Chương 1: Đống Rác Võ Lâm
Chát! Bốp!
"Đập bỏ mẹ thằng oắt con này cho tao! Mày chê mạng dài nên dám quỵt tiền bảo kê của Long Vương Bang hả con chó?!"
Gậy gỗ nện chan chát vào từng khúc xương sườn, phát ra những tiếng rạn vỡ rợn người nghe như rang ngô. Máu tươi xộc ngược lên khoang mũi, mang theo vị tanh tưởi nghẹn ứ nơi cuống họng. Đau đớn xé toạc từng thớ thịt.
Trần Khánh mở bừng đôi mắt nặng trĩu. Nền đất lạnh ngắt dưới lưng hắn dính nhớp nháp bùn lầy, quện lẫn với thứ nước tiểu hôi rình của lũ bợm nhậu Vịnh Á Tử. Cơn mưa xám xịt, buốt giá trút xuống đầu, từng hạt quất vào gò má trầy xước rát buốt như bị hàng ngàn lưỡi dao lam cứa qua.
Kiếp trước dẫm phải đuôi chó hay sao mà kiếp này xuyên không lại rơi trúng cái máng lợn thế này? Trần Khánh nuốt ngược ngụm nước bẩn lẫn cả bùn và máu đang ứ đọng trong cái họng rách tươm, cay đắng chấp nhận thực tại. Hắn chẳng buồn gầm rú đòi hệ thống hay chỉ tay chửi đổng ông trời vô cớ như mấy bộ tiểu thuyết. Thử há mồm sủa bậy lúc nửa đêm ở cái bãi rác Vịnh Á Tử này xem? Chưa kịp chờ ông trời đáp lời, sáng mai thịt của hắn đảm bảo đã biến thành một đống phân nóng hổi tống ra từ khúc ruột của mấy con chó dại đang lảng vảng quanh đây rồi.
Dò lại ký ức vỡ vụn đang xộc thẳng vào đại não, Trần Khánh mém chút nữa thì phun ra ngụm máu già vì cái profile quá sức... thảm họa của nguyên chủ. Một cuộc đời bọt bèo hôi rình đặc mùi cá chết! Kẻ sinh ra cái thân xác này bị quan phủ lôi đi lao dịch rồi mất xác ở xó xỉnh nào không rõ, để lại bà mẹ nằm lay lắt ho lao phèo cả phổi ở nhà chờ ngày xuống lỗ. Nhưng đỉnh cao của sự thảm hại là cái chết lãng xẹt của thằng nhóc này. Chỉ vì không moi ra nổi vài đồng bạc rách nộp phí "thở" ở bến bãi, lồng ngực gầy gò của nó đã bị lũ lưu manh Long Vương Bang dùng gậy gộc gõ cho nát tươm hệt như người ta đập gián.
Nơi này không phải Trái Đất. Đây là một thế giới võ đạo tàn khốc, nơi mạng người rẻ rúng chẳng bằng một con súc vật. Và Vịnh Á Tử chính là khu ổ chuột rách nát, bẩn thỉu nhất của toàn phủ thành.
Tiếng lội bùn bì bõm rẽ sóng nước vang lên từ đầu hẻm cắt ngang dòng suy nghĩ oán thán của hắn.
"Trời mưa thúi đất thúi cát. Lão già này tắt thở ráo rồi. Quăng mẹ xác vào đống rác góc kia đi cho khuất mắt, mai xe rác tới dọn!" Giọng một gã lưu manh cáu kỉnh vang lên.
Trần Khánh lập tức nhắm nghiền mắt, nghiến răng nín thở. Hắn cố ép nhịp tim đang đập loạn xạ nén xuống mức chậm nhất có thể, chuyên nghiệp ngụy trang thành một cái xác chết cứng còng giữa đống phế thải. Phải nín nhịn. Đạo ẩn nhẫn là con đường duy nhất để sống sót qua cái đêm chó má này.
Bịch!
Một khối thịt lạnh ngắt bị quăng mạnh xuống vũng bùn cách Trần Khánh khoảng gần hai mét. Mùi xú uế thối rữa xộc thẳng vào khoang mũi. Đó là xác của một lão già gầy rộc, quần áo rách bươm lộ cả mảng xương sườn sứt sẹo. Trong ký ức nguyên chủ, đây là Lý Mãng - một lão võ sư hết thời bị kẻ thù phế sạch võ công, vứt ra đường và vừa mới chết rét vào đêm qua.
Tiếng bước chân của hai gã lưu manh xa dần, kèm theo vài bãi đờm khạc nhổ đục ngầu quăng lại trong màn mưa.
Khi không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp, Trần Khánh từ từ mở hé mí mắt. Một tia sáng lạnh lẽo, toan tính xẹt qua đáy mắt. Hắn biết, nằm chờ chết ở đây là cái kết lãng xẹt nhất lịch sử xuyên không. Hắn cần sức mạnh, dù chỉ là một tia lực lượng nhỏ nhoi để lết về nhà.
[Ting!]
[Phát hiện mục tiêu: Lý Mãng (Đã chết).]
[Phát hiện: Kinh nghiệm Luyện Bì. Điều kiện sao chép: Tiếp xúc vật lý.]
Đồng tử Trần Khánh co rút kịch liệt. Bàn tay vàng đến rồi! Nhưng cái xác lại nằm cách hắn gần hai mét, và lồng ngực hắn thì đang nát vụn. Đúng là ông trời thích trêu ngươi thằng nghèo.
Không một chút chần chừ, hắn gồng cứng người dưới để cơn đau giữ cho đại não tỉnh táo. Hắn úp sấp người xuống vũng bùn lầy, dùng hai khuỷu tay trầy xước cào cấu vào mặt đất bẩn thỉu. Từng tấc, từng tấc một. Mỗi cái nhích mình là một lần xương sườn gãy đâm vào phổi đau buốt đến tận óc. Mồ hôi lạnh toát ra hòa cùng nước mưa, nhưng đôi mắt hắn vẫn gườm gườm nhìn chằm chằm vào cái xác Lý Mãng hệt như một gã chết đói nhìn thấy mâm cỗ.
Giữa bãi rác hôi thối, hình ảnh một thiếu niên tàn tạ đang lê lết cắn rứt từng tấc đất để với tới sự sống trông thảm hại và điên cuồng đến cùng cực. Sinh tồn ở cái chốn này chưa bao giờ là thứ có sẵn để dâng tận miệng.
Cuối cùng, sau mười lăm phút dài như cả thế kỷ cày nát vũng bùn, những ngón tay gầy guộc tứa máu của Trần Khánh cũng run rẩy sờ được vào bắp tay lạnh ngắt cứng đờ của cái xác.
Gương mặt dính đầy bùn phân của hắn giật giật. Đại não hắn gầm rít điên loạn: "Sao chép! Hút khô cho lão tử!"
[Ting! Sao chép hoàn tất! Ký chủ đã bú thành công di sản của người chết!]
Khốn khiếp cái thông báo! Không hề có cảm giác lâng lâng sảng khoái như tiên nhân sờ đỉnh đầu truyền đạo. Một luồng điện cường độ cao bất thình lình giật nảy từ đầu ngón tay, đâm xọc thẳng lên vỏ não khiến hắn suýt chút nữa thét lên như lợn bị chọc tiết. Những mảnh ký ức về một gã đàn ông lực lưỡng đang cởi trần dưới thác nước, dùng mộc nhân nện chan chát vào da thịt tới rỉ máu ồ ạt nhét thẳng vào tiềm thức hắn một cách thô bạo. Ép mua ép bán! Từng bí quyết hô hấp, từng cách vận cơ bắp bị đóng đinh sắt vào não bộ không thương tiếc.
Khí lưu nóng rực bắt đầu lan tỏa từ đan điền. Vết thương bầm dập vỡ nát trên ngực dần ngừng rỉ máu. Lớp da thịt nhợt nhạt đang thoi thóp bỗng căng lên một tia sức sống thô ráp, bền bỉ của người luyện võ.
Luyện Bì Cảnh! Bước chân đầu tiên đẫm máu của con đường võ đạo. Hắn không cần mất mười năm vã mồ hôi và đổ máu, chỉ việc mím môi rỉ máu nuốt chửng thành quả cả đời của một cái xác chết để trồi lên từ vũng bùn. Một lối đi tắt hèn mọn nhưng vô cùng hiệu quả.
Rút bàn tay nhuốm máu về, Trần Khánh nặng nề ngồi lết dậy. Ánh mắt dửng dưng không chút cảm xúc nhìn cái xác Lý Mãng. Thế giới này cường giả làm vua, kẻ yếu làm phân bón. Không phô trương, không vỗ ngực xưng anh hùng. Hắn thà làm một con chuột chui rúc trong đống rác, bòn mót sức mạnh từ những cái xác chết, còn hơn làm một con sư tử non ngu ngốc ngẩng cao đầu rồi bị kẻ khác lột da phơi khô.
Hắn thò hai tay bốc lấy một nắm bùn lầy trộn lẫn phân chuột nhão nhoét, nhắm mắt trát kín lên khuôn mặt thanh tú. Mười ngón tay vò rối tung mái tóc ướt sũng bù xù. Xong xuôi, hắn lôi đôi chân tàn phế khập khiễng rẽ qua màn mưa bão, lầm lũi lết về phía cái chòi nát cuối Vịnh Á Tử.
Cuộc chơi sinh tồn tàn khốc, vừa chó má vừa buồn cười này, chính thức khai mạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.