Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 23: Đêm Tuyết

Đăng: 22/05/2026 06:59 4,054 từ 2 lượt đọc

Mùa đông năm ấy đến muộn.


Thành phố này vốn dĩ đã ít khi có tuyết, quanh năm chỉ quẩn quanh những đợt gió khô rát quất qua mặt sông, những buổi sáng kính xe phủ một lớp sương mỏng tang như hơi thở ngưng đọng, và những hàng cây ven đường trơ trụi đến đáng thương, khiến người ta có cảm giác cả thế giới đang bị gió lạnh lột đi từng lớp da.


Nhưng đêm nay, tuyết thật sự rơi.


Không nhiều.


Chỉ là những hạt nhỏ li ti, mỏng tang, chậm rãi xoay tròn, dưới ánh đèn đường vàng vọt nhìn hệt như tro tàn ai đó vừa lặng lẽ rắc xuống từ một bầu trời đã nguội lạnh đến tận cùng.


Tạ Trường An đứng trước cửa kính văn phòng trong suốt, ngón tay thon dài siết chặt ly rượu thứ ba.


Tin tức từ Khương Thành, chuyện Hà Dĩ Ninh rà soát lại chồng hồ sơ cũ, lời Lão Quỷ bất chợt thốt ra về một nữ nhân họ Cố... tất cả những mảnh vỡ ấy cứ đập vào nhau trong đầu hắn suốt hai ngày qua, không mảnh nào đủ rõ để tự kết nối thành một câu trả lời hoàn chỉnh, mà mảnh nào cũng đủ sắc để cứa rách từng lớp yên tĩnh cuối cùng trong hắn.


Hai đêm rồi, hắn không ngủ được.


Cứ nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng còng tay lạnh lẽo năm đó, tiếng kim loại va vào nhau, khô khốc và tàn nhẫn.


Lại nghe giọng nói của nàng, vỡ vụn và bi thương, vọng lại từ nhà nguyện cũ.


Rồi lại nghe Lão Quỷ, cái giọng khàn khàn như lưỡi dao cùn, nói: “Có người họ Cố đã bỏ tiền mua mạng mày trong tù.”


Nếu là chuyện của người khác, hắn có thể điều tra.


Có thể đào sâu đến tận cùng, lật tung mọi thứ.


Có thể dựng lại từng đường dây tiền bạc, từng cái tên ẩn mình, từng log hệ thống phức tạp, rồi lạnh lùng chờ sự thật tự đi đến chân mình, như thể đó là một con mồi không thể trốn thoát.


Nhưng vì mọi thứ đều dính líu đến nàng, đến Cố Thanh Hoài, mọi thứ lại hóa thành một đầm lầy chết chóc.


Tiến lên thì chìm sâu.


Đứng yên cũng chìm.


Khương Thành đã khuyên hắn nên đợi thêm.


Đợi xem Hà Dĩ Ninh sẽ động chạm tới đâu.


Đợi bên viện kiểm sát lộ thêm chút gì đó bất thường.


Đợi Cố viên phát đi một tín hiệu gì đó khác lạ.


Nhưng lần này, Tạ Trường An không đợi nổi.


Có những câu hỏi, càng đợi, càng mục ruỗng ra trong đầu.


Mà câu hỏi mục nát lâu nhất bây giờ lại không phải "năm đó hồ sơ có bị sửa không", cũng không phải "ai đã mua mạng hắn trong tù".


Mà là một câu khác.


Cũ hơn.


Đơn giản hơn.


Và đau đớn hơn đến mức không thể thở.


Rốt cuộc năm đó... nàng đã từng yêu hắn chưa?


Hắn ngửa cổ, uống cạn ly rượu.


Chất cồn nóng rát trôi xuống, cuối cùng cũng làm lồng ngực hắn cháy lên một chút, như thể một tàn lửa vừa được ném vào một đống củi khô.


Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.


Rất nhẹ.


Mỏng như một cơn ảo giác đang dần tan vào hư vô.


Hắn cầm chìa khóa xe, đi thẳng ra ngoài, không chần chừ một giây.


***


Cố viên đêm tuyết nhìn giống một giấc mộng lạnh.


Hàng cây hai bên lối vào phủ một lớp trắng mỏng manh, không đủ dày để tạo nên vẻ đẹp huyền ảo của mùa đông, chỉ đủ để khiến mọi thứ mang một vẻ sạch sẽ giả tạo hơn ngày thường. Đèn vườn sáng lặng. Cổng sắt đen kịt khép kín, nặng nề như một lời cảnh báo. Người gác cổng vừa nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc của hắn thì sắc mặt đã đổi trắng bệch, chạy vội vào trong báo tin.


Tạ Trường An không xuống xe ngay.


Hắn ngồi sau vô lăng, tay đặt hờ trên cần số, ánh mắt vô định nhìn lớp tuyết mong manh đang bám dần lên kính chắn gió. Từng bông tuyết nhỏ xíu như muốn kể một câu chuyện cổ tích, nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo đến thấu xương.


Một lúc sau, cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra.


Người bước ra không phải quản gia.


Là Cố Thanh Hoài.


Nàng mặc một chiếc áo khoác len màu đen, mái tóc xõa xuống, không cầm ô. Dưới ánh đèn trắng mỏng ở cổng, làn da nàng nhợt đi trông thấy, càng làm đôi mắt trông sâu và mệt mỏi hơn bội phần, như thể đã trải qua một cuộc chiến dài không hồi kết.


Thấy hắn, nàng chỉ đứng lại.


Không bước tới.


Cũng không hỏi hắn đến làm gì.


Như thể từ lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cổng, nàng đã biết đêm nay sẽ không có chuyện gì tốt lành, chỉ có bão tố đang chờ đợi.


Tạ Trường An mở cửa xe, bước xuống.


Gió lạnh táp thẳng vào mặt hắn, mang theo mùi tuyết đầu mùa rất nhạt, rất sạch, và rất không hợp với những thứ hỗn loạn đang có trong lòng hai người.


Hắn đi về phía nàng.


Dừng lại cách đúng hai bước chân.


Khoảng cách ấy suốt thời gian qua dường như đã trở thành một thói quen mới, một quy tắc bất thành văn giữa họ.


Đủ gần để nghe được hơi thở nhau, để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.


Nhưng cũng đủ xa để không ai lỡ nghĩ mình còn quyền bước thêm một bước nào nữa, để chạm vào, hay để phá vỡ lớp băng mỏng manh kia.


“Anh uống rượu.” Cố Thanh Hoài cất tiếng trước, giọng nàng khẽ như gió thoảng.


Không phải một câu hỏi.


Tạ Trường An cười khẽ, một nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai.


“Em ngửi ra à?”


“Ừ.”


“Vậy em đoán được tôi tới làm gì không?”


Nàng nhìn hắn. Đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một nỗi u hoài khó gọi tên.


Tuyết đậu lên tóc nàng, tan rất chậm ở những sợi tóc đen nhánh sát thái dương, như thể thời gian cũng phải ngần ngại trước vẻ đẹp bi ai ấy.


“Không đoán.” Nàng đáp, giọng phẳng lặng.


“Hay là không dám?” Hắn truy vấn, chất giọng mang theo một sự nguy hiểm khó lường.


Cố Thanh Hoài im lặng.


Hắn đúng là đã uống.


Không say đến mức loạng choạng, mất kiểm soát.


Nhưng đủ để phần sắc lạnh thường ngày bị đốt lên theo một cách nguy hiểm hơn, bộc lộ ra một khía cạnh tăm tối và hung hăng. Giọng nói hắn trầm hơn, chậm hơn, mà đáy mắt thì tối đến mức như chỉ cần ai chạm mạnh một chút thôi là mọi thứ sẽ bật máu, vỡ tan thành từng mảnh.


“Đi đâu nói?” Nàng hỏi khẽ, như muốn tìm một nơi kín đáo hơn để chôn giấu những lời sắp nói.


“Đây đi.”


“Ở cổng?”


“Ừ.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao găm, xuyên thẳng vào tâm can. “Ngay chỗ này. Ngoài trời. Dưới tuyết. Rất hợp.”


Giọng hắn có ý cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt, chỉ lướt qua khóe môi, lạnh lẽo và vô cảm.


Cố Thanh Hoài biết hắn không bình thường đêm nay.


Cũng biết đêm nay nếu nàng tránh né, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều hắn muốn.


Nàng chỉ khẽ siết chặt đầu ngón tay trong tay áo len, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng, rồi đứng yên ở đó, mặc cho tuyết mỏng bám lên vai áo tối màu, như những vết thương đang dần hằn lên.


“Anh muốn hỏi gì?” Nàng nói, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ.


Tạ Trường An nhìn nàng rất lâu.


Lâu đến mức gió đi qua giữa hai người mấy lượt, luồn lách qua từng kẽ tóc, từng mảnh áo, mà không ai nhúc nhích, không ai dám phá vỡ sự im lặng căng như dây đàn ấy.


Rồi hắn cất giọng, khàn và thấp, như thể mỗi từ thốt ra đều phải nén lại từ sâu thẳm lồng ngực:


“Đêm ở nhà nguyện cũ, em nói em đã ở chỗ đó từ ngày tôi bị còng tay.”


Nàng không đáp, chỉ khẽ hít một hơi thật sâu, như thể muốn nuốt ngược lại mọi cảm xúc đang trào dâng.


“Lão Quỷ cũng vừa kể cho tôi nghe một chuyện.” Hắn nói tiếp, ánh mắt không rời nàng, xuyên thấu. “Trong tù năm đó, có người bỏ tiền giữ mạng tôi.”


Sắc mặt Cố Thanh Hoài trắng đi rất nhẹ, như một bông tuyết vừa chạm vào da thịt rồi tan ra.


Nhưng chỉ một thoáng thôi.


Rồi lại trở về vẻ bình lặng mỏng manh quen thuộc, một lớp mặt nạ đã được tôi luyện qua bao năm tháng khổ đau.


“Rồi sao?” Nàng hỏi, giọng vẫn đều đều, không một gợn sóng.


Hắn cười rất nhạt, nụ cười ấy còn đau đớn hơn cả tiếng khóc.


“Rồi sao?” Hắn lặp lại, như thể chính hai chữ ấy đã làm thứ gì đó trong cổ họng hắn rách thêm một đường, máu tanh tràn ngập khoang miệng. “Tôi cũng đang muốn hỏi em câu đó.”


“Trường An...”


“Đừng gọi kiểu đó.” Hắn cắt ngang, giọng không lớn nhưng lạnh hẳn, như lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua lớp băng. “Tối nay em chỉ cần trả lời.”


Tuyết rơi nhiều hơn một chút.


Vẫn không dày đặc, chỉ là những chấm trắng li ti bay chậm trong ánh đèn, giống như thời gian đã vỡ vụn rồi lơ lửng quanh hai người, chứng kiến màn kịch bi thương này.


“Em muốn tôi hỏi gì trước?” Hắn nói, ánh mắt khóa chặt lấy nàng, không cho nàng một đường thoát. “Hồ sơ có bị sửa không? Người trong tù có phải là em không? Hay hỏi vì sao nếu thật có những chuyện đó, em vẫn đứng nhìn tôi hận em bảy năm ròng rã?”


Môi Cố Thanh Hoài mấp máy.


Nhưng không thành tiếng, như thể mọi từ ngữ đều bị nghẹn lại, mắc kẹt ở cổ họng.


Bởi những câu ấy không phải nàng chưa từng tự hỏi chính mình.


Ngược lại, nàng đã tự hỏi đến mức từng đêm không ngủ nổi, từng đêm vật vã trong những cơn ác mộng.


Chỉ là khi bị chính hắn ném thẳng ra giữa đêm tuyết lạnh lẽo thế này, mọi câu trả lời đều trở nên quá mỏng manh, quá yếu ớt để chống đỡ.


“Tôi không cần em giải thích hết.” Tạ Trường An nói tiếp, mắt không rời nàng, như một con thú săn mồi đang dồn con mồi vào bước đường cùng. “Tối nay, tôi chỉ hỏi một câu.”


Nàng nhìn hắn.


Tim đập chậm đi một nhịp, như thể chuẩn bị đón nhận một cú đấm chí mạng.


Rồi nàng nghe hắn hỏi.


“Rốt cuộc năm đó...” Hắn dừng lại rất lâu, như thể ngay cả việc thốt ra câu này cũng làm cổ họng hắn đau rát, xé toạc từng thớ thịt. “... em từng yêu tôi chưa?”


Gió ngừng lại một lát, như nín thở.


Hoặc có lẽ là chỉ trong cảm giác của Cố Thanh Hoài, mọi thứ quanh mình bỗng đứng yên, thời gian ngưng đọng, thế giới chỉ còn lại hai người và câu hỏi định mệnh.


Bảy năm trước, nếu có ai hỏi nàng câu đó, nàng đã không cần nghĩ, câu trả lời sẽ tuôn ra như một bản năng.


Bảy năm trước, chỉ cần hắn nhìn nàng thêm một chút thôi, nàng cũng đủ biết câu trả lời nằm ở đâu, rõ ràng như ánh trăng rằm.


Nhưng bây giờ, sau tất cả máu và nước mắt, sau những năm tháng tù đày, những tang lễ tang thương, những lời phản bội, những cuộc đính hôn, hủy hôn và những bí mật bị chôn không đủ sâu...


câu hỏi ấy không còn chỉ là một câu hỏi đơn thuần nữa.


Nó là nhát dao cuối cùng, nhát dao sắc bén nhất, sẽ xé toạc mọi thứ.


Nếu nàng nói thật.


Vậy thì sao?


Hắn sẽ nhẹ lòng đi sao?


Không.


Hắn sẽ chỉ đau hơn, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.


Đau vì biết mình đã hận lẫn yêu cùng một người suốt bảy năm ròng rã mà không có lấy một chỗ đứng sạch sẽ để đặt chân, không có một khoảnh khắc nào được bình yên.


Đau vì biết hắn đã đúng một nửa và sai một nửa, mà đôi khi sai một nửa còn tàn nhẫn hơn sai hết, bởi nó để lại một vết sẹo mãi mãi không lành.


Đau vì tất cả những năm tháng hắn tự đỡ mình bằng mối hận thù, bằng sự căm ghét, sẽ lập tức trở nên chông chênh, vô nghĩa.


Cố Thanh Hoài đứng trong tuyết.


Bàn tay nàng lạnh cóng tới mức mất hết cảm giác.


Nàng nhìn hắn rất lâu.


Lâu đến mức mắt bắt đầu cay xè, một dòng nước nóng chực trào ra.


Nhưng cuối cùng, như bao lần trước, nàng vẫn chọn con đường đau đớn nhất, con đường mà chỉ có nàng mới dám bước đi.


“Chưa từng.”


Hai chữ ấy vừa rơi xuống, tuyết ngoài cổng dường như lạnh thêm, đông cứng lại mọi cảm xúc.


Tạ Trường An đứng yên.


Không chớp mắt.


Không nhúc nhích.


Chỉ là thứ gì đó trong mắt hắn vừa tắt xuống rất rõ, như một ngọn lửa vừa bị dập tắt, để lại một vùng tro tàn lạnh lẽo.


Nụ cười nơi khóe môi hắn hiện lên.


Rất mỏng.


Rất nhẹ.


Mà còn đáng sợ hơn cả nổi giận cuồng nộ.


“Chưa từng.” Hắn lặp lại, như nếm lại một vị đắng cũ mèm, vị đắng của sự thật tàn nhẫn. “Tốt.”


Cố Thanh Hoài cắn chặt đầu lưỡi đến mức tanh máu, vị sắt gỉ tràn ngập khoang miệng.


Nhưng nét mặt nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến ghê người, không một chút biểu cảm lộ ra.


Đó là kỹ năng nàng đã luyện quá lâu, đã khắc sâu vào xương tủy.


Luyện đến mức đôi khi chính mình cũng ghê sợ bản thân mình.


“Tôi biết rồi.” Hắn nói.


Giọng hắn trở lại phẳng hẳn, lạnh lùng và vô cảm.


Quá phẳng.


Phẳng như mặt hồ trước khi đóng băng, một sự yên tĩnh đáng sợ, báo hiệu một cơn bão tuyết sắp ập đến.


Hắn quay người.


Cố Thanh Hoài thấy bóng lưng hắn dưới ánh đèn trắng đột ngột xa đi chỉ trong một giây, như thể khoảng cách giữa họ vừa bị một lực vô hình kéo giãn ra vô tận.


Khoảng cách vốn chỉ có hai bước bỗng thành cả một đời không đi qua nổi.


“Trường An.”


Nàng gọi.


Rất khẽ, như một lời thì thầm bị gió nuốt chửng.


Hắn dừng lại.


Nhưng không quay đầu.


“Anh uống rồi.” Nàng nói, từng chữ như mắc lại ở cổ họng, khó khăn lắm mới thốt ra được. “Để em gọi người đưa anh về.”


“Không cần.” Giọng hắn cứng nhắc, dứt khoát.


“Anh như vậy không nên lái xe.”


“Tôi từng như nào mà chẳng lái.” Hắn đáp, một câu nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng.


Câu ấy làm tim nàng nhói mạnh.


Bởi nàng biết hắn không nói chuyện đêm nay.


Mà đang nói chuyện bảy năm qua, bảy năm hắn sống trong hận thù, trong đau khổ, trong tuyệt vọng.


Nàng nhìn vai hắn phủ một lớp tuyết mỏng, đáy mắt cuối cùng cũng run lên rất khẽ, một nỗi tuyệt vọng không thể che giấu.


“Trường An...” Nàng nói thêm một lần nữa, giọng đã vỡ vụn. “Đừng lái nhanh.”


Lần này, hắn cười.


Tiếng cười rất thấp, rất khàn, mang theo sự mệt mỏi và chán chường đến tận cùng.


“Yên tâm.” Hắn nói. “Tôi chưa dễ chết thế đâu.”


Nói xong, hắn bước xuống thềm.


Mỗi bước chân trên lớp tuyết mỏng đều phát ra tiếng động khô lạnh rất nhỏ, rất rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch.


Không ngoái đầu.


Không dừng lại.


Cũng như bảy năm trước, khi bị còng tay kéo đi, hắn đã không quay lại nhìn nàng thêm lần nào nữa, để lại nàng một mình trong tuyệt vọng.


***


Cố Thanh Hoài đứng nguyên ở cổng, như một bức tượng điêu khắc từ băng giá.


Nhìn hắn lên xe.


Nhìn ánh đèn sau xe bật sáng, xuyên thủng màn đêm.


Nhìn chiếc xe đen chầm chậm lùi ra, xoay đầu, rồi lao vào màn đêm phủ tuyết mỏng, biến mất không dấu vết.


Cho đến khi không còn thấy gì nữa.


Nàng vẫn đứng đó.


Không nhúc nhích, không một cử động.


Quản gia ở sau lưng đã xuất hiện từ lúc nào, nhưng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.


Bởi ngay cả ông cũng nhìn ra lúc này, chỉ cần nói thêm một câu thôi, người đứng trước mặt có thể vỡ thật sự, vỡ thành hàng ngàn mảnh không thể hàn gắn.


Phải rất lâu sau, Cố Thanh Hoài mới khẽ nói, giọng nàng khàn đặc:


“Ông vào trước đi.”


Quản gia ngập ngừng. “Tiểu thư...”


“Cháu muốn ở một mình.” Giọng nàng kiên quyết, không cho phép bất cứ sự phản đối nào.


Ông lão cúi đầu, lùi đi, để lại khoảng sân ngoài cổng chỉ còn lại nàng và tuyết, và sự cô độc đến tận cùng.


Gió đêm quất qua mặt nàng lạnh buốt, như muốn đóng băng cả linh hồn.


Mái tóc nàng dính ẩm.


Vai áo cũng ướt đẫm hơi tuyết.


Nhưng nàng gần như không còn thấy lạnh nữa.


Bởi từ lúc hai chữ “chưa từng” đi ra khỏi miệng, nơi nào đó sâu thẳm trong người nàng đã như bị ai đó moi rỗng, để lại một khoảng trống hoác đau đớn.


Nàng từng nghĩ mình chịu được.


Từng nghĩ mình đã quá quen với việc tự đâm mình trước khi đâm người khác, quen với việc chịu đựng mọi nỗi đau.


Nhưng hóa ra không.


Có những câu nói ra một lần cũng đủ làm tim người ta rách hẳn, tan nát không còn gì.


Cố Thanh Hoài chậm rãi ngồi xuống bậc thềm đá, cơ thể nàng gục xuống như một sợi dây bị cắt đứt.


Không cần giữ thẳng lưng nữa.


Không cần giữ nét mặt bình tĩnh nữa.


Không cần là Cố tiểu thư, không cần là cháu gái Cố gia, không cần là người luôn biết nên đứng ở đâu để không ai thấy mình chao đảo, yếu đuối.


Nàng chỉ là một người phụ nữ vừa tận tay đẩy người mình yêu ra thêm một lần nữa, đẩy hắn vào vực thẳm của sự hiểu lầm và hận thù.


Tuyết đậu trên tóc, trên vai, trên mi mắt nàng.


Tan ra thành nước lạnh, nhỏ xuống má.


Giống nước mắt đến mức nực cười, một sự trớ trêu tàn nhẫn.


Nhưng rồi cuối cùng, thứ không được phép rơi vẫn rơi.


Một giọt.


Rồi một giọt nữa, nối tiếp nhau, không ngừng.


Cố Thanh Hoài cúi đầu, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu gối, bờ vai mảnh khảnh run lên lần đầu tiên không nén nổi, run rẩy trong màn đêm lạnh giá.


Không có tiếng nấc lớn.


Không có khóc thành tiếng.


Chỉ là nước mắt rơi rất nhanh, rất lặng, ướt cả ống tay áo, thấm đẫm nỗi đau không thể nói.


“Em từng yêu anh.” Nàng thì thầm, giọng vỡ vụn giữa đêm tuyết, nhỏ đến mức chỉ chính mình nghe thấy, một lời thú tội tuyệt vọng. “Yêu đến mức... không còn đường lui.”


Nhưng người cần nghe đã đi rồi.


Bảy năm trước, nàng không thể nói.


Bảy năm sau, vẫn là không thể nói.


Không phải vì không còn tình yêu.


Mà vì tình yêu ấy đã bị nhấn chìm xuống dưới quá nhiều xác chết, quá nhiều món nợ máu, quá nhiều sai lầm và đau khổ.


Nó vẫn còn.


Chỉ là không còn đủ sạch sẽ, không còn đủ trong sáng để đem ra làm bằng chứng cho bất kỳ điều gì nữa.


Cố Thanh Hoài khóc đến gần như kiệt sức mới dần yên lại, cơ thể nàng mềm nhũn, rã rời.


Tay nàng lạnh cóng.


Mắt đau rát, như bị muối xát vào.


Nhưng đầu óc thì tỉnh một cách tàn nhẫn, mọi thứ hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.


Tạ Trường An vừa nghe câu trả lời ấy.


Vừa bỏ đi với nó.


Và với trạng thái của hắn đêm nay, nàng biết rõ điều đáng sợ nhất không phải là hắn sẽ tin lời nàng nói.


Mà là hắn sẽ buộc mình tin.


Bởi chỉ khi tin “nàng chưa từng yêu mình”, hắn mới còn giữ được cái khung hận thù đã đỡ hắn sống tới tận bây giờ, cái khung đã bảo vệ hắn khỏi sự sụp đổ hoàn toàn.


Một khi cái khung đó rạn ra, người đau đầu tiên sẽ là hắn, người sẽ vỡ vụn đầu tiên chính là hắn.


Điện thoại trong túi áo rung bần bật, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.


Nàng lau mặt rất nhanh, rút ra.


Là Khương Thành.


Cố Thanh Hoài nhìn cái tên ấy, tim bỗng lạnh đi, một dự cảm chẳng lành ập đến.


Nàng nghe máy.


Giọng Khương Thành ở đầu dây rất gấp, khác hẳn mọi lần, mang theo sự hoảng loạn rõ rệt:


“Cố tiểu thư, cô còn ở Cố viên không?”


Tay nàng siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.


“Có chuyện gì?” Giọng nàng khàn đặc, đầy vẻ lo lắng.


“Anh ấy xảy ra chuyện rồi.”


Mọi âm thanh quanh nàng biến mất, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.


Chỉ còn tiếng tuyết rơi rất nhẹ trên vai áo, lạnh lẽo và vô tình.


“Ở đâu?” Nàng hỏi, giọng khàn hẳn, như thể vừa bị ai bóp nghẹt cổ họng.


“Đường ven sông, đoạn gần cầu số ba. Xe đâm vào dải phân cách.” Khương Thành nói rất nhanh, gấp gáp, từng chữ như mũi dao đâm vào tim nàng. “Người chưa chết, nhưng chảy nhiều máu.”


Ba chữ cuối rơi xuống như ai nện thẳng vào thái dương nàng, khiến cả thế giới quay cuồng.


Nàng bật dậy quá nhanh, chân loạng choạng suýt trượt trên bậc đá phủ tuyết mỏng, nhưng nàng không cảm nhận được gì ngoài nỗi sợ hãi tột cùng.


“Bệnh viện nào?”


“Chưa đưa đi. Tôi đang tới. Cô...”


Khương Thành chưa nói hết, Cố Thanh Hoài đã cúp máy.


Nàng quay người, lao vào trong, vừa chạy vừa gọi lớn, giọng nàng vỡ òa trong màn đêm:


“Chuẩn bị xe. Ngay bây giờ!”


Quản gia và người làm trong nhà đồng loạt giật mình, hoảng hốt.


Không ai từng thấy nàng thất thố như vậy, chưa từng thấy Cố tiểu thư mất bình tĩnh đến thế.


Áo khoác còn dính tuyết.


Mắt còn đỏ hoe.


Mái tóc rối tung.


Cố Thanh Hoài không để ý.


Cũng không còn đủ sức để ý đến bất cứ điều gì khác.


Trong đầu nàng lúc này chỉ còn duy nhất một hình ảnh:


Bóng lưng hắn đi xuống lớp tuyết mỏng ngoài cổng.


Và câu cuối cùng hắn nói trước khi rời đi.


*Tôi chưa dễ chết thế đâu.*


Người đời thường sợ lời nguyền.


Nhưng có những lúc, thứ đáng sợ nhất lại là câu nói vô tình của chính người mình yêu, câu nói bâng quơ trở thành lời tiên tri định mệnh.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...