Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 20: Đính Hôn Tan Vỡ

Đăng: 22/05/2026 06:59 3,825 từ 2 lượt đọc

Sau cú ngã của Minh Dụ, thành phố không lập tức nổi sóng. Dưới tấm màn nhung phủ kín những cuộc vui đêm, những cái chạm ly vang khe khẽ, những lời xã giao nghe qua tưởng vô thưởng vô phạt, người ta bắt đầu nhắc đến Cố gia với một nhịp ngắn hơn trước. Ít hơn một phần nể trọng, nhiều hơn một phần dò xét, như những con kền kền đã đánh hơi thấy mùi máu tanh.


Ai cũng biết Minh Dụ không phải xương sống của Cố gia.


Nhưng ai cũng hiểu, đã có người cắt được vào da họ rồi.


Và nhát cắt đầu tiên bao giờ cũng đáng sợ hơn vết thương nó để lại.


Bởi nó báo rằng đối phương không còn chỉ đứng ngoài cửa nữa.


Nó đã tìm được ổ khóa.


Ba ngày sau, lịch thử váy cưới bị dời. Không ai nói lý do.


Năm ngày sau, buổi ăn tối giữa hai nhà bị hủy. Người bên Thẩm gia chỉ nói rất gọn: “Tạm thời không tiện.”


Đến ngày thứ bảy, quản gia gõ cửa phòng Cố Thanh Hoài lúc trời vừa sẫm tối.


“Tiểu thư.” Ông cúi đầu, giọng chùng xuống. “Thẩm thiếu gia tới.”


Cố Thanh Hoài đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm chớm buông. Nghe xong, đầu ngón tay nàng chỉ khẽ siết chặt lấy khung cửa sổ lạnh lẽo.


Cuối cùng cũng tới.


Nàng bước xuống phòng khách lớn. Đèn chùm pha lê trên trần sáng đến mức tàn nhẫn, phơi bày mọi thứ trong gian phòng: những đóa hoa cắm mới còn đọng sương, bộ trà tử sa ông nội thích dùng bóng loáng không tì vết, mặt gỗ đánh vecni như gương phản chiếu sự lạnh lẽo, và bầu không khí căng mỏng như một sợi dây kéo tới giới hạn cuối cùng, chỉ chờ một tiếng bật đứt.


Cố lão gia ngồi ở ghế chính, lưng thẳng như cây tùng giữa gió bão.


Thẩm Kinh Chu ngồi đối diện, dáng vẻ ung dung đến mức khiến người khác bất an.


Hắn vẫn như nàng nhớ. Vest xám sẫm cắt may hoàn hảo, cổ áo cài kín đến nút trên cùng, gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng, thần sắc điềm tĩnh đến mức khiến người ta khó đoán hắn tới đây để cắt một cuộc hôn ước hay chỉ để bàn chuyện thời tiết. Ở loại người như hắn, cảm xúc luôn được là phẳng đến mức tàn nhẫn trước khi lộ ra ngoài.


Chỉ có khi nhìn kỹ mới thấy hôm nay hắn còn lạnh hơn mọi khi. Một loại lạnh lẽo thấu xương, không dung thứ.


“Ngồi đi.” Cố lão gia nói, giọng vang vọng trong không gian tĩnh mịch.


Cố Thanh Hoài bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên phải ông, cảm giác như một quân cờ vừa được đặt vào đúng vị trí.


Trên bàn trà không có bánh ngọt. Cũng không có những câu xã giao mở đầu mà hai nhà vẫn dùng suốt bảy năm nay để giữ vẻ ngoài hòa nhã. Hôm nay, tất cả sự giả tạo ấy đều bị lột trần.


Thẩm Kinh Chu nhìn nàng một thoáng, ánh mắt như lướt qua một bức tượng đá, rồi quay sang Cố lão gia.


“Cháu tới để nói thẳng.” Hắn nói, giọng trầm ổn như tiếng chuông chùa, nhưng lại mang theo sức nặng của một lời tuyên án. “Hôn sự này, nhà họ Thẩm không tiếp tục nữa.”


Dù đã đoán trước, căn phòng vẫn lặng đi rất rõ. Sự im lặng đến ngột ngạt.


Đèn chùm sáng trắng, hắt lên những gương mặt không chút biểu cảm. Tiếng đồng hồ treo tường bỗng nghe rõ đến mức khó chịu, như đếm ngược từng nhịp cho một điều gì đó đang vỡ vụn.


Cố lão gia không đổi sắc mặt ngay. Ông chỉ nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm rất nhỏ, động tác chậm rãi, như thể đang thưởng thức chén trà ngon nhất đời, rồi đặt xuống.


“Lý do?”


“Hiện tại không còn phù hợp.”


Cố lão gia cười nhạt, nụ cười phảng phất sự mỉa mai và khinh thường.


“Không phù hợp ở đâu?”


Thẩm Kinh Chu đặt một tập giấy mỏng lên bàn. Không dày, nhưng đủ để Cố Thanh Hoài nhận ra ngay vài cái tên quen thuộc ở mép trang, như những vết máu khô hằn trên giấy.


Minh Dụ.


Tuyến kho phía đông.


Người cũ của luật sư xử lý hồ sơ.


Toàn là những mắt xích vừa chảy máu, những điểm yếu vừa bị đối phương khoét sâu.


“Nhà họ Cố gần đây không yên.” Thẩm Kinh Chu nói rất bình tĩnh, như đang đọc báo cáo tài chính. “Cháu không có hứng thú bước vào một cuộc liên hôn đang trở thành điểm ngắm của người khác.”


“Chỉ vì chút sóng gió này?” Cố lão gia hỏi, giọng ông giờ đã pha thêm chút lạnh lùng. “Nếu Thẩm gia sợ đến thế, ta đúng là đã nhìn nhầm.”


“Cháu không sợ.” Thẩm Kinh Chu ngước mắt, ánh nhìn sắc như dao. “Cháu chỉ không cưới một cuộc rắc rối không cần thiết.”


Cố lão gia nhìn hắn. Ánh mắt già nua và ánh mắt trẻ tuổi chạm nhau giữa bàn trà như hai lưỡi dao thử độ sắc, không ai chịu lùi bước.


“Hay nói đúng hơn,” Cố lão gia cất giọng chậm hơn, từng chữ như được mài qua răng, “cậu không cưới một người mà cậu không kiểm soát được.”


Lần này, khóe môi Thẩm Kinh Chu hơi cong, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy thâm ý.


“Ông nói đúng một nửa.”


Hắn quay sang nhìn Cố Thanh Hoài. Ánh nhìn ấy không có yêu, cũng không có tiếc nuối, chỉ có một sự tỉnh táo lạnh lẽo của kẻ đứng đủ xa để nhìn mọi chuyện rõ hơn người ở trong cuộc.


“Cô Thanh Hoài không phải người dễ kiểm soát.” Hắn nói. “Nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất.”


“Vậy vấn đề lớn nhất là gì?” Cố Thanh Hoài hỏi. Đây là câu đầu tiên nàng nói từ lúc bước vào, giọng nàng rất đều, đều đến mức tưởng như người bị hủy hôn không phải mình, mà là một kẻ ngoài cuộc đang nghe kể chuyện.


Thẩm Kinh Chu nhìn nàng thêm một nhịp, như dò xét một bức tranh tĩnh vật, rồi đáp:


“Là lòng cô không ở đây.”


Không khí trong phòng lạnh thêm một tầng. Quản gia đứng xa hơn nửa mét cũng cúi đầu thấp hơn, như muốn giấu mình vào bóng tối.


Cố lão gia chưa nói gì, nhưng ánh mắt ông đã bắt đầu nổi bão. Cố Thanh Hoài thì vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay lạnh ngắt dưới lớp váy dài, như thể đang kìm nén một dòng sông băng.


“Cậu dựa vào đâu để kết luận?” Cố lão gia hỏi, giọng ông đã trở nên nặng nề.


“Dựa vào việc người của cháu nhìn thấy cô ấy ở đâu vào những đêm lẽ ra nên ở yên trong Cố viên.” Thẩm Kinh Chu đáp, giọng điềm nhiên như đang kể một câu chuyện phiếm. “Dựa vào việc cô ấy động vào những thứ không nên động. Và dựa vào việc, khi có chuyện liên quan đến Tạ Trường An, sự bình tĩnh của cô ấy luôn chậm đi nửa nhịp.”


Tên hắn vừa rơi xuống, cả gian phòng như chìm thêm một chút, sâu hun hút.


Cố Thanh Hoài ngước mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo.


“Anh cho người theo dõi tôi?”


“Không.” Thẩm Kinh Chu nói, khinh khỉnh. “Chỉ là tôi không ngu.”


Một khoảng im lặng kéo dài. Rất mỏng. Rất sắc. Như một sợi tơ thép treo lơ lửng, chỉ chờ đứt.


Cố lão gia chống tay lên thành ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ. “Kinh Chu, chuyện đàn bà mềm lòng một lúc chưa tới mức khiến cậu phải hủy cả hôn sự.”


“Nếu chỉ là mềm lòng, cháu có thể nhắm mắt.” Thẩm Kinh Chu đáp, giọng hắn mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển. “Nhưng cô ấy đang mở cửa.”


Ba chữ ấy làm sống lưng Cố Thanh Hoài lạnh đi. Lạnh buốt.


Cố lão gia cũng không còn vẻ nhàn tản như trước. Ông nhìn thẳng cháu gái mình một giây, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can, rồi mới quay sang Thẩm Kinh Chu.


“Cậu chắc mình không nhìn lầm?”


“Cháu không tới đây nếu không chắc.”


Ngoài cửa kính lớn, gió đêm lùa qua hàng cây làm bóng lá rung rất khẽ trên nền đá, như những linh hồn đang thì thầm.


Cố Thanh Hoài bỗng thấy mệt. Mệt theo một cách rất lạ.


Bảy năm.


Bảy năm bị đẩy, bị giữ, bị buộc đứng trong một cuộc hôn ước chưa từng hỏi nàng có muốn hay không. Bảy năm như một sợi xích vô hình trói buộc.


Hôm nay nó gãy.


Nhưng điều nàng cảm thấy đầu tiên lại không phải nhẹ nhõm. Mà là trống rỗng.


Giống như một sợi dây siết quanh cổ quá lâu, đến lúc được nới ra rồi, da thịt vẫn chưa nhớ cách thở bình thường.


“Thanh Hoài.” Cố lão gia gọi, giọng không lớn, nhưng nặng như chì. “Con có gì muốn nói không?”


Nàng nhìn ông nội mình. Rồi nhìn Thẩm Kinh Chu, ánh mắt không chút dao động.


Cuối cùng, nàng nói rất khẽ, giọng đều đều như nước chảy qua khe đá:


“Nếu Thẩm thiếu gia đã quyết, vậy cứ theo ý anh ấy.”


Câu ấy vừa dứt, sắc mặt Cố lão gia đổi hẳn. Không nhiều, chỉ là nơi đáy mắt lạnh hơn trước, như mặt hồ đóng băng.


“Con đang nói cái gì?” Ông gằn giọng.


“Cháu nói,” Cố Thanh Hoài ngẩng lên, giọng vẫn thấp mà rõ, từng chữ như được khắc vào đá, “một cuộc hôn sự không còn muốn giữ thì giữ tiếp cũng vô nghĩa.”


“Vô nghĩa?” Cố lão gia lặp lại hai chữ ấy, mỗi chữ như được mài qua răng, tóe lửa. “Con có biết bảy năm qua Cố gia và Thẩm gia đã dùng bao nhiêu thứ để giữ cái ‘vô nghĩa’ này không?”


“Biết.” Nàng đáp, không chút do dự. “Nhưng dù giữ thêm nữa, nó cũng không thành thật.”


Cố lão gia nhìn nàng. Lần này, không khí trong phòng không còn là lạnh nữa. Mà là thứ im lặng trước một cơn bão, một cơn bão sắp nuốt chửng tất cả.


Thẩm Kinh Chu đứng dậy. Hắn chỉnh lại cổ tay áo, động tác dứt khoát, giọng điềm đạm như thể vừa kết thúc một cuộc họp đầu tư, không chút gợn sóng.


“Nhà họ Thẩm sẽ gửi người tới xử lý các phần còn lại. Danh nghĩa bên ngoài, cháu sẽ để đủ thể diện cho cả hai nhà.”


Nói đến đó, hắn dừng một chút. Rồi nhìn thẳng Cố lão gia, ánh mắt không chút né tránh.


“Nhưng từ hôm nay, hôn ước này chấm dứt.”


Nói xong, hắn cúi đầu rất nhẹ, đủ lễ, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng của kẻ chiến thắng. Rồi quay người bước ra.


Không ai giữ lại. Cũng không ai có thể giữ.


Cố Thanh Hoài đứng lên theo bản năng, mắt dõi theo bóng lưng hắn.


“Thanh Hoài.” Cố lão gia gọi sau lưng, giọng ông giờ đã pha thêm sự tức giận bị đè nén.


Nàng dừng lại.


“Đứng lại.”


Nàng im hai giây, trái tim đập như trống bỏi, rồi vẫn bước tiếp. Lần đầu tiên trong đời, nàng để một lời của ông rơi xuống sàn mà không quay lại nhặt.


Hành lang ngoài phòng khách dài và yên ắng. Đèn tường hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên những khung tranh cổ, tạo ra những vệt bóng mờ ảo. Bóng Thẩm Kinh Chu kéo dài trên thảm, thẳng và gọn, giống hệt con người hắn.


Cố Thanh Hoài theo ra tới bậc thềm đá trước hiên. Gió đêm lạnh hơn nàng nghĩ, như hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt.


“Anh Kinh Chu.” Nàng gọi, giọng bị gió cuốn đi.


Thẩm Kinh Chu dừng lại trước khi xuống hết bậc tam cấp. Hắn quay đầu, gương mặt ẩn hiện trong ánh đèn vàng yếu ớt.


“Còn chuyện gì?”


Cố Thanh Hoài nhìn hắn rất lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét. Rồi nói, giọng nàng run rẩy hơn nàng tưởng.


“Anh đã biết từ bao giờ?”


“Biết chuyện cô không muốn cưới tôi?” Hắn cười nhạt, một nụ cười không chút ấm áp. “Từ rất sớm.”


“Còn chuyện khác?”


“Chuyện cô vẫn chưa buông được hắn?” Thẩm Kinh Chu nhìn nàng, ánh mắt như xuyên thấu. “Cũng không khó đoán.”


Cố Thanh Hoài siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.


“Vậy bảy năm qua, anh vẫn giữ?”


“Vì có lợi.” Hắn đáp rất thẳng, không chút che giấu. “Nhà họ Thẩm cưới cô thì được một phần Cố gia. Cô gật hay không, với tôi không quan trọng đến thế.”


Một câu nói đủ lạnh để cắt sạch mọi lịch sự cuối cùng, đủ tàn nhẫn để phơi bày sự thật trần trụi. Nhưng Cố Thanh Hoài không thấy giận. Bởi ít ra hắn còn thành thật. Khác với rất nhiều người quanh nàng.


“Thế hôm nay vì sao lại đổi ý?” Nàng hỏi, giọng khàn đặc.


“Vì cô bắt đầu thành rủi ro.” Thẩm Kinh Chu nói, ánh mắt sắc lẹm. “Mà tôi thì không cưới rủi ro vào nhà.”


Xe đã đợi sẵn ở chân thềm. Tài xế mở cửa sau, nhưng hắn chưa lên ngay. Chỉ đứng đó, nhìn nàng lần cuối trong ánh đèn sân mỏng và gió đêm lạnh, như một kẻ phán xét cuối cùng.


“Cô nghĩ hắn thắng một ván rồi sao?” Hắn hỏi, giọng điệu đầy ẩn ý.


Cố Thanh Hoài khựng lại, tim như ngừng đập.


Thẩm Kinh Chu cười rất nhẹ, một nụ cười đầy bí hiểm.


“Không.” Hắn nói, từng chữ chậm và sắc, như những viên đá lạnh. “Hắn không thắng đâu.”


Nàng nhìn hắn, trong cổ họng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạnh, một dự cảm không lành.


Thẩm Kinh Chu hạ giọng thêm một chút, như đang kể một bí mật.


“Người thua từ đầu... là hắn.”


Gió luồn qua bậc hiên, rít lên khe khẽ. Không hiểu sao, câu ấy còn đau hơn cả khoảnh khắc hắn nói hủy hôn.


“Anh nói gì?”


“Cô thật sự không hiểu à?” Hắn nhìn nàng, ánh mắt như muốn đánh thức nàng khỏi cơn mê. “Người không yêu, cùng lắm mất một cuộc liên hôn. Người yêu trước, yêu sâu hơn, mới là kẻ thua sạch. Bảy năm trước là vậy. Bây giờ vẫn vậy.”


Mắt Cố Thanh Hoài trắng đi trong chớp mắt, như một bức tượng vừa bị đục đẽo. Nhưng Thẩm Kinh Chu không dừng.


“Cô hủy đời hắn một lần rồi.” Hắn nói, giọng trầm đục. “Bây giờ cô đứng giữa, mở cửa, cứu người, đẩy mình về phía hắn... cô tưởng đó là cứu sao?”


Nàng không đáp. Bởi nàng không biết. Hoặc đúng hơn, nàng không dám biết.


“Cô chỉ đang khiến hắn thua thêm một lần nữa.” Thẩm Kinh Chu nhìn rất thẳng vào mắt nàng, ánh mắt như muốn thiêu đốt. “Người như Tạ Trường An, nếu còn có thứ gì giữ được hắn, thì thứ đó chính là việc nghĩ rằng mình đang thắng lại. Nhưng chỉ cần còn là cô...” Hắn dừng một nhịp, lời nói như lưỡi dao xoáy vào tim nàng. “... hắn sẽ không bao giờ thắng sạch.”


Nói xong, hắn cúi người vào xe, động tác dứt khoát, không một lần ngoái lại.


Cửa xe đóng lại, tiếng động khô khốc. Chiếc xe đen lướt qua cổng Cố viên rất êm, nhanh chóng hòa vào dải đèn ngoài phố, nuốt chửng vào màn đêm.


Cố Thanh Hoài đứng một mình trên bậc thềm. Gió thổi qua mặt, lạnh buốt. Mà nàng gần như không cảm nhận được.


*Người thua từ đầu... là hắn.*


Câu ấy như một mảnh băng mỏng trượt vào tim, chậm rãi cắm xuống, xuyên thấu.


Bởi nàng biết, có lẽ Thẩm Kinh Chu nói đúng.


Nếu năm đó Tạ Trường An không yêu nàng đến thế, hắn đã không bị đẩy sâu đến vậy.


Nếu bây giờ hắn không còn một phần cũ chưa dứt được với nàng, hắn đã có thể cắt sạch hơn, lạnh hơn, không cần chừa lại đường nào cho nàng sống.


Người ta vẫn nghĩ yêu là chỗ dựa.


Nhưng ở đời hắn, yêu lại luôn là chỗ bị đâm sâu nhất.


“Tiểu thư.”


Giọng quản gia vang lên phía sau, kéo nàng về thực tại.


Cố Thanh Hoài quay lại, đôi mắt trống rỗng.


“Lão gia gọi cô vào.”


Nàng nhìn cánh cửa phòng khách còn sáng đèn, biết rất rõ bước vào đó là gì.


Là giận dữ.


Là xét hỏi.


Là một cơn bão khác vừa mở miệng, chờ đợi nuốt chửng nàng.


Nhưng kỳ lạ thay, lúc này điều nàng nghĩ tới lại không phải ông nội.


Mà là Tạ Trường An.


Nếu hắn nghe tin này, hắn sẽ nghĩ gì?


Hả hê sao?


Hay sẽ chỉ càng lạnh hơn?


Ở đầu kia thành phố, tin quả thật đã tới.


Khương Thành gần như đẩy bật cửa phòng làm việc ra, gương mặt gã đỏ bừng vì hưng phấn.


“Có tin nóng.” Gã nói, giọng hiếm khi lộ rõ cảm xúc đến vậy. “Thẩm gia rút rồi.”


Tạ Trường An đang đứng trước cửa kính lớn, nhìn ra cảng biển lên đèn. Nghe xong, hắn không quay lại ngay.


“Rút cái gì?” Giọng hắn trầm đục, không chút biến động.


“Còn cái gì nữa.” Khương Thành bật cười nhạt, ánh mắt lấp lánh như tìm thấy kho báu. “Hôn ước. Thẩm Kinh Chu vừa tới Cố viên, nói rõ không cưới nữa.”


Văn phòng im hai giây. Quá im. Quá trái với vẻ đắc ý Khương Thành chờ thấy.


“Cậu nghe tôi nói không đấy?” Gã hỏi, nụ cười trên môi dần tắt.


“Nghe.”


“Cậu không thấy đáng chúc mừng à?”


Tạ Trường An lúc này mới quay người. Ánh đèn ngoài cảng hắt vào nửa gương mặt hắn, làm đôi mắt càng tối, sâu thẳm như vực thẳm.


“Chúc mừng cái gì?”


Khương Thành khựng một nhịp. Giữa đống tin tức ấy, câu đầu tiên hắn hỏi lại là câu này.


“Cố gia vừa mất một mối ràng lớn. Cô ta bị Thẩm gia trả về. Bên ngoài chưa tung, nhưng trong giới chắc đêm nay lan hết.”


Tạ Trường An đi về phía bàn, châm một điếu thuốc. Lửa đỏ lóe lên rồi tắt xuống, chỉ còn lại làn khói trắng cuộn xoáy.


“Là Thẩm Kinh Chu tự rút?”


“Ừ.”


“Cố Thanh Hoài nói gì?”


Khương Thành ngẩn ra lần nữa.


“Nghe bảo cô ta không giữ.” Gã đáp, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. “Gần như mặc cho bên kia cắt.”


Tạ Trường An rít một hơi thuốc. Khói đi qua cổ họng, đắng và khô.


Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến bộ dạng nàng đêm ở nhà nguyện cũ. Nhớ tới bàn tay lạnh cầm chiếc USB. Nhớ tới lúc nàng nói rất nhỏ: “Em đã ở chỗ đó từ đêm anh bị còng tay rồi.”


Một cuộc hủy hôn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là một vết cắt vào Cố gia, một sự sỉ nhục.


Nhưng với người như Cố Thanh Hoài, hắn biết rất rõ, bị trả về chưa bao giờ đồng nghĩa với tự do.


Nó chỉ có nghĩa là từ nay, mọi sợi dây sẽ siết vào nàng trực tiếp hơn, tàn nhẫn hơn.


“Cậu ổn chứ?” Khương Thành hỏi, lần này bớt đùa đi một chút, nhận ra sự khác lạ trong không khí.


Tạ Trường An dụi tàn thuốc vào gạt tàn, ánh mắt vẫn xa xăm.


“Cho người nhìn Cố viên sát hơn.”


“Cậu sợ họ làm gì?”


Hắn im một giây, rồi đáp, giọng khẽ như tiếng gió.


“Người bị mất mặt nhất đêm nay không phải Thẩm gia.”


Khương Thành không nói thêm. Bởi gã hiểu.


Người như Cố lão gia, có thể chịu chảy máu ngoài bàn cờ.


Nhưng không chịu được việc quân cờ trong tay tự lệch, tự phản kháng.


Ngoài cửa kính, mặt sông đen đặc, phản chiếu những vì sao lấp lánh như những vết sẹo. Tạ Trường An nhìn xuống thành phố lên đèn dưới chân mình, nơi những dòng xe vẫn nối nhau như chưa có gì xảy ra, như một bức tranh vô cảm.


Hắn đã từng chờ ngày từng thứ quanh nàng gãy xuống. Từng thứ một.


Chờ đến mức tưởng chỉ cần nghe tin ấy, hắn sẽ nhẹ nhõm.


Vậy mà giờ phút này, thứ còn lại trong ngực hắn chỉ là một khoảng tối nặng trĩu, không gọi được tên.


Cùng đêm ấy, ở tầng lưu trữ hồ sơ của Viện kiểm sát thành phố, một người phụ nữ trẻ kéo chiếc khẩu trang xuống cằm, cúi sát vào chồng giấy cũ đã ngả màu, hít hà mùi giấy mục.


Tên cô là Hà Dĩ Ninh.


Là kiểm sát viên mới được điều sang phụ trách nhóm rà lại các vụ án kinh tế có mắt xích trùng với tuyến pháp nhân chết vừa nổi lên từ vụ Minh Dụ.


Ban đầu, cô chỉ định đối chiếu chữ ký.


Rồi cô rút nhầm một hồ sơ cũ hơn ra.


Bìa ngoài ghi:


Tạ Trường An.


Một cái tên đã ngủ dưới bụi bảy năm. Một cái tên mà cô chỉ nghe thoáng qua trong những câu chuyện truyền miệng ở Viện.


Hà Dĩ Ninh lật tới trang ba thì dừng tay.


Dấu đóng giáp lai lệch nửa phân.


Số trang viết tay không cùng nét mực, như thể được viết bởi hai người khác nhau.


Biên bản tiếp nhận chứng cứ có ngày tháng cũ, nhưng ghim bấm lại mới hơn phần còn lại của tập hồ sơ, sáng loáng và sắc nhọn.


Cô nhìn chằm chằm vào trang giấy ấy rất lâu, ánh mắt sắc bén như chim ưng.


Rồi chậm rãi ngồi thẳng người dậy, sống lưng lạnh toát.


Ngoài hành lang, đèn cảm ứng tắt đi một nửa, chìm vào bóng tối. Tầng lưu trữ cũng chìm vào thứ ánh sáng xám lặng lẽ, mang theo hơi lạnh từ những quá khứ bị chôn vùi.


Trong im lặng ấy, Hà Dĩ Ninh nghe rất rõ nhịp tim mình vừa đập mạnh hơn một nhịp, như tiếng sấm nổ giữa trời quang.


Hồ sơ vụ án năm đó...


đã bị sửa.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...