Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 7: Bóng Ma Móc Họng

Đăng: 05/07/2026 07:44 1,862 từ 1 lượt đọc

\Đêm xuống. Một cơn mưa dông lớn bất ngờ ập xuống Vịnh Á Tử. Sấm sét rạch ngang xé rách mảng trời đen đặc. Nước mưa trút xuống xối xả, đập ầm ầm lên những mái nóc tôn và vách nứa tạo ra thứ âm thanh ồn ào đinh tai nhức óc. Màn đêm đen quánh lại như hắc ín, che lấp mọi tầm nhìn.


Từ một góc khuất tăm tối, Trần Khánh bước ra trong bộ đồ đen rách nát vừa mua vội ở khu chợ trời. Vải vụn quấn kín mít khuôn mặt, hắn lại cẩn thận bó chặt đôi giày rách bằng mấy lớp bông bít bùng để triệt tiêu mọi tiếng động. Để chắc cú đề phòng bọn chó săn đánh hơi, hắn bốc luôn một nắm phân chó bôi trét đều lên lớp áo tơi đen sì.


Đạo ẩn nhẫn phải được thi triển ở mức độ tối đa! Đi ăn cướp thì liêm sỉ quăng cho lợn ăn đi, thà bốc mùi cứt chó còn hơn để lộ mùi sát khí. Kẻ nào còn giữ cái mác giang hồ thơm tho sạch sẽ lúc đi ám sát, y như rằng ngày mai sẽ bị lôi ra pháp trường chém bay đầu.


Mục tiêu đêm nay: Động chứa của Vương Đồ.


Vương Đồ, tên quản sự Luyện Bì Cảnh cậy quyền ỷ thế, tham ô tiền bảo kê để lén lút mua một căn nhà ngói ở rìa khu ổ chuột. Nơi đó chuyên dùng để nhốt kỹ nữ và đày đọa những con nợ ngoan cố. Tú nương chắc chắn đang bị giam lỏng ở sài phòng, chờ gã nắc chán chê rồi đem đi bán gán nợ.


Trần Khánh trườn đi trong đêm như một con báo đói rình mồi. Tố chất "Cơ bắp tăng cường" vừa cướp được từ Cẩu Tử bắt đầu vận lực, giúp hắn lướt nhẹ trên những nóc nhà ọp ẹp. Đôi chân bọc bông đạp lên nền bùn nhão nhoét mà không làm bắn lên dù chỉ là một giọt nước mỏng manh.


Rất nhanh, hắn đã áp sát được căn nhà ngói của Vương Đồ. Bức tường gạch bao quanh khá cao, nhưng Trần Khánh chỉ cần nhún nhẹ điểm mũi chân, đu người lướt qua gờ tường rồi nhẹ nhàng rơi xuống sân ngập nước mà không phát ra một tiếng động.


Khoảng sân vắng tanh dưới cơn mưa rào rạt. Căn phòng chính diện đang thắp đèn hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt qua song cửa. Bên trong văng vẳng tiếng hục hặc tục tĩu, xen lẫn tiếng một nữ nhân đang khóc lóc rên rỉ van xin. Trần Khánh vểnh tai nghe ngóng. Chẳng phải giọng của Tú nương. Rõ ràng lại có thêm một con nợ xui xẻo khác đang bị gã xé xác ngay trên giường.


Nhưng hắn không bị điên mà xông thẳng vào đâm chém như mấy thằng ngu võ biền. Vương Đồ sức khỏe như trâu mộng, đánh chính diện nhỡ xui xẻo gãy mẹ cái răng thì lấy tiền đâu đi nha sĩ? An toàn là trên hết!


Hắn thò tay vào bẹn, móc ra một gói bột mê man loại nặng nhất được bọc trong bong bóng cá. Nghĩ tới cái giá cắt cổ năm lượng bạc cho gói thuốc bột bé xíu mua ở chợ đen này, ruột gan hắn lại thắt lại đau quặn. Mẹ kiếp, thuốc chuột cống còn đắt hơn cả thuốc tiên! Hắn vừa nghiến răng vừa xót xa lẩm bẩm: Cục tiền này tao ghim nợ cho họ Vương mày, tí nữa tao lột da mày bù vào!


Lách mình qua cơn mưa, Trần Khánh lẻn ra phía hông nhà. Tiếp cận ô cửa sổ bằng ván gỗ, hắn rút thanh chủy thủ gỉ sét ra, khéo léo thọc qua khe hở để hất từ từ cái chốt cài đang lỏng lẻo.


Cạch! Tiếng chốt rơi hòa lẫn hoàn hảo vào một tiếng sấm dền vang rền rĩ át đi mọi âm thanh.


Kề miệng bọc màng cá vào sát khe hở, Trần Khánh thổi trọn vẹn gói thuốc đắt tiền bay lơ lửng vào trong phòng theo chiều gió khe cửa. Hắn dùng mũi dao khoét một lỗ nhỏ xíu trên giấy dán cửa sổ để quan sát diễn biến xem tiền của mình xài có đáng hay không.


Mùi thuốc hắc ám nhanh chóng hòa tan vào không khí ấm áp bên trong. Trên chiếc giường lớn, Vương Đồ đang hục hặc cày cuốc. Đột nhiên, động tác của gã chậm dần lại. Gã lắc mạnh cái đầu hói bóng lưỡng, lẩm bẩm chửi đổng: "Địt mẹ... con điếm này có độc à... sao tự nhiên choáng váng thế này..."


Nữ nhân phía dưới vội vàng co rúm người lại, lùi sâu chui tọt vào góc giường. Vương Đồ cáu bẳn vươn tay định túm tóc ả kéo lại, nhưng toàn thân gã lảo đảo, mất trọng tâm rồi đổ sập xuống nệm rên rỉ. Hàng chất lượng cao! Thuốc đã ngấm!


Nhận thấy cơ hội vàng ngọc ngà, Trần Khánh dồn sức đạp tung cửa sổ. Hắn lao vào căn phòng như một cơn cuồng phong, tốc độ bùng nổ xé gió hệt như sói đói vồ mồi.


Vương Đồ dù bị trúng thuốc mê nhưng vẫn là một cao thủ. Khoảnh khắc tử khí ập tới, bản năng dã thú sinh tồn của kẻ đạt Luyện Bì Cảnh bừng tỉnh. Gã rống lên một tiếng đục ngầu giận dữ, chống tay lật ngửa người lại. Gân xanh trên cổ nổi cục từng búi, gã vung một nắm đấm to như tảng đá đập thẳng vào mặt cái bóng đen bốc mùi cứt chó đang lao tới.


Trần Khánh tuyệt nhiên chẳng buồn né tránh. Hắn vận hành toàn bộ Khí huyết trong cơ thể, kết hợp Tố chất "Cơ bắp tăng cường" dồn thành một cục lực lượng đặc sệt vào cánh tay phải. Cánh tay gầy gò nháy mắt căng cứng như thép nguội.


"Phá Thạch Quyền!"


Rắc! Bốp!


Tiếng xương cốt gãy nát vang lên giòn giã. Nắm đấm mang theo kình lực ngàn cân của Trần Khánh đè bẹp hoàn toàn nắm tay thô kệch của Vương Đồ, biến những đốt ngón tay của gã thành một bãi thịt nát nhão nhoét.


Không dừng lại ở đó, Trần Khánh biến quyền thành trảo, lao vút tới thọc thẳng năm ngón tay cứng như vuốt sắt vào yết hầu gã. Lực xuyên thấu phá vỡ lớp da trâu dày cộp phòng ngự, bóp nát bấy thanh quản của gã kêu lên một tiếng rụp khô khốc.


Hai mắt Vương Đồ trợn trừng đỏ lòm như muốn lòi cả tròng rớt ra ngoài. Máu sùng sục trào ngược lên họng khiến gã rống không thành tiếng, chỉ có thể giãy giụa tuyệt vọng hệt như lợn nái bị chọc tiết.


"Trả tiền họ tao đây thằng chó!" Trần Khánh lầm bầm nghiến răng, vặn cổ tay bẻ rụp một phát dứt khoát.


Yết hầu bị bóp nát bấy. Vương Đồ tắt thở chết tươi, hai mắt vẫn mở trừng trừng không chịu nhắm. Gã chết trong sự uất ức tột cùng vì đến lúc bị vặt mạng, gã vẫn chẳng mảy may hay biết thằng khốn nạn hôi mùi cứt chó nào đang bóp cổ mình. Dân sự cẩn trọng chân chính làm việc là hoàn toàn không có màn xưng tên họ dài dòng trước khi chết!


Con điếm trên giường đã ngất lịm đi vì hoảng hồn kinh hãi. Trần Khánh tiện tay vỗ mạnh một phát vào gáy ả để đảm bảo ả thiếp ngủ sâu hơn, cấm chỉ định tỉnh dậy giữa chừng phá đám.


Sau đó, hắn xoa xoa hai bàn tay dính máu, vồ lấy vòm ngực lông lá nhơm nhớp mồ hôi lạnh của cái xác.


[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu: Vương Đồ (Đã chết).]

[Phát hiện: Bí kíp Thiết Bố Sam (Phần ngoài). Sao chép?]

[Phát hiện: Cảnh giới Khí huyết +1. Sao chép?]


"Gom tất! không chừa một giọt!"


Lập tức, khối kiến thức về loại ngạnh công rèn da đắp thịt ập vào đại não. Da dẻ toàn thân Trần Khánh trở nên ngứa ngáy dữ dội, cảm giác như bị xé toạc ra rồi lại kết dính lỳ lợm hơn gấp bội. Toàn bộ Khí huyết dự trữ của Vương Đồ bị rút kiệt, bơm căng vào đường chạy của Huyền Thủy Quyết. Ranh giới Luyện Bì trong cơ thể hắn bành trướng, ép thẳng tới đỉnh phong, cảm giác mạnh mẽ như muốn nổ tung màng ngăn cách cảnh giới.


Thỏa mãn thu hoạch, hắn lột sạch sành sanh túi tiền trên người cái xác cởi truồng rồi ném mạnh gã xuống nền gạch đỏ. Hắn rút lấy thanh đại đao của chính gã treo trên giá, chém loạn xạ làm nát bấy bàn ghế, cửa ván xung quanh. Một hiện trường hoàn hảo mô phỏng cảnh hắc đạo thanh toán lẫn nhau để cướp của đã được ngụy tạo xong.


Tiếp đó, hắn điên cuồng lục lọi, cạy tung lớp ván sàn, đào xới như chó dại bới rác. Mọi nỗ lực được đền đáp bằng một chiếc hộp gỗ giấu kín bên dưới. Gần năm mươi lượng bạc trắng rủng rỉnh được hắn thỏa mãn nuốt sạch vào túi áo. Trừ đi năm lượng mua thuốc, pha đâm chém này lãi to!


Quay trở ra màn mưa, hắn mò mẫm ra khu sài phòng tăm tối bốc mùi xú uế. Ở một góc kẹt sát đống củi mục, Tú nương đang bị trói gô lại như một khúc thịt lợn chờ xẻ. Miệng nàng bị nhét một mớ giẻ rách dính bùn hôi thối, đôi mắt đẫm lệ toát lên vẻ tuyệt vọng tột cùng.


Nhìn thấy một bóng đen lù lù cao lớn, người đầy mùi cứt chó, tay cầm thanh đại đao đang rỏ máu từng giọt bước vào giữa ánh chớp nhá lên sáng rực, nàng rúm ró nhắm nghiền mắt lại chờ đợi nhát đao kết liễu.


Trần Khánh bước tới, vung chủy thủ cắt toạc những đường dây thừng trói chặt. Hắn cố tình ép dây thanh quản, phát ra một chất giọng khàn đặc, ồm ồm như ma quỷ hiện hồn:


"Nghe cho kỹ đây. Vương Đồ đã bị lão tử thiến cổ. Lát nữa có kẻ nào tới hỏi, nhớ há mồm ra mà khai rằng Hắc Thủy Bang bịt mặt xông vào giết người cướp của. Nếu mày dám hé môi sai nửa lời, đêm mai tao sẽ quay lại băm nát thây cả cái nhà họ Trần của mày ra cho chó ăn!"


Lời đe dọa máu lạnh vang lên bên tai khiến nàng run lên bần bật, gật đầu như gà mổ thóc. Hắn tuyệt đối không để nàng nhìn rõ nửa con mắt, dứt khoát xoay người nhún chân phi qua bức tường viện. Cái bóng ma đen sì quyện thẳng vào màn mưa xối xả, bốc hơi mang theo đống bạc trắng mà không để lại một dấu vết gì.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe