Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 4: Móc Xác Đầm Máu

Đăng: 05/07/2026 07:44 1,934 từ 1 lượt đọc

Khi bóng lưng của lũ súc sinh Long Vương Bang khuất dạng sau con ngõ ngoằn ngoèo, Trần Khánh mới lẳng lặng chống tay đứng lên. Hắn phủi sạch lớp bùn đất dính bết ở đầu gối, chậm rãi bước tới rửa sạch cái vại sứt mẻ ở góc nhà. Trong đầu hắn lúc này, những toan tính sinh tồn đang chạy đua với tốc độ chóng mặt.


Bản chất của việc luyện võ là đốt cháy năng lượng. Muốn mạnh lên thì bắt buộc phải nạp thịt cá, phải có tiền mua thảo dược tẩm bổ để khí huyết không bị cạn kiệt. Nhưng cách kiếm tiền hợp pháp duy nhất ở cái bãi rác Vịnh Á Tử này chỉ có nghề cửu vạn bốc vác ở bến tàu. Đó là nơi bán mạng mài mòn xương cốt từ mờ sáng đến đêm khuya, chỉ để đổi lấy vài đồng cắc bạc lẻ mua mấy cái bánh bao ôi thiu lót dạ.


Cẩn thận dặn dò người mẹ đang ho lao khùng khục tuyệt đối không được bước ra ngoài, hắn khóa trái cánh cửa nát rồi lết đôi chân rã rời hướng thẳng tới bến tàu.


Bến sông hiện ra với dòng nước cuồn cuộn đỏ quạch quẩn quanh những mạn thuyền gỗ mục. Mùi cá ươn thối rữa quyện lẫn mùi nước tiểu bãi rác nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Trần Khánh muốn lộn mửa.


Xuyên không cầm trong tay bàn tay vàng hệ thống siêu cấp vip pro? Nghe ngầu đấy, nhưng thực tế hoàn toàn không có tiền nạp VIP thì hệ thống cũng bó chiếu! Cả một buổi sáng, để kiếm miếng cơm bỏ vào cái dạ dày đang sủa gâu gâu, hắn phải hít ngược một ngụm khí lạnh đi làm culi bốc vác. Vác từng bao tải gạo nặng trịch, gánh những sọt cá rỉ thứ nước tanh tưởi ướt đẫm bả vai. Cột sống gầy nhom của hắn thi thoảng lại kêu lên lách cách, báo hiệu sắp nát bấy tới nơi. Hệ thống với chả bàn tay vàng, ở đáy xã hội hoàn toàn không có tiền mua thịt thì cũng là rác rưởi! Chỉ có chút xíu Khí cảm Luyện Bì vừa cướp được từ đêm qua là đang thoi thóp gánh vác cái nhục thể rách nát này.


Mãi đến giữa trưa, khi đang khom lưng vác bao tải rẽ ngang qua con ngõ hẹp ẩm mốc phía sau khu nhà kho, gót chân Trần Khánh đột ngột khựng lại.


Keng! Keng! Phập!


Những tiếng va chạm kim loại chát chúa vang lên báo hiệu một trận ác chiến đẫm máu đang diễn ra cách hắn chỉ chừng mười lăm trượng.


Một gã hắc y nhân với vòm ngực thêu huy hiệu rồng của Long Vương Bang đang vung thanh đao phay chém loạn xạ một cách điên cuồng. Đối thủ của gã là một thanh niên mặc áo bào xám bùn, rõ ràng là đệ tử của một tông phái nào đó, liên tục tung những đường trường kiếm đâm chọc vô cùng hiểm hóc. Máu tươi xịt ra lác đác, nhuộm đỏ cả một góc vách gạch xám xịt.


Sát khí tản ra từ hai cao thủ khiến không khí trở nên ớn lạnh rợn tóc gáy.


Mấy thằng lính mới thiếu kinh nghiệm bốc vác ở bến tàu thấy cao thủ đâm chém thì thét ré lên như lợn bị chọc tiết, quăng cả dép guốc mộc bỏ chạy toán loạn. Ngu! Ngu hết chỗ nói! Chạy cái quái gì cơ chứ? Lấy tốc độ của đám dân đen mà chạy, trưng cái lưng trần ra cho chúng nó tiện tay phóng phi tiêu giải trí à?


Trần Khánh chẳng buồn chạy. Não hắn nảy số nhanh như chớp.


Bịch!


Hắn dứt khoát thả phịch bao tải gạo nặng trịch xuống, đồng thời chọn góc độ hoàn hảo nhất tự phi thẳng cái mặt thanh tú cắm phập vào vũng bùn lầy đang trộn lộn xộn với một mớ ruột cá lòi tòi phòi ruồi bâu đen kịt. Nằm thẳng cẳng! Cứng đơ bất động!


Tôn nghiêm? Thể diện nam nhi? Chó nó gặm đi! Liêm sỉ hoàn toàn không có giá trị sinh tồn ở cái bãi rác này. Hắn tự tin vào kỹ năng diễn xuất chết lâm sàng của mình đến mức ruồi đậu vào kẽ răng cũng không thèm chớp mắt. Nằm im húp trọn vụ này mới là chân lý!


Mí mắt hắn chỉ hé hờ ra một khe nhỏ bằng sợi chỉ, đủ để trận chiến tử sinh thu gọn vào tầm nhìn.


Hai kẻ kia đã sức tàn lực kiệt, trên người chằng chịt những vết chém sâu hoắm. Tên đệ tử tông phái nghiến răng liều mạng, chọc thẳng trường kiếm đâm xuyên lủng bụng gã hắc y. Máu xịt thành vòi ướt đẫm vách kho. Nhưng gã hắc y chẳng hề kêu la, trái lại còn gầm lên điên dại như lợn rừng. Gã mặc kệ thanh kiếm găm ngập bụng, vung tàn đao phạt ngang một đường tàn khốc. Lưỡi đao sắc lẹm cắt phăng bả vai tên đệ tử tông phái, khiến cả một cánh tay đứt lìa văng tít lên không trung.


"Aaa!" Máu xối xả như mưa rào. Tên cụt tay gào rú thảm thiết, nhưng khi gã lảo đảo định bước tới nhặt cánh tay và kết liễu kẻ thù, một luồng khói xám nhạt đột ngột xì ra từ ống tay áo gã hắc y. Mũi tên độc tẩm hàn thiết găm phập vào đùi tên đệ tử tông phái.


Sắc mặt tên cụt tay lập tức tái mét vì kịch độc lan tỏa. Không màng tới cánh tay hay thi thể kẻ địch, gã ôm lấy gốc vai cụt, lảo đảo bỏ chạy trối chết sâu vào con ngõ hẹp để tìm đường giải độc, để lại gã hắc y nằm gục rút hơi thở cuối cùng trong vũng máu.


Con ngõ hẹp tĩnh lặng vắng ngắt trở lại. Gió lùa tới mang theo mùi máu tươi mặn chát quyện với mùi cá ươn thối hoắc.


Trần Khánh vẫn nín thở, chôn mặt úp sấp xuống đất trọn vẹn mười phút ròng rã. Đầu hắn rúc sâu trong đống ruột cá ươn đầy giòi bọ bò ngoe nguẩy. Khó chịu và kinh tởm đến buồn nôn, nhưng hắn tuyệt đối không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Đời thuật sinh tồn, ngóc đầu sớm một giây là ăn lol ngay.


Chỉ khi xác định không có một tiếng động nào báo hiệu tên cụt tay quay lại, hắn mới từ từ hé bừng mắt. Trần Khánh trườn người trên mặt đất lầy lội, uốn éo như một con rắn nước trơn tuột trên bùn, lết từng phân về phía cái xác gã hắc y Long Vương Bang đang thủng bụng lỗ chỗ.


Nhịp tim hắn đập thình thịch như trống trận liên hồi. Đao pháp uy mãnh lúc nãy ít nhất cũng phải đạt tới Luyện Bì hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong.


Cố kìm nén cảm giác kinh tởm muốn nôn hết cả dạ dày, Trần Khánh thò cái bàn tay dính đầy cứt cá bẩn thỉu ra, đè chặt lên cổ tay lạnh ngắt của cái xác.


[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu: Đàm Binh - Đường chủ Long Vương Bang (Đã chết).]

[Phát hiện: Công pháp Huyền Thủy Quyết. Sao chép?]

[Phát hiện: Mảnh vỡ Khí huyết x5. Sao chép?]


Quả nhiên là nhặt rác tậu đồ vàng! Đại não Trần Khánh rung lên bần bật vì sung sướng. Cái khóe miệng đang trét đầy một mớ ruột cá thúi hoắc của hắn giật giật, rặn ra một nụ cười điên dại hệt như thằng ăn mày vừa đào được đống vàng thỏi trong bãi cứt bò.


"Sao chép! Bú sạch sành sanh cho lão tử! Vắt kiệt cặn bã tới giọt cuối cùng!" Hắn rú lên sung sướng trong tiềm thức, quên luôn cả cái mùi tởm lợm đang kề sát mũi.


[Sao chép hoàn tất!]


Một lượng thông tin đồ sộ và bạo liệt ồ ạt đập vỡ màng nhĩ tiềm thức, ập thẳng vào đại não. Huyền Thủy Quyết! Một bộ công pháp nội tu uy mãnh, chuyên dùng nội kình ép nhục thể trở nên dẻo dai, vững chãi như những đợt sóng cuộn trào dập dềnh liên tục. Nó tinh diệu và mạnh mẽ hơn gấp vạn lần cái pháp môn hô hấp rẻ rách của lão ăn mày.


Đồng thời, năm Mảnh vỡ Khí huyết lập tức nổ tung. Một luồng nhiệt lưu cuồn cuộn như nham thạch đập thẳng vào hệ kinh mạch rách nát tàn tạ của Trần Khánh.


Da thịt nhợt nhạt của hắn co giật bần bật từng cơn. Dưới lớp biểu bì, một lớp màng đỏ sậm mờ mờ nổi cộm lên rồi lặn phập xuống nhịp nhàng. Toàn bộ những tổn thương nội tạng do đòn roi đánh đập từ hôm qua bị cuốn trôi sạch sành sanh. Khí huyết bạo trướng nhanh chóng lấp đầy cái dạ dày rỗng tuếch đang gào thét. Cơ thể hắn tuy vẫn gầy gò ốm đói nhưng lại nhẹ bẫng, tàng hình chứa đựng một cỗ lực lượng dư sức đấm vỡ gạch nung.


Lý trí băng giá của con sói già lập tức trỗi dậy, đè bẹp cơn hưng phấn bốc đồng muốn thử nghiệm sức mạnh. Trần Khánh cẩn thận dùng hai tay áo dính bùn để lót, tránh chạm trực tiếp vào vết kim độc trên người cái xác, rồi điên cuồng lục tung vạt áo lạnh lẽo của Đàm Binh.


Bộp.


Từ sâu trong vạt áo rách, hắn lôi ra được một túi gấm nhuốm đầy máu tươi. Vừa xé toạc miệng túi, ánh sáng của hơn hai mươi lượng bạc trắng lóa đã chói mù cả mắt, kèm theo vô số những đồng xu cắc mẻ va vào nhau lách cách.


Hai mươi lượng bạc ròng! Con số bằng cả gia tài tích cóp mười năm còng lưng của một thằng cửu vạn. Trúng mánh lớn! Mẹ nó, thế này mới là kẻ giấu mặt chứ! Với ngần này tiền, món nợ khốn khiếp của Vương Đồ dư sức được giải quyết sạch sẽ, và hắn còn rủng rỉnh để đắp thịt ngâm thuốc bồi bổ cỗ thân xác khô quắt này.


Nuốt ực ngụm nước bọt tanh tưởi, hắn cẩn thận nhét túm bạc tít sâu vào trong lớp đũng quần đùi rách nát. Trát thêm máu cá ươn, bùn nhão lên mặt để tiếp tục hóa trang thành kẻ tàn tạ, hắn còng gập lưng, kìm hãm nhịp thở đến mức thấp nhất. Rồi cứ thế, hắn lủi nhanh như một con chó hoang cúp đuôi chuồn khỏi cái ngõ hẹp nồng nặc mùi tử khí.


Một tên Đường chủ bang phái đã chết thảm. Chắc chắn lũ lâu la sẽ phong tỏa bến phà lùng sục nhặt xác và điều tra ngay trong chớp mắt. Nán lại thêm nửa giây thôi là đi đứt cái mạng triết lý ẩn mình vừa mới nhú.


Trần Khánh mỉm cười xảo trá trong màn sương mù của Vịnh Á Tử. Hôm nay, hắn đã có một vụ hôi của kinh điển. Chuyện đâm chém cứ để giang hồ lo, việc nhặt xác bú liếm cứ để Trần Khánh thầu. Con đường võ đạo hắc ám của hắn đã chính thức khai sinh ngay trên vũng bùn lầy lội thối tha này.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe