Chương 24: Máu
Đường ven sông lúc nửa đêm, vắng đến đáng sợ, cứ như thể toàn bộ sự sống đã bị cái lạnh thấu xương rút cạn đến kiệt cùng. Gió từ mặt nước sông thốc lên, buốt và rát như hàng ngàn lưỡi dao cùn cứa qua da thịt trần trụi. Tuyết không còn rơi nhiều nữa, chỉ còn lác đác vài hạt mỏng, mảnh như bụi phấn, bám lên mặt đường nhựa đen ướt, lên hàng rào thép gai lạnh ngắt, và ghê rợn nhất là lên những vệt phanh cháy kéo dài như hai đường thương tích vừa bị ai đó cào nát giữa đêm thanh vắng.
Khi xe của Cố Thanh Hoài lao tới nơi, ánh đèn cảnh báo đỏ quạch từ mấy chiếc xe đã dừng đậu gần đó đã hắt đỏ cả một đoạn đường. Màu đỏ ấy chớp tắt liên hồi, nhuộm lên mặt sông đen kịt một vệt máu loang, nhuộm lên lớp tuyết mỏng tang sự tang tóc, và ghê rợn nhất là nhuộm lên vệt máu thẫm đang loang dần bên cửa chiếc xe méo mó, biến dạng.
Cố Thanh Hoài mở cửa xe trước khi tài xế kịp dừng hẳn. Gió như một bàn tay vô hình, quất mạnh vào mặt nàng, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Một người của Khương Thành đang chặn gần hiện trường, thấy bóng dáng mảnh mai của nàng trong chiếc áo khoác mỏng manh, sững lại, như thể không tin vào mắt mình.
“Cố tiểu thư…”
“Anh ấy đâu?”
Giọng nàng không lớn, nhưng khô khốc đến mức khiến người nghe lập tức tránh sang một bên, nhường đường.
Chiếc xe của Tạ Trường An đâm xéo vào dải phân cách, phần đầu xe biến dạng méo mó đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Kính chắn gió vỡ tan tành hình mạng nhện, một bên cửa xe bị móp sâu vào trong, sắt thép vặn xoắn trông thật đáng sợ. Đèn xe vẫn còn sáng, cố chấp chiếu xiên vào màn đêm một vệt vàng nhợt nhạt, yếu ớt.
Mùi xăng nồng nặc, mùi khói nóng khét lẹt và mùi máu tanh tưởi trộn lẫn vào nhau, đặc quánh đến nghẹn họng.
Tạ Trường An đang ngồi dựa nửa người bên cạnh lề đường, tựa vào dải phân cách thấp. Khương Thành quỳ một gối trước mặt hắn, tay giữ chặt lớp băng tạm trên trán. Hai người khác đứng cạnh, vẻ mặt căng cứng, ánh mắt không dám rời khỏi người đàn ông đang thoi thóp. Một hộp sơ cứu mở tung dưới đất, băng gạc trắng tinh vấy đỏ một cách tàn nhẫn.
Nghe tiếng bước chân gấp gáp lao tới, Khương Thành ngẩng phắt lên. Thấy Cố Thanh Hoài, gã chửi thề rất khẽ, một tiếng “Chết tiệt” bị gió cuốn đi.
Cố Thanh Hoài không nhìn gã. Từ giây phút đôi mắt nàng chạm vào người đàn ông đang ngồi tựa vào lan can thấp kia, thế giới xung quanh như biến mất, mắt nàng chỉ còn nhìn được duy nhất một mình hắn.
Áo khoác đen của hắn rách toạc ở vai, lộ ra vết thương. Máu từ thái dương chảy xuống, men qua xương gò má sắc lạnh, dọc theo cổ rồi thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng bên trong, loang thành một mảng đỏ thẫm. Bàn tay phải hắn cũng dính máu, không rõ của mình hay của mảnh kính vỡ. Gương mặt hắn trắng bệch hơn thường ngày, nhưng mắt vẫn mở.
Chính điều đó mới khiến trái tim nàng đang treo lơ lửng giữa không trung bỗng được kéo lại một chút, dù vẫn còn chới với.
Hắn còn tỉnh.
Hắn còn nhìn được nàng.
Cố Thanh Hoài bước tới. Bước chân ban đầu nhanh như chạy, nhưng khi sắp chạm tới hắn lại chậm đi rất khẽ, như thể chỉ cần thêm nửa bước nữa thôi, tất cả những gì nàng cố giữ suốt bảy năm qua sẽ cùng lớp tuyết mỏng manh dưới chân nàng vỡ vụn thành từng mảnh.
“Trường An.”
Đây là lần đầu tiên tối nay nàng gọi tên hắn mà không bị cắt ngang, không bị những rào cản vô hình chặn lại.
Tạ Trường An ngước mắt. Ánh nhìn của hắn chạm vào nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như một tia lửa điện xẹt qua đêm tối.
Rồi hắn cười rất khẽ. Nụ cười dính máu, méo mó và mệt mỏi.
“Đến nhanh thật.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình, cắt ngang cổ họng nàng, khiến nàng nghẹn cứng.
Nàng quỳ xuống trước mặt hắn, bất chấp tất cả. Không còn để ý váy áo sang trọng sẽ bị bẩn bởi tuyết và bùn đất, đầu gối có chạm xuống nền đường lạnh cứng hay không, càng không để ý xung quanh còn bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Anh còn đau ở đâu?” nàng hỏi, giọng căng đến mỏng đi, như sợi tơ sắp đứt.
Tạ Trường An nhìn nàng, đôi mắt vô hồn, như thể phải mất một lúc hắn mới hiểu được nàng đang hỏi gì.
“Chưa chết.” hắn đáp, giọng khàn đặc. “Em khỏi phải…”
“Em hỏi anh đau ở đâu.” Nàng cắt ngang lời hắn, một cách quyết liệt chưa từng thấy.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng cắt lời hắn bằng giọng như vậy. Không lạnh lùng. Không bình thản. Mà run rẩy. Run thật sự, từ sâu thẳm tâm can.
Khương Thành nhìn hai người, rất thức thời đứng dậy lùi ra nửa bước, nhưng vẫn chưa đi xa. Gã biết, khoảnh khắc này, không ai muốn bị quấy rầy.
“Xe cứu thương đang tới.” gã nói, giọng cố giữ vẻ trấn an. “Đầu bị va mạnh, mất máu không ít, nhưng lúc tôi tới người vẫn tỉnh.”
“Bao lâu nữa?” Cố Thanh Hoài hỏi, mắt vẫn không rời Tạ Trường An.
“Năm phút. Nếu đường không kẹt.”
Năm phút.
Quá dài.
Mỗi giây lúc này đều dài như một đường cứa vào da thịt nàng.
Cố Thanh Hoài đưa tay định chạm vào vết thương bên thái dương hắn, nhưng vừa tới gần đã dừng lại giữa không trung. Tay nàng lạnh ngắt, run rất nhẹ. Nàng sợ mình sẽ làm hắn đau hơn.
Cuối cùng, nàng chỉ dám giữ lấy cổ tay không bị thương của hắn. Lạnh ngắt, buốt giá, nhưng vẫn còn mạch đập yếu ớt.
“Tạ Trường An.” nàng gọi rất thấp, như một lời thì thầm van vỉ. “Anh nhìn em.”
Hắn thật sự nhìn nàng. Đáy mắt vẫn còn men rượu nồng nặc và thứ mệt mỏi rất sâu sau cú va đập kinh hoàng, nhưng phần lạnh lùng thường ngày dường như đã bị máu và đau đớn làm cho mỏng đi một lớp.
“Em đang sợ à?” hắn hỏi, giọng yếu ớt.
Nước mắt bỗng dâng lên nơi khóe mắt nàng nhanh đến mức chính nàng cũng không kịp ngăn lại. Cố Thanh Hoài cắn chặt răng, hàm nghiến vào nhau ken két.
“Anh im đi.”
Tạ Trường An khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy mệt mỏi. Khóe môi động vào vết rách nên máu lại rỉ thêm, thấm đỏ.
“Lần đầu tiên thấy em…”
“Anh im đi.” nàng lặp lại, lần này gần như là van nài, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
Khương Thành quay mặt sang hướng khác, như thể không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Hai người đứng cạnh cũng thức thời lùi thêm vài bước, trả lại không gian riêng cho hai con người đang giằng xé.
Con đường ven sông vẫn vắng tanh. Chỉ còn tiếng gió quất rít gào, tiếng đèn cảnh báo nhấp nháy liên hồi, và tiếng tuyết mỏng bị giày ai đó dẫm nát thành thứ âm thanh khô giòn, nghe rất khó chịu, như tiếng xương cốt vỡ vụn.
Cố Thanh Hoài siết chặt cổ tay hắn hơn, như thể chỉ cần lỏng một chút thôi, người đàn ông trước mặt sẽ tuột khỏi tay mình mất, tan biến vào hư không.
“Vì sao anh lái xe ra đây?” nàng hỏi, giọng nghẹn ngào.
Tạ Trường An im lặng vài giây, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn đêm.
Rồi đáp: “Không nhớ.”
“Anh nói dối.”
“Ừ.”
“Vậy nói thật.”
Hắn nhìn nàng. Ánh mắt ấy, trong hoàn cảnh này, lại khiến tim nàng nhói lên theo một cách khác. Bởi hắn không còn lạnh lùng như ở cổng Cố viên lúc hỏi “em từng yêu tôi chưa”. Cũng không còn là cái bình thản đáng sợ lúc nghe nàng đáp “chưa từng”.
Bây giờ, hắn chỉ giống một người đã mệt quá lâu, mệt đến kiệt sức. Mà người mệt quá lâu thường không giữ được mặt nạ đến cùng, tất cả sự yếu ớt, tổn thương đều phơi bày.
“Chắc là vì tôi nghe câu trả lời rồi.” hắn nói khẽ, giọng chìm vào tiếng gió.
Cố Thanh Hoài thấy môi mình trắng bệch đi, tay siết cổ tay hắn chợt mạnh hơn, đến mức móng tay nàng gần như muốn hằn vào da thịt hắn.
“Anh đừng dùng chuyện đó để tự hành hạ mình.”
“Chuyện đó?” Hắn cười nhạt, một nụ cười đầy mỉa mai và chua chát. “Em bảo ‘chưa từng’ mà giờ lại thành chuyện nhỏ rồi à?”
“Em không nói là nhỏ.”
“Nhưng em nói dễ quá.”
Một câu ấy làm nàng nghẹn lại, lồng ngực đau nhói.
Dễ sao.
Nếu hắn biết hai chữ đó vừa đi khỏi miệng nàng thì nàng đã phải ngồi sụp xuống bậc đá ngoài cổng mà khóc như một kẻ mất trí, khóc đến kiệt sức, hắn còn thấy nó dễ nữa không?
Nhưng nàng không thể nói. Ít nhất không phải lúc này. Không phải khi máu vẫn còn trên mặt hắn. Không phải khi chỉ cần một cú sốc nữa cũng có thể đẩy mọi thứ đi xa hơn, đến vực thẳm không thể quay đầu.
“Bây giờ không nói chuyện đó.” nàng nói, cố giữ giọng ổn định, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy. “Anh giữ tỉnh cho em.”
Tạ Trường An hơi ngửa đầu ra sau, tựa vào lan can, mắt vẫn nhìn nàng, ánh nhìn đầy vẻ chất vấn.
“Tại sao?”
Nàng khựng lại. “Cái gì tại sao?”
“Tại sao phải giữ tỉnh?” giọng hắn khàn đi vì mệt, yếu ớt đến mức nàng phải cúi sát xuống mới nghe rõ. “Em vừa bảo em chưa từng yêu tôi.”
Mỗi chữ như một mảnh kính nhỏ, sắc lạnh. Cắm không sâu, nhưng quá nhiều, quá đau.
Cố Thanh Hoài nhìn hắn, rốt cuộc không giữ nổi nữa. Nỗi sợ hãi bấy lâu như vỡ òa.
“Bởi vì em không muốn anh chết.” nàng bật ra, không kiểm soát được.
Không khí quanh đó khựng hẳn lại. Khương Thành đang nghe điện thoại cách đó không xa cũng quay phắt lại, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Nhưng nàng không còn để ý. Nàng chỉ còn thấy máu trên mặt hắn. Và nỗi sợ đang bóp lấy cổ mình từng nhịp một, khiến nàng khó thở.
“Em không muốn anh chết.” nàng nói lại, lần này giọng vỡ hẳn, nước mắt trào ra. “Bảy năm trước không muốn. Bây giờ cũng không muốn. Cho nên anh đừng nói nữa. Đừng ngủ. Đừng nhắm mắt.”
Tạ Trường An nhìn nàng. Rất lâu. Đáy mắt hắn như có thứ gì đó rung lên rất khẽ, một cảm xúc phức tạp, khó gọi tên.
Nhưng chưa kịp rõ, hắn đã nhíu mày vì đau, tay đưa lên theo phản xạ muốn chạm vào đầu, liền bị nàng giữ lại ngay.
“Đừng động.”
“Em ra lệnh cho tôi à?” hắn hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn còn chút bất cần.
“Ừ.” Cố Thanh Hoài đáp thẳng, ánh mắt kiên định. “Lần này anh phải nghe.”
Có lẽ vì đau đớn dữ dội, hoặc vì mất máu quá nhiều, hoặc vì men rượu vẫn chưa tan hết, Tạ Trường An không cãi tiếp. Hắn chỉ dựa đầu nhẹ hơn vào lan can sau lưng, hơi thở bắt đầu nặng hơn lúc đầu, mỗi nhịp thở đều đầy khó khăn.
Cố Thanh Hoài nhìn thấy điều đó, tim như bị ai bóp mạnh một cái, đau đến thắt lại. Nàng quay phắt sang Khương Thành, giọng gấp gáp đến lạc đi.
“Xe cứu thương đâu?”
“Đang tới.” gã đáp ngay. “Còn hai phút.”
“Hai phút nữa nếu anh ấy ngất thì sao?”
Khương Thành hiếm khi thấy nàng như thế. Không còn là Cố tiểu thư lạnh lùng và vững vàng, không còn là người nói câu nào cũng vừa đủ, giữ chừng mực. Mà là một người phụ nữ đang đứng sát mép vực thẳm, sợ hãi tột độ mất đi thứ duy nhất mình không dám mất thêm.
“Cô bình tĩnh.” gã nói, nhưng giọng cũng căng hơn, không giấu được sự lo lắng. “Ngất chưa hẳn là xấu, quan trọng là đường thở ổn…”
“Anh nhìn xem anh ấy thế này mà bảo tôi bình tĩnh?”
Lần này, giọng nàng cao lên thật sự, vỡ ra giữa đêm, sắc đến mức những người đứng gần đều lặng đi, không dám ho he. Cố Thanh Hoài chưa từng nói như thế trước mặt người ngoài. Chưa từng. Ngay cả Khương Thành cũng đứng sững, chưa từng thấy nàng bộc lộ cảm xúc đến mức này.
Tạ Trường An nhìn nghiêng gương mặt nàng dưới ánh đèn cảnh báo chớp đỏ. Mắt nàng đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Mái tóc xõa rối bời vì gió, vai áo còn dính những hạt tuyết chưa tan hết, lấm tấm những đốm nước lạnh ngắt.
Không đẹp theo kiểu hắn từng nhớ về nàng trong những bữa tiệc sáng đèn, lộng lẫy và hoàn hảo. Nhưng thật. Thật đến mức làm ngực hắn nhói lên trong cơn đau và choáng váng.
Đó là lần đầu hắn thấy Cố Thanh Hoài đánh mất toàn bộ vẻ bình tĩnh trước mặt nhiều người như vậy.
Vì hắn.
Ý nghĩ đó lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức hắn gần như không kịp nắm lại. Bởi ngay sau đó, một cơn choáng dữ dội ập tới, làm tầm nhìn hắn tối đi trong chốc lát.
“Tạ Trường An.”
Giọng nàng sát hơn, tay nàng cũng giữ chặt hơn, như muốn níu lấy hắn khỏi bóng tối.
“Anh nhìn em.”
Hắn cố mở mắt rõ hơn, tập trung vào gương mặt nàng.
“Ừ.”
“Anh nói gì đi.”
“Em muốn nghe gì?” giọng hắn yếu ớt đến thảm hại.
“Cái gì cũng được.” nàng nói rất nhanh, gần như là cầu xin. “Chửi em cũng được. Nhưng đừng im.”
Tạ Trường An cười yếu ớt, một nụ cười đầy xót xa.
“Ngoan vậy?”
Câu đó vừa dứt, nước mắt nơi khóe mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống thật. Một giọt. Nóng hổi, trong suốt. Rơi lên mu bàn tay dính máu của hắn. Nóng đến kỳ lạ.
Tạ Trường An hơi sững lại. Bởi trong suốt bảy năm, hắn từng tưởng tượng nhiều lần nếu có ngày thấy nàng khóc vì mình, lòng mình sẽ thế nào. Hắn từng nghĩ sẽ hả hê, sẽ thấy công bằng, sẽ thấy món nợ cũ cuối cùng cũng có lãi.
Nhưng tới lúc giọt nước mắt ấy thật sự rơi lên tay mình, điều hắn cảm thấy đầu tiên lại không phải bất kỳ thứ gì trong số đó.
Mà là đau.
Đau theo một cách rất cũ, rất mệt mỏi, rất không đáng.
“Đừng khóc.” hắn nói, giọng hắn đã rất thấp, gần như chỉ còn hơi thở.
Cố Thanh Hoài lắc đầu, đưa tay lau rất mạnh lên má như thể giận chính mình vì đã để lộ cảm xúc đến mức này.
“Anh giữ tỉnh đã.”
Xa xa, cuối cùng tiếng còi xe cứu thương cũng vọng lại, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ban đầu nhỏ, rồi lớn dần, như một lời hứa hẹn về sự sống. Khương Thành thở phào một hơi, lập tức quay ra đầu đường đón người.
Mấy nhân viên y tế lao tới cùng cáng và hộp cấp cứu lớn. Ánh đèn trắng lạnh lóa mắt rọi thẳng vào mặt Tạ Trường An. Một người kiểm tra đồng tử. Một người hỏi thời gian, mức độ đau, vị trí va đập. Một người khác thay băng ép ở thái dương, động tác nhanh và gọn đến lạnh lùng.
“Người nhà ai đi cùng?” một nhân viên hỏi, giọng chuyên nghiệp.
Cố Thanh Hoài đáp ngay, không cần nghĩ, không một chút do dự: “Tôi.”
Khương Thành quay lại đúng lúc nghe câu đó, mắt khẽ động, một tia phức tạp lướt qua. Nhưng không nói gì. Bởi lúc này, nói gì cũng là thừa thãi.
Tạ Trường An được đỡ lên cáng. Khoảnh khắc hắn được nâng khỏi lan can thấp, máu thấm qua lớp băng mới đổi, đỏ thêm một mảng, ghê rợn và tàn nhẫn. Cố Thanh Hoài nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch, tay vô thức bám chặt thành cáng, móng tay hằn sâu vào da thịt.
“Cô tránh ra một chút.” nhân viên y tế nhắc, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Nàng lùi nửa bước, nhưng mắt không rời khỏi hắn, từng cử động nhỏ đều được nàng thu vào tầm mắt.
Cáng đẩy lên xe. Khoang sau mở ra, ánh sáng trắng lóa hắt vào đêm tuyết khiến mọi thứ càng hiện rõ một cách tàn nhẫn: máu trên áo hắn, máu trên tay nàng, cả vệt máu thẫm bên lề đường vẫn chưa kịp rửa trôi.
Cố Thanh Hoài bước theo. Khương Thành giữ tay nàng lại một giây, ánh mắt phức tạp.
“Nếu cô đi, từ giờ coi như không giấu được nữa.”
Nàng quay sang nhìn gã. Mắt còn đỏ hoe, mặt trắng bệch. Giọng nàng lại bình tĩnh đến ghê người, như thể sau cơn vỡ òa vừa rồi, tất cả cảm xúc đã bị ép thành một mũi nhọn duy nhất, sắc lạnh.
“Đêm nay tôi không cần giấu.”
Nói xong, nàng rút tay ra, dứt khoát bước lên xe cứu thương. Cửa đóng lại. Tiếng còi bật lên, xé tan màn đêm, xé tan cả sự im lặng bao trùm.
Chiếc xe lao khỏi đường ven sông, xé màn đêm mà đi, để lại Khương Thành đứng lại giữa gió lạnh, nhìn theo dải đèn đỏ xanh chớp tắt xa dần, xa dần đến mất hút.
Rồi gã cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại của Tạ Trường An rơi gần bánh xe lúc nãy. Màn hình đã nứt một góc, nhưng vẫn sáng. Khương Thành nhìn thoáng qua. Trên đó còn hiện lửng một tin nhắn cũ chưa kịp tắt hẳn.
Là tin nhắn Cố Thanh Hoài gửi trước đó:
“Em ổn. Đừng cho người vào.”
Gã chửi khẽ một câu rất thấp, tiếng chửi thề bị gió cuốn đi. Không rõ đang chửi số phận trớ trêu, chửi hai con người kia, hay chửi cái kiểu yêu nhau đến mức kéo cả mạng sống mình lẫn nhau đi đặt lên lưỡi dao, mỏng manh và nguy hiểm.
Trong xe cứu thương, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều nhưng không đủ làm lòng người yên. Cố Thanh Hoài ngồi sát bên cáng, hai tay đặt trên đầu gối đến cứng đờ. Máu trên tay nàng đã khô một nửa, dính lại thành những vệt đỏ sẫm nơi kẽ ngón, tựa như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Nàng chưa từng ngồi gần hắn như thế này sau ngần ấy năm, ngần ấy khoảng cách vô hình. Gần đến mức thấy rõ từng vết cắt nhỏ trên xương hàm, từng sợi tóc ướt máu dính vào trán, từng nhịp thở nặng nhọc mà hắn cố giấu đi.
Một nhân viên y tế đang hỏi: “Anh còn nghe rõ không? Tên anh là gì?”
“Tạ… Trường An.”
“Năm sinh?”
Hắn trả lời chậm hơn nửa nhịp. Cố Thanh Hoài ngồi nghe, tim đập từng cái rất nặng, như muốn vỡ tung. Mỗi lần hắn chậm, nàng lại thấy đầu ngón tay mình lạnh thêm một độ.
Có lúc hắn nhíu mày, mắt khép lại quá lâu, nàng liền gọi ngay: “Tạ Trường An.”
Hắn mở mắt ra, nhìn nàng. Mỗi lần như thế, nơi sâu nhất trong lòng nàng lại vừa đau vừa nhẹ đi một chút, như thể sự sống của hắn đang được truyền sang nàng.
Cuối cùng, khi xe quẹo vào cổng bệnh viện tư gần nhất, tiếng còi xe tắt lịm, Tạ Trường An nghiêng đầu rất khẽ về phía nàng.
Giọng hắn thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng máy móc lách cách. “Cố Thanh Hoài.”
Nàng lập tức cúi sát xuống, tim đập thình thịch. “Em đây.”
Hắn nhìn nàng rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa quá nhiều thứ không thể nói thành lời. Rồi nói: “Nếu tôi chết thật…” hắn dừng lại, khó nhọc thở ra một hơi, như thể mỗi chữ đều nặng ngàn cân. “…em đừng nói câu thật.”
Tim nàng như ngừng đập. “Anh không chết.”
“Trả lời tôi.” hắn kiên quyết.
Nước mắt lại dâng lên nơi mắt nàng, cay xè, nhưng lần này nàng giữ được, không để chúng rơi xuống. Rất chậm. Rất rõ. Nàng đáp: “Anh không chết. Cho nên em không trả lời.”
Tạ Trường An nhìn nàng. Khóe môi rất khẽ động. Không biết là cười hay đau.
Rồi xe dừng hẳn. Cửa bật mở. Ánh sáng trắng lạnh của bệnh viện ập vào, tàn nhẫn và vô trùng.
Người ta nhanh chóng đẩy hắn xuống, qua hành lang dài hun hút, qua những cánh cửa tự động mở ra rồi khép lại, qua mùi sát trùng quen thuộc đến đáng ghét.
Cố Thanh Hoài chạy theo. Tiếng giày nàng vang lên trên nền gạch trắng, nhanh và gấp, hoàn toàn khác hẳn từng bước đi bình tĩnh, thong thả của Cố tiểu thư trong các sảnh tiệc ngày thường.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Rồi khép lại trước mặt nàng.
Một tiếng “cạch” rất nhẹ.
Nhưng rơi xuống tai nàng lại nặng hơn tất cả tiếng động đêm nay.
Cố Thanh Hoài đứng chết lặng ngoài hành lang sáng trắng, lạnh lẽo. Trên tay vẫn còn máu hắn, đã khô cứng lại. Trên áo vẫn còn tuyết đã tan thành những mảng nước lạnh ngắt, thấm vào da thịt.
Trong đầu nàng chỉ còn lặp đi lặp lại đúng một câu.
*Nếu tôi chết thật… em đừng nói câu thật.*
Bảy năm trước, nàng không nói.
Đêm nay, hắn lại không cho nàng nói.
Có những tình yêu đi đến cuối cùng, thứ còn lại không phải một lời thổ lộ được cất lên.
Mà là một câu không kịp nói, mắc lại giữa máu, giữa tuyết, giữa cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép, mãi mãi là một vết sẹo không thể lành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.