Chương 22: Bí Mật Nhà Tù
Có những ký ức không chết theo năm tháng.
Chúng chỉ đổi chỗ nằm.
Ban ngày, chúng trốn dưới những chồng hợp đồng cao ngất, những cuộc họp kéo dài đến rát cổ họng, những cái bắt tay vừa đủ lực để thể hiện quyền lực và những ánh mắt không để lộ quá nửa ý nghĩ. Ban đêm, khi thành phố rút hết tiếng người, khi mọi ánh đèn đều trở thành những đốm sáng cô độc, chúng mới lặng lẽ bò ra, ngồi xuống cuối giường, châm một điếu thuốc vô hình rồi nhìn người ta không chớp mắt. Chúng là những kẻ bám víu, những bóng ma vĩnh cửu.
Đêm đó, Tạ Trường An không ngủ.
Tin nhắn của Cố Thanh Hoài vẫn nằm yên trong điện thoại, một vệt sáng mỏng manh trên màn hình đen ngòm, như một vết cứa chưa lành.
“Em ổn. Đừng cho người vào.”
Chỉ tám chữ.
Lạnh lẽo đến thấu xương.
Gọn gàng như một nhát dao được rút ra dứt khoát.
Giống như thể người vừa bị hủy hôn tối nay, người vừa đứng giữa bão giông của dư luận và ánh mắt dò xét, không phải là nàng.
Giống như thể nàng vẫn còn sức đứng giữa tất cả những lưỡi dao đang hướng vào mình và nhắn cho hắn một câu bình tĩnh đến tàn nhẫn như vậy. Một câu nói mà hắn đọc lên, lại thấy lồng ngực mình siết chặt hơn cả lời than vãn.
Tạ Trường An ngồi trong phòng làm việc đến gần hai giờ sáng.
Đèn không bật hết. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn, như một vệt máu cam, chiếu nghiêng lên tập tài liệu mở dở và gương mặt góc cạnh của hắn. Khói thuốc lững lờ trong không khí, mỏng đến mức tưởng chạm tay vào là tan, nhưng vẫn đủ để làm gian phòng chật thêm một tầng mùi u uẩn.
Khương Thành đã về từ lâu. Cả tầng văn phòng vắng tanh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều như hơi thở của một con quái vật đang ngủ say.
Ngoài cửa kính, thành phố còn sáng, những dải đèn neon kéo dài vô tận, nhưng thứ sáng ấy không chạm vào được hắn, không thể xua đi cái bóng tối dày đặc đang bao phủ lấy tâm hồn hắn.
Điện thoại úp trên bàn. Hắn không mở lại tin nhắn kia nữa.
Bởi có mở thêm mười lần, câu hỏi trong đầu hắn vẫn thế, cào cấu không ngừng.
Em ổn thật sao?
Hay chỉ là lại đang tự đứng chắn trước một cơn bão mà không cho phép bất cứ ai bước vào, kể cả hắn.
Ngón tay hắn gõ nhịp rất khẽ lên mặt bàn, mỗi tiếng gõ đều nặng như một viên sỏi rơi vào giếng sâu.
Một lúc sau, hắn cầm áo khoác đứng dậy.
Không gọi lái xe.
Không báo cho bất cứ ai.
Chỉ tự lái ra ngoài trong đêm, như một con sói cô độc đang tìm kiếm một vết thương để liếm láp.
Chiếc xe đen hạng sang trượt qua những tuyến đường vắng dần, qua bến cảng đã thôi ồn ào hơn ban ngày, qua mấy khu phố cũ nơi ánh đèn neon chớp tắt trên biển hiệu bạc màu, mỗi lần chớp tắt lại như một cái nháy mắt mệt mỏi của thời gian. Rồi cuối cùng, nó dừng trước một quán rượu nằm sâu trong con hẻm gần khu ga hàng cũ.
Biển hiệu gỗ treo xiêu vẹo, chữ viết đã bị mưa gió làm nhòe đi quá nửa. Cửa cuốn kéo nửa chừng, hé ra một khoảng tối lờ mờ. Bên trong còn sáng một ngọn đèn vàng bẩn, như mắt của một con thú đêm.
Nơi này không sang trọng.
Cũng không sạch sẽ.
Nó tồn tại giống như một cái khe trong thành phố, một vết nứt sâu hoắm, nơi những người có chuyện không thể kể dưới ánh sáng thường tìm đến khi đêm đủ sâu để che giấu mọi bí mật.
Tạ Trường An bước xuống xe, đi vào.
Mùi rượu rẻ tiền, khói thuốc cũ và gỗ mục đập vào mặt ngay lập tức, một hỗn hợp nồng nặc và thô ráp. Quầy bar chỉ còn một người.
Lão Quỷ.
Lão vẫn như lần đầu hắn gặp trong nhà tạm giam năm đó, chỉ là già hơn, lưng còng thêm một chút, tóc bạc nhiều hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn thế. Đục. Mỏng. Và sâu đến mức nhìn vào luôn có cảm giác người này đã thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu dưới đời nên chẳng còn gì làm lão ngạc nhiên nổi nữa.
Thấy hắn vào, lão không hỏi “lâu rồi không gặp”.
Cũng không hỏi “uống gì”.
Chỉ nhìn hắn một cái, rồi cười rất khẽ, nụ cười ẩn chứa quá nhiều điều không nói.
“Đêm nay mà còn tìm tới đây.” Lão xoay xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách lay động. “Xem ra trong lòng lại có xác chết bò dậy rồi.”
Tạ Trường An kéo ghế ngồi xuống đối diện, tiếng ghế cọ xát trên nền xi măng khô khốc.
“Cho tôi chai mạnh nhất.”
Lão Quỷ nhướng mày, một vẻ mặt hiếm hoi lộ ra chút bất ngờ, nhưng vẫn cúi xuống lấy rượu. Tiếng chai thủy tinh va vào nhau khô khan.
Nút chai bật ra, một tiếng “phụt” khẽ khàng. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh rót vào ly, va lên thành thủy tinh một tiếng rất nhỏ, như một lời thì thầm.
“Uống kiểu này dễ chết.” Lão nói, giọng khàn đặc.
“Tôi chưa chết được.”
“Loại người tự nói mình chưa chết được thường là loại gần chết nhất.” Lão Quỷ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đục ngầu nhìn hắn.
Tạ Trường An không đáp. Hắn uống cạn ly đầu tiên trong một ngụm, rượu đi qua cổ họng như lửa đốt, một cảm giác bỏng rát lan xuống lồng ngực.
Nhưng không đủ làm cái lạnh trong ngực dịu đi dù chỉ một chút. Cái lạnh ấy đã đóng băng quá lâu, quá sâu.
Lão Quỷ tựa khuỷu tay lên quầy, nhìn hắn thêm một lúc, ánh mắt như muốn xuyên thấu tận cùng tâm can. Rồi lão hỏi:
“Con bé họ Cố lại làm gì mày?”
Tạ Trường An ngẩng lên, ánh mắt lạnh hơn hẳn, như có băng giá đọng lại.
“Lão biết gì?”
Lão Quỷ cười khàn, tiếng cười như tiếng đá mài vào nhau.
“Mày tìm tới tao lúc nửa đêm, mặt giống hệt mấy đêm bị thằng Trương đầu trọc dẫm xuống nền nhà giam năm đó mà còn hỏi tao biết gì?” Lão nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nuốt xuống. “Tám phần là vì tiền. Hai phần còn lại là vì đàn bà. Mà giờ mày đâu còn túng đến mức tìm tao vì tiền.”
Tạ Trường An rót thêm một ly, tay hơi run. Lần này hắn không uống ngay. Chỉ nhìn chất rượu lay nhẹ trong đáy ly, giọng trầm đi, khàn đặc như tiếng đá vụn:
“Thẩm Kinh Chu hủy hôn.”
Lão Quỷ “ừ” một tiếng, không bất ngờ, như thể đây là điều lão đã sớm đoán được.
“Rồi sao?”
“Rồi không sao.”
“Không sao mà nửa đêm mò tới đây?” Lão Quỷ lại cười khẩy, nụ cười đầy châm biếm.
Tạ Trường An cười rất nhạt. Không vui. Chỉ giống một vết cắt vừa khô miệng lại bị ai đó dùng móng tay cào lên, khiến nó lại rỉ máu.
“Chắc tôi rảnh.”
Lão Quỷ chống cằm nhìn hắn. Rất lâu. Ánh mắt đục ngầu nhưng lại sắc bén đến lạ lùng.
Rồi lão nói:
“Mày biết cái tật lớn nhất của mày là gì không?”
“Không hứng nghe.”
“Là lúc đau nhất thì cứ giả như mình chỉ đang chán.”
Không khí trong quán chùng xuống. Một chiếc quạt cũ quay chậm trên trần, kêu rè rè như sắp gãy, như tiếng thở hổn hển của thời gian. Ở bàn ngoài cùng, có người say gục từ lúc nào, đầu gục trên tay mà không ai buồn dựng dậy, như một bức tượng sống động của sự tuyệt vọng.
Tạ Trường An uống thêm nửa ly, rượu như xé ruột gan.
“Lão gọi tôi tới để dạy đời à?”
“Tao có rảnh đâu.” Lão Quỷ gác ly xuống, tiếng thủy tinh va chạm khô khốc. “Chỉ là nhìn mày giờ này, tao lại nhớ chuyện cũ.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện trong tù.”
Ba chữ ấy vừa rơi xuống, ngón tay đang cầm ly của Tạ Trường An hơi siết lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Có những nơi đời người đi qua rồi là xong.
Nhà tù thì không.
Nhà tù là thứ đi ra khỏi đó rồi vẫn mang theo trên người, trong giấc ngủ chập chờn, trong phản xạ né cú đấm từ phía sau, trong thói quen ngồi quay lưng sát tường, trong từng lần nghe tiếng chìa khóa va nhau mà lòng bàn tay bất giác lạnh đi. Nó là một vết xăm vĩnh viễn trên linh hồn.
“Nhớ làm gì.” Hắn nói, giọng cứng nhắc.
Lão Quỷ cười mỏng, một nụ cười đầy vẻ bất lực.
“Vì tao già rồi. Già thì hay thích khui mồ.”
Tạ Trường An định cắt ngang, nhưng lão đã nói tiếp, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ xưa.
“Hồi mày mới vào, có nhớ tuần thứ hai không?”
Hắn im. Đương nhiên nhớ. Làm sao có thể quên được?
Tuần thứ hai là lúc đám trong buồng bắt đầu hiểu hắn không còn ai chống lưng.
Là lúc vết bầm trên mặt chưa tan, xương sườn còn đau mỗi lần thở sâu, và đêm nào hắn cũng phải ngủ nửa tỉnh nửa mê vì sợ mở mắt chậm một nhịp là bị đạp đầu xuống nền.
Tuần thứ hai cũng là lúc hắn suýt bị dìm vào bồn nước đến ngạt thở, phổi như muốn nổ tung.
“Thằng Trương đầu trọc đáng lẽ tối đó phải làm mày tàn hơn nữa.” Lão Quỷ nói, giọng vẫn đều đều như kể chuyện thời tiết, không chút cảm xúc. “Nhưng nửa chừng nó dừng.”
Tạ Trường An nhấc mắt lên, ánh nhìn sắc như dao.
“Lão muốn nói gì?”
“Muốn nói,” Lão Quỷ đẩy ly rượu sang bên, dập tắt điếu thuốc trên gạt tàn, “mạng mày năm đó không phải tự nhiên mà còn nguyên.”
Một khoảng lặng mỏng cắt qua giữa hai người, nặng trĩu.
Tạ Trường An nhìn lão. Rất lâu. Ánh mắt dò xét, đầy nghi ngờ.
Rồi hắn cười nhạt, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Lão già rồi nên nói linh tinh?”
“Tao chưa lú.”
“Vậy là ai?”
Lão Quỷ không trả lời ngay. Lão rút bao thuốc lá mềm từ túi áo cũ, châm một điếu, hít vào rất sâu rồi mới nhả khói chậm, làn khói trắng cuộn tròn trong ánh đèn vàng bẩn.
“Ngày đó, trước khi mày chuyển buồng lần đầu, quản giáo có xuống riêng gặp một người.”
“Ai?”
“Tao.”
Tạ Trường An khựng lại, như có một dòng điện chạy qua người.
Lão Quỷ gõ gõ tàn thuốc xuống gạt, đôi mắt híp lại, nhìn thẳng vào Tạ Trường An.
“Hắn không nói nhiều. Chỉ bảo thằng nhóc mới vào buồng tao, không được chết, không được tàn, ít nhất không được đến mức nhìn ra dấu.” Lão nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý. “Mày nghĩ trong cái chỗ ấy, ai rảnh mà đi dặn mấy câu đó?”
Tạ Trường An không chớp mắt. Một cảm giác rất lạ bắt đầu lan ra từ ngực, lạnh buốt.
Không hẳn là tin.
Cũng chưa tới mức nghi ngay.
Chỉ là một thứ lạnh, mỏng, sắc, giống như nghe thấy tiếng bản lề cũ vừa động, mở ra một cánh cửa bị khóa chặt bấy lâu.
“Lão nhận tiền?”
“Không ít.” Lão Quỷ đáp thẳng, không chút che giấu. “Đủ để tao đổi buồng, đổi phần, đổi cách bọn nó nhìn tao trong ba tháng, sống dễ thở hơn nhiều.”
“Người đưa?”
“Không lộ mặt.”
“Nam hay nữ?”
Lão Quỷ nhìn hắn thêm một lúc, ánh mắt như đang cân nhắc.
Rồi nói rất chậm, từng chữ một, như khắc vào đá:
“Nữ.”
Tay Tạ Trường An siết chặt tới mức gân cổ tay nổi rõ, trắng bệch.
“Lão biết chắc?”
“Tao không mù.” Lão cười khẩy, khói thuốc phả ra thành từng vòng tròn. “Người đưa tiền là đàn ông. Nhưng người đứng sau không phải.”
“Vì sao?”
“Vì kèm theo tiền có một câu.” Lão gõ tàn thuốc, mắt híp lại như đang nhớ lại một chi tiết đã cũ mèm. “‘Giữ hắn sống. Đừng để hắn biết.’”
Tạ Trường An ngồi yên, cả người như hóa đá.
Rồi hắn hỏi tiếp, giọng khàn hơn, như cố gắng ép từng chữ ra khỏi cổ họng khô khốc:
“Chỉ thế?”
“Còn một chuyện.” Lão Quỷ hạ giọng, âm điệu trở nên nghiêm túc hiếm thấy. “Người giao tiền lỡ miệng nói một tiếng ‘cô’.”
Không khí trong quán như bị rút đi, trở nên loãng và nặng nề.
Tạ Trường An nghe rất rõ nhịp tim mình vừa lệch.
Một nhịp thôi.
Nhưng đủ nặng, đủ để cả thế giới quanh hắn lung lay.
Lão Quỷ nhìn phản ứng ấy, khóe miệng cong lên rất nhạt, như đã dự liệu trước.
“Mày tưởng hồi đó mình thật sự xui tới mức chỉ bị đánh nửa chết rồi thôi à?” Lão hỏi, giọng điệu ẩn chứa sự khinh miệt sâu sắc đối với sự ngây thơ của hắn. “Trong cái chỗ ấy, nếu không có người đè từ trên xuống, loại như mày hoặc sớm thành phế, hoặc sớm thành xác.”
Tạ Trường An rút điếu thuốc ra, châm lửa. Ngọn lửa đầu bật không lên, chỉ tóe ra tia sáng yếu ớt. Đầu ngón tay hắn run rất nhẹ, một dấu hiệu nhỏ bé nhưng rõ ràng của sự chấn động bên trong.
Đến lần thứ hai mới bén, ngọn lửa nhỏ bùng lên, soi rõ vẻ mặt căng thẳng của hắn.
“Vì sao giờ lão mới nói?” Hắn hỏi, giọng gần như không ra tiếng.
Lão Quỷ nhún vai, thờ ơ.
“Vì hồi đó người ta bảo không được để mày biết. Sau này tao bận sống. Còn mày thì bận hận.” Lão nhìn hắn, ánh mắt đục ngầu như nhìn thấy một trò hề đã diễn đi diễn lại quá nhiều lần. “Nên giờ mới tiện nhắc.”
“Họ gì?”
Lão Quỷ không đáp ngay. Bên ngoài quán, có chiếc xe máy rú ga lao qua đầu hẻm rồi tắt dần, tiếng động cơ xa dần trong màn đêm. Tiếng gió lùa vào từ khe cửa cuốn nghe lạnh buốt, như một lời thì thầm của quá khứ.
Cuối cùng, lão chậm rãi nói, từng chữ như bị nghiền nát:
“Người đưa tiền có xưng một câu rất nhỏ khi gọi điện lại trước mặt tao.”
Tạ Trường An không nói gì. Cổ họng hắn khô đến mức gần như đau rát. Hắn nín thở chờ đợi.
“‘Bên cô Cố đã dặn rồi.’” Lão Quỷ nhả một làn khói mỏng, làn khói như một tấm màn che chắn cho những bí mật. “Tao chỉ nghe được từng đó.”
Ly rượu trong tay Tạ Trường An khựng lại giữa không trung. Một giọt rượu tràn qua mép ly, rơi xuống mu bàn tay hắn.
Lạnh ngắt.
Hắn không động đậy.
Không hỏi nữa.
Mà cũng không thể hỏi ngay.
Bởi ba chữ ấy giống như một nhát búa đập thẳng vào thứ hắn đã dùng bảy năm để giữ mình đứng vững, thứ hắn đã dùng để xây nên cả một đế chế hận thù.
Bên cô Cố.
Họ Cố.
Một nữ nhân họ Cố.
Không phải “Cố gia”.
Không phải “Cố lão gia”.
Mà là “cô Cố”.
Lão Quỷ chống khuỷu tay nhìn hắn, vẻ mặt hiếm hoi bớt đùa cợt, trở nên nghiêm trọng.
“Tao không biết là ai.” Lão nói, giọng trầm đục. “Nhưng tao biết một điều. Hồi đó có người họ Cố bỏ tiền bảo kê mạng mày trong tù.”
Khói thuốc lẫn với mùi rượu, làm cả gian quán như chìm trong một lớp sương mỏng bẩn đục, nơi mọi thứ đều trở nên mờ ảo và khó nắm bắt.
Tạ Trường An vẫn ngồi im. Cả người hắn yên đến mức đáng sợ, như một bức tượng được tạc từ băng giá.
Nhưng chính thứ im lặng ấy mới làm Lão Quỷ biết, lời mình vừa nói đã đi đúng vào chỗ sâu nhất, chỗ yếu mềm nhất trong tâm hồn hắn.
“Có thể là người khác của Cố gia.” Hắn nói cuối cùng, giọng khàn hơn bình thường, như tiếng cát sỏi cọ xát vào nhau. “Không nói lên được gì.”
“Ừ.” Lão Quỷ gật đầu, không tranh cãi. “Có thể.”
“Cũng có thể là bẫy.”
“Bảy năm trước ai bày bẫy tinh vậy, tao cũng nể.” Lão Quỷ nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
“Hoặc lão nhớ nhầm.”
Lão Quỷ bật cười thành tiếng, tiếng cười khô khốc và đầy mỉa mai.
“Nhìn đi.” Lão chỉ vào hắn, ngón tay xương xẩu. “Mày thà nghĩ tao lú còn hơn nghĩ đến con bé đó.”
Tạ Trường An đặt ly xuống quá mạnh. Một tiếng “cạch” khô lạnh vang lên, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của quán rượu, như một tiếng vỡ vụn.
“Đừng nhắc nàng kiểu đó.”
Lão Quỷ im. Rồi cười nhạt, lắc đầu, vẻ mặt như nhìn thấy một kẻ hết thuốc chữa.
“Đúng là hết cứu.” Lão lẩm bẩm, giọng đủ để Tạ Trường An nghe thấy. “Miệng thì hận như muốn đào mồ người ta lên, tai vừa nghe được một mảnh khác đã bắt đầu tự cắn ngược lại mình.”
Tạ Trường An đứng dậy. Ghế xô vào sàn phát ra tiếng kéo rát, chói tai.
“Lão say rồi.”
“Tao chưa say bằng mày.”
“Tôi chưa uống đủ.”
“Không.” Lão Quỷ nhìn thẳng hắn, ánh mắt đục ngầu nhưng đầy sức nặng. “Là mày say cái tên đó lâu quá rồi.”
Câu ấy làm chân Tạ Trường An dừng lại đúng một nhịp. Không quay đầu. Nhưng cũng không bước ngay. Hắn đứng đó, như bị đóng đinh vào sàn nhà.
Lão Quỷ nói tiếp, chậm rãi và nặng nề, từng lời như những viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng hắn:
“Mày có quyền không tin tao. Nhưng đêm nay về, nhớ nghĩ cho kỹ.” Lão dụi tắt điếu thuốc, tàn thuốc kêu xèo xèo. “Nếu thật sự có một người họ Cố mua mạng cho mày trong tù, vậy chuyện bảy năm trước chưa chắc đã giống thứ mày ôm tới giờ.”
Tạ Trường An đi thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.
Gió đêm táp vào mặt hắn lạnh như nước đá, rát buốt.
Chiếc xe vẫn đỗ ở đầu hẻm, một khối đen kịt trong màn đêm.
Thành phố ngủ không hẳn yên, chỉ là bớt ồn hơn ban ngày. Đèn cao áp hắt xuống nền đường một lớp vàng bẩn, làm mọi thứ trở nên méo mó. Xa xa còn tiếng còi tàu hàng vọng lại từ phía ga cũ, dài và rỗng như một thứ gì vừa rít qua ngực, mang theo nỗi cô độc vô tận.
Hắn đứng cạnh xe rất lâu.
Không lên xe.
Không châm thêm thuốc.
Chỉ nhìn vào khoảng tối trước mặt mà thấy trong đầu mình như có hai bàn tay vô hình đang kéo ngược về hai phía, giằng xé linh hồn hắn.
Một phía là ký ức.
Là nàng đứng giữa sảnh Trường Sinh Kiều, váy màu kem, mắt lạnh như băng, miệng nói “Tôi chưa từng yêu anh.”
Là còng số tám lạnh lẽo siết chặt cổ tay.
Là nhà giam ẩm thấp, mục nát.
Là mẹ chết trong cô độc.
Là mọi thứ hắn đã dùng để mài thành hận, thành một lưỡi dao sắc bén.
Phía còn lại là một câu nói vừa nghe được trong quán rượu hôi khói, một lời thì thầm có sức mạnh lật đổ cả thế giới hắn đã xây dựng.
Có người họ Cố đã mua mạng hắn trong tù.
Nếu là thật.
Nếu thật sự là nàng...
Tạ Trường An nhắm mắt lại. Chỉ một giây thôi.
Nhưng trong bóng tối sau mí mắt, gương mặt Cố Thanh Hoài đột ngột hiện lên rất rõ, không phải dáng vẻ lạnh nhạt trong sảnh đính hôn năm xưa, mà là đêm nhà nguyện cũ.
Là lúc nàng đứng giữa bóng tối, tay run rất nhẹ mà vẫn giữ nguyên chiếc USB trước mặt hắn, mắt nhìn thẳng vào hắn, đầy kiên định.
“Em đã ở chỗ đó từ đêm anh bị còng tay rồi.”
Khi đó hắn nghe, nhưng không tin.
Hoặc không cho phép mình tin.
Bây giờ nhớ lại, từng chữ đều như có gai, cắm sâu vào tâm trí hắn, khiến lồng ngực hắn đau buốt.
Điện thoại hắn rung. Màn hình sáng lên trong bóng đêm, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Khương Thành.
Tạ Trường An nhìn hai giây mới bắt máy, giọng khàn đặc.
“Gì?”
“Có thêm chuyện.” Giọng Khương Thành thấp hẳn, không còn vẻ cợt nhả thường ngày, chỉ còn sự nghiêm trọng. “Người bên viện kiểm sát vừa âm thầm hỏi lại log hồ sơ vụ cũ của cậu.”
Tạ Trường An mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng.
“Vụ nào?”
“Cậu nghĩ còn vụ nào.” Khương Thành đáp, giọng điệu ẩn chứa sự sốt ruột. “Vụ bảy năm trước.”
Cả người hắn lạnh hẳn, như bị dội một gáo nước đá vào giữa lồng ngực.
“Vì sao?”
“Chưa rõ. Nhưng người hỏi là Hà Dĩ Ninh.”
Tên này hắn có nghe qua. Mới. Sạch. Khó chơi theo kiểu thẳng quá mức, không thể dùng tiền hay quyền lực mà bẻ cong.
“Cô ta thấy gì?” Hắn hỏi, giọng căng thẳng.
“Chưa móc được hết. Nhưng nếu chạm tới log thì e là đã ngửi thấy mùi rồi.”
Một cơn gió thốc qua đầu phố, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Tạ Trường An dựa lưng vào cửa xe, mắt nhìn xuống nền đường loang ánh đèn, thấy mọi thứ đều trở nên mờ ảo, không chân thực.
Một bên là lời Lão Quỷ, một lời thì thầm kinh thiên động địa.
Một bên là viện kiểm sát bắt đầu chạm vào hồ sơ cũ, đe dọa lật tung mọi thứ.
Mọi thứ vốn bị chôn bảy năm, đêm nay lại đồng loạt cựa dậy như xác chết dưới mưa, đòi lại công bằng hoặc sự thật.
“Tiếp tục nhìn.” Hắn nói, giọng ra lệnh.
“Nhìn bên nào?” Khương Thành hỏi, sự bối rối lộ rõ.
“Tất cả.”
“Cả cô kiểm sát đó?”
“Ừ.”
Khương Thành im một giây rồi hỏi tiếp:
“Còn Cố viên?”
Tạ Trường An siết điện thoại trong tay, cảm giác như muốn bóp nát nó.
Trước mắt hắn lại hiện lên tin nhắn ngắn ngủi của Cố Thanh Hoài.
Em ổn.
Đừng cho người vào.
Hắn khàn giọng, giọng nói như bị xé toạc:
“Nhìn kỹ hơn.”
Cúp máy xong, hắn vẫn không vào xe ngay.
Đêm sâu thêm một chút.
Gió lạnh thêm một chút.
Mà lòng người thì rối lên nhiều hơn thế, như một cuộn tơ bị vò nát.
Lần đầu tiên sau bảy năm, Tạ Trường An thấy thứ mình ôm chặt nhất không còn nặng như trước theo một hướng duy nhất nữa.
Nó bắt đầu rạn.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để ánh sáng lọt vào, đủ để soi rọi những góc tối mà hắn đã cố tình bỏ qua.
Mà đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là bóng tối.
Là ánh sáng lọt vào đúng chỗ người ta đã quen gọi tên bằng hận thù.
Ở đầu kia thành phố, Cố Thanh Hoài ngồi trong phòng ngủ không bật đèn.
Màn đêm phủ kín vai nàng, như một tấm chăn nặng nề.
Trên bàn là chiếc điện thoại đã tối màn hình từ lâu, một vật thể vô tri nhưng lại chứa đựng quá nhiều tin tức nặng nề.
Nàng vừa nhận tin từ quản gia: ông nội vẫn chưa ngủ, ánh đèn trong thư phòng vẫn sáng, báo hiệu một đêm trằn trọc không yên.
Cũng vừa nghe trợ lý cũ báo lại một câu rất ngắn: “Viện kiểm sát đang đụng lại vụ cũ.”
Cố Thanh Hoài ngồi im, không một tiếng động.
Hai tay đặt trên đầu gối, đan chặt vào nhau, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Mắt nhìn vào khoảng tối ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn xa xôi lấp lánh như những ngôi sao giả tạo.
Rất lâu sau, nàng mới khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, tan vào bóng tối.
Bảy năm trước, nàng đã phải nhìn hắn bị kéo đi mà không được nói một chữ thật, không được giải thích, không được cầu xin.
Bảy năm sau, khi những thứ bị chôn vùi bắt đầu tự đội đất chui lên, nàng lại không biết nên sợ hơn điều gì.
Sợ sự thật bị phơi ra quá muộn, khiến mọi nỗ lực của nàng trở thành vô nghĩa.
Hay sợ người đầu tiên biết nó sẽ là Tạ Trường An, người đàn ông mà nàng đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ, để rồi lại bị hắn căm hận.
Bởi nàng hiểu hắn quá rõ.
Người đàn ông ấy có thể chịu đau đớn thể xác.
Chịu nhục nhã.
Chịu bị cả thế giới nhìn như quái vật, như một kẻ tội đồ.
Nhưng nếu biết có một phần đời mình hận sai...
thì nhát cắt sâu nhất sẽ không còn hướng vào ai khác nữa.
Mà là hướng vào chính hắn, vào trái tim đã chai sạn vì hận thù của hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.