Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 6: Rắc Rối Gõ Cửa

Đăng: 05/07/2026 07:44 1,751 từ 1 lượt đọc

Thấm thoắt đã hơn nửa tháng kể từ ngày Trần Khánh cắm rễ chui rúc tại Cuồng Phong Võ Quán. Bề ngoài, hắn chỉ là một thằng tạp dịch rác rưởi hằng ngày còng lưng quét sân, chẻ củi và bốc phân ngựa. Thế nhưng ở bên trong cái vỏ bọc thảm hại ấy, nhục thể của hắn lại giống như một miếng bọt biển khô khát, vô sỉ bú liếm tinh hoa võ học của đám đệ tử ngoại môn sau mỗi lần va chạm ngẫu nhiên.


Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, hắn xin phép lão quản sự về Vịnh Á Tử thăm người mẹ bệnh tật.


Thế nhưng, vừa dậm gót chân trần vào con hẻm ngập bùn quen thuộc, Trần Khánh lập tức ngửi thấy mùi khét lẹt. Một luồng sát khí đặc quánh đang lơ lửng trong không khí. Những người hàng xóm rách rưới xung quanh đều lấm lét liếc trộm hắn, rồi vội vàng đóng sầm những cánh cửa nứa rách nát lại. Im bặt như tờ.


Đôi mày Trần Khánh khẽ cau lại. Mẹ kiếp, lại có biến! Hắn rảo bước nhanh hơn, tiến thẳng tới đẩy mạnh cánh cửa lều nhà mình.


Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Trần mẫu đang co rúm lại nơi góc giường, ôm ngực khóc khùng khục văng cả những tia máu đỏ thẫm. Án ngữ ngay giữa nhà là ba thằng lưu manh lăm lăm gậy gỗ trên tay. Kẻ đi đầu có dáng người gầy nhom, đôi mắt xếch ngược lộ rõ vẻ giảo hoạt. Đó là Cẩu Tử, con chó săn ruột đắc lực nhất dưới trướng của Vương Đồ.


"Ái chà! Tạp dịch đại nhân của Cuồng Phong Võ Quán vinh quy bái tổ về làng kìa!" Cẩu Tử nhếch mép cười gằn, gõ mạnh đầu gậy cồm cộp xuống nền đất nện tạo ra thứ âm thanh đe dọa.


Trần Khánh lập tức dập tắt tia sáng hằn học vừa xẹt qua trong tròng mắt. Hắn còng gập lưng xuống, ép cho nét mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu, rồi chạy ào tới dang cả hai tay ra che chắn trước mặt mẹ mình hệt như gà mẹ bảo vệ gà con.


"Đại... đại ca... Nợ của nhà Tú nương, chẳng phải Vương quản sự đã bắt tỷ ấy đi gán nợ rồi sao? Cớ sao các ngài còn tới đây làm khó dễ cho mẫu thân bệnh tật của ta?" Giọng hắn run lẩy bẩy, thể hiện trọn vẹn sự hèn mọn của một kẻ dưới đáy.


"Hừ! Con nha đầu đó mới chỉ đủ gán cái tiền vốn. Còn tiền lãi đẻ ra hằng ngày thì thằng không nào trả? Huống hồ..." Cẩu Tử bước sấn tới, chọc thẳng cái đầu gậy gỗ dính đầy bùn dơ vào giữa ngực Trần Khánh. Cú chọc mạnh đến mức đâm xuyên qua lớp áo mỏng gây ra cơn đau điếng.


"Gần đây tao nghe đám bốc vác đồn thổi ầm lên, bảo mày tự nhiên có tiền đi đút lót để chui tọt vào làm trong võ quán? Một thằng ăn mày rách rưới không moi đâu ra nửa xu như mày lấy đâu ra bạc trắng? Hay là... đêm đó mày vác chày gỗ ra gõ trộm vào đầu Đàm đường chủ ngoài bến đò để hôi của?"


Trần Khánh nghe xong suýt nữa thì phun ra một ngụm máu già. Vác chày gỗ ra gõ trộm vào đầu một cao thủ Luyện Bì đỉnh phong? Mẹ kiếp đám giang hồ mõm! Trí tưởng tượng phong phú đến mức không còn mẹ gì là logic nữa. Nhưng khổ nỗi, ở cái bãi rác này, bọn chó dại có cần bằng chứng không đâu, chúng nó chỉ cần một cái cớ nghe lọt lỗ tai để đè ngửa người ta ra tống tiền. Chỉ cần hắn chớp mắt hoảng hốt một nhịp thôi, chúng nó sẽ găm đao xẻ thịt lột da hắn ngay tại chỗ.


"Oan cho tiểu nhân quá đại ca ơi!"


Trần Khánh lật đật quỳ phịch ngay xuống vũng bùn, trượt dài trên đất rồi ôm rịt lấy cái bắp chân đầy cứt trâu của Cẩu Tử. Nước mắt, nước mũi tèm lem trào ra hòa với bùn đất, hắn bôi trét một cách vô cùng tự nhiên lên ống quần đối phương.


"Tiểu nhân có mổ bụng rọc gan ra cũng không bói đâu ra nổi nửa cắc bạc lẻ! Tiểu nhân phải liếm gót giày, dọn phân cứt thối hoắc cho ngựa, quỳ khóc lóc ỉ ôi tới khô cả cổ họng thì lão quản sự mới vứt cái xương cho gặm... Ngài xem, người tiểu nhân bốc mùi phân ngựa thối hoắc thế này, ngài đâm một nhát thì bẩn mẹ cả cây gậy quý của ngài... Đại ca không tin cứ đến tận võ quán mà tra khảo..."


Cẩu Tử híp chặt đôi mắt xếch, quét ánh nhìn đảo quanh căn nhà dột nát bốc mùi khai mù. Rách nát đến mức chuột vào nhà cũng phải khóc ròng bỏ đi. Hoàn toàn không giống một cái ổ giấu vàng bạc. Gã chán nản nhổ toẹt một bãi nước bọt vàng khè xuống đất.


"Bố mày chẳng buồn quan tâm! Tóm lại mày đã có việc làm kiếm ra tiền thì nôn ra đây trả nợ thay cho bọn họ Trần nhà mày. Trong ngày hôm nay mà không chồng đủ hai lượng bạc, tao đập nát hai chân mày, rồi bán con mụ già bệnh tật này vào doanh trại làm kỹ nữ rách trừ nợ!"


Hai lượng bạc? Mức lương quét rác cả tháng của hắn chưa tới hai mươi văn. Tụi nó rõ ràng đang dồn ép con người ta vào chỗ chết để bòn rút.


Trần Khánh làm bộ run rẩy thò tay móc từ trong bẹn ra một cái túi vải thủng rách. Hắn dốc ngược túi, trút ra lòng bàn tay lấm lem được chừng vài chục đồng tiền đồng đã rỉ sét xanh lè. Đó là tiền công mấy ngày đầu hắn được phát mà chưa dám xài.


"Đại... đại ca... Đây là cả gia tài của tiểu nhân... Hai mẹ con đã đói lả từ hôm qua tới giờ... ngài cầm tạm đi uống chén rượu nhạt..." Hắn đưa hai tay khúm núm dâng những đồng tiền lẻ lên tận mũi giày của Cẩu Tử. Một dáng vẻ liếm gót nhục nhã tận cùng.


"Mẹ kiếp! Mấy đồng rách nát này nhét kẽ răng à!"


Cẩu Tử chửi thề một tiếng tục tĩu, giương cao cây gậy toan quật mạnh xuống. Nhưng khi nhìn thấy tiền, bản tính tham lam của loài chó đói vẫn khiến gã vô thức thò cái tay thô kệch ra chộp lấy mớ xu lẻ rỉ sét kia.


Khoảnh khắc ngón tay dơ dáy của gã sượt qua lòng bàn tay Trần Khánh.


[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu: Cẩu Tử (Luyện Bì sơ kỳ).]

[Phát hiện: Tố chất - Cơ bắp tăng cường. Sao chép?]


"Sao chép! Hút kiệt cặn bã cho tao!" Lệnh tức thời được ban ra sâu trong não bộ. Nhưng ngoài mặt, Trần Khánh vẫn giữ nguyên dáng vẻ co rúm rụt cổ chờ đợi đòn quật.


[Sao chép hoàn tất!]

[Thu được: Tố chất - Cơ bắp tăng cường.]


Ngay lập tức, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm chích thẳng vào tận cùng các thớ cơ bắp. Đau buốt và râm ran. Những bó cơ dưới lớp da mỏng rách của Trần Khánh bắt đầu co rút mãnh liệt, phồng rộp lên và đàn hồi bền bỉ như những sợi dây thừng được bện chặt. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn mới mẻ vừa được tiêm thẳng vào huyết quản đang chờ bùng nổ. Cám ơn nhà tài trợ!


Bốp!


Cẩu Tử vừa cướp xong mớ tiền lẻ liền tiện chân giáng một cú đạp thô bạo trúng ngay giữa ngực Trần Khánh. Hắn nương theo lực đạp, cố tình văng lông lốc vào góc tường dập mặt xuống đất để ăn vạ.


"Thằng ranh con! Lần này tao cầm tạm. Ba ngày sau tao lại đến! Mở to mắt ra, nếu hoàn toàn không có bạc thì tự đào sẵn hai cái mả đi!" Cẩu Tử hô hố cười đắc ý, cất ví tiền rồi vẫy tay dẫn bầy chó săn nghênh ngang rút lui khỏi hẻm.


Trần mẫu từ góc giường vội vàng bò lê tới, ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở. "Trốn đi con ơi... bọn ác bá ép người quá đáng... chúng ta đào đâu ra tiền..."


Trần Khánh vươn tay vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò của mẹ. "Đừng lo. Bọn nó chỉ mõm dọa nạt vậy thôi. Nương cứ ở yên trong nhà, khóa trái cửa lại."


Hắn ngoái đầu nhìn ra cánh cửa đã bị đạp nát bươm. Cái vẻ hèn mọn, khóc lóc vô sỉ bám chân bám đùi ban nãy lập tức bị quăng luôn ra chuồng lợn. Thay vào đó là một khuôn mặt đen xì, cay cú hệt như thằng cha vừa bị cướp mất sổ gạo.


Ba ngày thu họ một lần? không nôn bạc ra thì bán mẹ tao vào thanh lâu? Vương Đồ ơi là Vương Đồ, mày ức hiếp tao cũng được, đánh đập đạp lên đầu tao tao cũng mím môi rỉ máu diễn được. Nhưng mày lại dám đòi moi sạch cái hầu bao hai mươi lượng bạc trắng mà tao phải liếm xác chết mới bú được? Đụng đến mạng tao thì tao nhịn, đụng đến ví tiền của tao thì tao xiên chết cha mày! Cướp cơm của thằng chết đói thì kết cục chỉ có một: Lát nữa tao sẽ mổ bụng mày nhét cứt vào trong!


Theo tình báo giang hồ hóng được ở bến phà, hôm nay Vương Đồ vắng mặt ở tổng bộ. Gã đang nằm trần truồng ôm kỹ nữ tại ngôi nhà riêng sướng rơn thưởng thức thú vui.


Hắn bóp chặt nắm đấm. Những khớp xương va chạm kêu lên răng rắc. Tố chất "Cơ bắp tăng cường" vừa cướp được dung hợp hoàn hảo với uy lực của Huyền Thủy Quyết. Đêm nay, khi bầu trời trút xuống cơn mưa dông mù mịt, hắn sẽ dùng chính đôi tay này thi triển Phá Thạch Quyền, xé nát thanh quản Vương Đồ. Lấy mạng cẩu tặc bảo vệ bạc trắng.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe