Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 28: Sự Thật Cuối Cùng

Đăng: 22/05/2026 06:59 4,589 từ 3 lượt đọc

Người ta thường nghĩ sự thật là thứ sáng.


Một khi mở ra, mọi thứ sẽ rõ.


Ai đúng, ai sai.


Ai cứu, ai hại.


Ai đáng được tha thứ, ai phải trả giá.


Nhưng đến tận lúc ấy, Tạ Trường An mới hiểu có những sự thật không hề sáng. Nó chỉ lạnh.


Lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi thịt, lạnh thấu xương đến tận tủy. Lạnh như nền gạch trắng toát trước phòng cấp cứu, nơi hắn đứng suốt gần hai tiếng đồng hồ, tay vẫn còn dính máu Cố Thanh Hoài, trong lòng bàn tay còn siết chặt một hạt tràng hạt rơi lại từ nhà kính.


Máu trên tay hắn đã khô cứng, vón cục.


Nhưng hắn không rửa.


Cũng không thay áo.


Khương Thành đi qua đi lại ở cuối hành lang, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Điện thoại của gã chưa phút nào yên, liên tục rung bần bật trong tay. Người của gã đã tràn vào Cố viên, phong tỏa nhà kính, ráo riết tìm Hà Dĩ Ninh, chặn mọi ngả có thể rút hồ sơ. Từng đợt tin tức đổ về, cái nào cũng căng như dây đàn, cái nào cũng nhuốm mùi sắp đổ máu.


Cố lão gia biến mất.


Chiếc xe riêng không còn trong gara phụ.


Quản gia nói ông rời đi ngay sau khi nhà kính loạn lên.


Hà Dĩ Ninh được tìm thấy ở một nhà kho bỏ không gần khu logistics cũ. Cô chưa chết, nhưng bị đánh vào đầu và lấy mất túi tài liệu. May mắn là Trần Viễn đã kịp gửi bản số hóa log hệ thống sang mail nội bộ có mã xác nhận trước đó mười phút.


Bằng chứng chưa mất hết.


Nhưng người thì suýt mất mạng.


Khương Thành kể xong, quay đầu lại thì thấy Tạ Trường An vẫn đứng nguyên trước cửa phòng cấp cứu, bất động như một bức tượng đá. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào lớp kính mờ, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, hắn có thể xuyên qua nó mà giữ người bên trong lại.


“Bác sĩ nói qua cơn nguy rồi.” Gã thở hắt ra, giọng khàn đặc. “Cậu ngồi xuống chút đi.”


Tạ Trường An không đáp, chỉ đứng đó, sống lưng thẳng tắp.


Khương Thành rất muốn chửi. Muốn túm cổ hắn lôi đi xử lý lại vết thương trên đầu, đổi bộ đồ bệnh nhân dính máu tanh, ép hắn nằm xuống như ép một thằng điên mới tỉnh sau tai nạn.


Nhưng cuối cùng, gã chỉ rít một hơi thuốc tưởng tượng, bởi ở khu này không được hút, rồi hạ giọng, cố kìm nén sự sốt ruột đang cuộn lên trong lòng:


“Nếu cô ta tỉnh dậy mà thấy cậu đổ trước, tôi không chắc cô ta có còn muốn nói gì nữa không.”


Câu ấy mới thật sự chạm tới hắn.


Tạ Trường An nhắm mắt lại một thoáng, như thể đang chịu đựng một cơn đau vô hình.


Rồi cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kim loại sát tường.


Chỉ ngồi.


Lưng vẫn thẳng tắp, cứng nhắc.


Hai tay chống lên đầu gối, các khớp xương nổi rõ.


Cả người như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, tưởng chừng chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ đứt phựt, nhưng vẫn cố chưa đứt.


Thêm ba mươi bảy phút nữa trôi qua, dài như cả một đời người.


Cửa phòng bật mở.


Một bác sĩ nữ bước ra, tháo kính chắn giọt, giọng mệt mỏi nhưng ổn định:


“Người nhà bệnh nhân?”


Tạ Trường An đứng lên gần như ngay lập tức, một động tác nhanh đến đáng sợ.


“Tôi.”


“Bệnh nhân tạm qua nguy hiểm. Mảnh sứ không chạm tới động mạch lớn, nhưng mất máu nhiều. Chúng tôi đã cầm máu và xử lý xong. Hai mươi bốn giờ tới rất quan trọng. Người bệnh còn yếu, tinh thần không được kích động.”


Tinh thần không được kích động.


Bốn chữ ấy rơi xuống đúng trước mặt một người vừa kéo nhau qua gần hết một đời hận thù.


Khương Thành đứng bên cạnh, gần như muốn bật cười vào sự mỉa mai của số phận.


Bác sĩ nhìn bộ dạng dính máu, đầu quấn băng của Tạ Trường An, hơi nhíu mày.


“Anh cũng là bệnh nhân à?”


“Không sao.”


“Có sao đấy.” Khương Thành chen vào, giọng gắt gỏng. “Đầu cậu ta vừa khâu.”


Bác sĩ nhìn qua nhìn lại hai người, vẻ mặt hơi mệt mỏi theo kiểu của người đã quá quen với những loại kịch bản không thuộc nghiệp vụ y khoa.


“Chỉ một người vào thôi.” Cô nói, ánh mắt lướt qua vẻ căng thẳng của họ. “Năm phút trước. Nếu bệnh nhân mệt, phải ra ngay.”


Tạ Trường An bước vào phòng.


Mùi thuốc sát trùng, mùi bông gạc mới và mùi vô trùng đặc trưng của bệnh viện tràn vào ngay khi cửa khép sau lưng hắn.


Căn phòng yên quá.


Yên đến mức tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên rõ mồn một, đều đặn nhưng cũng đầy ám ảnh.


Cố Thanh Hoài nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch gần như chìm hẳn vào màu trắng của gối bệnh viện. Môi nàng nhợt nhạt, khô khốc. Mái tóc đen xõa mỏng trên gối, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt của nàng. Trên mu bàn tay là kim truyền dịch, ghim chặt vào da thịt. Phần thân dưới được chăn kéo rất phẳng, rất gọn, như thể chỉ cần nhìn ít đi một chút là sẽ không thấy nơi ấy vừa bị mảnh sứ đâm xuyên và lấy đi gần nửa mạng người.


Nàng nghe tiếng cửa thì chầm chậm mở mắt.


Ánh nhìn chậm một nhịp mới tập trung lại.


Rồi dừng trên người hắn.


Có một thoáng rất ngắn, trong mắt nàng hiện lên thứ gì đó gần giống đau.


Không phải vì vết thương của mình.


Mà vì thấy hắn vẫn còn đứng đây trong bộ dạng ấy.


“Anh chưa thay đồ.” Nàng khẽ nói, giọng yếu ớt như một sợi tơ sắp đứt.


Đó là câu đầu tiên.


Không phải “em còn sống”.


Không phải “ông nội đâu”.


Không phải “Hà Dĩ Ninh thế nào”.


Mà là một câu về hắn.


Tạ Trường An đi tới bên giường.


Dừng lại.


Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.


Vậy mà hắn lại không dám chạm ngay.


“Em còn đau không?” hắn hỏi, giọng khàn đặc, cố gắng giữ cho nó ổn định nhất có thể.


Cố Thanh Hoài nhìn hắn.


Khóe môi rất khẽ động, như thể muốn cười mà không còn sức.


“Có.”


Một chữ thật.


Hiếm đến đau lòng.


Tạ Trường An kéo ghế ngồi xuống.


Lần này gần hơn.


Gần đến mức chỉ cần nghiêng người một chút là có thể tựa trán lên mép giường trắng toát này.


Nhưng hắn không làm.


Hắn nhìn bàn tay đang truyền dịch của nàng, những mạch máu xanh mờ dưới da.


Rồi nhìn lên gương mặt trắng xanh kia, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người phụ nữ hắn từng biết.


Cuối cùng nói:


“Hà Dĩ Ninh còn sống.”


Nàng nhắm mắt lại một nhịp, một hơi thở rất chậm thoát ra khỏi lồng ngực.


“Vậy là tốt.”


“Ông ta lấy được một phần hồ sơ, nhưng chưa sạch hết.”


“Ừ.”


“Máy ghi âm, Khương Thành đã nghe.”


“Em biết anh cũng đã nghe rồi.”


Tạ Trường An không phủ nhận, chỉ nhìn nàng.


Căn phòng lại yên.


Yên đến mức tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt cũng thành âm thanh sắc nhọn, cứa vào không gian tĩnh mịch.


Một lúc rất lâu sau, hắn mới cất giọng, thấp và khàn, như thể mỗi chữ đều phải vật lộn để thoát ra:


“Em bảo sẽ nói hết.”


Cố Thanh Hoài mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.


“Ừ.”


“Vậy nói đi.”


Nàng nhìn trần nhà một lúc, như thể đang gom lại những mảnh đời mình đã đập vụn quá lâu, từng mảnh vỡ của ký ức đau đớn.


Rồi bắt đầu, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.


“Đêm ở Trường Sinh Kiều...” Nàng nói rất chậm, mỗi chữ như một nhát dao khắc vào không khí. “Em biết anh sẽ tới.”


Tạ Trường An không động.


Ngay cả mi mắt cũng không chớp, sợ rằng một cái chớp mắt thôi cũng có thể khiến hắn bỏ lỡ điều gì đó.


“Em biết anh mang nhẫn.” Nàng nói tiếp, giọng mỏng như sương khói. “Biết anh định cầu hôn. Nhược Vy đã nhắn cho em từ sáng. Con bé rất vui.”


Tên Nhược Vy vừa được nhắc tới, yết hầu hắn khẽ động, như có gì đó nghẹn lại.


“Ông nội gọi em về Cố viên trước đó hai tiếng. Lúc em tới thư phòng, ông đã có đủ hồ sơ bệnh án của mẹ anh, lịch học của Nhược Vy, cả tên bác sĩ đang điều trị cho mẹ anh.” Cố Thanh Hoài dừng một chút, đôi mắt không nhìn hắn mà lướt qua khoảng không. “Ông nói nếu em không cắt sạch, thì người đầu tiên biến mất sẽ là mẹ anh.”


Tạ Trường An siết tay lại.


Không mạnh, nhưng đủ để những khớp xương nổi trắng, run rẩy.


“Em hỏi ông muốn em làm tới đâu.” Giọng nàng mỏng đi, gần như không nghe rõ. “Ông bảo: để nó hận con đến chết.”


Bảy năm trước, hắn đã nghe câu đó trong đoạn ghi âm.


Nhưng nghe qua máy và nghe chính miệng nàng nói lại vẫn là hai nhát đau khác nhau.


Một nhát cắt vào đầu óc, lạnh lùng và lý trí.


Một nhát cắt thẳng vào tim, máu tươi tuôn trào.


“Em đồng ý.” Nàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, không chút né tránh.


Lần này, Tạ Trường An ngẩng lên thật nhanh.


Ánh mắt hắn tối hẳn, sâu hun hút như vực thẳm.


Cố Thanh Hoài nhìn thấy, nhưng không né.


“Em đồng ý.” Nàng lặp lại, mỗi chữ đều là một gánh nặng. “Bởi lúc đó em chỉ có hai đường. Một là anh chết. Hai là anh hận em mà sống. Em chọn đường thứ hai.”


Hắn cười rất khẽ.


Tiếng cười nghe còn lạnh hơn cả nước đá, khô khốc và đầy cay đắng.


“Em chọn thay tôi.”


“Ừ.”


“Không hỏi tôi.”


“Nếu hỏi, anh sẽ không chọn.”


“Vậy em vẫn làm.”


“Vẫn làm.”


Tạ Trường An nhìn nàng.


Rất lâu.


Đau đớn lớn nhất của hắn lúc này không còn nằm ở chỗ nàng từng cắt hắn nữa.


Mà nằm ở chỗ nàng thừa nhận điều đó bình tĩnh đến thế.


Không van nài.


Không xin tha thứ.


Không phủi sạch tay mình.


Nàng nhận.


Nhận toàn bộ.


Như nhận một bản án đã biết từ đầu, không một lời biện minh.


“Tiếp đi.” hắn nói, giọng hắn giờ chỉ còn là một tiếng thì thầm nặng nề.


Cố Thanh Hoài nhắm mắt lại.


Hơi thở nàng nặng hơn một chút, như thể đang vắt kiệt sức lực cuối cùng.


Nhưng nàng vẫn nói tiếp.


“Chứng cứ giao cho cảnh sát đêm đó không phải toàn bộ do em tạo.” Nàng nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự giằng xé. “Một phần là thật. Một phần bị thay. Em chỉ kịp giữ lại thứ nặng nhất có thể kéo án nhẹ hơn dự tính ban đầu. Nhưng vẫn không cứu được anh khỏi vào trong.”


“Còn trong tù?”


“Sau đêm ghi âm, em xin ông nội giữ mạng anh. Ông không hứa thẳng. Chỉ nói: ‘nếu con nghe lời, ta sẽ để người nhìn’. Em không tin ông. Nên em tự nhờ người khác bỏ tiền riêng đi vào đó.”


Tạ Trường An thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng tay bóp thẳng, không còn một kẽ hở để thở.


Hóa ra là thật.


Không phải lời lão Quỷ bịa.


Không phải một sự trùng hợp độc địa nào khác.


Là nàng.


Thật sự là nàng đã làm.


“Vì sao không cứu mẹ tôi?” Câu hỏi ấy bật ra khỏi hắn nhanh và sắc đến mức chính hắn cũng không kịp giữ, một vết cắt không báo trước.


Ngay khi nói xong, hắn thấy rõ mắt nàng khựng lại, như thể bị một mũi tên xuyên qua.


Nhưng hắn không rút lời.


Bởi đó là chỗ đau nhất.


Và cũng là chỗ hắn cần nghe nhất.


Cố Thanh Hoài rất lâu không trả lời.


Đến khi lên tiếng, giọng nàng thấp đến gần như vỡ, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua kẽ lá:


“Em đã thử.”


“Thử kiểu gì?”


“Đêm anh bị bắt, em cho người chuyển tiền vào bệnh viện trước nửa đêm. Nhưng sáng hôm sau, tài khoản nhận bị phong tỏa vì bên điều tra đã đánh dấu liên quan vụ án.” Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng của quá khứ. “Ba ngày sau, em đổi đường, dùng quỹ từ thiện tư nhân chuyển qua một bệnh viện khác, nhưng lúc ấy mẹ anh đã không còn chờ nổi.”


Câu cuối cùng rơi xuống quá khẽ, tan vào không khí lạnh lẽo.


Nhưng đủ để làm mọi thứ trong căn phòng chao đi, đổ vỡ.


Tạ Trường An nghe tim mình đập rất nặng.


Không đều.


Và đau tới mức hắn phải cúi hẳn đầu xuống mới giữ được hơi thở ổn định, không để bản thân gục ngã.


Bảy năm.


Bảy năm hắn luôn tin mẹ mình chết trong một thế giới mà nàng đứng ở phía đối diện, là kẻ thù không đội trời chung.


Hóa ra nàng đã từng chạy.


Chỉ là chạy không kịp.


Hắn muốn hỏi nữa.


Muốn hỏi vì sao không nói.


Vì sao không đưa bằng chứng sớm hơn.


Vì sao lại để hắn sống bằng hận.


Vì sao đêm qua vẫn dám nói “chưa từng”.


Nhưng nhìn gương mặt trắng đến trong suốt kia, hắn bỗng thấy mọi câu hỏi của mình đều tàn nhẫn, đớn đau.


Bởi có những người không phải không làm gì.


Mà là họ đã làm tất cả trong tư thế không được phép thắng, không được phép thành công.


Cố Thanh Hoài nhìn hắn cúi đầu, đôi mắt cay lên từng cơn, nóng rát.


Nhưng nàng biết vẫn chưa xong.


Phần khó nhất chưa nói.


“Em giữ lại máy ghi âm bảy năm.” Nàng nói, giọng đã khàn đặc. “Giữ USB ba năm. Gửi sơ đồ cổ phần, mở đường luật sư, cứu Nhược Vy, tìm cách đưa log vụ cũ ra ngoài...” Nàng dừng một nhịp, lấy lại hơi. “Tất cả những gì em làm sau này đều chỉ có một mục đích.”


Tạ Trường An ngẩng lên, ánh mắt đầy sự dò xét.


Nàng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định.


“Để anh có ngày tự tay đào được sự thật ra. Không phải nghe em nói.”


“Tại sao?”


“Vì nếu do em nói, anh sẽ không tin.”


Câu ấy đúng đến mức tàn nhẫn.


Tạ Trường An không thể phản bác.


Bởi chính hắn biết, nếu một tháng trước, thậm chí chỉ một tuần trước, nàng có quỳ xuống nói hết mọi thứ, hắn cũng sẽ chỉ nghĩ đó là một cách diễn đẹp hơn, một màn kịch tinh vi.


“Còn một chuyện nữa.” Nàng nói tiếp, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. “Em biết đêm qua anh hỏi câu đó không phải vì rượu.”


Hắn nhìn nàng, ánh mắt chất chứa bao điều.


Yết hầu khẽ động, một tiếng nuốt nước bọt khô khốc.


Cố Thanh Hoài mím môi.


Lần này, ngay cả nàng cũng phải mất rất lâu mới gom đủ hơi để nói ra, như thể đang dốc cạn sinh lực cuối cùng.


“Anh hỏi em... năm đó em từng yêu anh chưa.”


Căn phòng yên đi.


Máy theo dõi nhịp tim bỗng kêu nhanh hơn một chút.


Có lẽ do người nằm trên giường.


Cũng có lẽ do người ngồi bên cạnh.


“Ừ.” Tạ Trường An đáp, giọng thấp đến mức gần như vô thanh.


“Em đã nói chưa từng.”


“Ừ.”


Cố Thanh Hoài cười rất nhẹ.


Nụ cười mỏng đến đau, một đường cong yếu ớt trên đôi môi nhợt nhạt.


“Em nói dối.”


Bốn chữ ấy vừa rơi xuống, thế giới trong mắt Tạ Trường An gần như đứng lại, mọi âm thanh, mọi chuyển động đều ngừng bặt.


Hắn nhìn nàng.


Không chớp.


Không động.


Giống như chỉ cần hắn động nhẹ thôi, câu vừa nghe sẽ tan mất, biến thành hư vô.


“Em nói dối.” Nàng lặp lại, mỗi chữ đều là một gánh nặng chồng chất. “Bởi nếu tối đó em nói thật, anh sẽ không còn thứ gì để đứng.”


Giọng nàng nhỏ đi từng chút, hòa vào không khí.


“Em đã nghĩ, nếu anh còn hận em, ít nhất anh còn giữ được một đường xương sống. Nếu anh biết em yêu anh, biết những năm đó em làm gì, anh sẽ đổ trước khi kịp đánh tới ông nội.”


Tạ Trường An cảm thấy cổ họng mình đau rát.


Không biết vì muốn cười.


Hay muốn khóc.


Hay chỉ vì đã nén quá lâu, mọi cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm.


“Em yêu anh.” Nàng nói, rất chậm, rất rõ, như đang lấy con dao cuối cùng tự cắm vào tim mình, một hành động tàn nhẫn với bản thân. “Từ ngày đầu dưới chiếc ô đó. Từ lúc anh ăn mì cùng em. Từ đêm tuyết đầu mùa anh hứa mua cho em căn nhà nhìn thấy biển. Từ trước cả khi em biết yêu một người nghĩa là gì.”


Nước mắt nàng chảy xuống thái dương, thấm vào gối, để lại những vệt ẩm ướt.


Nàng không lau.


“Cho tới bây giờ cũng vậy.”


Tạ Trường An ngồi yên.


Yên đến mức đáng sợ.


Bởi sau tất cả những năm dài hận, nghi, kéo, giằng, cuối cùng điều hắn muốn nghe nhất lại đến trong một căn phòng bệnh, trên một chiếc giường đầy mùi thuốc, sau khi nàng vừa suýt chết vì mảnh sứ và hắn vừa biết mình hận sai gần hết một đời.


Không có lãng mạn.


Không có cứu chuộc sạch sẽ.


Chỉ có thật.


Trần trụi.


Đẫm máu.


Và đến quá muộn.


“Nhưng...” Cố Thanh Hoài khẽ nói, môi run lên, giọng nàng yếu ớt như một tiếng thở dài. “Em không hối hận.”


Lần đầu tiên trong suốt cuộc thú nhận, Tạ Trường An thực sự khựng lại.


“Không hối hận?”


“Ừ.” Nàng nhìn hắn, mắt đỏ hoe và rất tỉnh táo. “Nếu quay lại đêm đó, em vẫn sẽ chọn để anh hận em mà sống. Nếu quay lại lúc biết ông nội muốn động vào Nhược Vy, em vẫn sẽ mở cửa. Nếu quay lại nhà kính sáng nay, em vẫn sẽ giữ máy ghi âm không giao.”


Mỗi chữ nàng nói ra đều giống như ép chính vết thương của mình bật máu thêm, nhưng nàng vẫn nói, không chút nao núng.


Không né tránh.


Không xin hắn tha thứ.


“Em không hối hận vì đã yêu anh.” Nàng khẽ cười, nụ cười méo mó trong dòng nước mắt, nước mắt càng rơi nhanh hơn. “Cũng không hối hận vì đã chọn anh sống.”


Tạ Trường An thấy mắt mình nóng lên lần đầu tiên sau rất lâu.


Hắn không nhớ lần cuối cùng mình muốn khóc là khi nào.


Có lẽ là lúc mẹ nắm tay hắn trong phòng bệnh.


Có lẽ là lúc Nhược Vy ôm hũ tro cốt đứng trong mưa.


Hoặc có lẽ từ sau ngày bị còng tay giữa Trường Sinh Kiều, hắn đã không còn nghĩ mình có quyền yếu đi thêm nữa, đã tự phong bế mọi cảm xúc.


Nhưng lúc này, trước người phụ nữ đang nằm trắng bệch trên giường kia, nói rằng nàng không hối hận vì đã đẩy hắn vào hận để đổi lấy một mạng sống...


hắn thật sự không biết phải giữ mình ở đâu nữa, mọi phòng tuyến đều sụp đổ.


“Cố Thanh Hoài.” hắn gọi, giọng thấp hẳn đi, như tiếng gầm gừ bị đè nén.


Nàng nhìn hắn.


Và lần đầu tiên, hắn đưa tay ra thật sự.


Chạm vào mặt nàng.


Rất nhẹ.


Như sợ mạnh thêm chút nữa thôi, nàng sẽ lại vỡ tan thành từng mảnh.


“Em đúng là...” hắn cười khàn, nhưng nụ cười ấy đau đến mức gần như không thành hình, chỉ là một nét méo mó trên môi. “... độc hơn cả tôi tưởng.”


Nàng nhắm mắt vào lòng bàn tay hắn một giây.


Lệ nóng chạm lên da hắn, bỏng rát.


“Em biết.”


“Em để tôi sống bằng hận bảy năm.”


“Ừ.”


“Em nói chưa từng trước mặt tôi.”


“Ừ.”


“Em còn dám bảo không hối hận.”


“Ừ.”


Hắn im lặng.


Rồi bỗng cúi người xuống.


Trán hắn chạm lên mu bàn tay đang truyền dịch của nàng.


Không phải hôn.


Không phải ôm.


Chỉ là một cái chạm rất thấp, rất nặng, như thể người đàn ông này cuối cùng cũng không còn đứng nổi trong cái kiêu hãnh rách nát mình ôm suốt bảy năm, mọi sự cố chấp đều tan vỡ.


Giọng hắn trầm xuống, khàn và gần như lạc đi:


“Tôi mới là người phải hối hận.”


Cố Thanh Hoài mở mắt.


Nhìn mái đầu quấn băng của hắn đang cúi trên tay mình.


Rồi rất chậm, rất yếu, nàng khẽ lắc đầu.


“Không.”


“Có.” hắn nói, vẫn không ngẩng lên, giọng hắn như tiếng nức nở bị đè nén. “Tôi để em quỳ một mình. Để em đau một mình. Để em bị tôi ép quỳ nữa sau khi đã quỳ vì tôi rồi.” Hơi thở hắn nặng hẳn, gấp gáp. “Tôi còn hỏi em đã từng yêu chưa, trong khi em đã trả giá tới mức đó.”


Nước mắt nàng lại rơi, lặng lẽ.


“Trường An.”


“Ừ.”


“Anh nhìn em.”


Hắn ngẩng lên.


Mắt hắn đỏ hoe.


Không rõ vì mệt mỏi, vì vết thương trên đầu, hay vì thứ gì khác đã quá đầy ứ trong lòng, chực chờ vỡ òa.


Cố Thanh Hoài nhìn thẳng vào mắt hắn.


Rồi nói từng chữ, rõ ràng và đầy sức nặng:


“Em không cần anh thương hại. Cũng không cần anh tha thứ cho em ngay.” Nàng thở chậm một hơi, lấy lại chút sức lực. “Em chỉ cần từ giờ, anh đừng hận mình nữa.”


Câu ấy làm lồng ngực hắn đau nhói.


Bởi nàng biết quá rõ.


Biết đến tận cùng.


Rằng sau lớp hận phủ lên nàng suốt bảy năm, thứ cắn hắn nhiều nhất thật ra vẫn luôn là chính hắn, là sự tự trách, tự dằn vặt bản thân.


Nếu năm đó mạnh hơn.


Nếu không nghèo.


Nếu giữ được mẹ.


Nếu cứu được nàng.


Nếu nhìn ra sớm hơn.


Nếu...


Quá nhiều “nếu” đã thành gai mọc kín trong người hắn, đâm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào.


“Khó lắm.” hắn nói thật, giọng hắn giờ chỉ còn là một tiếng thở dài đầy bất lực.


Lần đầu tiên, trong giọng Tạ Trường An có một thứ gần như bất lực.


Cố Thanh Hoài nhìn hắn rất lâu.


Rồi bàn tay yếu ớt nâng lên, chạm vào cạnh hàm hắn.


Rất nhẹ.


Cũng rất run rẩy, như sợ sẽ làm tan biến khoảnh khắc này.


“Vậy thì mình học lại.” Nàng nói, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. “Từng chút.”


Bên ngoài cửa kính, bầu trời sáng thêm một chút, xám xịt nhưng đã có ánh.


Một thứ nắng mùa đông nhợt nhạt cuối cùng cũng chạm được vào mép rèm trắng, yếu ớt và lạnh lẽo.


Ấm không nổi.


Nhưng ít ra cũng là sáng.


Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.


Khương Thành bước vào, mặt rất tối, mang theo không khí căng thẳng từ bên ngoài.


Vừa nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, gã khựng lại nửa giây, rồi lập tức kéo mình về việc chính, gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân.


“Lão già vừa lộ tung tích.” Gã nói, giọng gấp gáp. “Ở bến cảng cũ phía nam. Và còn một tin nữa.”


Không khí trong phòng lập tức đổi.


Tạ Trường An đứng thẳng người lên, ánh mắt sắc như dao.


“Gì?”


“Người của ông ta vừa liên lạc với bên viện kiểm sát.” Khương Thành nhìn thẳng cả hai, giọng nói đầy nghiêm trọng. “Họ muốn giao ra phần hồ sơ còn lại.”


Cố Thanh Hoài nhíu mày, một cảm giác bất an dấy lên.


“Không thể.”


“Tôi cũng nghĩ thế.” Khương Thành đáp. “Cho nên hoặc là hắn muốn mặc cả, hoặc là...” Gã dừng một nhịp, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác cao độ. “... hắn đang chuẩn bị đoạn cuối.”


Tạ Trường An nhìn ra cửa sổ một giây, ánh mắt lướt qua khoảng không.


Rồi quay lại.


Ánh mắt giờ đã khác hẳn trước đó.


Vẫn đau.


Vẫn đỏ.


Nhưng phần lạnh đã trở về, chỉ là lần này nó không còn là thứ được hận mài ra nữa, không còn là sự mù quáng.


Mà là thứ đi lên từ một sự thật cuối cùng vừa được kéo khỏi máu, lạnh lẽo và sắc bén.


“Ông ta muốn kết thúc.” hắn nói, giọng hắn giờ đầy sự quyết đoán.


Khương Thành gật đầu.


“Ừ.”


Tạ Trường An nhìn Cố Thanh Hoài.


Nàng cũng đang nhìn hắn.


Giữa họ, sau tất cả những lời vừa nói, không còn hận cũ đứng chắn nữa.


Chỉ còn sự thật, đau đớn, và một con đường phía trước không hề dễ hơn, mà còn đầy chông gai.


“Em nghỉ đi.” hắn nói, giọng trầm ấm hơn một chút.


“Anh đi đâu?”


“Đi lấy nốt phần còn lại.”


“Ông nội đang chờ anh.”


“Ừ.” Khóe môi hắn khẽ động, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy ý chí. “Lần này để ông ta chờ.”


Cố Thanh Hoài nắm lấy tay hắn.


Yếu ớt, nhưng rất chặt, như sợ hắn sẽ biến mất.


“Trường An.”


“Ừ?”


“Dù lát nữa ông nói gì...” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên định không chút dao động. “... em vẫn không hối hận.”


Hắn đứng yên vài giây, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay nàng.


Rồi cúi xuống, đặt trán mình rất khẽ chạm vào trán nàng.


Một cái chạm ngắn.


Run rẩy.


Mà đủ để cả bảy năm như bị kéo sát lại rồi xé mở, mọi đau đớn, mọi che giấu đều hiện rõ.


“Tôi biết.” hắn khàn giọng. “Lần này, tôi tin.”


Nói xong, hắn quay người đi ra.


Cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng bệnh.


Khương Thành theo sau.


Cố Thanh Hoài nằm lại trên giường bệnh, mắt nhìn lên trần nhà trắng lạnh, nước mắt lặng lẽ chảy xuống thái dương, thấm vào tóc.


Sự thật cuối cùng đã nói ra.


Không cứu được những năm đã mất.


Không làm mẹ hắn sống lại.


Không xóa được nhà tù, hận thù, máu, hay mảnh sứ trong nhà kính.


Nhưng ít nhất, từ giờ trở đi, giữa họ sẽ không còn lời nói dối nào lớn hơn thế nữa.


Còn phía ngoài cánh cửa kia, trò chơi đã tới đoạn cuối.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...