Chương 2: Chế Độ Học Bổng
Khi những tia sáng bình minh đầu tiên lách qua màn sương mù dày đặc của London để chiếu vào ô cửa sổ nhỏ, Sean Green đã thức giấc. Cậu ngồi dậy trên chiếc giường gỗ thô ráp, khẽ vươn vai. Một cảm giác nhẹ nhõm và sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Cơn sốt dai dẳng và những cơn ho khan rút ruột rút gan của những ngày trước đã hoàn toàn biến mất. Ma lực ấm áp chảy đều trong các mạch máu như một lò sưởi nhỏ, liên tục xua đi cái lạnh ẩm ướt của căn phòng áp mái.
Đây chính là sự thay đổi kỳ diệu của việc nâng cấp thiên phú lên **"Cấp Xanh"**.
Bên ngoài cửa sổ, quận Croydon của năm 1991 đang bắt đầu một ngày mới. Dù trung tâm London đang trải qua những làn sóng tài chính hóa mạnh mẽ với những tòa nhà kính chọc trời và dòng tiền đổ về cuồn cuộn, thì ở Croydon này, thời gian như vẫn ngưng đọng trong sự nghèo khổ. Những con hẻm chật hẹp đầy rác thải sinh hoạt chưa được thu dọn, mùi ẩm mốc của những bức tường gạch cũ kỹ trộn lẫn với mùi thuốc tẩy khử trùng nồng nặc bốc lên từ nhà vệ sinh chung dưới tầng trệt của "Mái ấm Sồi Non".
Sean bước đến bên bàn học, nhìn vào ngón tay của mình. Cậu muốn kiểm nghiệm xem thiên phú cấp trung bình của một phù thủy bình thường sẽ khác biệt như thế nào so với thiên phú cấp Trắng kém cỏi trước đây.
Cậu nhắm mắt lại, tập trung ý nghĩ vào bùa phát sáng *Lumos*. Chỉ mất chưa đầy hai giây để cậu gom góp và định hình dòng ma lực trong cơ thể. Cảm giác trơn tru, mượt mà đến kinh ngạc, không còn sự hỗn loạn, đứt quãng hay cơn đau đầu búa bổ như trước nữa.
"Lumos..." cậu thì thầm.
*Vút.*
Một luồng sáng màu vàng dịu nhẹ, ấm áp lập tức bùng lên ở đầu ngón trỏ của Sean. Nguồn sáng ổn định, tròn trịa như một hạt trân châu, chiếu sáng cả một góc phòng tối tăm. Sean duy trì bùa chú trong vòng một phút mà không hề cảm thấy mệt mỏi hay hụt hơi. Cậu khẽ phất tay, dập tắt luồng sáng.
**[Ting! Thực hành thành công 'Lumos'. Nhận được 2 XP. Tiến độ hiện tại: Cấp 0 (3/10 XP).]**
Khóe môi Sean khẽ cong lên. Trước đây, khi còn ở thiên phú cấp Trắng, cậu phải mất cả ngày trời vật lộn, thử nghiệm đi thử nghiệm lại hàng chục lần mới may mắn tích lũy được 1 XP của bùa chú đơn giản nhất. Giờ đây, chỉ trong vài giây điều phối ma lực nhẹ nhàng, cậu đã đạt được tiến độ bằng cả tuần luyện tập chăm chỉ trước đó. Bảng kỹ năng kết hợp với một thiên phú bình thường đã mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc như vậy, điều này càng làm củng cố quyết tâm leo lên đỉnh phong ma pháp của cậu.
Sean quay người lại, bắt đầu thu dọn những món đồ cuối cùng vào chiếc rương gỗ cũ. Cậu mặc chiếc áo len dệt kim đã sờn tay, vuốt thẳng lại các nếp gấp trên bộ chùng phù thủy cũ kỹ xếp bên trong rương, rồi đóng nắp lại. Tiếng khóa sắt va vào nhau khô khốc vang lên, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi ngày dài chịu đựng bóng tối tại cô nhi viện Croydon này. Cậu nắm chặt tay quai chiếc rương nặng trịch, chậm rãi bước xuống cầu thang gỗ cũ kỹ đang kêu kẽo kẹt dưới chân.
---
Đúng tám giờ sáng, Sean bước ra khỏi cánh cổng sắt hoen rỉ của Mái ấm Sồi Non. Sương mù London vẫn chưa tan hết, phủ một lớp màn mờ ảo lên những chiếc xe hơi Muggle đang xả khói đen ngòm trên đường lộ.
Ngay bên cạnh bốt điện thoại công cộng màu đỏ đầu hẻm, một bóng người cao gầy đang đứng đợi sẵn. Đó là Giáo sư Minerva McGonagall. Bà mặc một bộ áo choàng dài màu xanh ngọc sẫm sang trọng, đội chiếc mũ nhọn đặc trưng của phù thủy. Tuy nhiên, sự ồn ào và bụi bặm của thế giới Muggle xung quanh có vẻ khiến vị giáo sư nghiêm nghị này cảm thấy không mấy thoải mái. Một lớp bụi mỏng từ khí thải xe cộ đã vô tình bám lên vai áo choàng và mái tóc búi cao gọn gàng của bà.
"Chào buổi sáng, Giáo sư McGonagall," Sean bước đến gần, lịch sự cúi đầu chào.
Giáo sư McGonagall quay đầu lại, đôi mắt nghiêm nghị sau cặp kính vuông hơi dịu đi khi nhìn thấy cậu bé mồ côi gầy gò đang kéo chiếc rương nặng nề. "Chào trò, trò Green. Trò chuẩn bị xong cả rồi chứ? Chúng ta cần đến ga Ngã tư Vua trước..."
Bà chưa kịp nói hết câu thì Sean đã bước lên một bước nhỏ. Cậu khẽ giơ ngón tay trỏ hướng về phía vai áo của bà. Không hề rút chiếc đũa phép cũ kỹ ra, cũng không hề phát ra một âm thanh niệm chú nào, Sean chỉ khẽ vận chuyển ma lực theo quỹ đạo của bùa dọn dẹp mà cậu đã thuần thục.
*Vút.*
Một luồng sáng màu xanh lam dịu mát, trong trẻo như nước suối đầu nguồn từ đầu ngón tay cậu bay ra, quét nhẹ qua bờ vai và vạt áo choàng của Giáo sư McGonagall. Lớp bụi bặm Muggle xám xịt lập tức biến mất sạch sẽ, trả lại độ bóng mịn và màu sắc xanh ngọc nguyên bản của chất vải cao cấp. Ngay cả những sợi tóc xơ xác vì gió bụi của bà cũng trở nên mượt mà, sạch sẽ như vừa được chăm sóc.
Giáo sư McGonagall sững sờ. Bà cúi xuống nhìn bờ vai áo của mình, rồi ngước lên nhìn ngón tay vẫn còn vương chút dao động ma lực của Sean. Đôi mắt bà mở to sau tròng kính, sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày.
"Trò Green... Đây là bùa dọn dẹp *Scourgify* sao? Trò... trò thực hiện nó mà không cần đũa phép? Không niệm chú?" Giọng bà hơi run lên vì bất ngờ. Một phù thủy nhỏ chưa từng bước vào lớp học ma pháp nào, lại có thể thực hiện vô thanh, vô trượng ma pháp một cách chuẩn xác đến vậy?
"Vâng, thưa Giáo sư," Sean bình tĩnh thu tay lại, giọng nói lễ phép. "Con đã đọc cuốn *Sách Thần Chú Cơ Bản (Lớp 1)* mua ở cửa hàng đồ cũ và cố gắng luyện tập nó. Nơi con sống... hơi thiếu vệ sinh, nên đây là bùa chú hữu dụng nhất mà con có thể nghĩ tới."
McGonagall nhìn sâu vào mắt Sean. Bà nhận thấy sự trưởng thành vượt tuổi và một ý chí kiên định đáng sợ trong đôi mắt xanh lục ấy. Bà khẽ thở dài, trong lòng trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc xen lẫn sự khâm phục. "Trò đã luyện tập nó trong bao lâu?"
"Khoảng mười ba tiếng mỗi ngày, liên tục trong nhiều tháng qua, thưa Giáo sư. Con không có gì khác để làm ngoài việc cố gắng cảm nhận ma lực," Sean trả lời nửa thật nửa giả. Cậu cần một lý do hợp lý để giải thích cho sự tiến bộ thần tốc của mình, và sự chăm chỉ kiên trì điên cuồng luôn là tấm bình phong tốt nhất.
Khóe mắt McGonagall hơi đỏ lên. Một đứa trẻ mồ côi, trong điều kiện thiếu thốn nước sạch và chăn ấm, lại kiên trì tự học ma pháp 13 tiếng mỗi ngày. Bà bước tới, đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu.
"Trò Green, sự chăm chỉ của trò đã vượt qua hầu hết những phù thủy đồng trang lứa mà ta từng biết," bà nói, giọng đầy xúc động. "Ta tin rằng trò có tiềm năng rất lớn để đạt được gói học bổng đặc biệt của Hogwarts."
"Học bổng đặc biệt?" Sean khẽ nhướng mày hỏi.
"Đúng vậy," McGonagall gật đầu nghiêm túc. "Hogwarts bình thường không có chế độ học bổng cho học sinh năm nhất. Tuy nhiên, đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng thể hiện được tài năng xuất chúng, Hội đồng Giáo sư và Hiệu trưởng có quyền đưa ra một thử thách đặc cách. Nếu trong tháng học đầu tiên tại trường, trò có thể đạt điểm xuất sắc – cấp độ *Outstanding (O)* – ở cả bảy môn học bắt buộc, nhà trường sẽ cấp cho trò một khoản học bổng trị giá 600 Galleon."
600 Galleon!
Sean khẽ siết chặt tay. Con số này lớn gấp nhiều lần số tiền 143 Galleon mà cậu đã tiêu tốn cho việc mua sắm dụng cụ học tập. Có được 600 Galleon này, cậu sẽ hoàn toàn giải quyết được mọi khó khăn tài chính trong những năm học tiếp theo, có thể mua sắm những dược liệu cao cấp hơn, những cuốn sách cổ quý hiếm và thậm chí là một chiếc đũa phép tốt hơn.
Sean biết rất rõ rằng trong nguyên tác Hogwarts không hề có chế độ học bổng này. Đây rõ ràng là một sự ưu ái ngầm, một sự giúp đỡ tinh tế được ngụy trang dưới danh nghĩa "thử thách học thuật" mà Giáo sư McGonagall và Hiệu trưởng Dumbledore dành riêng cho một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ nhưng đầy nghị lực như cậu.
"Con sẽ không làm Giáo sư thất vọng," Sean nhìn thẳng vào mắt McGonagall, giọng nói chứa đựng sự tự tin và lòng biết ơn chân thành.
---
Ga Ngã tư Vua lúc chín giờ sáng đông nghẹt người Muggle qua lại. Tiếng còi tàu xe lửa, tiếng loa thông báo vang vọng khắp các sảnh lớn bằng sắt và kính. Giáo sư McGonagall dẫn Sean đi xuyên qua đám đông, dừng lại trước rào chắn bằng gạch ngăn cách giữa sân ga số 9 và số 10.
"Đây rồi, trò Green. Tấm vé của trò ghi Sân ga số 9 3/4," McGonagall rút từ trong túi áo ra một tấm vé tàu màu vàng đồng đưa cho Sean. "Tất cả những gì trò cần làm là đẩy xe kéo rương đi thẳng vào bức tường gạch giữa sân ga số 9 và số 10 kia. Đừng sợ hãi, đừng dừng lại, nếu lo lắng trò có thể chạy nhẹ."
Sean nhận lấy tấm vé, nhìn bức tường gạch kiên cố trước mặt. Cậu không hề do dự hay sợ hãi. Đối với cậu, bức tường này không chỉ là lối vào thế giới ma pháp, mà còn là ranh giới ngăn cách giữa cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật ở thế giới Muggle cũ kỹ và một tương lai vĩ đại đang chờ đón cậu ở phía trước.
Cậu nắm chặt tay đẩy xe, bước chân vững chãi lao thẳng về phía rào chắn gạch.
*Vút.*
Không có bất kỳ vụ va chạm nào xảy ra. Cảm giác như vừa đi qua một bức màn nước mát lạnh, không gian xung quanh Sean đột ngột thay đổi. Tiếng ồn ào của ga tàu Muggle biến mất, thay vào đó là tiếng còi hơi nước vang dội, tiếng nói cười huyên náo của hàng trăm phù thủy nhỏ và phụ huynh trong những bộ áo choàng đủ màu sắc. Một đầu tàu hơi nước màu đỏ rực rỡ mang dòng chữ *Hogwarts Express* đang phun ra những làn khói trắng xóa che phủ cả sân ga.
Sean mỉm cười, đẩy chiếc rương cũ tiến về phía toa tàu hành lý. Cậu biết, bánh xe định mệnh của cậu đã chính thức bắt đầu quay.
***
Cùng lúc đó, tại lâu đài Hogwarts cổ kính xa xôi.
Trong văn phòng Hiệu trưởng, nơi chứa đầy những dụng cụ bằng bạc đang quay tít và phát ra những tiếng xì xì êm tai, Giáo sư McGonagall vừa bước ra từ lò sưởi thông qua mạng lưới Floo. Khuôn mặt bà vẫn còn vương chút xúc động chưa nguôi.
Hiệu trưởng Albus Dumbledore đang ngồi sau chiếc bàn làm việc hình bán nguyệt lớn. Ông mặc một bộ áo choàng màu xanh lam thêu những ngôi sao bạc, cặp kính bán nguyệt trượt nhẹ trên chiếc mũi khoằm. Ông ngước nhìn vị Giáo sư biến hình, khẽ mỉm cười ấm áp.
"Minerva, chuyến đi thế nào? Cậu bé Green đã lên tàu an toàn chứ?" Dumbledore hỏi bằng giọng ôn hòa.
"Trò ấy đã lên tàu rồi, Albus," McGonagall bước đến gần bàn làm việc, giọng bà chứa đựng sự nghiêm trọng khó tả. "Nhưng trò ấy... trò ấy đã làm tôi vô cùng kinh ngạc. Trò ấy đã tự học và thực hiện thành công bùa dọn dẹp *Scourgify* mà không cần đũa phép, không cần niệm chú. Trò ấy đã dùng nó để làm sạch bụi trên áo choàng của tôi ngay trước cổng cô nhi viện."
Dumbledore dừng động tác tay lại, đôi mắt xanh thẳm sau tròng kính bán nguyệt khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ. "Vô thanh, vô trượng khi chưa đầy mười một tuổi? Thật là một thiên phú đáng chú ý."
"Không chỉ có thế, Albus," McGonagall nói tiếp, giọng bà nghẹn lại vì thương cảm. "Trò ấy nói đã tự luyện tập mười ba tiếng mỗi ngày, liên tục trong nhiều tháng trong căn phòng áp mái ẩm mốc của cô nhi viện Croydon. Trò ấy không có đồ chơi, không có bạn bè, chỉ có ma pháp làm bạn. Đứa trẻ đó thực sự rất đáng thương, nhưng nghị lực của trò ấy thì... thật phi thường."
Dumbledore khẽ thở dài, ông đan hai tay vào nhau, nhìn vào khoảng không. "Một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng không hề oán giận, trái lại còn dùng sự kiên trì điên cuồng để tự cứu lấy mình. Trò Green xứng đáng có được một cơ hội tốt hơn ở Hogwarts."
"Tôi đã thông báo cho trò ấy về thử thách học bổng 600 Galleon," McGonagall nói. "Trò ấy rất tự tin."
Dumbledore gật đầu nhẹ, nụ cười ấm áp trở lại trên khuôn mặt hiền hậu của ông. "600 Galleon đó là phần thưởng xứng đáng cho bất kỳ học sinh nào đạt được điểm xuất sắc ở cả bảy môn học trong tháng đầu tiên. Và tôi tin rằng, với sự chăm chỉ của trò Green, số tiền đó sẽ sớm tìm được chủ nhân xứng đáng của nó. Hãy để mắt tới cậu bé, Minerva. Hành trình của trò ấy tại Hogwarts chắc chắn sẽ rất thú vị."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.