa bước vào khu học thuật, Hill đã nhìn thấy thầy William cùng hai vị giáo sư khác đang đứng cạnh một chiếc máy hơi nước cỡ nhỏ và thảo luận điều gì đó rất chăm chú.


Cậu tiến tới.


"Thưa các thầy, các thầy đang thảo luận cái gì vậy ạ?"


Ba vị giáo sư đồng loạt quay đầu lại.


"À, hóa ra là Hill." Thầy William mỉm cười. "Chúng ta đang bàn cách sửa lỗi trong máy hơi nước của thầy Simon."


Hill nhìn cỗ máy trước mặt. Những bánh răng thép đang ăn khớp với nhau, các đường ống dẫn hơi chạy dọc thân máy. Kết cấu của nó khá đơn giản nhưng hiệu quả.


Một vài ký ức từ thế giới kia chợt hiện lên.


Nơi đó từng tồn tại những cỗ máy mạnh mẽ hơn thứ này hàng trăm lần.


Đáng tiếc, cậu chỉ nhớ chúng tồn tại chứ không nhớ chúng được chế tạo như thế nào.


Ngay lúc ấy, sắc mặt thầy William bỗng trở nên trầm xuống.


"Chúng ta vừa biết một tin..."


"Chuyện gì vậy ạ?" Hill hỏi.


Thầy William thở dài.


"Welch và Naya đã qua đời rồi."


Hill khựng lại.


Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của hai người bạn học. Welch là chàng trai thường ngồi cạnh cậu trong những giờ học cơ khí, còn Naya là cô gái luôn nhiệt tình giúp mọi người tìm tài liệu ở thư viện. Chỉ vài ngày trước họ vẫn còn tham dự lễ tốt nghiệp cùng nhau.


Vậy mà giờ đây...


"Có biết lý do tại sao họ ra đi không, thưa thầy?"


Thầy William lắc đầu.


"Không ai biết cả. Chỉ có cảnh quan là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của họ. Dù sao thì, những gì chúng ta biết chỉ là họ đã ra đi mãi mãi."


Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lên cuộc trò chuyện.


Hill cúi đầu mặc niệm vài giây rồi chào tạm biệt các giáo sư để đi thu dọn đồ đạc của mình.


Dọc theo hành lang quen thuộc, suy nghĩ của cậu vẫn quanh quẩn về câu chuyện vừa nghe.


Hai người cùng chết trong một ngày.


Nếu nói đó chỉ là trùng hợp thì cũng quá kỳ lạ.


Trực giác mách bảo rằng đằng sau chuyện này có điều gì đó bất thường. Thế nhưng ngay cả các giáo sư cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, còn cậu chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.


Dù có muốn điều tra, cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.


"Nghĩ nhiều cũng vô ích."


Hill khẽ thở dài.


Sau khi lấy hết những món đồ còn sót lại trong lớp học, cậu rời khỏi Đại học Hoy và lên xe ngựa trở về nhà. Thành phố bên ngoài vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề yên ổn.


Những ký ức của cuộc đời hai mươi bốn năm ở thế giới khác cùng cái chết bí ẩn của Welch và Naya cứ liên tục đan xen trong tâm trí, để lại một cảm giác bất an mơ hồ.


Hill có linh cảm rằng cuộc sống bình yên của mình sắp sửa thay đổi.

0