Chương 5: Núp Gầm Võ Quán
Trở về đến cái ổ chuột hôi hám của mình, việc đầu tiên Trần Khánh làm là đóng chặt chốt cửa, sau đó cẩn thận chia đôi túi bạc vừa móc được làm hai phần. Hắn khom lưng moi lớp đất bẩn, chôn giấu thật sâu một nửa số bạc xuống dưới viên gạch nứt nằm tít trong gầm giường ẩm ướt, nửa còn lại hắn nhét kỹ vào lớp đũng quần.
Thất phu vốn vô tội, nhưng mang ngọc bích trong người lại hóa thành trọng tội. Ở cái bãi rác Vịnh Á Tử này, một thằng ốm đói bệnh tật đột nhiên vỗ ngực móc ra đống bạc trắng thì không khác gì cởi truồng chạy giữa bầy sói đói. Sáng mai y như rằng cái xác không da của nó sẽ bị treo ngược lên cây cột đầu làng.
Cầm tiền đi trả nợ cứu tỷ tỷ lúc này ư? Chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, dâng củ cà rốt cho mấy thằng Long Vương Bang xé xác. Tiền hoàn toàn không có nguồn gốc thì tuyệt đối không thể tiêu công khai! Vương Đồ chắc chắn sẽ sinh nghi và lôi hắn ra băm vằm khảo cung xem một thằng tạp dịch móc đâu ra hai mươi lượng bạc trắng đúng vào cái ngày Đường chủ của gã chết thảm. Còn việc cõng bà mẹ ho lao chạy trốn khỏi Vịnh Á Tử? Bằng cái nhục thể rách nát này, chưa lết được nửa dặm đường thì cả hai mẹ con đã biến thành mồi cho dã thú hoặc sùi bọt mép chết cóng bên lề đường rồi.
Chỉ có một cách duy nhất: Nhíu chặt mày dùng tiền đút lót để chui tọt vào một cái vỏ bọc an toàn. Trần Khánh nhìn mấy mẩu bạc trắng trong tay mà đau thắt cả ruột gan, cảm giác nhói tim y như bị ai thiến mất một hòn bi. Mẹ nó, tiền cược bằng mạng mà phải mang đi dâng cho chó gặm! Nhưng vì đại nghiệp đạo làm rùa, đau mấy cũng phải nôn ra!
Sáng tinh mơ bảnh mắt, khi sương mù còn chưa tan, Trần Khánh cẩn thận dặn dò mẹ khóa trái cửa chốt chặn, tuyệt đối không mở cửa cho bất kỳ ai. Hắn lê bước ra khỏi Vịnh Á Tử, tiến về phía ngoại vi của khu vực Nội thành. Những bức tường gạch đỏ sừng sững, khang trang hiện ra trước mắt. Bàn chân trần lấm lem của hắn đạp lên mặt đá xanh bằng phẳng, vĩnh viễn bỏ lại phía sau lưng cái khu ổ chuột nhớp nháp đầy bùn lầy và phân thú.
"Cuồng Phong Võ Quán".
Bốn chữ lớn được khắc chìm trên tấm hoành phi viền vàng chóe tỏa ra thứ uy nghiêm bức người. Đây là một con rắn hổ mang có tiếng tăm lẫy lừng ở khu ngoại vi. Chỉ cần chui lọt được vào cái bóng lớn của võ quán này, mấy con chó dại của Long Vương Bang tuyệt đối không bao giờ dám bén mảng tới cắn bậy vào người hắn.
"Cút cút cút! Chỗ này là chỗ cho đám ăn mày lảng vảng à?"
Tên sư huynh trực cổng khoác trên mình bộ võ phục lam phẳng phiu, hất cằm ném ánh mắt khinh bỉ tột độ về phía Trần Khánh, tay xua đuổi như đang xua một bầy ruồi nhặng mang mầm bệnh.
Trần Khánh lập tức thu gập người lại, khúm núm dập đầu cồm cộp xuống phiến đá lạnh lẽo. Dù trong lòng đang chửi rủa mười tám đời tổ tông cái tên gác cổng, hắn vẫn nghiến răng ngắt vụn một mẩu bạc nhỏ, lén lút giúi thẳng vào lòng bàn tay gã với sự nịnh nọt hèn mọn, vô sỉ nhất trần đời.
"Đại... đại gia... Tiểu nhân nào dám ăn mày cửa Phật. Tiểu nhân chỉ xin vào dọn phân ngựa, chẻ củi nhóm lò... Cầu ngài mở lòng từ bi bố thí cho tiểu nhân một lối thoát để kiếm miếng cơm dính ruột."
Những ngón tay thô ráp của gã gác cổng nắn nắn mẩu bạc cộm cộm, thái độ lạnh lùng của gã lập tức tan chảy như cứt trâu gặp mưa. Gã hắng giọng, ném cho hắn một cái nhìn trịch thượng nhưng nới lỏng: "Được rồi. Đi vào lối cửa hông. Nghe nói nhà bếp đang khuyết một chân bổ củi dọn phân."
Vượt qua cánh cổng lớn, một khoảng sân Diễn Võ Trường rộng thênh thang mở ra trước mắt. Mấy chục tên đệ tử cởi trần, khoe ra những cuộn cơ bắp rắn chắc như đá tảng đang hăng say đấm gió. Tiếng rống "Hây! A!" đồng thanh chát chúa vang dội cả một góc trời.
Tại khu vực hậu cần, lão quản sự béo ục ịch đang ngồi vắt chéo chân hút tẩu. Đôi mắt híp lại như đường chỉ của lão soi mói từng tấc trên cái xác gầy nhom của Trần Khánh, rồi lão nhăn mặt đầy chán ghét.
"Phế vật. Căn cốt vứt đi, khí huyết rách nát đến lợn cũng chẳng buồn gặm. Luyện võ không nổi thì làm được cái tích sự gì? Chứa chấp loại này chỉ tổ tốn cơm tốn gạo."
"Dạ thưa, tiểu nhân tuy gầy ốm nhưng ăn cực ít làm cực nhiều, cày kéo dai dẳng như trâu như chó! Xin ngài thương tình thu nhận!" Trần Khánh lập cập dập đầu bái lạy. Đôi tay gầy guộc của hắn vô cùng điêu luyện, giấu một cục bạc nhét thẳng vào nếp gấp áo của lão béo một cách trơn tru và kín kẽ đến mức ruồi bay qua cũng không lọt con mắt.
Lão béo hắng giọng, ho khan vài tiếng để giấu đi nụ cười mỉm thỏa mãn vì vớ được của đút lót. "Khụ... Thân hình tuy phế vật nhưng thái độ cũng coi như thành khẩn. Cho thử việc. Bao ăn ở. Khởi điểm, mỗi ngày phải dọn sạch cứt ngựa ở Diễn Võ Trường và chẻ xong ba xe củi lớn."
"Đa tạ ngài! Đa tạ ân đức tái tạo của ngài!"
Trần Khánh dập đầu thình thịch vào nền gạch đỏ, diễn sâu tới mức dập trầy cả da trán ứa máu. Nhưng khi mặt hắn vừa cắm gầm xuống đất khuất khỏi tầm nhìn lão quản sự béo, cái vẻ khúm núm đớn hèn lập tức bốc hơi. Môi hắn mấp máy chửi thề một tràng dài không phát ra tiếng. "Ăn của bố mày một cục bạc, cứ đợi đấy, có ngày bố mày bắt ói ra cả gan lẫn ruột!"
Đau trán, xót tiền đứt ruột, nhưng bước núp gầm đống rác cuối cùng cũng hoàn tất rực rỡ. Dưới cái thân phận thằng culi cọ bồn cầu dọn phân chó này, hắn mặc định trở thành thứ vô hình, chẳng có tên cao thủ nào thèm để mắt đề phòng. Sự khinh bỉ của kẻ địch chính là vỏ bọc cẩu đạo vững chắc nhất.
Ngày hôm sau. Giờ Thìn.
Hàng chục đệ tử đang hò hét phồng mang trợn má tập luyện tại Diễn Võ Trường. Ở một góc khuất sát tường rào, Trần Khánh ôm cây chổi tre bự, chà xát quét lá rụng một cách chậm chạp. Dáng người hắn còng queo, khuôn mặt đần độn ngơ ngác. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó, hai lỗ tai hắn dỏng lên nhạy bén như sói hoang, và khóe mắt liên tục liếc trộm ráo riết từng chiêu thức võ công được tung ra.
"Cuồng Phong Chưởng! Lực phải dồn từ gót chân, vặn mạnh eo! Tuyệt đối không được dùng sức bắp tay bò!" Một lão giáo đầu râu hùm đứng giữa sân quát tháo vang rền. Lão vung tay đấm một phát, kình phong gầm rít nện thẳng làm nát vụn tảng đá xanh rầm rầm.
Trần Khánh nín thở, hai tay lết cán chổi lùi dần xích lại gần võ đài. Hắn canh me chuẩn xác thời điểm một tên đệ tử vừa thu quyền lùi gót lại. Vờ như vô ý vấp phải một hòn đá nhỏ, hắn mất đà lao tới và ngã nhào, đụng mạnh cái vai gầy nhom vào bắp đùi của gã.
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu: Đệ tử Lưu Bình.]
[Phát hiện: Cuồng Phong Chưởng (Nhập môn). Sao chép?]
"Sao chép! Hút khô mẹ nó cho tao!" Hắn gào lên sung sướng trong câm lặng.
Một luồng kình phong xẹt thủng màng nhĩ tiềm thức. Toàn bộ cách vận lực, đường đi của nội khí tống qua kinh mạch lập tức in hằn thành những mảnh ký ức khắc sâu vào thịt xương Trần Khánh.
"Mắt mũi để dưới háng à thằng cẩu tạp chủng!" Tên đệ tử bị đâm trúng nổi điên, tát bốp một cú nổ đom đóm mắt khiến Trần Khánh văng đập mặt xuống nền đá.
"Xin lỗi sư huynh! Chó đẻ tiểu nhân có mắt không tròng, đi đứng ngu dốt không cẩn thận!" Hắn khúm núm rối rít dập đầu, một tay ôm khư khư một bên má sưng vù tứa máu tươi, vội vã vác chổi lỉnh đi chỗ khác. Đau đớn là thật, cái tát nổ đóm đóm mắt là thật, nhưng mớ kỹ năng bú liếm được hoàn toàn là miễn phí! Quá hời!
Chỉ nửa canh giờ sau. Khi đang lúi húi bê chậu nước vắt khăn lau mồ hôi chua loét cho đám võ sinh, hắn lại diễn bài "trượt chân" lóng ngóng, sờ cọ xát vào cánh tay một thằng đệ tử khác đang vã mồ hôi luyện cước.
[Ting!]
[Phát hiện: Tật Phong Bộ (Nhập môn). Sao chép?]
Sao chép. Bú liếm không chừa một cọng lông. Cứ thế, hắn gom sạch sành sanh từng vụn vặt công pháp của Diễn Võ Trường bằng cái phong cách vô sỉ mặt dày nhất có thể.
Tháng ngày cứ thế trôi dạt. Vỏ bọc thằng tạp dịch hèn mọn, đớn hèn, nhút nhát bọc lấy Trần Khánh một cách kín mít không tì vết. Hắn nhẫn nhục ăn tát, ăn đạp, nghe chửi như con chó rách mà vẫn cười rạng rỡ cảm tạ. Đổi lại, sau mỗi cái va chạm "vô tình", hắn cướp trắng trợn những tinh hoa võ học mà tụi thiên tài ngốc nghếch kia phải cày mòn xương, rách da suốt cả năm ròng rã.
Màn đêm đen kịt buông xuống. Chui rúc trong góc nhà chứa củi khai mù mùi nước đái chuột, Trần Khánh lật đật bắt đầu vận hành Huyền Thủy Quyết. Bạc trắng cướp được, hắn nén bật tiếng rên xót ruột dùng để mua chuộc lão đầu bếp, lén tuồn ra mấy miếng thịt dị thú luộc dở và ít thảo dược cặn rẻ tiền.
Trong bóng tối đen như hũ nút, tiếng nhai thịt nhóp nhép vang lên lén lút hệt như một con chó hoang đang gặm trộm xương. Vừa nhai ngồm ngoàm đống thịt dai nhách chưa chín kỹ, Trần Khánh vừa điên cuồng vận khí ép khí huyết sôi sục. Tiêu hóa đến đâu, vắt kiệt dinh dưỡng đến đó. Đói khổ và bẩn thỉu tận cùng, nhưng đổi lại, mỗi một thớ thịt mỡ được đắp lên người là nhục thể của hắn lại dẻo dai thêm một bậc, lì lợm hệt như sợi dây thừng ngâm qua mỡ lợn.
Nửa tháng gồng cứng người nhồi nhét.
Nhìn bề ngoài ban ngày, hắn vẫn là thằng phế vật gầy gò khúm núm dễ gãy xương. Nhưng nếu lột bỏ lớp áo tơi rách nát kia ra, da thịt hắn hiện tại đã sùng sục chạy rần rần khí huyết, cuồn cuộn như những đợt sóng ngầm chờ ngày bạo phát.
Cảnh giới Luyện Bì của hắn, sau khi bị nhồi nhét hàng đống mảnh vỡ khí huyết farm trộm hằng ngày từ võ quán, đã bị ép đẩy thẳng lên mức đỉnh phong mà không tồn tại lấy một khe hở khuyết điểm.
Con chó dại nấp dưới vũng bùn nhão ngày nào, nay đã âm thầm mài sắc những chiếc nanh vuốt trí mạng. Hắn chỉ đang tĩnh lặng chờ ngày há mõm xé họng, xả thịt con mồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.