Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 3: Phá Thạch Quyền

Đăng: 05/07/2026 07:44 1,987 từ 1 lượt đọc

Trời vừa hửng sáng. Khu ổ chuột Vịnh Á Tử vẫn chìm ngập trong thứ không khí ẩm mốc của dư âm trận mưa đêm qua. Khí lạnh thấu xương lùa qua những khe nứa rách nát, thọc sâu vào hai buồng phổi yếu ớt khiến người ta tê tái.


Trần Khánh mở bừng mắt từ trong cơn mê man thiếp đi vì mệt mỏi. Dạ dày rỗng tuếch lập tức cồn cào réo rắt, cắn xé ruột gan hắn không nương tình.


Tiếng gõ cửa lạch cạch vang lên dè dặt bên ngoài.


"Khánh đệ. Tỷ đây."


Đó là Tú nương, cô tỷ tỷ họ sống cách đó vài căn chòi. Nàng cũng là chỗ dựa nghèo hèn hiếm hoi còn sót lại của cỗ thân xác nguyên chủ này trên thế gian tàn nhẫn này.


Trần Khánh chậm chạp lết ra kéo thanh chốt cửa mục nát. Trước mặt hắn là một thiếu nữ gầy gò, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt như tàu lá chuối héo. Nàng vận bộ y phục thô ráp vá chằng vá đụp, hai tay nứt nẻ vì sương gió đang run rẩy bưng một cái bát sành mẻ góc. Bên trong là chút cháo gạo lứt loãng toẹt, lác đác vài hạt tấm đang bốc lên những dải khói mỏng dính.


"Tỷ nghe mấy người ở bến nói đêm qua đệ bị tụi lưu manh đánh tàn nhẫn lắm. Ráng húp chút cháo nóng giữ mạng đi đệ." Đôi mắt nàng rưng rưng đỏ hoe, ngập nước.


Trần Khánh chẳng buồn khách sáo làm màu. Hắn vươn cái tay bẩn thỉu chộp lấy bát sành, vục mặt vào ngửa cổ húp sột soạt hệt như con lợn đói ba ngày. Cái thứ nước gọi là "cháo" này loãng toẹt, nổi lềnh bềnh vài hạt tấm mốc, vị thì nhạt nhẽo đắng nghét không khác gì nước rửa nồi. Nhưng mẹ nó chứ, đối với cái dạ dày đang tự tiết dịch vị nhai luôn cả niêm mạc ruột của hắn lúc này, thứ nước gạo rác rưởi ấy lại béo bở sánh ngang với nước cam lồ của Bồ Tát. Ngụm cháo nóng trôi tuột xuống thực quản, lập tức xoa dịu đi cơn co thắt nội tạng dữ dội.


"Mắt tỷ có quầng thâm. Xảy ra chuyện gì sao?" Hắn vừa nuốt ừng ực vừa híp mắt quan sát kỹ sắc thái mệt mỏi cùng cực trên gương mặt nàng.


Tú nương rùng mình, đôi vai gầy run lên bần bật. Giọng nàng đứt quãng vì sợ hãi: "Cha bệnh nặng thập tử nhất sinh. Tỷ túng quá phải vay nóng của Vương Đồ. Lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ chớp mắt đã vọt lên ba mươi lượng bạc trắng. Hắn... hắn cho hạn hôm nay, nếu không có tiền trả, sẽ bắt tỷ về làm thiếp gán nợ thịt..."


Nghe xong cái kịch bản thối nát này, sắc mặt Trần Khánh lập tức đen xì lại hệt như nhọ nồi. Bàn tay gầy guộc vô thức bóp chặt lấy cái mép bát sành, nhưng sực nhớ ra đây là cái bát lành lặn duy nhất trong nhà để húp cháo, hắn vội vàng thả lỏng tay ra vì sợ bóp vỡ.


Trong bụng hắn lúc này đang chửi rủa ầm ĩ mười tám đời tổ tông cái gã tác giả kịch bản. Vừa xuyên không chưa kịp thở, gạo chưa có một hột tọng vào mồm mà đã phải gánh ngay khoản nợ cưa lãi cắt cổ ba mươi lượng bạc? Chó chết thật!


Vương Đồ. Cái tên này không xa lạ gì trong ký ức nguyên chủ. Một tên quản sự bặm trợn có máu mặt của Long Vương Bang, sở hữu thực lực Luyện Bì Cảnh sơ kỳ. Nhục thể gã vạm vỡ như trâu mộng, da dẻ thô cứng như sỏi đá, nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn máu lạnh chuyên đi siết nợ ép người tới chân tường.


Đúng lúc này, khu vực đầu hẻm bỗng trở nên ầm ĩ. Tiếng giày da nặng trịch nện xuống nền đất bùn bì bõm, rầm rập tiến lại gần túp lều rách.


"Tìm kĩ cho tao! Cha con nó trốn không thoát cái ổ rác này đâu!" Một giọng ồm ồm lạnh lẽo vang lên.


Khuôn mặt Tú nương lập tức cắt không còn một giọt máu. "Hắn tới! Hắn tới đòi người rồi!" Nàng luống cuống xoay gót, hoảng loạn định cắm đầu bỏ chạy ra cửa sau. Trần Khánh phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay tóm chặt lấy cổ tay áo nàng, lôi xệch lùi lại nấp vào góc tối khuất sau cánh cửa.


Từ ngoài ngõ, ba gã hộ pháp vạm vỡ đạp tung vũng nước ập tới. Những vạt áo phanh ngực để lộ hình xăm rồng cuộn dính đầy bùn đất. Đi đầu chính là Vương Đồ. Khuôn mặt rỗ chằng chịt sẹo của gã toát lên vẻ hung hãn, thân hình cao lớn che khuất cả ánh sáng chiếu vào vách lá.


Đôi mắt sắc như rắn rết của gã liếc ngang vào khe cửa. Bắt gặp vạt áo thô rách của Tú nương lấp ló góc nhà, gã nhếch mép cười nhạt, lững thững bước lên trước, vung chân tung một cú cước thẳng tắp.


Rầm!


Cánh cửa gỗ mục nát lập tức gãy bục, nát bấy nhầy thành từng mảng dăm bắn tung tóe.


Trần Khánh tính toán quỹ đạo từ trước, mượn lực chấn động giả vờ ngã ngửa ra nền đất. Hắn lộn hai vòng, ôm chặt lấy lồng ngực ho sặc sụa văng cả bọt mép, giả vờ như một kẻ mang trọng bệnh sắp hấp hối. Một bộ dạng yếu ớt, thảm hại và đớn hèn nhất trần đời.


"Cha mày trốn đâu rồi con ranh? Không có ba mươi lượng, thì lôi thân xác mày ra đây hầu hạ tao trừ nợ." Vương Đồ cất giọng đều đều vô cảm, nhổ bãi nước bọt xuống thềm. Gã xòe bàn tay to thô kệch như cái xẻng, vươn vào góc tóm lấy ngực áo Tú nương rồi giật mạnh lôi tuột nàng ra khoảng sân lầy lội.


Tú nương mất đà ngã quỵ rạp xuống vũng bùn. Nàng khóc ré lên kinh hoàng, liên tục dập đầu lạy lục: "Vương quản sự... van ngài thư thả cho ta vài ngày... Ta hứa sẽ bán máu gom đủ bạc trả ngài mà..."


Trần Khánh vẫn nằm rạp dưới đất, ép nửa khuôn mặt dán sát vào mặt đất bẩn thỉu. Toàn bộ sát ý sôi sục bị hắn cưỡng ép khóa chặt lại, kẹt cứng nơi cuống họng rách tươm.


Đứng dậy làm anh hùng cứu mỹ nhân? Giữa cái thân xác còi xương Khí cảm còn chưa vững này mà đòi vung nắm đấm đọ sức với gã Luyện Bì da trâu bò ư? Bốc đồng lúc này thì kết cục chỉ có nước đi bán bún bò dưới suối vàng, bị một đao xiên lòi ruột cả hai tỷ đệ. Sự cẩn trọng là chân lý! Nhịn một lúc để tính kế làm thịt nó sau!


Nghĩ là làm, toàn bộ sát khí ngút trời của hắn ngay lập tức tụt đánh rụp, biến sạch không còn một cọng lông. Khuôn mặt Trần Khánh lật bánh tráng cực kỳ điệu nghệ, từ sắc lạnh thâm trầm chuyển sang cái vẻ hèn mọn bợ đỡ, vô sỉ hết chỗ nói. Hắn tự tay vò rối tung thêm mái tóc ướt nhẹp, cố rặn rặn cho hai tròng mắt đỏ hoe lẩy bẩy sợ hãi. Trông thấy cái ấm nước mẻ nằm lăn lóc ở góc phòng, não hắn nảy số lạch cạch. Hắn lồm cồm bò tới, lập cập rót nước ra cái bát sứt vẫn còn dính đặc cặn cá ươn, rồi lê hai cái gối tàn tật nhích từng tấc đất tiếp cận con mồi.


"Đại... đại gia... Tỷ tỷ tiểu nhân u tối không hiểu chuyện... Ngài bớt giận uống ngụm nước nhuận họng, xin giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho cái mạng quèn của nàng..." Giọng nói the thé van vỉ, khúm núm đớn hèn của một thằng vuốt đuôi nịnh bợ được hắn diễn một cách trôi chảy không vấp một chữ.


Vương Đồ chậm rãi liếc mắt nhìn xuống thằng ranh ốm đói lấm lem bùn rác đang quỳ rạp dâng nước dưới gót giày mình. Sự khinh miệt hiện rõ trên khóe môi gã.


"Cút mẹ mày đi con chó cản đường!"


Cánh tay rắn rỏi như khúc gỗ của Vương Đồ lạnh lùng vung lên. Một cú gạt tay tàn nhẫn đập chát vào cổ tay gầy nhom của Trần Khánh, hất văng bát nước. Bát sành đập vào vách nứa vỡ tan tành, nước cá ươn văng tung tóe ướt sũng cả nền đất.


Nhưng ngay khoảnh khắc lớp da trâu bò thô cứng của gã va chạm vật lý vào cổ tay khô đét nhợt nhạt của Trần Khánh.


[Ting!]

[Phát hiện mục tiêu: Vương Đồ (Luyện Bì Cảnh sơ kỳ).]

[Phát hiện: Phá Thạch Quyền (Tàn khuyết). Điều kiện tiếp xúc đã đạt. Sao chép?]


Đại não Trần Khánh rung lên bần bật vì sung sướng. Hắn cắn nát kẽ răng rỉ máu để kìm lại nụ cười hưng phấn bệnh hoạn đang trực trào. Con cá lớn cắn câu rồi!


"Sao chép!"


[Ting! Sao chép hoàn tất! Ký chủ đã bú mút thành công kỹ năng Phá Thạch Quyền tàn khuyết!]


Thuận theo kình lực của cú gạt tay thô bạo, Trần Khánh chủ động ném mình lộn nhào văng xa mấy thước hệt như một pha ăn vạ đỉnh cao. Hắn cố tình xoay góc để trán đập nhẹ vào vách nứa đánh "bịch" một tiếng giả tạo rõ to, rồi lăn đùng ra đất ngất xỉu. Nằm im lìm không sủi bọt.


Vương Đồ thấy thằng nhãi con nằm gục dễ dàng như phủi bụi thì chẳng màng bận tâm thêm. Gã lạnh nhạt chỉ tay vào Tú nương, hất cằm ra hiệu cho đám đàn em. "Bắt con nhãi này về tao làm ấm giường. Nợ nần coi như xí xóa."


Hai gã hộ pháp lực lưỡng thô bạo túm lấy tóc và vai Tú nương, lôi xệch nàng lết trên vũng bùn đỏ quạch mặc cho nàng gào khóc thê lương. Ánh mắt tuyệt vọng của nàng ngoái lại nhìn cái xác đệ đệ gầy gò nằm bất động ở góc tường, trước khi bị kéo khuất bóng rẽ qua con hẻm.


Không gian Vịnh Á Tử lại chìm vào sự tĩnh lặng nhức nhối. Chỉ còn lại tiếng gió bấc thổi qua những khe lá xào xạc.


Trần Khánh lẳng lặng chống tay ngồi thẳng dậy. Mảng bùn dính nhầy nhụa vẫn lem luốc trên mặt, nhưng sự khúm núm đớn hèn vô sỉ ban nãy đã bốc hơi sạch sẽ. Ánh mắt hắn hiện tại sâu thẳm và lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm, tỏa ra cỗ sát khí rợn tóc gáy.


Sâu trong đại não, hàng chục bức ảnh về cách vận chuyển kình lực đang bùng nổ liên tục. Lực dồn từ gót chân, vặn hông chớp nhoáng, dồn ép cơ bắp tống thẳng nắm đấm xé gió. Phá Thạch Quyền! Thứ quyền pháp chú trọng vào lực đạo uy mãnh, chuyên dùng sức mạnh ngạnh kháng đập nát sỏi đá phòng ngự.


Trần Khánh từ từ cúi xuống nhìn bàn tay gầy gò tứa rỉ máu tươi của mình, đoạn khạc một bãi nước bọt vướng máu cục xuống nền nhà bẩn.


"Vương Đồ. Về nhà rửa sạch cổ mà chờ đi. Sáng nay mày lấy tỷ tỷ tao gán nợ thịt. Đêm mai tao sẽ tới lấy mạng chó của mày tính làm tiền lãi suất." Hắn lẩm bẩm bằng âm giọng trầm đục, tàn nhẫn.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe