Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 21: Mảnh Ghép

Đăng: 22/05/2026 06:59 4,723 từ 2 lượt đọc

Tầng lưu trữ hồ sơ sau mười giờ đêm luôn có một mùi rất riêng.


Là mùi của giấy cũ mục ruỗng, của mực in đã phai màu theo tháng năm, của bụi bặm lắng đọng trên từng trang tài liệu, hòa cùng thứ lạnh khô đến buốt da thịt từ máy điều hòa chạy quá công suất. Nơi này, thời gian không trôi như bên ngoài. Nó chỉ lặng lẽ nằm thành từng chồng hồ sơ, bị ghim lại, đóng dấu, buộc chỉ đỏ, rồi chờ một ngày nào đó có ai đủ rảnh rỗi, đủ nghi ngờ, hoặc đủ xui xẻo để lật nó ra. Từng phiến đời, từng khúc số phận, từng bí mật, đều bị niêm phong trong cái không gian tĩnh mịch đến rợn người này.


Hà Dĩ Ninh ngồi một mình dưới ánh đèn trắng lạnh ngắt, thứ ánh sáng trơ trọi như soi rọi vào một vết thương vừa mới bị lột trần.


Chiếc bàn inox trước mặt cô bày kín tài liệu. Hồ sơ Minh Dụ, vụ án đang khiến giới luật sư đau đầu những ngày qua, nằm bên trái. Tuyến pháp nhân chết, mắt xích đầu tiên dẫn cô tới đây, ở giữa. Còn tập hồ sơ cũ vừa bị cô rút nhầm, mỏng hơn, ngả vàng hơn, nằm bên phải, câm lặng như một cái xác bị chôn không đủ sâu, nay đã bị đào bới lên.


Bìa ngoài ghi ba chữ:


Tạ Trường An.


Cô nhìn cái tên ấy thêm một lúc, đôi mắt sắc bén ẩn chứa một sự trầm tư hiếm thấy.


Không phải cô chưa từng nghe qua. Dạo gần đây, trong những cuộc họp nội bộ về chuỗi rà soát dòng tiền, cái tên này xuất hiện không ít. Không phải với tư cách người bị điều tra nữa, mà là một mắt xích đang nổi lên rất nhanh trong vài thương vụ chạm tới phần chìm của nhiều công ty lớn. Có người nói hắn đi cùng Lục Diệp Đình, vị tổng tài bí ẩn và quyền lực bậc nhất giới tài chính. Có người nói hắn quá sắc sảo, quá tàn nhẫn. Có người còn bảo loại người đi lên từ đáy bùn lầy như hắn, một khi đã cắn được vào bàn cờ thì sẽ không bao giờ nhả ra, cho đến khi đối thủ bị xé toạc.


Hà Dĩ Ninh không thích nghe lời đồn. Lời đồn chỉ là gió thoảng, dễ bị bẻ cong.


Nhưng cô tin vào trực giác nghề nghiệp của mình. Trực giác, sau bao năm mài giũa trong những vụ án phức tạp, tựa như một con dao sắc lạnh, luôn cắt trúng chỗ ẩn khuất.


Mà trực giác lúc này đang nói rất rõ: tập hồ sơ này có vấn đề, và vấn đề không hề nhỏ.


Cô kéo găng tay cao su sát hơn ở cổ tay, cảm giác lớp mủ cao su lạnh lẽo bám chặt vào da thịt, tựa như một tấm giáp mỏng manh trước những gì sắp bị phơi bày. Rồi, cô lật lại từ đầu.


Trang một. Biên bản khởi tố. Không có gì lạ. Mọi thứ đều đúng quy trình, sạch sẽ đến đáng ngờ.


Trang hai. Bản tóm tắt tiếp nhận chứng cứ ban đầu. Nét chữ phần ghi bổ sung ở cuối đột nhiên khác đi. Không nhiều. Chỉ hơi cứng hơn, mực đậm hơn, và lực bút cũng khác, như thể một bàn tay khác, mạnh mẽ hơn, đầy toan tính hơn, đã đặt bút vào đây.


Trang ba. Biên bản niêm phong thiết bị điện tử. Ngày ký là ngày 14. Nhưng mép giấy có vết hằn cũ của ghim bấm lệch vị trí hiện tại. Điều đó có nghĩa là nó từng nằm ở một chỗ khác trong tập hồ sơ, đã bị tháo ra, rồi ghim lại vào đây, một cách cẩu thả, hoặc quá tự tin rằng sẽ chẳng ai nhận ra.


Hà Dĩ Ninh ngồi im, sống lưng chợt lạnh toát. Cô không vội vàng. Sự bình tĩnh đến đáng sợ của cô được tôi luyện từ những đêm dài đối mặt với sự thật trần trụi.


Rồi, cô lật tiếp nhanh hơn.


Bản sao kê tài khoản.


Bản đối chiếu dữ liệu nội bộ.


Lời khai của nhân chứng A.


Lời khai của nhân chứng B.


Càng lật, những điểm lệch càng nhiều, càng rõ ràng, giống như những vết khâu vụng về trên một tấm vải bị xé nát.


Có trang giấy cùng loại nhưng độ ngả màu khác nhau, như thể chúng không thuộc về cùng một cành cây, cùng một dòng thời gian.


Có dấu đóng giáp lai bị đè lên mép chữ ký, như thể ai đó cố tình ghép một trang mới vào phần cũ, muốn che giấu điều gì đó bằng sự vội vàng và bất cẩn.


Có mã số chứng cứ trên bảng kê không khớp thứ tự phát hành theo năm, một lỗi cơ bản mà một người làm hồ sơ chuyên nghiệp không thể mắc phải.


Những lỗi ấy, nếu đặt riêng lẻ, hoàn toàn có thể giải thích bằng sự cẩu thả hành chính, bằng áp lực công việc, bằng một phút lơ đễnh của con người.


Nhưng khi chúng tụ lại trong cùng một bộ hồ sơ, ở đúng một vụ án đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian suốt bảy năm, thì đó không còn là cẩu thả nữa.


Mà là bàn tay người. Bàn tay của kẻ cố tình bóp méo sự thật.


Hà Dĩ Ninh lấy điện thoại, bật đèn pin, soi nghiêng mép giấy trang ba.


Quả nhiên. Ở rìa trái có một vết rách rất nhỏ đã bị ép phẳng, dấu hiệu của việc từng bị rút ra khỏi còng hồ sơ rồi lắp lại bằng một lực không khớp, để lại một vết sẹo mờ.


Cô thả điện thoại xuống, tiếng kim loại va vào mặt bàn khô khốc.


Lưng cô dần lạnh đi. Cảm giác ớn lạnh không phải vì nhiệt độ phòng, mà vì thứ lạnh lẽo đang lan tỏa trong tâm trí cô.


Bảy năm trước, cô vẫn còn là một thực tập sinh non nớt. Chỉ đủ tư cách ngồi ngoài cửa phòng họp, ôm sổ ghi chép, nhìn những đàn anh đàn chị cầm hồ sơ đi qua với vẻ mặt bận rộn, và tin rằng công lý là một hệ thống dù chậm chạp nhưng ít nhất còn vận hành, còn có khả năng mang lại sự thật.


Bảy năm sau, cô ngồi đây, giữa một tầng lưu trữ vắng tanh như nghĩa địa, nhìn một bộ hồ sơ có khả năng đã bị mổ ra, thay ruột, rồi khâu lại đẹp đến mức nếu không có vụ Minh Dụ kéo trúng mắt xích pháp nhân chết, có lẽ sẽ chẳng ai buồn lật nó thêm lần nào nữa. Sẽ không ai biết được, bên trong lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, là một sự thật đã bị cắt xén, bị bóp méo đến mức không còn nhận ra.


Cảm giác đó rất khó chịu. Giống như đột nhiên phát hiện một xác cá nằm dưới lớp nước trong, tưởng chừng sạch sẽ nhưng lại ẩn chứa một cái chết mục ruỗng.


Cô hít vào thật chậm, cố gắng giữ cho nhịp tim mình ổn định, rồi bấm gọi cho phòng giám định tư liệu.


Không ai bắt máy. Giờ này đã quá muộn. Đồng hồ điểm mười giờ ba mươi tám phút đêm. Mọi người đã về.


Cô tắt cuộc gọi, nhìn đồng hồ.


Mười giờ ba mươi tám.


Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ xếp tập hồ sơ lại, chờ sáng mai, báo cáo cấp trên, làm đúng quy trình, để tránh rắc rối.


Nhưng Hà Dĩ Ninh vốn không phải kiểu người chờ đợi được khi nghi ngờ đã cắn vào đầu óc, khi trực giác đã mách bảo có một sự thật đang bị chôn vùi.


Cô kéo ghế đứng dậy, tiếng kim loại cọ vào sàn nhà rít lên chói tai trong không gian tĩnh mịch. Cô đi tới dãy kệ bên phải, mở ngăn mục lục phụ trợ theo mã năm.


Một lúc sau, cô rút ra hai hộp hồ sơ đối chiếu.


Một là bản ghi luân chuyển chứng cứ năm đó.


Hai là sổ bàn giao giữa cơ quan điều tra và đơn vị kiểm sát.


Nếu hồ sơ chính bị chạm tay, thứ dễ lộ nhất sẽ là đường đi của vật chứng, dấu vết của những kẻ đã cố tình che giấu.


Cô đặt cả hai hộp xuống bàn, mở ra. Ngón tay lật rất nhanh. Mắt chạy từng dòng chữ.


Rồi dừng lại.


Ở sổ bàn giao, mục tang vật điện tử ghi rõ: “01 laptop cá nhân, 02 ổ cứng rời, 01 điện thoại di động.”


Nhưng trong biên bản niêm phong trong hồ sơ vụ án chỉ còn: “01 laptop cá nhân, 01 ổ cứng rời, 01 điện thoại di động.”


Mất một ổ cứng.


Không phải lỗi đánh máy. Vì số niêm phong phía sau cũng đã bị sửa theo.


Một tang vật biến mất giữa hồ sơ chính và sổ bàn giao, một cách ngang nhiên, trắng trợn, như chưa từng tồn tại.


Cổ họng Hà Dĩ Ninh khô hẳn, như có một tảng đá đè nặng.


Cô lật lại lần nữa, đối chiếu từng dấu chấm, từng gạch nối, từng con số.


Vẫn vậy.


Một ổ cứng đã bị xóa khỏi vụ án.


Cũng ngay lúc đó, rất nhiều thứ trong đầu cô đột ngột xếp lại thành hàng, tạo nên một bức tranh đen tối, rõ ràng đến rợn người.


Nếu tang vật bị bớt.


Nếu biên bản bị thay.


Nếu phần lời khai có trang bị ghim lại.


Vậy khả năng lớn nhất không phải là hồ sơ từng được bổ sung cho đầy đủ hơn.


Mà là nó đã bị rút bớt những gì không có lợi cho hướng kết tội ban đầu, bị cắt xén để phù hợp với một kịch bản đã được định sẵn.


Một cơn lạnh chạy thẳng dọc sống lưng, không phải của gió, mà của sự thật vừa bị phơi bày.


Hà Dĩ Ninh ngồi xuống. Rất chậm, như thể toàn bộ sức lực trong cô vừa bị rút cạn.


Lần đầu tiên trong đêm, cô để mắt mình dừng hẳn trên ảnh hồ sơ cá nhân kẹp ở cuối bìa.


Tạ Trường An của bảy năm trước.


Ảnh chụp kiểu giấy tờ, nền xanh nhạt, lạnh lẽo. Chàng trai trong ảnh gầy, gương mặt còn rất trẻ, xương quai hàm căng cứng, đôi mắt tối và lạnh theo kiểu của người đã quen chống lại cả thế giới, đã quen với sự khắc nghiệt. Không giống loại kẻ biển thủ quen đường lươn lẹo. Cũng không giống loại người sẽ dễ dàng cúi đầu nhận tội để đổi lấy nhẹ án. Hắn mang vẻ bất cần, ngang tàng, nhưng cũng đầy kiên nghị.


Dĩ nhiên, một bức ảnh không nói lên được vô tội.


Nhưng nó làm cô thấy rõ hơn một điều khác.


Bảy năm trước, một người như thế đã bị đưa vào vụ án bằng bộ hồ sơ này.


Nếu bộ hồ sơ này bị sửa thật, vậy hắn ngồi tù vì cái gì?


Vì tội hắn phạm, hay vì thứ người ta muốn hắn phạm? Câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí Hà Dĩ Ninh, nặng như ngàn cân.


Bên ngoài hành lang, đèn cảm ứng vụt tắt rồi bật lại, tiếng bước chân vang lên từ xa, đều đặn và nặng nề.


Hà Dĩ Ninh ngẩng đầu.


Người tới là Trần Viễn, kiểm sát viên lớn hơn cô bốn tuổi, trực ca đêm ở tầng trên vừa xuống lấy tài liệu. Anh ta nhìn thấy cô giữa đống hồ sơ thì nhíu mày, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu.


“Em còn chưa về?”


“Anh cũng thế.” Hà Dĩ Ninh đáp, giọng khô khốc.


“Anh xuống lấy phụ lục vụ Đông Phù.” Trần Viễn bước lại gần, rồi nhìn đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn, ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt căng thẳng của cô. “Em làm gì mà mặt căng thế?”


Hà Dĩ Ninh nhìn anh ta một giây. Theo nguyên tắc, cô không nên nói sớm khi chưa khóa được nghi ngờ, chưa có đủ bằng chứng. Nhưng có những lúc, nếu không nói ra, người ta rất dễ nghi mình nghĩ quá, nghi mình tự tạo ra rắc rối.


Cô đẩy tập hồ sơ qua. “Anh xem cái này.”


Trần Viễn kéo ghế, cúi xuống lật vài trang đầu, ban đầu còn bình thường. Đến trang thứ ba, vẻ mặt anh ta đổi khác, từ nghi hoặc chuyển sang sự ngạc nhiên, rồi căng thẳng.


“Cái này ai ghim lại?” Anh ta chỉ vào vết hằn cũ của ghim bấm.


“Em cũng đang hỏi.”


Anh ta lật thêm mấy trang, tốc độ chậm dần, ánh mắt càng lúc càng sắc bén.


Rồi cầm sang sổ bàn giao cô vừa đánh dấu, đối chiếu từng chữ, từng số.


“Khoan đã.” Trần Viễn nhìn qua nhìn lại hai bản, giọng anh ta trầm xuống, mang theo một sự nặng nề. “Một ổ cứng đâu mất rồi?”


“Đúng câu em vừa tự hỏi xong.”


Không khí giữa hai người trùng xuống, nặng nề như chì. Bởi họ đều hiểu, mất một tang vật trong hồ sơ đã đóng từ nhiều năm không phải chuyện có thể cười cho qua, không phải lỗi lầm nhỏ nhặt. Nó là một cái hố đen, có thể nuốt chửng tất cả.


“Em báo anh Lâm chưa?” Trần Viễn hỏi, nhắc tới trưởng nhóm.


“Chưa. Em muốn chắc thêm.”


“Chắc thêm kiểu gì?”


Hà Dĩ Ninh im một nhịp. Rồi đáp, giọng cô vang lên kiên định trong không gian tĩnh mịch.


“Em muốn tìm bản danh mục số hóa gốc và biên nhận xuất kho tang vật. Nếu hệ thống cũ chưa bị dọn sạch, có thể còn log.”


Trần Viễn nhìn cô, vẻ mặt hơi căng thẳng, đôi mắt anh ta phản chiếu sự lo lắng.


“Dĩ Ninh, em biết nếu chuyện này là thật thì nó không nhỏ đâu.”


“Em biết.”


“Không chỉ một hồ sơ bị sửa.” Anh ta hạ giọng, như sợ có ai đó nghe thấy. “Mà là cả đường người.”


“Em cũng biết.”


“Vậy sao còn ngồi đây như thế?”


Hà Dĩ Ninh khép tập hồ sơ lại, mắt vẫn đặt trên gáy giấy đã ố vàng, tựa như nhìn vào một bí mật đang ngủ yên.


“Vì nếu em đứng dậy bây giờ mà không làm rõ, sáng mai có thể thứ còn lại sẽ chỉ là một bộ hồ sơ sạch hơn. Và sự thật sẽ bị chôn vĩnh viễn.”


Trần Viễn lặng đi. Anh ta hiểu lời cô nói. Anh ta hiểu cái giá phải trả khi chạm vào những thứ đã bị che giấu quá lâu.


Một lúc sau, anh ta kéo ghế ngồi hẳn xuống, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực.


“Được.” Anh thở ra. “Anh giúp em rà log.”


Hai người tắt bớt một nửa đèn khu vực, chỉ chừa ánh sáng vàng vọt ở bàn và trước máy tra cứu dữ liệu cũ kê cuối phòng.


Máy chậm, ổ cứng quay kêu rè rè, như một sinh vật già nua đang cố gắng hoạt động. Hệ thống lưu trữ điện tử của bảy năm trước vừa rối rắm vừa xấu xí, như mọi thứ được sinh ra trong một thời kỳ người ta chưa thật sự tin sẽ có ngày phải tra lại chính nó.


Hà Dĩ Ninh gõ mã hồ sơ. Màn hình hiện danh mục số hóa. Một loạt file PDF với tên ngắn ngủn, khô khốc.


BB_NiemPhong_01.


DK_NhanChung_A.


SoKe_TK_04.


DanhMuc_TangVat.


Cô mở file cuối. Trang đầu hiện lên khá chậm. Dữ liệu scan cũ, chữ nhòe ở mép, nhưng vẫn đủ đọc.


“01 laptop cá nhân, 02 ổ cứng rời, 01 điện thoại di động.”


Vẫn là hai ổ cứng.


Hà Dĩ Ninh ngồi thẳng người, một luồng adrenaline chạy khắp cơ thể.


Trần Viễn chửi thề rất khẽ, tiếng rủa thầm hòa vào tiếng rè rè của máy tính.


“Bản số hóa gốc chưa bị thay.” cô nói, giọng đầy chắc chắn.


“Ít nhất là file này chưa bị.”


“Vậy có nghĩa bản giấy bị sửa sau khi scan.”


“Hoặc có người sửa cả hai, nhưng quên mất một bản sao ở kho điện tử.” Trần Viễn nhìn màn hình, ánh mắt sắc lạnh. “Tệ hơn cho bên làm bậy.”


Hà Dĩ Ninh kéo xuống cuối file. Có nhật ký tải lên hệ thống.


Ngày tạo file: 15 tháng 7, bảy năm trước.


Ngày chỉnh sửa cuối: trống.


Cô mở tiếp log xuất kho tang vật. Mất gần hai phút hệ thống mới nhả dữ liệu, tiếng ổ cứng kêu rít lên như một lời than vãn.


Rồi một dòng hiện ra, lạnh lùng và tàn nhẫn.


Ngày 16 tháng 7.


Tang vật mã TV-07C2, mô tả: ổ cứng rời số 2.


Tình trạng: xuất tạm phục vụ đối chiếu.


Người nhận: không hiển thị tên, chỉ còn mã tài khoản nội bộ đã bị vô hiệu hóa.


Ngày hoàn trả: để trống.


Hà Dĩ Ninh thấy đầu ngón tay mình lạnh băng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Một tang vật được xuất ra.


Không quay lại.


Sau đó biến mất khỏi hồ sơ chính.


Nếu đây không phải sửa án, thì không còn từ nào đủ mạnh hơn để gọi. Đây là một vụ án bị bóp méo, bị thao túng.


Trần Viễn đứng bật dậy, đi hai bước rồi quay lại, vẻ mặt đầy vẻ tức giận và lo lắng.


“Phải báo anh Lâm ngay.”


“Khoan.” Hà Dĩ Ninh nói, giọng cô vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.


“Khoan cái gì nữa?”


“Anh nhìn mã tài khoản này đi.”


Trần Viễn cúi xuống. Chuỗi ký tự đã bị vô hiệu hóa phần lớn, nhưng tiền tố vẫn còn.


Anh ta nhíu mày. “Thuộc nhóm phụ trách hồ sơ liên ngành.”


“Đúng.” cô nói. “Không phải cấp nhân viên kho.”


“Ý em là người chạm vào tang vật nằm cao hơn?”


“Ít nhất là đủ quyền.”


Trần Viễn im. Bởi như thế, chuyện không còn là một sai phạm thủ tục đơn lẻ của một nhân viên cẩu thả. Mà là có người đủ quyền đã mổ hồ sơ ra, lấy đi một phần có khả năng thay đổi kết cục vụ án, rồi để mọi thứ trôi qua bảy năm, để một người phải gánh chịu hậu quả oan ức.


Hà Dĩ Ninh nhắm mắt một thoáng. Trong đầu cô không chỉ còn là vụ án nữa. Mà là tất cả những gì kéo theo nó, những mảnh đời đã bị ảnh hưởng.


Một người vào tù.


Một bản án đóng lại, vĩnh viễn ghi vào lịch sử.


Một xã hội nhìn hắn như tội phạm, phỉ báng.


Và biết đâu, một người khác đã phải gánh lấy cái tên phản bội trong suốt từng ấy năm, sống trong sự khinh miệt của dư luận.


Ý nghĩ ấy đến rất nhanh, rất sắc, như một lưỡi dao cứa vào tâm trí cô. Cô không biết vì sao nó hiện lên đầu tiên. Có thể vì gần đây, cùng với tên Tạ Trường An, người ta luôn nhắc đến một cái tên khác trong những lời đồn cũ.


Cố Thanh Hoài.


Người phụ nữ từng bị xem là kẻ đưa chứng cứ khiến hắn sụp đổ, kẻ đã đẩy hắn vào vòng lao lý.


Hà Dĩ Ninh chưa từng quan tâm mấy chuyện tình cảm chen vào án kinh tế. Cô chỉ tin vào bằng chứng. Nhưng giờ đây, khi nhìn bộ hồ sơ bị khâu vá này, cô bỗng thấy mọi lời đồn năm đó đều đáng phải nghi lại.


Nếu hồ sơ bị sửa.


Nếu tang vật mất.


Nếu hướng kết tội đã bị nắn từ đầu.


Vậy người “đưa chứng cứ” kia, rốt cuộc đã thật sự đẩy hắn xuống? Hay cũng chỉ là một mảnh bị người khác đặt vào đúng chỗ, để tất cả nhìn lầm, để trở thành một con cờ trong ván cờ tàn nhẫn này?


“Dĩ Ninh.” Trần Viễn gọi cô, giọng anh ta kéo cô về thực tại. “Em nghĩ gì vậy?”


Cô mở mắt. Nói rất chậm, từng chữ như găm vào không khí.


“Em nghĩ có thể năm đó chúng ta đã tin quá nhanh.”


Trần Viễn không hỏi “chúng ta” là ai. Bởi chính anh ta cũng đang nghĩ đến điều tương tự. Cái từ “chúng ta” đó bao hàm cả hệ thống, cả công lý đã từng được thiết lập.


Anh kéo ghế lại gần hơn. “Được. Giờ làm từng bước.” Anh nói, giọng kiên quyết. “Một, chụp lại toàn bộ phần lệch của hồ sơ giấy. Hai, trích xuất bản scan gốc và log xuất kho. Ba, niêm tạm tập này bằng biên bản riêng ngay trong đêm. Sáng mai báo anh Lâm trước giờ hành chính.”


Hà Dĩ Ninh gật đầu. “Và bốn.” cô nói.


“Gì?”


“Tra người dùng cũ của mã tài khoản đó.”


Trần Viễn nhìn cô, ánh mắt anh ta đầy vẻ phức tạp. “Cái này sẽ đụng sâu.”


“Em biết.”


“Có thể sẽ bị chặn.”


“Càng bị chặn càng phải biết.” Hà Dĩ Ninh đáp, giọng cô vang lên kiên định, không chút do dự.


Anh ta thở ra một hơi dài, gần như nửa bất lực nửa nể phục. “Em đúng là loại người làm ai cũng mất ngủ.”


“Ít nhất còn hơn để một bộ hồ sơ ngủ yên bảy năm.”


Hai người bắt tay vào việc.


Máy scan chạy rì rì, điện thoại đặt nghiêng chụp từng mép ghim, từng vết rách, từng chỗ lệch màu giấy, từng dấu vết của sự giả dối.


Hà Dĩ Ninh viết biên bản ghi nhận ban đầu bằng tay. Chữ cô thẳng, chắc, không run lấy một nét, nhưng chỉ cô biết, dưới lớp bình tĩnh ấy, tim mình đang đập càng lúc càng nặng, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ khác.


Là cảm giác đứng trước một cánh cửa vừa hé mở, và biết rất rõ phía sau nó không chỉ có thêm thông tin.


Mà có thể có cả một phần sự thật bị chôn vùi, một bí mật động trời sắp bị lật tung.


Gần một giờ sáng, mọi thứ tạm xong. Hồ sơ được niêm riêng vào bìa cứng mới, bản sao điện tử được lưu ra thiết bị nội bộ, log hệ thống chụp màn hình, ký xác nhận song song.


Trần Viễn đứng dậy, bóp cổ cho đỡ mỏi. “Về thôi. Sáng mai còn đánh nhau tiếp.”


Hà Dĩ Ninh gật đầu, nhưng chưa đứng lên ngay. Cô nhìn tập hồ sơ trước mặt lần cuối, ánh mắt chất chứa nhiều suy tư.


Rồi bất giác hỏi: “Anh có từng nghĩ một người có thể bị kéo qua bảy năm chỉ vì một mảnh giấy bị rút không?”


Trần Viễn cầm áo khoác, im một lúc mới đáp, giọng anh ta trầm tư. “Không phải một mảnh giấy.” Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Là một đời người.”


Đèn trong kho hồ sơ tắt bớt, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ. Cánh cửa thép khép lại sau lưng hai người, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc, như đóng lại một chương cũ.


Ngoài sân cơ quan, gió đêm thổi qua hàng cây, mang theo thứ lạnh rất tỉnh, thứ lạnh của sự thật vừa bị phơi bày.


Hà Dĩ Ninh đứng dưới bậc thềm, ngẩng lên nhìn bầu trời xám đục không trăng, trong đầu cô chỉ còn hai cái tên, như khắc vào tâm trí.


Tạ Trường An.


Cố Thanh Hoài.


Cô chưa có bằng chứng để nói ai vô tội. Càng chưa đủ để lật lại cả vụ án, lật lại cả một hệ thống.


Nhưng cô biết rất rõ một chuyện:


Từ đêm nay, câu chuyện bảy năm trước không còn nguyên vẹn như người ta từng kể nữa.


Một mảnh ghép đã lộ ra. Mà khi mảnh đầu tiên đã rơi khỏi chỗ giả, những mảnh sau chỉ còn là vấn đề thời gian.


Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, Tạ Trường An vừa rời khỏi một buổi gặp khuya.


Xe chạy qua cầu vượt ven sông, đèn thành phố trôi dài thành những vệt sáng lạnh ngoài cửa kính, phản chiếu vào đôi mắt tĩnh mịch của hắn. Hắn ngồi ghế sau, mắt nhắm hờ, giữa hai ngón tay còn kẹp một điếu thuốc chưa châm, khói thuốc như vô hình bay lượn trong không gian chật hẹp.


Khương Thành ngồi phía trước, đang đọc tin nhắn mới đổ về, giọng gã vang lên đều đều, xua đi sự tĩnh lặng trong xe.


“Cố viên yên hơn dự tính.” gã nói. “Chưa thấy ông già làm gì lớn. Nhưng có vẻ trong nhà căng lắm.”


Tạ Trường An không mở mắt, như thể mọi chuyện bên ngoài không thể chạm tới hắn.


“Ừ.” Hắn đáp, giọng trầm thấp, không rõ cảm xúc.


“Cậu nói xem, Thẩm Kinh Chu rút thật vì sợ rắc rối, hay vì ngửi thấy mùi gì khác?” Khương Thành tiếp tục, đôi mắt nhìn qua gương chiếu hậu, dò xét vẻ mặt Tạ Trường An.


Hắn im. Một lúc sau mới đáp, giọng nói như được nén lại từ sâu thẳm.


“Loại người đó không sợ rắc rối.” Hắn nói rất thấp. “Chỉ sợ lỗ.”


Khương Thành cười nhạt. “Vậy cũng tốt cho mình.”


Tốt sao. Tạ Trường An không thấy vậy.


Từ lúc nghe tin hủy hôn, nơi nào đó trong ngực hắn vẫn nặng như bị nén đá, một tảng đá vô hình đè chặt. Không phải vì tiếc nuối cho cuộc hôn nhân sắp đặt, càng không phải vì còn hy vọng gì lố bịch.


Mà vì hắn biết, càng ít dây giữ bên ngoài, Cố Thanh Hoài càng bị đẩy thẳng vào tay Cố lão gia. Mà người như ông ta, một khi không còn cần diễn kịch cho Thẩm gia xem, sẽ chỉ càng độc hơn, càng tàn nhẫn hơn. Nàng sẽ phải một mình đối mặt với tất cả.


Điện thoại hắn rung, tiếng chuông nhỏ nhẹ phá vỡ sự tĩnh lặng.


Một số lạ. Không lưu tên.


Hắn nhìn thoáng qua, định tắt.


Rồi ánh mắt dừng lại.


Sáu chữ hiện trên màn hình xem trước, như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tâm trí hắn:


“Em ổn. Đừng cho người vào.”


Tạ Trường An nhìn câu ấy rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, không thể đọc được suy nghĩ.


Khương Thành quay đầu xuống hỏi: “Ai vậy?”


Hắn không trả lời. Chỉ mở khóa màn hình, nhìn lại đúng dòng tin nhắn kia.


Không giải thích. Không than vãn. Không kể mình vừa bị hủy hôn, vừa bị dồn đến chỗ nào, vừa phải chịu đựng những gì.


Chỉ là một câu rất giống nàng: bình tĩnh đến mức khiến người khác càng thấy nặng hơn, càng thấy xót xa hơn. Một câu nói ẩn chứa cả một đại dương sóng ngầm.


Tạ Trường An gõ một chữ. Rồi xóa.


Gõ thêm một câu. Lại xóa.


Cuối cùng, hắn chỉ nhắn lại, hai chữ ngắn gọn, lạnh lùng nhưng chất chứa vạn lời không nói:


“Biết rồi.”


Tin nhắn gửi đi. Màn hình tắt.


Bên ngoài, sông đen lặng lẽ chảy dưới những cây cầu sáng đèn, mang theo những bí mật không lời.


Không ai trong chiếc xe biết rằng cùng đêm đó, ở một tầng lưu trữ xa xôi, một bộ hồ sơ cũ vừa bị kéo ra khỏi lớp bụi bảy năm.


Và cũng không ai biết, từ khoảnh khắc ấy, thứ bắt đầu lung lay không chỉ là một bản án.


Mà còn là toàn bộ câu chuyện người ta từng tin về Cố Thanh Hoài.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...