Chương 2: Chết Đói
Vịnh Á Tử nằm sát mép con sông cạn đỏ quạch bùn lầy, vốn là cái rốn quy tụ mọi loại rác rưởi và sự bần cùng của toàn phủ thành.
Trần Khánh kéo lê đôi chân sưng vù vì những cú nện ban nãy, dẫm bì bõm dọc theo con hẻm ngập ngụa bùn nhão và phân chuột. Vừa lết, hắn vừa phải nín thở vì cái mùi cá ươn thối rữa quyện lẫn xác chó chết xộc lên nồng nặc trong từng luồng gió bấc. Cứ như thể có thằng khốn nạn nào đó đang cố nhét thẳng một miếng giẻ rách tẩm nước cống vào mũi hắn vậy.
Từ những khe vách nứa tối tăm hai bên đường, hàng chục ánh mắt đói khát hệt như kền kền rình mồi liên tục phóng ra, soi mói quét dọc người hắn. Thế nhưng, vừa lướt qua cái bộ dạng trát đầy bùn cứt, thê thảm tới mức bán ve chai cũng không ai thèm mua của hắn, lũ kền kền rách rưới lập tức chán nản rụt cổ lại vào trong bóng tối. Đôi khi, thảm hại đến mức tận cùng lại là một lớp giáp phòng ngự hoàn hảo nhất. Chẳng ai rảnh rỗi đi cướp của một thằng ăn mày sắp chết.
Đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát gãy một bên bản lề, hắn bước đôi chân rệu rã vào trong căn chòi tối tăm.
"Khánh nhi... con đấy à?"
Từ góc giường xập xệ ẩm mốc nặc mùi hôi hám, một giọng nữ nhân khản đặc, thoi thóp cất lên. Đó là Trần mẫu - người mẹ kế mang bệnh ho lao mãn tính của nguyên chủ. Bệnh tình trở nặng, cộng thêm đôi mắt khóc đến mờ đục từ ngày trượng phu bị bắt đi phu phen không ngày trở lại, đã biến gánh nặng sinh tồn đè nát bấy đôi vai của thằng con trai mới mười sáu tuổi đầu.
"Vâng. Là con."
Giọng hắn lạnh tanh, cố tình ép cho khàn đi để che giấu hơi thở đứt quãng vì đau buốt nát lồng ngực. Hắn lết lại góc nhà, dùng chiếc gáo dừa sứt mẻ múc một chút nước lã rồi cẩn thận đưa kề tận miệng cho bà.
Trần mẫu nuốt ực dòng nước lạnh lẽo, ngay sau đó ho khùng khục văng cả bọt mép tứa máu tươi. Đôi tay gầy guộc như cành củi khô rờ rẫm sờ lên lớp áo ướt sũng lạnh toát của hắn.
"Lại bị bọn súc sinh Long Vương Bang thu tiền bảo kê đánh à con? Bọn khốn nạn... trời tru đất diệt chúng nó..." Nước mắt bà giàn giụa tuôn rơi. Bà vĩnh viễn không thể biết rằng, đứa con trai hiếu thảo của bà thực chất đã bị bọn lưu manh đập nát lồng ngực và chết còng queo ngoài xó chợ từ vài canh giờ trước. Kẻ đứng trước mặt bà lúc này là một linh hồn mượn xác hoàn hồn.
"Con vấp ngã vũng bùn thôi. Không sao."
Trần Khánh đáp lời qua loa cho xong chuyện. Hắn vớ lấy tấm chăn vá chằng vá đụp, bốc mùi ẩm mốc đắp kín lại cho bà. "Nương ngủ đi. Mai con ra bến tìm cách kiếm cái ăn."
Trong nhà thực chất không còn lấy nửa hột gạo mốc. Vại nước cũng đã vơi cạn chỉ còn lại cặn bùn đục ngầu. Trần Khánh chậm rãi lùi lại vào góc vách tối mù mịt nhất căn chòi. Dạ dày hắn bắt đầu réo lên từng hồi ùng ục, cơn đói cắn xé ruột gan như có hàng ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm bên trong. Những chấn thương từ trận đòn tàn bạo ban chiều đang thi nhau hành hạ, vắt kiệt chút sinh lực nhỏ nhoi cuối cùng của cỗ thân xác này.
Xuyên không thì đã làm sao? Hệ thống thì oai phong cỡ nào? Cứ đói meo mốc mỏ thế này thì hắn cũng sẽ sớm chết ngỏm như một con chó hoang ngoài bãi rác mà thôi. Vác cái xác gầy nhom đói lả này ra ngoài hô hào báo thù? Cầm con dao gọt hoa quả cù lét cho bọn lưu manh có nội công hộ thể hay gì?
Hắn nhắm nghiền mắt lại, ép đại não gạt bỏ cơn đói để tập trung cao độ.
Kiểm kê lại mớ tâm pháp Luyện Bì vừa cướp nóng hổi từ cái xác lão ăn mày Lý Mãng, Trần Khánh chỉ muốn tự tát cho mình một cái vì quá ảo tưởng. Lý thuyết thì oai phong lắm: Hô hấp pháp kết hợp rèn luyện cường độ cao, dùng ngoại lực đánh đập tàn bạo để ép khí huyết tạo thành lớp giáp phòng ngự dưới da.
Nghe rất ngầu, nhưng ngẫm lại thì... Mẹ nó, điều kiện tu luyện võ đạo toàn đòi hỏi tiền! Phải có tiền! Hắn lấy đâu ra mộc nhân bọc sắt để tự đập nát da thịt mỗi ngày? Lấy đâu ra nhân sâm ngàn năm để đun nước tắm ngâm tẩm gân cốt? Lại càng đào đâu ra nổi một lạng thịt dị thú dồi dào dinh dưỡng để nhét vào cái dạ dày đang lép kẹp như tờ giấy này? Tất cả những gì thằng khố rách áo ôm như hắn nắm trong tay lúc này chỉ là bộ hô hấp pháp thô thiển hít vào thở ra hệt như mấy ông già tập dưỡng sinh buổi sáng.
Chẳng còn cách nào khác, mót được gì thì dùng cái nấy. Trần Khánh ngồi khoanh chân vững chãi trên nền đất lạnh, từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình. Hai nhịp ngắn, một nhịp dài. Hắn ép luồng không khí ẩm thấp xuyên qua buồng phổi tàn tạ đi thẳng xuống đan điền, chạy dọc theo những đoạn mao mạch đang rạn nứt.
Hít... Thở... Hít... Thở...
Cơ bắp toàn thân bỗng chốc co giật bần bật. Một luồng nhiệt lưu mỏng manh như sợi tóc bắt đầu rục rịch nhen nhóm lên từ sâu trong tủy cốt, chạy rần rần dưới lớp da. Dòng khí ấm áp ấy đi đến đâu, từng vết gãy nứt trên xương sườn do bị nện gậy liền dịu đi một chút đau nhức.
Khí cảm! Đây chính là vạch xuất phát của Luyện Bì Cảnh!
Đám võ đồ xuất thân từ các gia tộc danh giá trong nội thành, hằng ngày húp canh nhân sâm, tắm thuốc quý ròng rã nửa năm trời cũng chỉ lờ mờ tụ được một tia Khí cảm mỏng manh này. Còn Trần Khánh, nhờ việc nuốt trọn vẹn kinh nghiệm cả một đời của lão võ sư, chỉ mất chưa đầy một canh giờ đã dùng cái bộ dạng ốm đói lết qua ranh giới võ đạo. Quả thực là bật hack.
[Ting!]
[Phát hiện: Hệ thống đã phân tích thành công cơ chế Luyện Bì của Lý Mãng.]
[Giải thích Cơ chế Hệ Thống Bọt Khí:]
[1. Nguồn Gốc: Bọt khí không sinh ra từ hư không. Nó là sự ngưng tụ tinh túy từ "Tinh hoa Sinh mệnh", "Ký ức Võ đạo" và "Bản năng" rớt ra từ vạn vật (con người, dị thú, thảo mộc) khi chúng bạo phát sức mạnh, bị thương hoặc tử vong.]
[2. Giới Hạn Hấp Thụ: Để sao chép, Ký chủ bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu, hoặc ở trong phạm vi tối đa 3 tấc (khoảng một cánh tay) quanh bọt khí. Bọt khí sẽ tự tan biến vào thiên địa nếu quá thời gian hoặc ngoài tầm với.]
Trần Khánh ngừng thở.
Sao chép Tinh hoa sinh mệnh và Ký ức bản năng! Bảo sao lúc lão Lý Mãng vừa chết đêm qua, hệ thống lại thu được toàn bộ kinh nghiệm Luyện Bì. Hơn nữa, việc cỏ cây hay dị thú cũng mang "Bản năng sinh tồn" và "Sinh khí" giải thích vì sao mọi thứ trên thế giới này đều có thể trở thành "rác" cho hắn nhặt.
"Chỉ cần áp sát trong vòng ba tấc hoặc sờ trực tiếp là nhặt được?" Trần Khánh xoa cằm. Quy tắc này triệt tiêu hoàn toàn hy vọng đứng từ xa làm cái máy hút bụi vô hình của hắn. Muốn nhặt rác, hắn bắt buộc phải lăn xả, luồn lách lại gần hoặc đóng kịch để tiếp cận mục tiêu. Đây là một trò chơi tử thần thử thách mức độ "Cẩu" của hắn đến tận cùng.
Hắn nuốt nước bọt, ép cơn thèm thuồng không đúng lúc xuống. Cái bụng đang đói lả kia mới là vấn đề cấp bách nhất. Triết lý vũ trụ để mai tính.
Khục!
Nhưng ngay khi ngọn lửa tự mãn trong lòng vừa kịp nhen nhóm, dòng nhiệt lưu mỏng manh kia đột ngột đứt phựt hệt như đứt dây đàn. Một cơn chóng mặt bạo liệt giáng thẳng vào đỉnh trán như búa tạ, khiến Trần Khánh lảo đảo chúi mũi suýt cắm thẳng đầu xuống nền đất bẩn.
Dạ dày thắt lại đau buốt dữ dội. Nhục thể đã chính thức đình công.
Trần Khánh cay đắng nhận ra một chân lý phũ phàng: Tu võ mẹ gì thì cũng phải có cơm tọng vào mõm đã. Cỗ thân xác còi cọc đói lả này vốn dĩ đã cạn kiệt nhiên liệu. Nếu hắn tiếp tục điên cuồng ép buộc cơ thể vận công tu luyện, nó sẽ tự động cắn xé chút mỡ mỏng dính cuối cùng để đốt thành khí huyết, vắt kiệt hắn thành một cái xác khô. Hậu quả nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma phế nhân, nặng thì vỡ nát toàn bộ mạch máu chết tươi ngay tại chỗ.
Hắn ôm cái bụng lép kẹp đang kêu gào ùng ục, dứt khoát từ bỏ luôn cái ý định ngồi thiền phát ra hào quang như mấy vị đại hiệp trong sách.
Trần Khánh đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm ra ngoài màn đêm mưa gió gào rít, trong đầu chỉ tua đi tua lại một suy nghĩ duy nhất mang đậm tính sát phạt sinh tồn: Sáng mai, dẫu có phải cắn đứt cổ chó hoang cũng phải kiếm được miếng thịt bỏ bụng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.