Sean Green - Truyền Thuyết Hogwarts

Chương 4: Sự Khác Biệt Về Độ Khó Các Môn Học

Đăng: 26/08/2026 00:54 2,423 từ 1 lượt đọc

Ánh hoàng hôn đỏ ối dát một lớp vàng cam rực rỡ lên khung cửa kính toa tàu số bảy. Hermione Granger vẫn đang cẩn thận cầm cây kim may bằng bạc soi đi soi lại dưới ánh sáng lọt qua cửa sổ, đôi mắt nâu sáng ngời không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn thán phục.


"Thật không thể tin nổi..." Hermione thì thầm, ngón tay miết nhẹ lên phần thân kim trơn láng và sắc lẹm. "Lỗ xâu chỉ ở đuôi kim thậm chí còn được bo tròn viền trong để sợi chỉ không bị cọ xát mà đứt. Sean, trong cuốn *Hướng dẫn Biến hình sơ cấp*, Giáo sư McGonagall có viết rằng ngay cả học sinh năm hai khi biến que diêm cũng thường để lại một ít dăm gỗ hoặc đầu kim bị tù. Làm sao cậu có thể hoàn thiện nó đến mức độ tinh xảo như thế này chỉ trong lần thử thứ tư?"


Sean khẽ tựa lưng vào nệm ghế nhung êm ái, hai tay đan vào nhau. Cậu không vội trả lời ngay mà chậm rãi suy ngẫm lại cảm giác ma lực vừa rồi.


"Bí quyết nằm ở hai điểm: mô hình hóa ý niệm và sự dứt khoát của ma lực," Sean cất giọng trầm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Hermione và Justin. "Hầu hết mọi người khi đọc câu chú thường chỉ nghĩ đơn giản trong đầu chữ 'cây kim'. Nhưng một ý niệm mơ hồ sẽ chỉ tạo ra một sản phẩm dở dang. Trước khi vung đũa, tôi đã phân rã cấu trúc của que diêm trong đầu thành từng khối phân tử gỗ xốp, sau đó tái cấu trúc chúng bằng mật độ kim loại dày đặc của bạc nguyên chất, vẽ rõ từng đường rãnh và độ cong của lỗ xâu kim trong tâm trí. Khi ý niệm đã tuyệt đối rõ ràng, ma lực được truyền qua đũa phép sẽ không bị phân tán, và cú vẩy đũa hình tam giác chỉ đóng vai trò như một nhát búa quyết định đóng chặt kết cấu đó lại."


Hermione nghe như nuốt từng lời, đôi mắt chớp liên hồi rồi lập tức rút cuốn sổ tay bọc da nhỏ ra hí hoáy ghi chép lại từng chữ.


Trong lúc Hermione đang mải mê ghi chép, Sean kín đáo tập trung tinh thần, mở sâu vào giao diện bên dưới của Bảng Kỹ Năng trong tâm trí.


Một chuỗi thông số chi tiết mà trước đó chưa từng hiển thị bỗng chốc phát ra ánh sáng lung linh:


**[Bảng Phân Tích Thiên Phú Chuyên Biệt]**

* **Thiên phú Ma lực Tổng thể:** Cấp Xanh (Trung bình - Tiềm năng phát triển ổn định)

* **Nhánh Chuyên Sâu:**

* *Ma Chú Học (Charms):* Cấp Xanh (Tiến độ học tập tiêu chuẩn)

* *Ma Dược Học (Potions):* Cấp Xanh (Tiến độ học tập tiêu chuẩn)

* *Biến Hình Thuật (Transfiguration):* **Cấp Tím (Sử thi / Epic - Tốc độ lĩnh hội tăng 300%, khả năng định hình vật chất cực hạn)**

* *Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám:* Cấp Xanh (Tiến độ học tập tiêu chuẩn)


Nhìn thấy dòng chữ màu tím đậm huyền bí phát sáng rực rỡ ở nhánh *Biến Hình Thuật*, trái tim Sean khẽ đập nhanh hơn một nhịp.


Cậu hiểu rất rõ ý nghĩa của hệ thống phân cấp này: Trắng (Kém cỏi) $\rightarrow$ Xanh lá (Trung bình) $\rightarrow$ Lam (Ưu tú) $\rightarrow$ Tím (Sử thi) $\rightarrow$ Vàng kim (Truyền thuyết).


Thiên phú tổng thể của cậu nhờ danh hiệu ban đầu mà được kéo lên cấp Xanh, nhưng riêng với bộ môn Biến Hình, cậu lại sở hữu một thiên phú cấp Tím cực kỳ hiếm có! Điều này giải thích tại sao cậu có thể cảm nhận cấu trúc vật chất nhạy bén đến vậy và nắm bắt nhịp điệu của bùa biến hình chỉ sau vài lần thử.


"Thiên phú cấp Tím..." Sean thầm nghĩ, một ngọn lửa tham vọng âm ỉ cháy bùng lên trong đáy mắt. "Nếu tiếp tục thăng cấp và tích lũy điểm kinh nghiệm, con đường biến môn Biến hình thành một 'Truyền thuyết ma pháp', thậm chí vượt qua cả đỉnh cao của Albus Dumbledore hay Minerva McGonagall, hoàn toàn nằm trong tầm tay."


---


"Nói về việc học tập, bảy môn học ở năm nhất chắc chắn không có độ khó đồng đều," Justin lên tiếng, cậu bé tựa cằm vào bàn, vẻ mặt lộ rõ sự suy tư của một cựu học sinh trường tư thục danh tiếng. "Ở trường tiểu học cũ của tôi, môn Toán luôn là cơn ác mộng so với môn Lịch sử hay Địa lý. Còn ở Hogwarts thì sao? Bảy môn này phân chia độ khó như thế nào?"


Hermione lập tức đặt bút lông xuống, ngẩng đầu lên phân tích: "Dựa theo những gì tôi đọc được từ các cuốn hồi ký học sinh và sách hướng dẫn, mỗi phù thủy đều có thiên hướng khác nhau. Ví dụ như những người có tính cách kiên nhẫn và tỉ mỉ thường rất giỏi môn Thảo dược học, trong khi những người phản xạ nhanh và dũng cảm lại nổi trội ở Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."


Sean khẽ gật đầu, tiếp lời: "Đúng vậy, nhưng nếu nhìn từ góc độ khách quan để đạt được điểm Xuất sắc (Outstanding) cho gói học bổng 600 Galleon, bảy môn học này có thể chia thành ba nhóm độ khó hoàn toàn khác biệt."


Cậu nhặt một mẩu giấy da trên bàn, dùng ngòi bút chấm mực phác thảo nhanh:


"Nhóm thứ nhất là **Nhóm Kiến thức Thuần túy**: bao gồm *Lịch sử Pháp thuật* và *Thiên văn học*. Đây là hai môn học có độ khó kỹ thuật thấp nhất. Giáo sư Binns là một hồn ma và các bài giảng của ông ấy nổi tiếng là buồn ngủ, nhưng toàn bộ đề thi chỉ xoay quanh các sự kiện lịch sử như cuộc nổi loạn của Yêu tinh hay Công ước Bảo mật Quốc tế. Chỉ cần một trí nhớ siêu phàm và sự chăm chỉ tuyệt đối, đạt điểm O là điều nằm trong tầm kiểm soát. Thiên văn học cũng tương tự, chỉ cần ghi nhớ chính xác biểu đồ tinh tú và chu kỳ chuyển động của các hành tinh."


"Nghe có vẻ dễ thở hơn một chút rồi," Justin thở phào nhẹ nhõm.


"Nhưng nhóm thứ hai thì bắt đầu đòi hỏi thiên phú và cảm giác ma lực thực tế," Sean tiếp tục gõ nhẹ ngòi bút. "Đó là *Thảo dược học*, *Bùa chú* và *Biến hình*. Thảo dược học yêu cầu sự tỉ mỉ khi chăm sóc những loài cây nguy hiểm và khó chiều như Cỏ Tiêu Tai hay Cây Bắt Ruồi Ma Thuật. Môn Bùa chú dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Flitwick đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về âm điệu và góc vung đũa. Còn Biến hình... các cậu vừa thấy đấy, nó đòi hỏi năng lực định hình không gian cực kỳ phức tạp."


"Và môn Biến hình thì cậu đã nắm chắc trong tay rồi," Hermione nhìn Sean với ánh mắt nửa thán phục nửa ghen tị. "Vậy nhóm thứ ba là gì?"


Sắc mặt Sean hơi trầm xuống, giọng nói cậu hạ thấp hơn một tông:


"Nhóm thứ ba là **Nhóm Thử thách Đỉnh cao**, gồm hai môn: *Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (DADA)* và khó khăn nhất – *Độc Dược*."


"Tại sao lại là Độc Dược?" Justin ngạc nhiên hỏi. "Chẳng phải nó cũng giống như môn Hóa học ở trường Muggle sao? Cứ cân đo đong đếm nguyên liệu rồi thả vào nồi nấu thôi mà?"


"Sai lầm chết người đấy, Justin," Sean lắc đầu, trong mắt lóe lên sự nghiêm túc tuyệt đối. "Độc dược học là một môn nghệ thuật tinh vi và tàn nhẫn. Một nhánh rễ cỏ Asphodel cắt lệch một milimet, một giọt mật nhím nhỏ chậm nửa giây, hay nhiệt độ đáy vạc chênh lệch vài độ C đều có thể biến một vạc thuốc chữa bệnh thành một khối chất độc ăn mòn làm nổ tung cả căn phòng. Quan trọng hơn cả là Giáo sư phụ trách môn này – Severus Snape, Viện trưởng Nhà Slytherin."


Sean nhớ lại những thiết lập về vị Xà Vương hắc ám này. "Giáo sư Snape là một bậc thầy độc dược khét tiếng với tính cách cực kỳ nghiêm khắc, cay nghiệt và cầu toàn đến mức bệnh hoạn. Đối với ông ấy, một lỗi chính tả nhỏ trong bài luận hay một vết cặn dưới đáy vạc cũng đủ để nhận một điểm Kém (Poor) hoặc thậm chí là Tồi tệ (Dreadful). Để đạt được điểm O tuyệt đối từ tay Giáo sư Snape trong tháng đầu tiên... đó mới là trận chiến sinh tử thực sự quyết định số phận của 600 Galleon."


Hermione nuốt nước bọt cái ực, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng tái đi khi tưởng tượng đến khung cảnh ngột ngạt dưới hầm ngục Độc dược. Ngay cả một cô bé tự tin như cô cũng cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng lên vai.


---


"Thôi nào, đừng bi quan quá như vậy!" Justin cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng, cậu bé thọc tay vào túi xách rút ra một chiếc lông ngỗng trắng muốt đặt lên giữa bàn. "Trước khi đối mặt với 'bóng ma hầm ngục' đó, tôi nghĩ mình cần phải vượt qua thử thách trước mắt đã. Hermione, Sean, hai cậu có thể chỉ cho tôi cách thực hiện bùa bay *Wingardium Leviosa* không? Tôi không muốn mình là người duy nhất bị rớt lại phía sau đâu!"


Hermione lập tức lấy lại tinh thần, cô bé ngồi thẳng lưng, giọng điệu của một "cô giáo nhỏ" lại tái xuất hiện: "Được thôi! Cậu cầm đũa sai tư thế rồi, Justin. Ngón cái và ngón trỏ phải giữ nhẹ ở phần cán đũa, không được nắm chặt như cầm gậy bóng chày. Nào, làm theo tôi: vung nhẹ một đường cong rồi gõ xuống! Chú ý khẩu hình: *Win-GAR-dium Levi-O-sa*, nhấn mạnh vào âm 'O', không phải âm 'sa'!"


Justin ngượng ngùng gật đầu, cậu bé giơ chiếc đũa phép bằng gỗ tần bì của mình lên, hướng vào chiếc lông ngỗng trắng.


"Wingardium Leviosa!" Justin hô to, tay vung một cú thật mạnh.


*Bụp.*


Chiếc đũa đập thẳng xuống mặt bàn, chiếc lông ngỗng chỉ bị gió tạt bay lật sang một bên rồi nằm im bất động.


"Ôi trời, tôi đã nói là 'vẩy và gõ', không phải là đập vỡ mặt bàn!" Hermione thở dài, đưa tay lên ôm trán.


Sean nhìn vẻ mặt bối rối của Justin, khẽ mỉm cười ôn hòa: "Justin, đừng dùng lực của cánh tay. Hãy thả lỏng bả vai, hít một hơi thật sâu để nhịp tim đập chậm lại. Phép thuật không vận hành bằng sức mạnh cơ bắp, nó chảy theo sự bình tĩnh của tâm trí. Hãy tưởng tượng chiếc lông ngỗng đó nhẹ như một đám mây, và ma lực của cậu là ngọn gió nâng nó lên."


Justin nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh và đầy khích lệ của Sean, cậu bé khẽ thở ra một hơi dài, điều chỉnh lại các ngón tay trên thân đũa. Cậu nhắm mắt lại trong ba giây, tĩnh tâm cảm nhận luồng nhiệt ấm áp nơi đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra.


Cổ tay vung lên một đường cong mềm mại như dải lụa, đầu đũa khẽ gõ nhẹ vào không khí phía trên chiếc lông ngỗng.


"Wingardium Leviosa." Giọng Justin trầm ấm và êm dịu hơn hẳn.


*Vút.*


Một luồng sáng trắng mờ ảo bao phủ lấy chiếc lông ngỗng. Trước ánh mắt nín thở của ba người, chiếc lông ngỗng màu tuyết trắng từ từ nhấc mình rời khỏi mặt bàn gỗ. Nó lơ lửng bồng bềnh trong không trung, xoay tròn nhẹ nhàng ở độ cao ngang tầm mắt như đang khiêu vũ trên một mặt nước vô hình.


"Tôi làm được rồi! Nhìn này, tôi làm được rồi!" Justin reo lên đầy phấn khích, khuôn mặt ửng hồng vì vui sướng. Cậu bé cẩn thận điều khiển chiếc đũa phép đưa chiếc lông bay qua bay lại giữa không trung trước khi nhẹ nhàng hạ nó xuống bàn.


"Làm tốt lắm, Justin!" Hermione vỗ tay khen ngợi, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.


**[Ting! Hướng dẫn đồng đội thực hành bùa chú thành công. Độ thuần thục của 'Wingardium Leviosa' tăng 1 XP.]**


Sean mỉm cười nhìn dòng thông báo trên bảng kỹ năng. Cậu nhận ra rằng việc trao đổi và chia sẻ kiến thức với những người bạn xung quanh không chỉ giúp củng cố hiểu biết của bản thân mà còn mang lại những điểm kinh nghiệm phụ trợ vô cùng quý giá.


*Tuuuu... Tuuuu...!*


Đúng lúc đó, tiếng còi tàu hơi nước rú lên một hồi dài vang vọng xé toạc màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Tốc độ của đoàn tàu Hogwarts Express bắt đầu chậm dần lại.


Ánh đèn vàng ấm áp trên trần khoang tàu bỗng chớp nháy hai lần, và một giọng nói vang vọng truyền khắp các toa tàu:


*"Đoàn tàu sẽ đến ga Hogsmeade trong năm phút nữa. Xin toàn thể hành khách để lại hành lý trên tàu, chúng sẽ được chuyển đến trường sau."*


"Đến nơi rồi!" Justin và Hermione đồng thanh thốt lên, cả hai vội vã đứng dậy khoác chiếc áo chùng phù thủy màu đen có viền trơn của học sinh năm nhất vào người.


Sean cũng đứng dậy, cài chiếc khuy áo chùng bằng bạc lên cổ áo. Cậu bước ra cửa sổ, nhìn qua lớp kính tối màu.


Bên ngoài, sân ga Hogsmeade nhỏ bé và hoang vắng hiện ra dưới chân một ngọn núi đen kịt sừng sững. Hàng trăm đốm sáng lung linh từ những ngọn đèn lồng đang đung đưa trong gió đêm lạnh buốt, và ở đằng xa, một bóng người khổng lồ cầm chiếc đèn bão đang cất giọng ồm ồm vang dội như sấm:


*"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất lại đây! Đi theo ta!"*


Sean Green khẽ mỉm cười, siết nhẹ cây đũa phép trong túi áo chùng, bước theo dòng người tiến về phía cánh cửa toa tàu đang mở ra.


0