Sean Green - Truyền Thuyết Hogwarts

Chương 3: Trên Chuyến Tàu Tốc Hành

Đăng: 26/08/2026 00:54 2,512 từ 1 lượt đọc

Hành lang của chuyến tàu Hogwarts Express chật ních những cô cậu phù thủy nhỏ trong bộ áo chùng đen mới tinh, rộn rã tiếng cười nói, tiếng vẹt kêu và tiếng mèo kêu meo meo từ các lồng thú cưng. Mùi khói than ấm áp từ đầu tàu hơi nước bay lãng đãng qua các ô cửa sổ đang mở hé, hòa cùng không khí háo hức của ngày khai giảng đầu tiên.


Sean Green một mình kéo lê chiếc rương gỗ sờn cũ dọc theo hành lang trải thảm đỏ. Cậu tìm thấy một khoang trống ở gần cuối toa tàu số bảy, đẩy nhẹ cánh cửa kính trượt sang một bên rồi bước vào.


Căn khoang được bọc nệm nhung màu hạt dẻ, có một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt sát cửa sổ nhìn ra sân ga náo nhiệt. Sean nhìn lên giá hành lý bằng đồng sáng bóng được gắn trên cao sát trần toa tàu. Chiếc rương gỗ cũ của cậu chứa đầy sách giáo khoa bìa cứng, chiếc vạc kim loại cỡ hai và bộ đồ dùng học tập nặng trịch, ước tính không dưới hai mươi ký. Với thể trạng của một đứa trẻ mười một tuổi vừa mới hồi phục sau những năm tháng thiếu dinh dưỡng ở cô nhi viện, việc dùng sức cơ bắp để nhấc nó lên cao là một thử thách vô cùng khó nhằn.


Nhưng lúc này, Sean đã không còn là một cậu bé Muggle bất lực nữa.


Cậu rút chiếc đũa phép cũ mua ở tiệm đồ cũ ra khỏi túi áo. Thân đũa làm bằng gỗ sồi xám đã mất đi lớp sơn bóng, nhưng khi nắm vào lòng bàn tay, Sean cảm nhận được dòng ma lực cấp Xanh ấm áp của mình lập tức liên kết với lõi đũa. Cậu hít một hơi nhẹ, cổ tay chuyển động một góc nghiêng mềm mại theo đúng quỹ đạo hình cánh cung kết hợp cú vẩy nhẹ mà cậu đã ghi nhớ trong cuốn *Sách Thần Chú Cơ Bản (Lớp 1)*.


"Wingardium Leviosa," Sean đọc với phát âm chuẩn xác, âm cuối hơi kéo dài nhẹ nhàng.


*Vút.*


Một luồng sáng màu trắng ngà mờ nhạt bao bọc lấy chiếc rương gỗ cũ. Ngay lập tức, trọng lượng của chiếc rương như tan biến vào không khí. Nó từ từ nhấc mình khỏi mặt sàn gỗ, lơ lửng bồng bềnh như một quả bóng bay rồi êm ái trôi lên giá để đồ trên cao, hạ cánh vững vàng vào vị trí mà không phát ra bất kỳ một tiếng động va chạm nào.


**[Ting! Thi triển thành công 'Wingardium Leviosa'. Nhận được 1 XP. Kỹ năng đã tích lũy đủ 10 XP và nâng cấp lên Cấp 1 (0/100 XP)!]**


"Tuyệt vời quá!"


Một giọng nói lanh lảnh, mang theo sự ngạc nhiên rõ rệt vang lên từ phía cửa khoang.


Sean quay đầu lại. Đứng ở ngưỡng cửa là một cô bé trạc tuổi cậu, có mái tóc nâu xù dày bồng bềnh như một chiếc tổ chim nhỏ, hai chiếc răng cửa hơi to lộ ra khi cô bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên chiếc rương đang nằm gọn trên giá. Đứng sau cô bé là một cậu bé trai có mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng, mặc một bộ âu phục đắt tiền kiểu quý tộc Muggle, trên mặt lộ rõ vẻ bỡ ngỡ.


"Cách vung cổ tay của bạn rất chuẩn, vừa 'vẩy' vừa 'gõ' đúng như cuốn *Sách Thần Chú Cơ Bản* miêu tả," cô bé tóc xù bước vào trong khoang một bước, tự tin nói một tràng dài không nghỉ. "Tôi đã thử bùa chú đó ở nhà ba lần nhưng chiếc đệm ghế chỉ hơi rung nhẹ rồi rơi xuống sàn. Thật không ngờ bạn đã có thể nhấc bổng cả một chiếc rương nặng như vậy! À, tôi là Hermione Granger. Còn đây là Justin Finch-Fletchley. Chúng tôi có thể ngồi chung khoang với bạn không? Những khoang khác đều kín chỗ cả rồi."


"Tất nhiên, cứ tự nhiên," Sean thu đũa phép lại, mỉm cười lịch thiệp. "Tôi là Sean Green."


"Rất vui được làm quen, Sean," Justin lịch sự đưa tay ra bắt, giọng nói đậm chất giọng quý tộc Eton. "Tôi vốn đã được ghi danh vào trường Eton đấy, nhưng rồi một lá thư kỳ lạ ập đến và mẹ tôi đã phát hoảng lên khi biết tôi có phép thuật. Cảnh tượng vừa rồi của bạn thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt!"


---


Sau khi Justin và Hermione ổn định chỗ ngồi, chuyến tàu Hogwarts Express bắt đầu chuyển bánh. Tiếng còi tàu rúc lên một hồi dài vang dội, những bánh xe thép khổng lồ chầm chậm lăn trên đường ray, đưa đoàn tàu rời xa khu đô thị London ồn ã để tiến về vùng ngoại ô xanh ngát.


Hermione là một cô bé hiếu động và nói nhiều, cô bé liên tục lật mở cuốn *Hogwarts: Một đoạn lịch sử* và thao thao bất tuyệt về bốn Nhà của trường, về trần nhà ma thuật của Đại Sảnh Đường và những câu chuyện về các vị hiệu trưởng vĩ đại. Justin thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu hỏi về sự khác biệt giữa trường tư thục Muggle và trường nội trú ma thuật.


Trong khi đó, Sean hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi ấy. Cậu ngồi thẳng lưng bên cạnh cửa sổ, trên bàn mở ra cuốn *Hướng dẫn Biến hình cho người mới bắt đầu* của tác giả Emeric Switch.


Đôi mắt xanh lục của Sean khóa chặt vào từng dòng chữ in nghiêng về nguyên lý cấu trúc phân tử của ma pháp biến hình. Ngón tay thon dài của cậu lướt qua từng trang giấy da dê, đôi môi khẽ mấp máy ghi nhớ từng công thức, từng biểu đồ vận hành ma lực. Đối với Sean, từng trang sách giáo khoa này đều được mua bằng mồ hôi, nước mắt và gần như toàn bộ số tiền 143 Galleon mà cậu tích cóp được. Cậu đọc với một sự tập trung tột độ, như thể muốn "nuốt chửng" toàn bộ tri thức vào trong đầu để bù đắp lại món tiền khổng lồ đã chi trả.


Hermione sau một hồi nói chuyện bỗng nhiên dừng lại. Cô bé chớp chớp mắt, dồn sự chú ý vào Sean. Cô bé chưa từng thấy một đứa trẻ mười một tuổi nào lại có thể ngồi bất động suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để đọc một cuốn sách giáo khoa khô khan với ánh mắt sắc bén và chuyên chú đến mức đáng sợ như vậy.


"Cậu ấy... luôn tập trung như thế này sao?" Hermione khẽ thì thầm với Justin.


Justin nhìn Sean, rồi bỗng bật cười khúc khích. "Trông cậu ấy lúc này làm tôi nhớ đến con mèo mướp của bà tôi ở dinh thự Sussex. Cực kỳ yên lặng, không phát ra tiếng động nào, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào mục tiêu như chuẩn bị vồ lấy con mồi vậy."


Sean nghe thấy tiếng cười của hai người, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt bình thản nhưng trong vắt. "Môn Biến hình rất phức tạp. Tôi muốn nắm chắc toàn bộ lý thuyết trước khi bước vào buổi học đầu tiên."


Hermione lập tức cảm thấy một ngọn lửa hiếu thắng bùng lên trong lòng. Là một cô bé luôn đứng đầu lớp ở trường tiểu học Muggle, cô bé không cho phép mình bị tụt lại phía sau. "Tôi cũng đã đọc hết sách giáo khoa rồi! Giáo sư McGonagall là Chủ nhiệm Nhà Gryffindor và là Giáo sư Biến hình, bà ấy chắc chắn sẽ là một giáo viên rất nghiêm khắc. Chúng ta sẽ có bảy môn học chính ở năm nhất: Biến hình, Bùa chú, Độc dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lịch sử Pháp thuật, Thiên văn học và Thảo dược học."


"Tôi biết," Sean gật đầu nhẹ, giọng nói điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Và mục tiêu của tôi là đạt điểm Xuất sắc (Outstanding) ở cả bảy môn học này ngay trong tháng đầu tiên."


Hermione mở to mắt, kinh ngạc nhìn Sean như thể cậu vừa nói mình sẽ bay lên mặt trăng bằng chổi gãy. "Điểm O ở cả bảy môn trong tháng đầu tiên? Sean, điều đó gần như là không thể! Ngay cả những học sinh năm trên xuất sắc nhất cũng hiếm khi làm được điều đó khi vừa mới nhập học!"


"Tôi buộc phải làm được," Sean khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra những cánh đồng lúa mì vàng óng đang lướt nhanh ngoài cửa kính. "Bởi vì có một phần thưởng trị giá 600 Galleon đang chờ tôi ở đích đến."


Hermione và Justin nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mặc dù Hermione chưa hiểu hết giá trị của đồng Galleon, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc và tự tin toát ra từ từng đường nét trên khuôn mặt của Sean, cô bé nhận ra cậu bé này hoàn toàn không nói đùa.


---


"Nếu cậu muốn đạt điểm O môn Biến hình, bài tập đầu tiên chắc chắn sẽ là biến đổi que diêm thành cây kim," Hermione bỗng nhiên đứng dậy, lục lọi trong chiếc túi xách của mình và lôi ra một hộp diêm nhỏ của Muggle. Cô bé lấy ra một que diêm gỗ có đầu bọc lưu huỳnh màu đỏ đặt lên mặt bàn giữa ba người. "Giáo sư McGonagall có viết trong chương một: Biến hình sơ cấp đòi hỏi sự hình dung tuyệt đối về cấu trúc của vật thể đích, kết hợp với nhịp vẩy đũa phép hình tam giác."


Sean nhìn que diêm nhỏ bé trên bàn, ngón tay cậu khẽ gõ nhẹ lên mặt gỗ. Bảng kỹ năng ma pháp trong tâm trí cậu lập tức hiện ra:


**[Kỹ năng: Biến Hình Thuật (Transfiguration) - Chưa mở khóa]**


"Cảm ơn, Hermione," Sean rút chiếc đũa phép cũ ra, ánh mắt trở nên tập trung cao độ. "Để tôi thử xem."


Cậu nhắm mắt lại trong hai giây, hình dung trong đầu một cây kim may bằng bạc: thân kim tròn trịa, sáng bóng, đầu kim nhọn hoắt và có một chiếc lỗ xâu chỉ hình bầu dục sắc nét ở đuôi. Dòng ma lực cấp Xanh trong cơ thể cậu bắt đầu chuyển động, tụ lại ở đầu đũa phép.


Sean mở mắt, vung đũa phép thành một góc nhọn hình tam giác và chạm nhẹ đầu đũa vào thân que diêm.


*Lách cách.*


Que diêm không biến thành kim, nhưng lớp vỏ gỗ thô ráp của nó hơi chuyển sang màu xám xịt của kim loại, đầu lưu huỳnh màu đỏ co rút lại một nửa.


**[Ting! Thực hành Biến hình thất bại nhưng nắm bắt được quỹ đạo ma lực. Nhận được 2 XP Biến hình.]**


"Không tệ chút nào!" Justin thốt lên đầy phấn khích. "Nó đã đổi màu rồi kìa!"


"Cổ tay của cậu hơi cứng ở góc thứ hai của hình tam giác," Hermione chăm chú quan sát, không nhịn được mà đưa ra nhận xét chuyên môn. "Cậu cần phải thả lỏng hơn một chút và dứt khoát khi hạ đầu đũa xuống!"


Sean gật đầu tiếp thu ngay lập tức mà không hề có chút tự ái nào. Cậu điều chỉnh lại góc cầm đũa, hít một hơi thật sâu. Với sự hỗ trợ của bảng kỹ năng và dòng ma lực cấp Xanh ổn định, khả năng học hỏi và sửa sai của cậu nhanh gấp hàng chục lần người thường.


Lần thứ hai... que diêm biến thành một thanh sắt cùn không có đầu nhọn. *(+3 XP)*


Lần thứ ba... thanh sắt thu nhỏ lại thành hình dáng cây kim nhưng thân kim vẫn còn dính vài sợi dăm gỗ. *(+3 XP)*


Đến lần thứ tư, Sean cảm nhận được dòng ma lực trong cơ thể mình đạt đến một sự đồng điệu hoàn hảo với ý niệm trong đầu. Cậu vung đũa một cách dứt khoát, đầu đũa vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trong không khí rồi gõ nhẹ lên que diêm.


*Vút! Xoẹt!*


Một luồng sáng bạc rực rỡ lóe lên trên mặt bàn.


Khi ánh sáng tan đi, que diêm gỗ thô ráp ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ lúc này là một cây kim may bằng bạc nguyên chất, thân kim bóng loáng phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ. Đầu kim sắc bén đến mức có thể đâm xuyên qua lớp vải dày, và ở phần đuôi, một chiếc lỗ xâu chỉ tinh xảo đến từng micromet hiện ra rõ mồn một.


Khoang tàu số bảy bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.


Hermione há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ nhìn cây kim bạc trên bàn. Cô bé đưa tay ra, cẩn thận nhấc cây kim lên soi dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. "Trời đất ơi... Một cây kim may bằng bạc hoàn chỉnh! Thậm chí còn có cả hoa văn khắc nổi ở đuôi kim... Sean, cậu làm được điều này chỉ sau bốn lần thử sao?"


Justin thì vỗ tay bôm bốp, nhìn Sean với ánh mắt ngưỡng mộ như nhìn một vị ảo thuật gia đại tài. "Thật không thể tin được! Cậu đúng là một thiên tài, Sean!"


Cùng lúc đó, chuỗi âm thanh báo hiệu vang lên trong tâm trí Sean:


**[Ting! Thực hành thành công biến que diêm thành kim bạc hoàn mỹ. Nhận được 5 XP.]**

**[Kỹ năng mới đã được kích hoạt: Biến Hình Thuật (Transfiguration) Cấp 1 (0/100 XP)!]**

**[Mở khóa thuộc tính ẩn: Tốc độ biến đổi vật chất tăng 10%.]**


Sean mỉm cười nhẹ nhõm. Dòng ma lực ấm áp lại luân chuyển khắp cơ thể, củng cố thêm nền tảng ma pháp của cậu. Cậu đón lấy cây kim từ tay Hermione, cẩn thận cất vào túi áo rồi tiếp tục lật mở trang tiếp theo của cuốn sách giáo khoa Biến hình.


"Vẫn còn nhiều chương phía sau cần phải đọc," Sean bình thản nói, đôi mắt lại một lần nữa dán chặt vào trang giấy da dê.


Hermione nhìn Sean, khẽ mím môi lại rồi cũng lập tức rút cuốn sách *Sách Thần Chú Cơ Bản* của mình ra mở ra đọc với một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.


Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả nền trời phương Bắc. Tiếng còi tàu lại vang lên báo hiệu chuyến tàu Hogwarts Express sắp đi vào vùng lãnh địa của lâu đài cổ kính, nơi những thử thách thực sự đang chờ đón Sean Green.


0