Sao Chép Vạn Vật: Ta Ở Võ Đạo Thế Giới Nhặt Thuộc Tính

Chương 10: Nhặt Rác Sinh Tồn

Đăng: 05/07/2026 07:44 1,565 từ 1 lượt đọc

Trần Khánh ngồi xếp bằng tĩnh lặng trong sài phòng đen kịt tối om. Dòng khí huyết vừa bành trướng dữ dội sau cơn bạo phát cuối cùng cũng dần lắng xuống. Nó hóa thành một luồng nội lực nội liễm, đặc quánh và trầm ổn, chảy dọc theo hệ thống kinh mạch nay đã trở nên cứng cáp và vững chãi hơn gấp bội.


Minh Kình Cảnh!


Chỉ mới mười sáu tuổi đầu, đạt được cảnh giới này dư sức mang lại cho hắn tư bản để vỗ ngực mở một võ quán nhỏ ở ngoại ô, hoặc chí ít cũng xưng bắp thịt làm Hương chủ thống lĩnh một nhúm quân tôm tép ở bang phái lớn. Nhưng đối với Trần Khánh, Minh Kình mới chỉ là cái ngưỡng vừa đủ để hắn không bị kẻ khác tùy tiện giẫm đạp chết tươi như một con chuột cống. Nếu đặt giữa giang hồ rộng lớn, nơi bọn Hóa Kình, Cương Kình bay lượn như chim, bấy nhiêu thực lực của hắn vẫn không là cái thá gì. Giấu dốt bảo toàn mạng sống mới là chân lý vĩnh cửu.


Trần Khánh nhắm mắt lại, nhưng không vận hành tiếp Huyền Thủy Quyết ngay.


Hắn ngồi yên trong bóng tối, để một mớ ký ức vặt vãnh tự nhiên nổi lên.


Trần mẫu.


Cách đây mười ngày, bà đã qua đời. Căn bệnh ho lao mạt kỳ không có thuốc nào cứu chữa nổi ở cái thế giới nghèo nàn này. Hôm đó, Trần Khánh đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo ở Vịnh Á Tử, dùng tay không đào một cái hố cạn trên đồi cỏ tranh, chôn cất thi thể gầy gò của bà cùng với một nhúm tiền giấy rẻ tiền. Hắn không khóc. Bà không phải mẹ hắn, hắn không phải đứa con trai bà hằng đêm mong ngóng. Một cái chết thanh thản đã là sự giải thoát nhân từ nhất cho một kiếp người nghèo khổ đọa đày.


Cảm xúc? Hắn không phủ nhận có một chút gì đó nghẹn đắng khi vẩy nén đất cuối cùng xuống mộ. Cái chết của bà là một cú tát lạnh buốt, thức tỉnh hắn về sự yếu ớt tột cùng của phàm nhân. Trong thế giới võ đạo này, dù không bị ai giết, thì sinh lão bệnh tử cũng sẽ ăn tươi nuốt sống những kẻ yếu đuối. Khao khát vượt qua cái lồng giam của sự chết chóc bắt đầu nhen nhóm trong hắn.


Còn Tú nương.


Cô tỷ tỷ họ Trần ngoan ngoãn đó, đêm hôm qua đã an toàn rời khỏi Bình Dương Phủ. Sau tang lễ của Trần mẫu, Trần Khánh lén gửi toàn bộ số bạc trắng cướp được từ Vương Đồ cho mụ già câm điếc ở miếu hoang, dặn mụ thuê xe ngựa đưa Tú nương xuôi về phương Nam lánh nạn.


Hắn không lộ diện, không từ biệt. Nàng không biết gì về thân phận thật của cái bóng đen đã cứu nàng đêm đó, và tốt nhất là vĩnh viễn không nên biết.


Trần Khánh mở mắt.


Không có ân oán nào chưa trả. Không có sợi dây nào còn ràng buộc hắn lại cái ao tù Vịnh Á Tử. Tuyến nhân quả gia đình này đã chính thức bị hắn bóp nát và ném vào dĩ vãng. Hắn hiện tại là một bóng ma không vướng bận, hoàn toàn nhẹ gánh để dấn thân vào con đường tàn khốc phía trước.


Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành Huyền Thủy Quyết củng cố gân cốt vừa bị Minh Kình xé rách.


Đã đến lúc dứt hẳn cái rốn rách nát đó ra mà tiến lên.


Đúng lúc này, một âm thanh hệ thống quen thuộc dập thẳng vào não bộ, mang theo ngữ khí lạnh tanh vô cảm thường lệ.


[Ting!]

[Ký chủ đột phá Minh Kình Cảnh.]

[Kích hoạt đặc quyền nâng cấp: Rụng Bọt Khí Thuộc Tính.]

[Giải thích: Khi mục tiêu bạo phát khí huyết, chiến đấu hoặc tu luyện mãnh liệt, sẽ có tỷ lệ đánh rơi Bọt Khí Thuộc Tính. Ký chủ chỉ cần chạm vào Bọt Khí để sao chép.]


Trần Khánh sững sờ. Hai tròng mắt hắn co rụt lại giữa bóng tối. Ngón tay vàng bám rễ trong linh hồn hắn thế mà còn có khả năng tự tiến hóa? Không cần phải mặt dày đi cà xát cơ thể hôi hám của tụi nam nhân nữa, mà chỉ cần đi theo đít bọn nó nhặt bọt khí rơi vãi?


Mẹ kiếp! Thế này thì nghề quét rác dọn phân của hắn chính thức được nâng tầm lên thành đạo lý hạch tâm vũ trụ rồi! Đánh nhau vỡ đầu chảy máu thì để tụi mày lo, đi hốt rác nhặt bọt khí cứ để tao thầu.


Sáng bảnh mắt hôm sau, Trần Khánh vẫn vác cây chổi tre hói lông quét lá rụng ở rìa Diễn Võ Trường. Dáng điệu còng lưng, khúm núm của hắn không khác mọi ngày là bao, vẫn rụt rè hèn mọn như một con chó chui gầm chạn.


Giữa sân, lão giáo đầu râu hùm Trịnh Hùng đang chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực oai phong quát tháo răn đạy lũ đệ tử. Lão bỗng gầm lên một tiếng, vận lực vung tay tung ra một bộ liên hoàn chưởng. Kình phong gào thét nổ lụp bụp trong không khí. Trịnh Hùng là một cao thủ Minh Kình hậu kỳ hàng thật giá thật.


Cùng lúc lão tung chưởng, dưới con mắt của Trần Khánh, từ trên người Trịnh Hùng bong ra hai quả bong bóng tròn vo màu trắng mờ ảo, rơi tõm xuống nền gạch đỏ. Lũ đệ tử xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy thứ dị tượng này.


Trần Khánh cụp mắt giấu đi sự thèm thuồng, chậm rãi lết chổi tiến xích lại gần bục đá gồ ghề. Hắn giả vờ quét dọn tàn lá quanh bệ đá, tiện thể dẫm khẽ cái gót chân lấm bùn lên quả bọt khí.


[Ting!]

[Nhặt được bọt khí. Phát hiện: Cuồng Phong Chưởng (Tiểu thành), Kinh nghiệm thực chiến x5. Sao chép?]


"Sao chép! Hút sạch không chừa một giọt!" Hắn nhếch mép cười vô sỉ trong bụng.


Não bộ hắn ngay tức khắc bùng nổ dữ dội. Toàn bộ khẩu quyết của Cuồng Phong Chưởng cảnh giới tiểu thành xả thẳng vào ký ức nhục thể. Hàng ngàn cảnh chém giết đẫm máu được đúc kết từ suốt chục năm bôn ba giang hồ của Trịnh Hùng đồng loạt chiếu rọi vào tiềm thức Trần Khánh. Từ cách phát kình liên hoàn không đứt đoạn, cách hít ngược một ngụm khí lạnh chịu đựng đao kiếm để tung đòn phản kích chí mạng, cho đến cách điều hòa hơi thở giữa trùng vây... tất cả đều được hắn tiêu hóa sạch sành sanh.


Trịnh Hùng vẫn oai phong lẫm liệt gầm rú trên bục đá, hoàn toàn không hay biết rằng toàn bộ tinh hoa mười năm mài giũa bằng máu và nước mắt của mình đã bị thằng quét rác lột sạch sành sanh chỉ bằng một cú dẫm gót chân bẩn thỉu.


Thử nghiệm nhặt bọt khí đã thành công rực rỡ. Nhưng niềm vui ấy lại rụng nhanh như quả sung thối.


Một cơn đói cồn cào cắn xé ruột gan bất thình lình ập tới. Dạ dày hắn co bóp khùng khục văng cả dịch vị chua loét lên tận cuống họng. Đói! Đói rách họng!


Việc đột phá Minh Kình tuy mang lại sức chịu đòn dai dẳng và khả năng bỏ chạy thần sầu, nhưng lại đẻ ra một tác dụng phụ vô cùng thê thảm. Vận hành nội kình ở cảnh giới này đòi hỏi phải thiêu đốt một lượng khí huyết khổng lồ. Số bạc trắng cướp được trong đêm giết Vương Đồ nay đã vơi đi quá nửa vì phải nhíu chặt mày mua đứt một lượng lớn thảo dược, cộng thêm khoản đút lót mụ già để cất giấu Tú nương. Việc nốc dăm ba bát cơm hẩm với bắp cải thúi ở nhà ăn dành cho tạp dịch hoàn toàn không đủ để duy trì cỗ máy tiêu hao này.


Nếu không được cắn thịt dị thú bổ sung, cơ thể hắn sẽ khởi động cơ chế sinh tồn tự nhai mỡ, bào xương để bù đắp. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ lại tụt dốc về cái máng lợn tàn phế ốm đói.


"Mẹ nó, tu tiên luyện võ đúng là cái trò đốt tiền vãi lồn." Trần Khánh xoa cái bụng đang xẹp lép dính chặt vào gót lưng áo.


Ánh mắt cay cú vì đói nghèo của hắn từ từ lướt ra ngoài bức tường thành, hướng thẳng về phía bờ Đông. Cuộc chiến máu thịt, cướp bóc lẫn nhau giữa Long Vương Bang và Hắc Thủy Bang vẫn đang trong hồi khốc liệt nhất.


Nước đục thì béo cò. Nằm không chết đói thì bắt buộc phải lăn xả. Đã đến lúc con chó mang tên Trần Khánh này phải mạo hiểm mò ra ngoài để hôi của, vớt xác moi mỡ, nuôi dưỡng cái dạ dày không đáy của chính mình. Đi nhặt xác thì không cần tốn tiền mua, chỉ tốn công cõng!


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt hahehahihihehe