Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 8: Gã Hề Cầm Dao Mổ

Đăng: 05/07/2026 07:44 1,650 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, khi những tia nắng chói chang bắt đầu nướng rát những vũng máu pha bùn đọng lại từ trận mưa đêm qua, Trần Khánh lại vác chổi tre lầm lũi làm việc.


Hắn còng lưng rà quét từng ngóc ngách Diễn Võ Trường của Cuồng Phong Võ Quán. Cỗ thân xác gầy gò mặc bộ áo vải thô dính đầy cứt chim, toát lên vẻ rụt rè nhút nhát. Nhìn bề ngoài, hắn hệt như một con giun đất vô hình, hèn mọn và vô giá trị trong mắt đám võ sư cao thủ.


Thế nhưng, ở bên ngoài bức tường võ quán, cả cái chốn giang hồ vùng ngoại vi đang nổ tung sục sôi.


Quản sự Vương Đồ - con chó săn có máu mặt của Long Vương Bang đã chết thảm tại ngôi nhà ngói riêng. Cả buổi sáng, đám lâu la bang phái hung hăng lật tung gạch đá, xới tung từng cái ổ chuột để lùng sục hung thủ.


"Mẹ kiếp nó! Vương Đồ bị bóp nát bấy yết hầu bằng ngạnh công! Thủ đoạn ác độc vãi lồn. Cả cái hộp gỗ giấu bạc trắng cũng bị cuỗm sạch sành sanh."


"Địt mẹ, cái thủ pháp khát máu này chỉ có bọn súc sinh Hắc Thủy Bang ở bờ Đông mới dám làm. Chắc chắn là chúng nó muốn nhổ cờ cướp bến đò của bang ta rồi!"


Đám đệ tử ngoại môn cởi trần bóng nhẫy mồ hôi đang xúm tụm lại bàn tán xôn xao về vụ án mạng chấn động.


Trần Khánh đang lom khom ôm chổi quét phân ngựa ở góc sân. Ngay khi nghe tới đoạn "bóp nát yết hầu moi móc của cải", hắn bỗng giật nảy người giãy đành đạch hệt như đỉa phải vôi. Bàn tay cố tình run rẩy buông lỏng, đánh rơi cây chổi tre cái rổm xuống đất. Để tăng phần kịch tính, hắn lén ép cơ bắp vùng đùi rặn ra vài giọt nước đái khai mù thấm ướt đũng quần. Khuôn mặt nháy mắt tái nhợt như xác chết trôi, môi run lập cập lẩm bẩm mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa.


"Cái địt mẹ thằng phế vật này! Tự nhiên chết một thằng lưu manh ngoài đường mà mày cũng sợ đái cả ra quần à?" Lưu Bình - tên sư huynh ngoại môn từng bị hắn quệt chổi hôm nọ cáu bẳn chửi bới. Gã vung chân đá văng cây chổi tre bay xa ra ngoài mười thước.


"Sư... sư huynh... tiểu nhân nhát gan... tự nhiên nghe thấy chuyện thủng họng moi tiền đã vã cả mồ hôi hột sợ hãi..." Trần Khánh lắp bắp mếu máo. Hắn lật đật cắm đầu chạy lòi cả guốc gỗ đi nhặt lại cây chổi, rồi co rúm người chui tọt vào cái xó tường hốt rác. Đóng kịch là phải hy sinh vì nghệ thuật, đái ra quần thì không ai thèm nghi ngờ một thằng hèn mọn bốc mùi khai.


Màn kịch thảm hại và nhục nhã ấy đã tẩy sạch một trăm phần trăm sự tình nghi. Bởi lẽ, chẳng có kẻ nào rảnh háng đi gán ghép một con giòi bọ mít ướt khóc nhè với cái bóng ma bóp cổ cường giả Luyện Bì tàn độc đêm qua.


Buổi trưa, sau khi dọn dẹp xong Diễn Võ Trường, Trần Khánh lạch bạch xách xô nước đi xuống khu nhà bếp hậu cần bốc mùi mỡ khét lẹt.


Xây dựng chứng cứ ngoại phạm đàng hoàng và hoàn hảo là điều tối quan trọng. Hắn quyết định phải bám chặt lấy cái xó bếp bẩn thỉu này.


Bếp trưởng là một lão già khú đế tên Trương Lão Ba. Lão lầm lỳ ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng cau có như một cục đá tảng. Lão bị thọt một chân, chuyên đảm nhận việc mổ lợn, chặt xương dị thú rừng để phục vụ khẩu phần ăn cho hơn ba mươi miệng ăn của đám võ sư trong quán.


Trần Khánh xắn hai ống tay áo dính bùn dơ lên, nịnh bợ sáp lại gần.


"Trương sư phụ! Ngài cứ nghỉ tay xoa bóp bả vai đi ạ. Chỗ gà nhép này cứ để con vặt lông moi ruột cho."


Lão Ba liếc tròng mắt đục ngầu như rêu mốc sang nhìn thằng tạp dịch ốm đói. Lão không ừ hử nửa lời, tiếp tục cắm mặt vào cái thớt gỗ lim to tướng để thái tảng thịt lợn rừng.


Cạch! Cạch! Phập!


Tiếng dao phay nện xuống mặt thớt đều đặn một cách ngột ngạt. Trần Khánh vờ lúi húi nhổ lông con gà dính đầy phân ướt, nhưng khóe mắt lại sắc lẹm lén lút quan sát. Con mẹ nó. Lão già thọt này tuyệt đối chẳng phải phàm nhân bình thường!


Đứng mổ lợn băm xương cả ngày trời, nhưng kỳ lạ thay, bắp tay lão không hề có dấu hiệu căng cơ hay nhức mỏi. Lực chém không xuất phát từ cánh tay, mà được xoáy lên từ cái gót chân thọt, quặn qua thắt lưng, truyền thẳng qua bả vai rồi xả thẳng tắp xuống mép lưỡi dao. Dao chém lướt qua gân cốt dị thú nhẹ nhàng như đang cắt mỡ bò, mỏng tang và sắc lẹm. Mỗi nhát chém đều lách chuẩn xác qua từng khe khớp xương cực nhỏ mà không lãng phí nửa tia thể lực thừa thãi nào.


Trần Khánh bưng thau lòng gà tanh tưởi bước tới cạnh thớt. Hắn lóng ngóng diễn vở tuồng "chó vấp cứt", mất đà lảo đảo để khuỷu tay mình quệt nhẹ qua cái tạp dề cứng ngắc bám đặc mỡ lợn của Lão Ba.


[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu: Trương Lão Ba - Ẩn danh Đao khách (Đã tàn phế).]

[Phát hiện: Bào Đinh Giải Ngưu Đao Pháp (Nhập môn). Sao chép?]


Mẹ kiếp! Rớt chân xuống hố phân lại nhặt được cục vàng nguyên khối!


"Sao chép! Mút chụt chụt không nhả cho bố!" Trần Khánh rú lên sung sướng trong bụng, cái mặt nhe răng cười rạng rỡ hệt như một thằng ngu đần vừa nhặt được mấy đồng rách dưới gầm bàn.


[Sao chép hoàn tất!]


Đầu óc Trần Khánh nổ đom đóm rực sáng. Lĩnh ngộ về kỹ thuật mổ thịt điên cuồng ập vào sọ não. Hắn lập tức thấu hiểu cách phân tích mọi điểm yếu cấu trúc xương của sinh vật sống. Cảm giác lách mũi đao qua khe xương tàn độc và mượt mà in sâu vào tiềm thức. Chỉ mới ở mức Nhập môn, nhưng bấy nhiêu kiến thức cũng đủ để hắn dùng dao phay gọt nát thịt người thành từng lát mỏng tang. Đây thực chất là một môn đao pháp mưu sát thực chiến cực kỳ tàn bạo, được ngụy trang dưới lốt nghề mổ lợn!


"Sư phụ thái thịt nghệ thuật vãi! Tiểu nhân muốn học lỏm vài chiêu để lỡ sau này có bị đuổi khỏi quán thì còn mở quán dồi chó kiếm cơm qua ngày." Hắn giả ngu, cười hềnh hệch gãi đầu gãi tai.


Trương Lão Ba ngừng băm thịt. Tròng mắt đục ngầu của lão bỗng nhiên lóe lên một tia sáng đanh sắc như đao phong lướt qua cổ Trần Khánh. Nhưng tia sáng ấy lại lặn mất tăm chỉ trong phần nghìn giây.


Lão vứt cạch con dao phay dự phòng rỉ sét xuống mặt thớt, hừ lạnh một tiếng.


"Muốn học thì xắn tay áo lên mà làm. Chỗ này có trăm cân thịt lợn rừng. Nếu mày băm thái không ra hình vuông vức đều đặn, thì hôm nay chuẩn bị húp cứt thay cơm đi!"


Nói đoạn, lão lùi về xó bếp tối tăm, ôm vò rượu đục nốc ừng ực, mặc xác thằng phế vật xoay xở. Ở cái giới ăn thịt người khốc liệt này, chẳng có cao thủ nào rảnh rỗi đi cầm tay chỉ việc cho một tên phàm nhân.


Trần Khánh vâng dạ rối rít, hai tay vội vàng nắm lấy cán dao trơn nhớt mỡ màng.


Hắn cố tình ép chết sự mượt mà hoàn hảo vừa mới sao chép được. Hắn vung dao chém những nhát vô cùng ngu học, khiến miếng thịt lợn rừng nát bươm, xấu xí. Khóe mắt hắn vẫn lén lút rà soát nét mặt vô hồn của Lão Ba. Sau mỗi chục nhát chém, hắn lại từ từ điều chỉnh một chút. Hắn đóng giả xuất sắc bản năng của một thằng nhà quê chậm tiêu đang phải vất vả gồng mình học việc, cho đến khi mồ hôi ướt sũng cả mảng lưng áo thô ráp.


Lão Ba híp mắt đứng dòm từ xa. Thấy thằng tạp dịch rác rưởi tuy ngu ngốc nhưng được cái trâu bò lì lợm, xài tạm cũng được, lão liền nhếch mép khinh khỉnh rồi nốc rượu tiếp. Hoàn toàn không bận tâm.


Mùi mỡ khét lẹt quyện mùi cứt lợn vẫn bốc lên ngạt mũi trong cái xó bếp tăm tối. Chẳng có ma nào ngờ rằng, cái thằng tạp dịch gù lưng đang vừa thái thịt vừa lấy ống tay áo chùi nước mũi lóng ngóng kia, thực chất lại đang ém một cỗ sức mạnh Luyện Bì đỉnh phong dư sức đấm vỡ sọ bọn họ. Nhưng đấm để làm gì? Đấm xong lộ thực lực để giang hồ nó bu vào xiên à? Ngu sao đấm!


Đóng kịch vô sỉ mới là ngạnh công hộ thể đệ nhất thiên hạ. Trần Khánh sẽ tiếp tục bám rễ ở cái xó bếp bẩn thỉu này cẩu tới cùng, húp kiệt tài nguyên của đám võ sư trong yên bình, cầu mong cho thế giới giang hồ cứ chém nhau loạn cào cào lên, còn hắn thì ngồi nhặt xác bú liếm dài dài.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe