Chương 9: Bãi Rác Khí Huyết
Cái xác đứt họng thê thảm của Vương Đồ chẳng khác nào một mồi lửa châm ngòi nổ tung cả thùng thuốc súng ở khu vực ngoại ô phủ thành.
Ngay sáng hôm sau, Long Vương Bang đã nổi điên lật tung từng ụ phân chó, lục soát từng ngóc ngách của Vịnh Á Tử nhưng tuyệt nhiên không moi ra được nửa cái bóng của hung thủ. Quá uất ức và mất mặt, bọn chúng quyết định đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu kẻ thù không đội trời chung: Hắc Thủy Bang. Quả thực, hiện trường cướp của giết người tàn bạo, sạch sẽ đó mang đậm mùi thủ pháp của giới hắc đạo. Một lý do cực kỳ hoàn hảo để khơi mào chiến tranh. Chó cắn chó.
Chiến tranh giang hồ chính thức bùng nổ. Những sạp hàng ngoài chợ bị chém nát bươm, khu bến tàu lênh láng những vũng máu đỏ lòm hòa lẫn vào lớp bùn nhão. Ngày quái nào người ta cũng thấy xác chết trôi sông, hoặc những cái tay, cái chân cụt lủn bị quăng vứt bừa bãi ra xó chợ.
Đương nhiên, Cuồng Phong Võ Quán cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy bạo lực đẫm máu này. Các bá hộ, thương nhân giàu có sợ vỡ mật, điên cuồng vung tiền thuê mướn đệ tử võ quán đến bảo kê sản nghiệp. Công việc ngập mặt, đao kiếm lại vô tình. Đám đệ tử võ quán ra ngoài làm nhiệm vụ liên tục ăn no đòn của tụi lưu manh bang phái liều mạng.
Thế sự điên đảo, quần hùng hỗn chiến. Còn Trần Khánh? Hắn rụt cổ nằm im thin thít trong cái xó bếp của võ quán. Tuyệt đối không ló mặt ra ngoài nửa bước. Cứ để tụi anh hùng tranh nhau ra gió dọn cứt, bố mày ở nhà đắp chăn ngủ cho lành.
Hắn đã dùng một ít bạc vụn cướp được đem đi đút lót, thuê một mụ già câm điếc lôi Tú nương giấu biệt vào một ngôi miếu hoang hẻo lánh phía sườn núi, kiên nhẫn chờ cho giông bão qua đi.
Lúc này, khu hậu viện của võ quán sặc ngụa mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thuốc kim sang đắng ngắt. Bảy tám tên đệ tử ngoại môn đang nằm liệt trên những chiếc giường tre, rên la thảm thiết. Đứa thì lòi cả đoạn xương vai trắng ởn, đứa thì dập nát nội tạng vì ăn trọn những cú quyền thô bạo.
Cái trạm xá chiến trường hỗn loạn ấy, đối với Trần Khánh lại chính là một bãi farm tuyệt hảo chưa từng có.
"Địt mẹ thằng lồn kia, mày ấn giẻ nhẹ tay thôi!"
Một tên đệ tử bị rách toác bả vai đau đớn gào lên, gã vung tay tát hụt một cú vào mặt Trần Khánh.
"Vâng vâng sư huynh tha mạng... thuốc xót một tí nhưng ăn da liền thịt thưa ngài..."
Trần Khánh khúm núm cúi rập đầu xin lỗi. Hai tay hắn lóng ngóng cầm mảnh giẻ rách tẩm cồn lau rửa vết chém. Hắn cố tình ấn mạnh ngón tay cái đang dính nhớp nháp máu mủ vào sát mép mảng thịt lòi xương của gã sư huynh.
[Ting!]
[Phát hiện: Mảnh vỡ Khí huyết x2. Sao chép?]
"Sao chép! Hút kiệt tủy cho tao!" Hắn nuốt nước bọt ừng ực lẩm bẩm trong bụng.
Mày cứ chửi đi con chó. Mày chửi càng hăng tao càng bú được nhiều. Lão tử sẽ gộp hết, biến máu thịt của mày thành phân bón cho cái mạng chó của tao.
Băng bó xong cho tên này, hắn lại xách xô nước máu loãng lạch bạch đi sang giường bên cạnh. Hắn tỏ vẻ ân cần đỡ một sư huynh trung niên bị dập nội tạng ngồi dậy húp bát thuốc đắng. Bàn tay luồn qua eo, dán chặt vào đoạn cột sống đang gãy rạn của lão.
[Ting!]
[Phát hiện: Mảnh vỡ Khí huyết x3. Sao chép?]
Gom sạch tất cả. Hắn hóa thân thành một con ruồi nhặng vô hình, điên cuồng hút sạch tinh hoa từ sự đau đớn gào thét của lũ đồng môn. Ở bên ngoài, cao thủ chém nhau đổ ruột lòi não. Còn thằng tạp dịch hèn mọn núp gầm giường lại thảnh thơi an nhàn gom nhặt thứ tài nguyên vô giá rơi vãi.
kẻ đứng ngoài thu lợi. Đây chính là đỉnh cao của sự thuật sinh tồn mặt dày.
Mỗi mảnh Khí huyết tràn vào kinh mạch lập tức hóa thành một luồng nhiệt lưu bỏng rát như nham thạch. Cảnh giới Luyện Bì của hắn đã bị ép tới mức cực hạn nhờ bí kíp Thiết Bố Sam, nay lại được nhồi thêm một đống khí huyết "chùa" khổng lồ này, khiến cơ thể trở nên no căng. Giọt nước rốt cuộc cũng đến lúc tràn ly.
Đêm thứ ba kể từ lúc cuộc chiến bang phái nổ ra.
Bên trong sài phòng đen kịt không một tia sáng, Trần Khánh đóng chặt cửa ván, cẩn thận lấy một súc gỗ lim nặng trịch chẹn ngang. Hắn xếp bằng vững chãi trên ổ rơm rạ nặc mùi khai ngái.
Khí huyết bên trong cơ thể lúc này đang điên cuồng bạo động, phá vỡ mọi quỹ đạo tuần hoàn êm đềm của Huyền Thủy Quyết. Nó đâm sầm ầm ầm vào vách kinh mạch hệt như những cơn sóng thần húc mạnh vào bờ đá.
Da trâu đao chém không đứt, nhục thể cứng rắn như gang thép. Thế nhưng, cỗ sức mạnh cuồng bạo đang bị nghẹn ứ lại ở một nút thắt cổ chai vô hình. Nó cần một lối thoát, cần được xuyên thấu ra bên ngoài!
Minh Kình Cảnh!
Khí huyết ngưng tụ đến điểm cực hạn. Lực bộc phát phải đủ sức xuyên thủng lớp da thịt phòng ngự, đấm nổ không khí, truyền sát thương trực tiếp vào nội tạng đối phương.
Trần Khánh nhét vội một cuộn giẻ rách vào miệng để cắn chặt, tuyệt đối không để lọt ra một tiếng động nhỏ nào. Hắn gồng mình, cơ bắp căng phồng lên như những con giun đất khổng lồ cuộn quanh xương tủy.
Dòng dung nham khí huyết nương theo nhịp nén thở, bạo phát húc tung rào cản nơi đan điền!
Răng rắc! Lách tách!
Hệ thống cốt cách toàn thân hắn thi nhau nổ lụp bụp nghẹn ngào. Một luồng sinh lực mới mẻ, mạnh mẽ gột rửa toàn bộ tứ chi bách hài. Hàng vạn tế bào tái sinh cuồn cuộn.
Trần Khánh từ từ mở bừng đôi mắt trong bóng đêm. Hắn cẩn trọng vươn tay, vung một nắm đấm chậm chạp nhưng dồn nén về phía trước.
Bốp!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay giữa lòng bàn tay. Không khí trước mặt bị ép nổ văng ra tứ phía. Kình lực đã thực sự xuyên thấu qua lớp da thịt, đâm thủng ra ngoài không gian!
Mười sáu tuổi. Từ một thằng rác rưởi chuyên nhặt xác thối ở bãi rác Vịnh Á Tử, chỉ trong chưa đầy một tháng ngắn ngủi cẩu thả đớn hèn, nhồi nhét tài nguyên bằng nghề lau rửa vết thương cho người khác. Hắn đã chính thức lết xác lên tới cảnh giới Minh Kình!
Trần Khánh nhổ cuộn giẻ rách ra, thở hắt ra một hơi mãn nguyện, cái miệng vẩu nhe răng cười xảo trá. Lên được Minh Kình rồi, độ dày da mặt và sức chịu đòn lại tăng thêm một bậc. Mai mốt lỡ có bị thằng nào giã trúng, cũng yên tâm lết về được tới nhà để nằm thở hắt ra, bỏ chạy cũng nhanh hơn tụi ruồi nhặng xung quanh gấp đôi. Con đường kẻ giấu mặt bú liếm càng đi càng vững chắc. Mặc kệ thiên hạ đánh nhau chết bỏ, bố mày vẫn cứ sống dai như đỉa!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.