Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 27: Không Kịp Nữa

Đăng: 22/05/2026 06:59 3,438 từ 2 lượt đọc

Cuộc gọi kết thúc, và không khí trong hành lang bệnh viện trắng lạnh bỗng hóa thành một tảng băng rạn nứt trong mắt Cố Thanh Hoài. Từng mảnh vỡ sắc nhọn phản chiếu một sự thật trần trụi: Hà Dĩ Ninh đã bị chặn. Ông nội đã biết chiếc máy ghi âm đã ra ngoài. Và cuộc gọi trở về Cố viên không phải để nói chuyện, mà là để kết thúc.


Nàng hiểu điều đó gần như ngay lập tức. Bởi nàng đã sống trong Cố viên đủ lâu để biết giọng của quản gia khi nào là báo tin, khi nào là cầu cứu thay một người khác không dám nói thẳng.


"Em phải về." Nàng nói, giọng cứng như thép.


Tạ Trường An nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy. "Không."


Chỉ một chữ. Khàn đặc, thấp trầm, nhưng lạnh đến mức như có thể cắt đứt cả cuộc đối thoại đang mở ra trước mắt. Một nhát kiếm vô hình chém ngang không gian, khóa chặt mọi đường lui.


"Ông nội sẽ không dừng." Cố Thanh Hoài nói rất nhanh, hơi thở gấp gáp. "Nếu em không về, Hà Dĩ Ninh có thể chết. Anh cũng có thể bị kéo vào lúc này."


"Em nghĩ giờ tôi còn đứng ngoài được nữa à?" Hắn hỏi ngược lại, giọng điệu mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo.


"Anh đang bị thương."


"Thì sao?"


Nàng cắn chặt môi, vị máu nhàn nhạt nơi đầu lưỡi. "Anh không biết ông nội đã chuẩn bị gì."


"Tôi biết." Hắn đáp, ánh mắt sắc như dao găm. "Ít nhất là biết đủ để không thả em về một mình."


Khương Thành đã gọi xong cuộc điện thoại thứ ba. Gã bước lại, sắc mặt tối sầm như đáy nồi. "Người của tôi mất dấu Hà Dĩ Ninh ở ngã tư Nam An. Xe theo cô ta bị cắt bằng xe tải giả tai nạn. Đây không còn là dọa nữa, Sếp."


Cố Thanh Hoài cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh toát, như thể vừa chạm vào một khối băng vĩnh cửu.


Tạ Trường An quay sang Khương Thành, ánh mắt ra lệnh không thể chối từ. "Khương Thành, đi cứu cô kiểm sát."


"Còn cậu?"


"Tôi về Cố viên."


"Cậu vừa khâu đầu xong."


"Vẫn đi được."


Khương Thành chửi thề một tiếng rất khẽ, giấu trong kẽ răng. Nhưng gã hiểu, lúc này có nói thêm cũng vô ích. Tạ Trường An đã quyết, trời có sập cũng không lay chuyển. "Được." Gã đáp, giọng bất lực. "Tôi chia người. Nhưng cậu nghe cho rõ, nếu Cố gia đóng cổng rồi, đừng tự mình lao vào."


Tạ Trường An cười nhạt. Nụ cười ấy khiến Khương Thành biết ngay hắn sẽ không nghe.


Cố Thanh Hoài quay sang hắn, giọng nói mang theo một nỗi lo lắng đến tận cùng. "Trường An."


"Em lên xe tôi." Hắn cắt ngang, ánh mắt khóa chặt nàng. "Từ giờ đừng rời khỏi tầm mắt tôi."


Nàng định nói gì đó, phản đối, van nài hay tranh cãi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, nàng biết mọi tranh cãi lúc này đều chỉ là lãng phí thời gian. Hắn đã quyết. Quyết đến mức có thể bóp nát cả thế giới chỉ để bảo vệ nàng.


Chiếc xe đen bóng lao khỏi bệnh viện khi trời vừa lờ mờ sáng. Thành phố còn chưa tỉnh hẳn, những ngọn đèn đường vẫn còn vương vấn chút hơi tàn của đêm dài. Sương sớm trộn với tuyết tan thành một lớp ẩm lạnh bám lên mặt đường, khiến mọi thứ đều trơn trượt và mờ ảo. Đèn tín hiệu nhấp nháy qua lớp kính xe, kéo dài thành những vệt màu méo mó, như những vết xước trên bức tranh cuộc đời.


Tạ Trường An lái rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khúc cua Khương Thành bình thường vẫn chửi là liều mạng. Nhưng bàn tay hắn trên vô lăng lại ổn định đến đáng sợ, mỗi cú bẻ lái đều dứt khoát như một nhát kiếm. Máu dưới lớp băng ở thái dương đã thấm ra một đường nhạt, tựa như một vết xăm đỏ mỏng trên làn da trắng bệch. Cố Thanh Hoài nhìn thấy, nhưng không dám nhắc. Nàng chỉ ngồi ghế phụ, hai tay siết chặt lấy nhau đến mức khớp ngón trắng bệch, mắt nhìn thẳng ra phía trước như thể nếu quay sang nhìn hắn lâu hơn một chút thôi, sự bình tĩnh vừa cố kéo lại sẽ vỡ vụn ngay lập tức.


"Ông nội sẽ không để anh vào dễ." Nàng nói, giọng khẽ như tiếng gió.


"Tôi chưa định xin phép."


"Ông ấy có thể đang chờ đúng việc đó."


"Vậy càng tốt." Giọng hắn rất thấp, mang theo một sự lạnh lẽo đến rợn người. "Lần này tôi cũng đang cần gặp ông ta."


Cố Thanh Hoài quay sang, ánh mắt đầy lo âu. "Anh đừng một mình đối đầu với ông."


"Bảy năm rồi." Hắn cười rất khẽ, nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Tôi đợi ngày này lâu hơn em nghĩ."


Nàng nhìn lớp đường băng trắng mỏng ngoài kính xe, rồi nói, gần như thì thầm: "Em không đợi."


Tạ Trường An không đáp. Nhưng bàn tay đang giữ vô lăng của hắn siết lại rất nhẹ, một sự căng thẳng vô hình lan tỏa.


Cổng Cố viên mở.


Điều đó mới là thứ đầu tiên khiến cả hai cùng lạnh đi. Quá dễ. Quá yên.


Không có bảo vệ chặn. Không có xe lạ đứng kín. Không có thứ căng thẳng ngoài mặt thường thấy mỗi khi trong nhà chuẩn bị một cuộc đối đầu. Cả Cố viên sáng mờ trong lớp sương sớm, đẹp và yên như một nơi chưa từng có máu. Chính vì quá yên nên mới giống một cái bẫy đã mở sẵn miệng, chờ đợi con mồi tự nguyện bước vào.


"Dừng ở đây." Cố Thanh Hoài nói ngay khi xe vừa qua cổng chính.


Tạ Trường An không dừng.


"Trường An."


"Im." Giọng hắn cộc đến lạnh, không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào.


Xe lướt qua khu vườn chính, dừng gắt trước thềm nhà lớn. Cửa vừa mở, quản gia đã đứng sẵn dưới bậc đá, thân hình lão gầy guộc run rẩy. Ông cúi đầu rất thấp, mặt trắng bệch, như thể vừa thấy ma.


"Tiểu thư."


"Ông nội đâu?" Cố Thanh Hoài hỏi, giọng nàng không giấu được sự sốt ruột.


Quản gia ngập ngừng một nhịp quá rõ, đôi môi mỏng mấp máy không thành lời. Tạ Trường An nhìn thấy ngay sự hoảng loạn tột độ trong mắt ông lão.


"Ở đâu?" Hắn hỏi, giọng điệu mang theo áp lực như một tảng đá đè nặng.


Ông lão nuốt khan, cổ họng khô khốc. "Nhà kính phía đông."


Cố Thanh Hoài lạnh cả sống lưng. Nhà kính phía đông là nơi trồng lan cũ của bà nội hắn khi còn sống. Sau khi bà mất, nơi đó hiếm khi mở. Quá kín. Quá xa khu nhà chính. Và quá thích hợp cho những chuyện không cần ai nghe thấy, những bí mật bị chôn vùi trong im lặng.


Nàng không đợi thêm. Quay người chạy ngay về phía hành lang bên phải.


"Thanh Hoài!" Quản gia bật gọi theo, giọng khàn hẳn. "Cô đừng..."


Ông không nói hết. Bởi Tạ Trường An đã nhìn ra thứ mà ông không dám nói, không dám nghĩ đến. Sợ. Một nỗi sợ thật sự, không thể che giấu.


Hắn lao theo nàng, bước chân nặng nề nhưng nhanh như một mũi tên.


Con đường lát đá dẫn sang nhà kính phủ một lớp ẩm mỏng, trơn và lạnh. Gió sáng sớm quất qua hàng cây, làm cành lá cọ vào nhau nghe như tiếng ai nghiến răng trong im lặng, một điềm báo chẳng lành. Càng tới gần, Cố Thanh Hoài càng thấy tim mình rơi nhanh hơn, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải vì nhà kính, mà vì cửa đang mở. Mở toang.


Rèm lụa trắng bên trong bị gió thổi tung, quất lên khung kính phát ra tiếng lạch phạch mỏng manh đến lạnh người.


"Ông nội!" Nàng gọi, giọng khản đặc.


Không ai đáp.


Nàng chạy lên ba bậc thềm cuối cùng, đẩy mạnh cánh cửa kính. Bên trong, không khí lạnh đến bất thường, một thứ lạnh lẽo không phải của sương sớm mà là của sự chết chóc. Nhiều chậu lan đã đổ nghiêng, đất văng tung tóe khắp nền. Một chiếc ghế mây lật nghiêng, nằm chỏng chơ giữa đống hỗn độn. Trên nền gạch trắng, một chiếc điện thoại rơi vỡ nứt màn hình.


Và ở giữa khoảng hỗn độn ấy, Cố Thanh Hoài nhìn thấy vệt máu đầu tiên.


Rất đỏ. Rất mới. Kéo thành một đường xiên ngắn trên nền gạch, như một nét vẽ tàn khốc của số phận.


Mắt nàng tối sầm. "Không..."


Tạ Trường An vừa vào tới sau lưng, ánh mắt lập tức quét một vòng, rồi dừng lại.


Phía cuối nhà kính, gần bậc tam cấp nhỏ dẫn xuống khu giàn leo cũ, Cố Thanh Hoài đang nằm đó.


Không.


Là một người phụ nữ mặc áo khoác đen, thân hình mảnh, tóc xổ xuống che nửa gương mặt. Chính là nàng. Nàng đã chạy vào trước hắn nửa nhịp. Và trong nửa nhịp đó, có thứ gì đó đã xảy ra, một bi kịch đã kịp giáng xuống.


Không phải. Tạ Trường An khựng lại đúng một tích tắc rồi mới nhận ra: người nằm dưới đất là Cố Thanh Hoài thật, nhưng không phải vì nàng ngã trước. Là vì ở ngay mép bậc đá khu giàn leo, một người đàn ông mặc đồ bảo vệ nằm gục, cổ áo vấy máu. Còn phía trên đầu bậc, một chậu sứ lớn vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi.


Giữa đống mảnh vỡ ấy, phần váy tối màu bên hông Cố Thanh Hoài đã bị nhuộm đỏ. Máu chảy rất nhanh, đỏ loang ra dưới người nàng, thấm vào nền gạch trắng thành một mảng chói mắt đến mức làm mọi thứ xung quanh bỗng méo đi, như một bức tranh kinh hoàng.


"Thanh Hoài!"


Tạ Trường An lao tới. Âm thanh ấy bật ra từ cổ họng hắn dữ đến mức gần như không còn là tiếng người, là một tiếng gầm gừ của thú dữ bị thương. Hắn quỳ sụp xuống bên nàng, hai tay đỡ lấy vai nàng rồi khựng lại ngay khi thấy máu ướt đẫm một bên thân người. Mảnh sứ vỡ lớn, sắc như dao, cắm xéo vào phần bụng dưới bên trái.


Cố Thanh Hoài chưa bất tỉnh hoàn toàn. Mi mắt nàng run rất nhẹ khi nghe tiếng hắn. Rồi mở ra. Đôi mắt vốn trong và lạnh ấy giờ mờ đi vì đau và mất máu, nhưng khi nhìn thấy hắn, nơi đáy mắt lại hiện lên một thứ dịu đến đau lòng, một tia sáng yếu ớt của sự an ủi.


"Anh... tới rồi." Nàng thở khẽ, giọng mỏng manh như cánh bướm đêm.


Tạ Trường An thấy tay mình lạnh toát, lạnh đến mức gần như không cảm nhận được mình đang run rẩy đến thế nào.


"Đừng nói." Hắn nói rất gấp, giọng khàn đặc. "Đừng nói nữa." Hắn quay đầu quát ra phía sau, giọng điệu như muốn xé toạc không khí: "Gọi cấp cứu! Ngay!"


Quản gia đã chạy tới cửa nhà kính, nhìn cảnh ấy thì đứng chết lặng, môi run bần bật, đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự sợ hãi và hối hận. Một người làm phía sau bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở lạc lõng trong không gian tĩnh mịch. Tạ Trường An không nhìn ai nữa, chỉ xé mạnh vạt áo bệnh nhân của mình, ép lên vết thương đang trào máu. Máu lập tức thấm đỏ tay hắn. Nóng. Dính. Và nhiều đến mức làm da đầu hắn tê rần, mọi giác quan như bị thiêu đốt.


"Nhìn tôi." Hắn cúi sát xuống, giọng khàn đặc, gần như gằn từng chữ. "Cố Thanh Hoài, nhìn tôi."


Nàng nhìn hắn thật. Khóe môi rất khẽ động, không biết muốn cười hay muốn nói xin lỗi. "Em không cố ý..." Nàng thì thầm, hơi thở đứt quãng.


"Im."


"Ông nội... muốn lấy máy ghi âm..."


"Tôi bảo em im." Hắn gần như gằn từng chữ, giọng điệu mang theo sự tuyệt vọng và tức giận tột cùng. Bởi hắn biết rất rõ, người bị thương nặng mà cứ nói thế này là dấu hiệu không tốt. Rất không tốt.


Cố Thanh Hoài nhíu mày. Đau đớn rốt cuộc cũng hiện rõ trên gương mặt nàng, một lớp mồ hôi lạnh mỏng nổi lên ở thái dương. Hơi thở nàng ngắn dần, mỗi lần hít vào đều khiến cơ thể khẽ co lại như vừa bị ai cào mạnh từ bên trong.


Tạ Trường An ép tay mạnh hơn lên vết thương. Máu vẫn rỉ qua kẽ ngón, không chịu dừng.


"Bác sĩ tới chưa?" Hắn quát mà mắt không rời nàng lấy một giây, giọng như xé toạc cổ họng.


Không ai trả lời ngay. Bởi người của Khương Thành còn chưa đến, xe cấp cứu cũng phải mất ít nhất vài phút nữa mới vào được từ cổng ngoài. Mà vài phút lúc này dài như một đời, mỗi giây trôi qua đều là một nhát dao cứa vào tim hắn.


"Trường An." Cố Thanh Hoài khẽ gọi, giọng yếu ớt như tiếng gió thoảng.


"Nhìn tôi."


"Nghe em..."


"Không."


"Lần này... anh phải nghe."


Tay hắn khựng lại rất nhẹ, chỉ một chút thôi. Nhưng nàng đã cảm nhận được. Nàng nhìn mặt hắn. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng thấy rõ sự hoảng loạn trần trụi trên gương mặt người đàn ông này. Không phải tức giận. Không phải phát điên. Mà là một nỗi sợ nguyên thủy, xấu xí, đau đớn đến mức chẳng còn che nổi.


Hắn sợ nàng chết. Ý nghĩ đó làm mắt nàng cay lên. Đau thêm một chút. Nhưng cũng nhẹ đi một chút, một tia an ủi yếu ớt len lỏi vào tâm hồn đang dần lụi tàn.


"Em muốn giữ ông lại." Nàng thở khó nhọc, từng chữ như bị xé ra khỏi lồng ngực. "Ông đẩy em... chậu vỡ..."


Mỗi chữ nàng nói ra đều mỏng như tơ sắp đứt, như một sợi chỉ mong manh níu giữ sự sống.


Tạ Trường An cắn chặt răng đến bật cả xương hàm. Hắn đoán được. Thậm chí không cần nghe hết cũng đoán được cảnh đã xảy ra ở đây. Cố lão gia chờ nàng về. Đòi lại máy ghi âm. Nàng không đưa. Ông ta giữ Hà Dĩ Ninh làm mồi, giữ nàng làm dây buộc, rồi trong lúc giằng co...


Hắn không dám nghĩ tiếp. Bởi chỉ cần nghĩ kỹ hơn một chút thôi, phần điên trong người hắn sẽ không còn đứng yên được nữa.


"Tôi đưa em đi bệnh viện." Hắn nói, giọng chắc nịch như muốn găm vào tâm trí nàng.


"Không kịp..."


"Im." Câu đó bật ra như một lưỡi dao, dữ đến mức ngay cả quản gia cũng rùng mình.


Nhưng Cố Thanh Hoài lại nhìn hắn rất yên, yên lạ thường. Bởi nàng hiểu, càng lúc hắn sợ thật sự, hắn càng dữ. Nàng cố nhấc tay lên, một cử động yếu ớt. Tạ Trường An lập tức chụp lấy, bàn tay nàng lạnh ngắt, dính máu.


"Anh đừng..." Nàng thở gấp một nhịp, rồi nói tiếp được rất khẽ. "...đừng quỳ nữa."


Tim hắn như bị ai bóp nát, đau đớn đến nghẹt thở. "Cố Thanh Hoài."


"Em không chịu nổi."


Tạ Trường An cúi đầu xuống gần sát trán nàng, tay vẫn đè chặt vết thương. Máu đã nhuộm đỏ cả vạt áo bệnh nhân trắng toát hắn đang mặc, như một dấu ấn tàn khốc của định mệnh.


"Em sẽ không chết." Hắn nói, giọng khàn đến gần như đứt, như một lời thề nguyền khắc vào đá. "Nghe rõ chưa?"


Nàng nhìn hắn. Rất lâu. Rồi rất khẽ lắc đầu. Không phải vì nàng muốn bỏ cuộc. Mà vì chính người mất máu là nàng, nàng hiểu cơ thể mình đang tuột đi nhanh thế nào. Từng đợt. Từng chút một. Nơi dưới bụng như có lửa đốt, mà tay chân lại lạnh đi nhanh đến mức đáng sợ.


Ngoài kia cuối cùng cũng vang lên tiếng xe lao tới. Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng Khương Thành chửi ầm từ xa khi vừa nhìn thấy đống hỗn độn trong nhà kính. Nhưng với Cố Thanh Hoài, tất cả những âm thanh ấy bỗng xa dần, như tiếng vọng từ một thế giới khác.


Chỉ còn gương mặt Tạ Trường An ở rất gần. Gần đến mức nàng nhìn thấy cả hàng mi hắn run rất nhẹ. Cả vệt máu khô chưa kịp lau ở thái dương. Cả đôi mắt đỏ lên vì mất ngủ, vì sợ, vì đau, vì một điều gì đó còn lớn hơn tất cả, một tình yêu bị chôn vùi nay vỡ òa.


Nàng bỗng thấy tiếc. Tiếc cho bảy năm. Tiếc cho tất cả những ngày hai người đã đứng nhìn nhau bằng dao thay vì bằng tay, bằng sự đề phòng thay vì sự tin tưởng. Tiếc vì đến lúc hắn biết hết, nàng lại nằm ở đây, giữa vũng máu và những mảnh vỡ của cuộc đời.


"Trường An..." Nàng thì thầm, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.


"Đừng nói."


"Chương sau... em sẽ nói hết."


Câu nói ấy quá lạ làm hắn khựng lại. Nhưng ngay sau đó, mắt nàng bỗng nhắm hẳn đi một nhịp dài. Hơi thở rơi hẳn, như một cánh hoa vừa lìa cành.


"Tỉnh lại!" Hắn gằn lên, tay chạm vào mặt nàng, giọng bật vỡ lần đầu tiên thật sự, không còn che giấu sự hoảng loạn. "Cố Thanh Hoài!"


Đội cấp cứu lao vào. Khương Thành kéo hắn ra, mạnh bạo. Người ta thay tay ép máu, cắt áo khoác của nàng, đặt oxy, gọi tên nàng liên tục, những âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau. Tạ Trường An bị hai người giữ lại mới không xông thẳng vào giữa, đôi mắt hắn đỏ ngầu như dã thú bị thương. Hắn đứng giữa nền gạch đầy máu, toàn thân cũng vấy đỏ, mắt không rời khỏi thân người đang được nâng lên cáng kia, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, nàng sẽ biến mất.


"Cậu cũng đang chảy máu!" Khương Thành quát, giọng gã đầy lo lắng.


"Cút." Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh đến mức Khương Thành thật sự buông tay ra một giây, cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ ẩn chứa trong từng lời nói.


Cáng được đẩy đi, máu còn nhỏ xuống thành từng giọt ngắt quãng từ mép ga trắng, vẽ nên một vệt đỏ dài trên nền gạch. Tạ Trường An đi theo, bước chân nặng nề nhưng kiên định. Không ai ngăn nổi.


Đi ngang qua chỗ bậc đá cuối nhà kính, hắn dừng đúng nửa nhịp. Ở đó, giữa đống mảnh sứ và máu, có một chiếc tràng hạt đứt làm đôi, những hạt gỗ lăn vương khắp nền, như những giọt nước mắt khô cằn. Cố lão gia đã ở đây. Và đã bỏ đi trước khi hắn tới, một kẻ tàn nhẫn và hèn nhát.


Tạ Trường An cúi xuống nhặt một hạt lên. Nó còn ấm. Chỉ một chút. Nhưng đủ để hắn biết, người đàn ông kia đã ở đây, đã chạm vào nàng, đã gây ra tất cả. Hắn siết hạt gỗ trong tay đến bật trắng khớp ngón, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Rồi ngẩng lên nhìn về phía cuối hành lang dài nơi cáng cứu thương vừa biến mất, ánh mắt tối đến tận cùng, như một vực sâu không đáy.


Lần này thật sự là không kịp nữa rồi. Không kịp cứu nàng khỏi máu. Không kịp chặn ông già kia trước khi ông ta đẩy mọi chuyện tới bờ vực. Cũng không kịp để những năm tháng sai lầm được sửa lại theo cách ít đau hơn.


Còn phía trước... chỉ còn sự thật.


Và cái giá của nó.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...