Sau Khi Chúng Ta Mục Nát

Chương 26: Quỳ Gối

Đăng: 22/05/2026 06:59 3,963 từ 2 lượt đọc

“Cô ấy đâu?”


Đó là câu đầu tiên Tạ Trường An thốt ra, ngay khi đôi mắt sâu thẳm nứt ra một tia sáng mỏng sau cơn hôn mê. Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt, nhưng sự kiên định trong từng âm tiết lại như một lưỡi dao sắc lạnh găm thẳng vào không khí.


Khương Thành đứng cạnh giường bệnh, tay vẫn đút trong túi áo, nơi chiếc máy ghi âm nhỏ bé đang nằm im lìm, nặng trĩu như một lời thú tội chưa kịp nói. Gã đã chuẩn bị sẵn hàng trăm câu trả lời, đủ mọi kiểu để trì hoãn, để xoa dịu.


*Bác sĩ dặn cậu phải nằm yên.*

*Cậu còn choáng.*

*Đầu vừa khâu xong.*

*Muốn hỏi gì cũng để sau.*


Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, đôi mắt vừa mở đã lục tìm đúng một bóng hình, mọi kịch bản gã dựng sẵn đều sụp đổ. Những lời nói dối, những trấn an lặp đi lặp lại suốt bảy năm qua bỗng trở nên vô nghĩa.


“Ở ngoài.” Khương Thành đáp, giọng khô khốc.


Tạ Trường An nhắm mắt lại, chỉ một giây ngắn ngủi, như thể đang hấp thụ câu trả lời. Rồi hắn mở ra, ánh nhìn kiên quyết hơn bao giờ hết.


“Bảo cô ấy vào.”


Khương Thành không nhúc nhích. Bàn tay gã trong túi áo siết chặt lại quanh chiếc máy ghi âm.


“Tôi có thứ này.” Gã nói, giọng thấp hơn bình thường, gần như là thì thầm. “Trước khi gặp cô ấy, cậu nên nghe.”


Tạ Trường An nhìn gã. Đáy mắt hắn mệt mỏi, lạnh lẽo, và vì vừa tỉnh sau va đập nên vẫn còn một lớp đục rất mỏng. Nhưng chỉ cần thế thôi, Khương Thành cũng hiểu hắn đang hỏi: *Thứ gì mà quan trọng hơn việc gặp nàng lúc này?*


Gã chậm rãi rút máy ghi âm ra, đặt nó lên tủ đầu giường. Chiếc máy nhỏ, vỏ đen sần sùi vì cũ kỹ, trông chẳng khác gì một mảnh quá khứ vô hại bị vứt xó.


“Của cô ấy đưa.”


Ngón tay Tạ Trường An đang đặt trên lớp chăn trắng muốt khựng lại.


“Cái gì?”


“Nghe rồi biết.”


Hắn nhìn món đồ thêm hai giây, ánh mắt dò xét như đang đối diện với một vật thể lạ mang theo hiểm nguy. Rồi hắn đưa tay lấy. Vết thương ở tay phải làm cổ tay hắn rát buốt theo từng cử động, nhưng hắn gần như không cảm thấy. Toàn bộ chú ý của hắn lúc này đều dồn vào mấy chữ ngắn ngủi vừa nghe: *Của cô ấy đưa.*


Khương Thành không bật sẵn. Gã chỉ lùi nửa bước, khoanh tay đứng nhìn, bóng lưng đổ dài trên tường trắng. Gã biết rất rõ, sau khi nút nguồn kia được nhấn xuống, trong căn phòng này sẽ có thứ gì đó vỡ vụn, sẽ có thứ gì đó không thể quay lại được nữa.


Tạ Trường An bấm nút.


Tiếng rè nhỏ vang lên trước, rít nhẹ như sợi chỉ mảnh đang kéo căng. Rồi là giọng Cố lão gia, lạnh lùng và đầy quyền uy. Rồi là giọng nàng, run rẩy và nát vụn. Rồi tới câu nói ấy, như một nhát dao cắt ngang không khí.


“Mẹ nó đang nằm viện. Em gái nó đi học một mình mỗi ngày. Một nhà ba mạng... con đoán xem chịu được bao lâu?”


Tạ Trường An không nhúc nhích. Chỉ có ngón tay cầm máy ghi âm siết dần, trắng bệch, gân xanh nổi lên dưới lớp da mỏng. Tim hắn đập thịch thịch, như một con chim bị nhốt trong lồng ngực.


Từng câu. Từng chữ. Từng tiếng quỳ xuống nền gỗ, khô khốc và đau đớn đến tận xương tủy. Từng hơi khóc bị nén đến rách cả im lặng.


Tất cả rơi vào tai hắn không nhanh không chậm, giống như một bàn tay lạnh lẽo đang kiên nhẫn bóc từng lớp da trên ký ức hắn ra, từng chút một, để lộ phần thịt đỏ tươi, rướm máu bên dưới. Cơn đau không ập đến dữ dội ngay lập tức, mà âm ỉ, dai dẳng, khiến người ta chỉ muốn giật mình thức dậy khỏi cơn ác mộng.


“Con phải để chính tay mình cắt. Nói cho nó biết con chưa từng yêu nó.”


*Muốn nó sống thì để nó hận.*


“Ông nội... cháu xin ông đừng để họ giết anh ấy.”


“Trường An... em xin lỗi.”


Đoạn ghi âm dừng. Tiếng rè cuối cùng tắt ngấm, để lại một khoảng lặng đáng sợ.


Căn phòng theo dõi bệnh viện lại trở về yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đều, vô cảm. Ánh sáng trên trần vẫn trắng nhợt, rọi thẳng vào gương mặt tái mét của Tạ Trường An.


Chỉ có thứ gì đó trong người hắn đã không còn như trước. Một bức tường thành đã sụp đổ.


Khương Thành đứng nhìn. Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh kia không nói một chữ nào suốt gần một phút. Không chửi rủa, không thét gào, không đập phá thứ gì. Chỉ là gương mặt hắn trắng hơn lúc đầu tỉnh dậy, còn đôi mắt thì tối đi theo một cách rất khác.


Không phải tối vì hận nữa. Mà là vì thứ gì đó vừa sụp xuống quá lớn, quá đột ngột, đến mức người ta chưa kịp biết phải đau thế nào, phải phản ứng ra sao. Như thể linh hồn bị rút cạn.


“Cậu...” Khương Thành vừa cất tiếng, một dự cảm không lành dâng lên.


Tạ Trường An ngẩng lên. Giọng hắn khàn tới mức như vừa đi qua cát nóng, khô rát.


“Là thật?”


Khương Thành không vòng vo. “Ừ.”


“Cô ấy giữ cái này bảy năm?”


“Ừ.”


“Lão Quỷ nói trong tù...” Hắn dừng lại rất ngắn, như thể chính việc ghép các mảnh ký ức này lại cũng làm lồng ngực hắn đau đến không thở nổi. “... có người họ Cố mua mạng tôi.”


Khương Thành chửi rất khẽ, một tiếng lầm bầm bực bội dưới hơi thở. “Tôi biết.”


Tạ Trường An bật cười. Một tiếng cười ngắn, rất nhỏ, nghe còn khó chịu hơn cả tiếng gào thét phẫn nộ, vì nó chất chứa quá nhiều bi ai và tự giễu.


“Biết.” Hắn lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hư vô. “Ai cũng biết trước tôi.”


“Không phải.” Khương Thành cau mày. “Tôi mới biết từ đêm qua.”


“Còn cô ấy biết bảy năm.”


Khương Thành cứng họng. Bởi gã hiểu, câu này không phải trách gã. Mà là trách chính phần đời đã trôi qua của hắn, trách sự thật đã bị chôn vùi quá lâu.


Bảy năm.


Hắn dùng đúng bảy năm để chống mình dậy bằng một khối hận đặc quánh, tưởng rằng đó là xương sống, là động lực để hắn tồn tại và báo thù. Hóa ra, tất cả chỉ là một nửa lời nói dối, một lớp băng mỏng che đậy sự thật nghiệt ngã.


Tạ Trường An nhìn xuống bàn tay đang cầm máy ghi âm. Tay hắn còn băng trắng, vết cắt do kính xe rát buốt. Nhưng chẳng là gì so với cơn đau đang lan ra từ giữa ngực, âm ỉ mà ghê gớm, giống như có ai đó nhét hẳn nắm thủy tinh vụn vào tim rồi bắt hắn thở tiếp, bắt hắn cảm nhận từng mảnh vỡ đang cào xé.


“Cậu nằm xuống đi đã.” Khương Thành nói, giọng vô thức mềm hơn, chất chứa sự lo lắng. “Bác sĩ dặn...”


Tạ Trường An chống tay ngồi bật dậy. Một cơn choáng ập tới ngay lập tức, làm trước mắt hắn tối sầm, không gian quay cuồng.


Khương Thành nhào tới đỡ, gương mặt căng thẳng. “Cậu điên à?”


Tạ Trường An gạt tay gã ra. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát, không chút do dự.


“Tôi đi gặp cô ấy.”


“Trong tình trạng này?” Khương Thành không thể tin nổi.


“Ừ.”


“Cậu còn đứng không vững.”


“Vậy thì bò.” Giọng hắn vang lên lạnh lẽo, không cho phép tranh cãi.


Khương Thành siết răng, cố gắng kiềm chế sự tức giận và bất lực. “Trường An.”


Lần này, hắn không đáp. Hắn ngồi ở mép giường, hai chân chạm sàn lạnh, cúi đầu rất thấp một lúc lâu như để đè cơn choáng xuống, để thu gom lại chút sức lực cuối cùng. Rồi chậm rãi đứng lên.


Vạt áo bệnh nhân trắng quá, rộng quá, làm người đàn ông vốn quen mặc vest đen sắc lạnh này nhìn vừa xa lạ vừa mong manh đến chướng mắt. Khương Thành đứng bên cạnh, lần đầu tiên trong đời thấy mình hoàn toàn không biết phải ngăn hắn bằng cách nào. Bởi có những chuyện, một khi sự thật đã đập vào mặt rồi, thuốc men, băng gạc, lời dặn của bác sĩ hay cả lý trí đều chẳng còn đủ nặng để giữ chân người ta.


Ngoài cửa phòng, Cố Thanh Hoài đứng sau lớp kính dài, thân ảnh đơn độc, mỏng manh. Nàng không nghe được hết những gì diễn ra bên trong, chỉ thấy dáng hắn từ trên giường bật dậy một cách đột ngột. Thấy Khương Thành sững lại. Thấy nét mặt cả hai đổi hẳn, từ lo lắng sang kinh ngạc, rồi đau đớn.


Rồi nàng thấy hắn bước thẳng ra ngoài. Chân đi chưa thật vững, loạng choạng. Băng trên trán còn trắng đến chói mắt, như một vết thương vừa mới hở miệng. Môi vẫn nhợt nhạt, không chút huyết sắc.


Nhưng ánh mắt... Ánh mắt ấy làm tim nàng lạnh đi ngay lập tức. Nàng biết, hắn đã nghe rồi.


Cửa mở. Tạ Trường An bước ra hành lang, mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa bám vào từng hơi thở.


Hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách một quãng ngắn bằng mấy viên gạch lát nền sáng trắng. Mà khoảng cách ấy trong khoảnh khắc này lại giống như kéo dài qua trọn bảy năm, chất chứa quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều máu và nước mắt.


Không ai nói trước. Gió điều hòa thổi qua hành lang, mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Ánh nắng đầu ngày ngoài cửa kính chưa lên hẳn, chỉ là một lớp xám bạc mong manh vắt ngang trời, hắt lên những bóng hình cô độc.


Cuối cùng, Cố Thanh Hoài cất tiếng, giọng nàng khàn đặc vì chờ đợi và lo sợ.


“Anh nên nằm lại.”


Tạ Trường An nhìn nàng. Rất lâu. Ánh mắt hắn không còn vẻ thù hận quen thuộc, mà là một sự trống rỗng, một vết cắt sâu hoắm không thể hàn gắn.


Rồi hắn hỏi, không có lấy một chữ đệm, không vòng vo, không né tránh, chỉ là nhát cắt thẳng vào chỗ đau nhất, nơi nàng đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm.


“Em quỳ trước ông ta vì tôi?”


Cố Thanh Hoài thấy đầu ngón tay mình lạnh buốt, như thể máu trong người đã ngừng chảy. Nhưng nàng không nói dối nữa. Ít nhất là không với câu này.


“Ừ.” Chỉ một chữ, rất nhẹ, nhưng sức nặng của nó đủ để đè nát mọi thứ.


Tạ Trường An nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, Cố Thanh Hoài tưởng hắn sắp ngã. Cả người hắn lung lay như chiếc lá trước gió. Nhưng hắn không ngã. Hắn chỉ đứng đó, hai vai căng lên rất khẽ, như thể toàn bộ xương thịt trong người đang phải gồng ra để giữ cho một thứ vừa vỡ tan không làm hắn khuỵu xuống ngay tại chỗ.


“Vì sao không nói?” Hắn hỏi tiếp. Giọng khàn, không lớn, nhưng càng như vậy càng làm người ta nghe rõ được phần rách bên trong, vết thương đang mở miệng.


Cố Thanh Hoài nhìn dải nắng mỏng đang bò lên nền gạch, chầm chậm như thể thời gian cũng đang trôi đi rất chậm. Rồi nàng nói rất chậm, từng chữ như bị vắt kiệt.


“Nếu em nói, ông nội sẽ không để anh sống như vậy.”


“Như vậy là như nào?” Khóe môi hắn giật rất nhẹ, một nụ cười cay đắng. “Sống bằng hận à?”


Nàng im. Vì hắn nói đúng. Hận đã là thứ duy nhất giữ hắn lại.


“Bảy năm.” Hắn cười khan một tiếng, tiếng cười khô khốc đến rát họng. “Em nhìn tôi bảy năm như một kẻ ngu.”


“Không.” Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. “Em nhìn anh như người còn sống.”


Câu ấy làm hắn sững lại. Chỉ một giây thôi. Nhưng cũng đủ để đáy mắt hắn chao đi dữ dội hơn cả lúc nghe ghi âm. Có những lời nếu nói sớm hơn, có thể cứu người. Nói muộn quá, chỉ còn tác dụng làm người ta đau thêm, đau đến mức không thể thở nổi.


Tạ Trường An bước tới. Một bước. Rồi thêm bước nữa. Mỗi bước đi đều nặng nề như đang dẫm lên những mảnh vỡ của chính mình.


Hắn dừng ngay trước mặt nàng, gần đến mức Cố Thanh Hoài thấy rõ đường chỉ khâu mới dưới lớp băng nơi thái dương hắn, thấy cả hơi thở hắn vẫn còn nặng nề và mùi thuốc sát trùng mới bám trên áo bệnh nhân.


“Đêm qua em nói chưa từng.” Hắn hỏi, giọng nói như sắp vỡ. “Vậy đoạn ghi âm này là cái gì?”


Cố Thanh Hoài cắn đầu lưỡi. Tanh. Đắng. Mà không làm cổ họng bớt đau đi chút nào. Nàng cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào tim.


“Là chuyện của bảy năm trước.”


“Còn câu trả lời đêm qua?”


Nàng nhìn hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thấy trong mắt hắn không còn đơn thuần là hận, là lạnh, là vết thương bị đóng đá. Mà là một thứ nguy hiểm hơn nhiều. Là đau đến mức gần như không còn chỗ nấp, đau đến nỗi muốn xé toang tất cả.


“Nếu em nói khác đi.” Nàng khẽ đáp, giọng run rẩy. “Anh sẽ đứng vững bằng cái gì?”


“Tôi không cần em thay tôi quyết định.” Hắn nghiến răng, sự kiêu ngạo cố hữu vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó lại mang màu sắc của sự bất lực.


“Em biết.” Nàng cười rất nhạt, nụ cười méo mó. “Nhưng năm đó em chỉ còn làm được vậy.”


Một khoảng im lặng kéo dài, nặng nề như chì. Khương Thành đứng cách đó vài mét, rất muốn biến mất khỏi hành lang này, nhưng chân lại không nhúc nhích nổi. Bởi gã biết, có những khoảnh khắc đời người, chỉ cần lỡ nhìn thấy rồi sẽ nhớ cả đời, khắc sâu vào tâm khảm.


Tạ Trường An nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Người mà hắn từng yêu đến dốc sạch cả linh hồn. Từng hận đến cắn nát chính mình, sống trong địa ngục trần gian. Từng nghĩ nếu có ngày sự thật đổi màu, hắn sẽ biết phải làm gì.


Hóa ra không. Sự thật không cứu người ngay lập tức. Nó chỉ đập vỡ phần chống đỡ cũ trước. Còn phần còn lại, phải tự mình mà chịu, tự mình mà đối mặt với cơn đau xé ruột.


“Cố Thanh Hoài.” Hắn gọi, lần đầu tiên trong giọng không còn lưỡi dao mài sát như trước. Chỉ còn mỏi mệt, một sự kiệt quệ đến cùng cực. “Tôi đã để em quỳ một mình.”


Nàng chưa kịp hiểu hắn muốn nói gì, trái tim đã đập thình thịch trong lồng ngực.


Thì ngay giây sau, Tạ Trường An chậm rãi khuỵu xuống.


Một gối chạm nền gạch lạnh lẽo. Tiếng vải bệnh nhân sượt qua sàn nghe rất khẽ, như một tiếng thở dài. Nhưng trong hành lang vắng, nó vang lên như một tiếng xé, xé toang mọi giới hạn, mọi rào cản.


Cố Thanh Hoài chết lặng, đôi mắt mở to. Khương Thành phía sau cũng sững sờ, chửi thề thành tiếng.


“Trường An, cậu điên rồi à?”


Tạ Trường An không nhìn gã. Mắt hắn chỉ nhìn một mình nàng. Một đầu gối quỳ trên nền gạch sáng lạnh, lưng vẫn thẳng đến đau mắt, gương mặt trắng bệch vì mất máu và chưa hồi sức đủ, mà ánh mắt thì tối đến mức khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy ngực đau, như bị bóp nghẹt.


“Bảy năm trước em quỳ để xin tôi sống.” Hắn nói, từng chữ chậm và rách, như thể mỗi từ thốt ra đều xé nát cổ họng hắn. “Bây giờ để tôi quỳ một lần.”


“Anh đứng lên.” Cố Thanh Hoài thốt ra gần như cùng lúc, giọng lạc đi vì sợ hãi. “Tạ Trường An, anh đứng lên.”


Nàng cúi xuống định kéo hắn dậy, đôi tay run rẩy chạm vào cánh tay hắn. Nhưng hắn không nhúc nhích. Không chống lại. Chỉ là không đứng.


“Anh còn đang bị thương.” Tay nàng run rõ rệt khi chạm vào cánh tay hắn. “Anh đứng lên ngay.”


“Năm đó em cũng đau.”


Một câu ấy chặn hết mọi lời sau môi nàng. Nàng như bị đóng băng, không thể phản ứng.


Tạ Trường An nhìn nàng, mắt đỏ lên rất nhẹ, không phải vì khóc mà vì một đêm không ngủ, mất máu, và thứ gì đó còn dữ dội hơn cả những thứ đó đang bào mòn trong lòng hắn.


“Tôi từng ép em quỳ.” Hắn nói tiếp, giọng khàn dần, yếu ớt nhưng chứa đầy sự hối lỗi. “Từng để em quỳ xuống trước tôi mà thấy hả hê. Từng nghĩ em đáng.”


“Đừng nói nữa.” Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã chực trào.


“Tôi còn dùng từng ấy năm...” Hắn nuốt rất chậm, như thể cổ họng toàn gai. “... đem hận làm dao cắt vào em.”


“Đừng nói nữa.” Nàng lặp lại, lần này gần như van xin, giọng nức nở.


“Tôi phải nói.” Hắn kiên quyết, như thể đây là cách duy nhất để hắn thoát khỏi xiềng xích của chính mình.


Cố Thanh Hoài lắc đầu, nước mắt đã dâng kín mắt từ lúc nào, nhòe đi mọi thứ xung quanh.


“Anh không nợ em cái quỳ này.”


“Có.” Hắn đáp ngay. Không chần chừ. Không chút do dự. “Có.” Hắn nhắc lại, thấp hơn, giọng trầm đục. “Tôi nợ.”


Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hai chữ “tôi nợ” đi ra từ miệng Tạ Trường An không mang mùi giao dịch, không mang đe dọa, không mang tính toán. Chỉ có nặng. Nặng tới mức người nghe gần như không đỡ nổi, như một tảng đá đè lên lồng ngực.


“Cho tôi xin lỗi.” Hắn nói. “Một lần.”


Nước mắt Cố Thanh Hoài tràn ra thật sự, lăn dài trên gò má. Nàng cúi xuống, hai tay giữ chặt cánh tay hắn như sợ hắn sẽ gục hẳn xuống nền gạch lạnh này, tan biến đi.


“Anh đừng như vậy.” Nàng nghẹn giọng, từng lời đứt quãng. “Anh vừa qua cấp cứu. Anh đừng làm em sợ.”


Nghe tới chữ “sợ”, thứ gì đó trong mắt hắn chao đi dữ dội, một nỗi đau mới dâng lên.


“Em từng sợ bảy năm rồi.” Hắn nói rất khẽ, nhưng lời nói lại mang sức nặng ngàn cân. “Giờ tới lượt tôi.”


Cố Thanh Hoài không còn giữ nổi nữa. Nàng quỳ hẳn xuống theo hắn, không chút do dự, không chút nghĩ ngợi.


Ngay giữa hành lang bệnh viện, dưới lớp đèn trắng lạnh không chút thương xót, hai con người đã kéo nhau qua quá nhiều máu và hận thù cuối cùng lại quỳ đối diện trước nhau như hai kẻ thua sạch, tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ.


“Trường An.” Nàng gọi, giọng nứt hoàn toàn, đau đớn đến tận cùng. “Anh đứng lên. Em xin anh.”


Hắn nhìn nàng. Một lúc sau, bàn tay băng gạc của hắn chậm rãi nâng lên, chạm vào gò má ướt nước mắt của nàng. Động tác rất nhẹ. Run rẩy. Và vụng về theo kiểu của người từ lâu đã không còn biết cách chạm ai bằng tay mình mà không kèm theo đau đớn, không kèm theo sự tàn nhẫn.


“Đừng xin.” Hắn nói, giọng thều thào. “Tôi không chịu nổi.”


Câu đó vừa dứt, điện thoại trong túi áo Cố Thanh Hoài bỗng rung liên hồi, phá tan bầu không khí tang thương. Nàng không muốn nghe. Nhưng màn hình sáng lên quá gắt trong khoảng cách sát như vậy, đủ để cả hai cùng nhìn thấy tên người gọi.


Quản gia.


Một linh cảm lạnh ngắt chạy dọc sống lưng nàng, lạnh hơn cả nền gạch dưới đầu gối. Nàng bắt máy, trái tim đập thình thịch.


Đầu dây bên kia, giọng quản gia thấp và gấp bất thường, như đang cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn.


“Tiểu thư, lão gia đã biết chuyện chiếc máy ghi âm.”


Mặt Cố Thanh Hoài trắng bệch, cả người nàng cứng đờ.


“... Khi nào?”


“Khoảng nửa tiếng trước. Và còn một chuyện nữa.” Giọng ông lão nặng hẳn đi, chứa đựng sự bất an sâu sắc. “Người của viện kiểm sát vừa bị chặn đường lấy hồ sơ phụ. Cô Hà gì đó... có khả năng đã xảy ra chuyện.”


Tạ Trường An nghe rất rõ từng chữ, từng âm tiết. Nỗi đau trong mắt hắn vẫn còn đó, nhưng đã bắt đầu bị thứ gì đó khác lấn át.


Cố Thanh Hoài siết điện thoại, bàn tay run bần bật.


“Ông nội đâu?”


“Lão gia nói nếu cô còn muốn giữ mạng cho người ngoài, thì lập tức về.”


Cuộc gọi kết thúc. Hành lang lại rơi vào im lặng.


Nhưng lần này, im lặng không còn là khoảng lặng sau đau nữa. Mà là thứ im lặng của một cơn bão vừa chính thức mở mắt, báo hiệu sự tàn phá sắp đến.


Tạ Trường An chậm rãi đứng dậy. Lần này hắn đứng được, nhưng gương mặt trắng hơn hẳn lúc quỳ xuống, như một tấm giấy bị vò nát.


Cố Thanh Hoài cũng đứng theo, lòng bàn tay lạnh toát, mồ hôi túa ra.


“Hà Dĩ Ninh...” Nàng nói, cổ họng khô khốc. “Ông nội ra tay rồi.”


Tạ Trường An nhìn thẳng về cuối hành lang sáng trắng. Đáy mắt vừa tan ra một lớp đau đớn, chưa kịp lắng đọng, đã đông lại ngay thành thứ sắc lạnh quen thuộc, sắc bén hơn cả lưỡi dao.


Chỉ khác một điều. Lần này, lưỡi dao ấy không còn hướng về phía nàng nữa.


“Muộn rồi.” Cố Thanh Hoài khẽ nói, môi run rất nhẹ, giọng đầy tuyệt vọng. “Em đã nói mà. Không kịp nữa rồi.”


Tạ Trường An quay sang nhìn nàng. Rồi đáp, từng chữ rất chậm, rất rõ ràng, như một lời tuyên chiến.


“Chưa.”


Chỉ một chữ ấy thôi, Cố Thanh Hoài đã biết từ giờ mọi chuyện sẽ đổi thật sự. Không còn là hắn đánh Cố gia vì hận thù cá nhân nữa. Mà là hắn sẽ xé thẳng vào họ bằng tất cả những gì vừa mất, bằng tất cả những gì hắn đã chịu đựng suốt bảy năm qua, và bằng cả sự thật vừa được phơi bày.


Ở cuối hành lang, Khương Thành đã rút điện thoại ra, mặt tối hẳn. Gã hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc chiếc máy ghi âm được mở, đường lui đã hết.


Còn từ khoảnh khắc cuộc gọi kia tới...


thì trò chơi đã biến thành truy sát.


0
Ủng hộ Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...