Sean Green - Truyền Thuyết Hogwarts

Chương 5: Ếch Chocolate

Đăng: 26/08/2026 00:54 2,557 từ 1 lượt đọc

Chiếc lông ngỗng trắng muốt từ từ hạ cánh xuống mặt bàn gỗ sau khi hoàn thành một vũ điệu xoay tròn êm ái trên không trung. Justin Finch-Fletchley thở phào một hơi thật dài, cậu bé buông lỏng các ngón tay đang cầm chặt thân đũa phép, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.


"Ôi lạy Chúa, cuối cùng cũng được rồi..." Justin ngả người ra sau nệm ghế nhung, đưa tay lên quệt mồ hôi trán, giọng nói vừa nhẹ nhõm vừa có chút xấu hổ. "Tôi đã đếm rồi đấy, đúng mười lăm lần thử liên tục! Mười bốn lần trước chiếc đũa của tôi chỉ làm chiếc lông lăn qua lăn lại như một con sâu bướm co giật. Cảm giác lúc điều khiển ma lực khó hơn việc học chơi vĩ cầm hay cưỡi ngựa ở trường cũ gấp trăm lần."


Sean khẽ mỉm cười. Cậu không cất đũa phép đi mà chỉ nhẹ nhàng nhấc cổ tay lên, khẽ vung một đường cong bán nguyệt trong không khí mà không cần tốn một chút sức lực nào.


*Vút.*


Chiếc lông ngỗng vừa nằm yên trên bàn bỗng chốc lại nhấc mình bay bổng lên. Dưới sự dẫn dắt mềm mại từ đầu đũa của Sean, nó lướt qua lướt lại theo một quỹ đạo hình số 8 hoàn hảo giữa khoảng không gian hẹp của khoang tàu, mượt mà và tự nhiên như thể nó sinh ra đã có cánh để bay.


"Điều quan trọng là sự thả lỏng và duy trì nhịp thở," Sean thu đũa lại, chiếc lông nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cậu. "Nếu cậu càng căng thẳng, ma lực sẽ càng bị tắc nghẽn ở bả vai và cổ tay. Cậu đã làm rất tốt ở lần thứ mười lăm, Justin."


Hermione ngồi đối diện nhìn động tác thuần thục như một phù thủy trưởng thành của Sean, đôi mắt nâu của cô bé tràn đầy sự tò mò không thể kìm nén.


"Sean này," Hermione cất tiếng hỏi, giọng điệu mang theo sự thắc mắc nghiêm túc. "Cậu bắt đầu tiếp xúc với đũa phép và sách giáo khoa từ khi nào vậy? Ý tôi là... bố mẹ cậu có phải là phù thủy không? Cách cậu vung đũa và đọc bùa chú quá chuẩn xác, ngay cả những đứa trẻ xuất thân từ gia đình phù thủy lâu đời cũng chưa chắc đã làm được như thế."


"Bố mẹ tôi?" Sean hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những rặng cây đang lùi nhanh về phía sau. "Tôi không biết họ là ai. Tôi lớn lên ở một cô nhi viện tại Croydon, London. Mới chỉ cách đây hai tháng, khi Giáo sư McGonagall đích thân mang thư nhập học đến và đưa tôi đi Hẻm Xéo, tôi mới lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của thế giới ma thuật."


Cả khoang tàu bỗng chốc rơi vào một sự im lặng bất ngờ.


Justin há hốc mồm, mắt mở to nhìn Sean như nhìn một sinh vật huyền bí. "Hai... hai tháng? Cậu chỉ mới tự học trong hai tháng ở một cô nhi viện Muggle mà đã nắm vững cả Bùa Chú lẫn Biến Hình sơ cấp sao?"


Hermione cũng không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cô bé chớp mắt liên tục, khuôn mặt thoáng chút tự ti nhưng nhanh chóng chuyển thành sự đồng cảm sâu sắc. "Vậy ra... cả ba chúng ta đều là những người xuất thân từ thế giới Muggle."


"Đúng vậy," Justin khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui khi tìm thấy những người bạn cùng hoàn cảnh. "Cả bố và mẹ tôi đều là người Muggle thuần túy. Khi lá thư từ Hogwarts bay vào lò sưởi nhà tôi, mẹ tôi đã hét toáng lên và tưởng đó là trò đùa quái ác của bọn học sinh trường Eton. Tôi cứ ngỡ khi lên tàu sẽ toàn gặp những cậu ấm cô chiêu của thế giới pháp thuật luôn coi thường những người như chúng ta... Thật may mắn vì được ngồi chung khoang với hai cậu."


Ba đứa trẻ nhìn nhau, một nụ cười ấm áp đồng điệu nở trên môi. Sự xa lạ và cách biệt ban đầu dường như đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một sợi dây liên kết vô hình giữa những đứa trẻ bước ra từ thế giới không có phép thuật, cùng mang theo khát vọng khẳng định bản thân tại tòa lâu đài cổ kính phía trước.


---


*Cộc, cộc, cộc.*


Tiếng gõ cửa kính trượt vang lên giòn giã cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Cánh cửa khoang tàu được kéo sang một bên, để lộ ra một nữ phù thủy trung niên có khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu và nụ cười rạng rỡ. Bà đang đẩy một chiếc xe chở đầy ắp những khay thức ăn và đồ ngọt bốc lên mùi thơm ngào ngạt của bơ, đường mía và bí ngô nướng.


"Có ai muốn mua chút đồ ngọt lót dạ trên đường đi không, các cô cậu nhỏ?" Nữ phù thủy niềm nở cất tiếng hỏi.


Mùi thơm quyến rũ của các loại bánh kẹo lập tức đánh thức cái bụng đang đói meo của cả ba sau một buổi chiều căng thẳng luyện tập phép thuật. Trên chiếc xe đẩy là vô số những món đồ kỳ lạ mà một đứa trẻ Muggle chưa từng thấy bao giờ: những hộp kẹo dẻo đủ vị Bertie Bott với đủ màu sắc rực rỡ, những chiếc bánh vạc màu nâu sẫm bóng bẩy, bánh pasty nhân bí ngô thơm lừng và những chiếc hộp ngũ giác màu xanh tím lấp lánh mang tên *Ếch Chocolate*.


Sean sờ nhẹ vào túi quần của mình. Sau khi chi tiêu gần hết 143 Galleon cho sách vở và dụng cụ học tập cũ kỹ, trong túi cậu lúc này chỉ còn vài đồng xu Knut lẻ loi. Cậu khẽ mím môi, định bụng chỉ mua một chiếc bánh mì kẹp nhỏ hoặc tiếp tục nhịn đói cho đến bữa tiệc tối ở trường.


Nhưng trước khi Sean kịp lên tiếng, Justin đã nhanh nhẹn đứng dậy. Cậu bé rút từ trong túi áo âu phục ra một chiếc ví da thuộc sang trọng, thong thả mở ra và rút ra một nắm tiền xu bạc sáng loáng.


"Làm phiền bác cho chúng cháu mỗi loại một ít ạ! À không, cho cháu sáu chiếc bánh vạc, ba gói kẹo dẻo đủ vị, bốn chiếc bánh pasty bí ngô và... năm hộp Ếch Chocolate nữa nhé!" Justin hào hứng nói, đếm từng đồng bạc Sickle và Galleon đặt gọn gàng vào tay người phụ nữ bán hàng.


"Cảm ơn cháu nhé, cậu bé hào phóng!" Nữ phù thủy cười tít mắt, nhanh nhẹn xếp một chồng bánh kẹo cao ngất ngưởng lên chiếc bàn gỗ giữa khoang tàu rồi vẫy tay chào tạm biệt trước khi đẩy xe đi tiếp sang khoang bên cạnh.


"Justin, cậu mua nhiều quá rồi đấy!" Hermione nhìn đống đồ ngọt chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn, khẽ kêu lên.


"Có gì đâu chứ! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta bước vào thế giới mới, phải ăn mừng một bữa ra trò chứ!" Justin cười xòa, cậu bé bốc một chiếc bánh pasty bí ngô thơm phức đưa cho Hermione, rồi lại đẩy hai chiếc bánh vạc và hai hộp Ếch Chocolate sang phía Sean. "Nào, Sean, đừng ngại! Bố tôi luôn bảo rằng tiền bạc làm ra là để chia sẻ niềm vui với những người bạn tốt."


Sean nhìn đống bánh kẹo trước mặt, rồi ngước nhìn ánh mắt chân thành, không một chút khoe khoang hay trịch thượng của Justin. Trong lòng cậu dâng lên một luồng ấm áp.


Sean nhớ lại những ký ức kiếp trước về Justin Finch-Fletchley. Cậu bé này xuất thân từ một gia đình quý tộc Muggle vô cùng giàu có, ban đầu đã được gia đình đăng ký vào học tại trường Eton College – cái nôi đào tạo các thủ tướng và giới tinh hoa nước Anh. Nhưng sau khi phát hiện mình có ma thuật, Justin đã không ngần ngại từ bỏ lộ trình trải đầy hoa hồng ấy để bước vào thế giới phù thủy. Sau này, khi được phân vào Nhà Hufflepuff, Justin luôn là một chàng trai chính trực, trung thành và dũng cảm, dám đứng lên chống lại định kiến và tham gia Dumbledore's Army.


"Cảm ơn cậu, Justin," Sean đón lấy chiếc bánh vạc, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt đậm đà của socola nguyên chất hòa quyện cùng lớp kem béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. "Cậu thực sự rất phóng khoáng."


"Chuyện nhỏ thôi mà!" Justin cười tươi rói, vừa nhai bánh vừa hào hứng kể: "Mẹ tôi lúc đầu cứ nằng nặc bắt tôi phải vào Eton để sau này theo ngành ngoại giao. Nhưng tôi bảo với mẹ rằng, ngoại giao làm sao có thể ngầu bằng việc vung một chiếc que gỗ mà khiến cả một chiếc rương bay lên trời được chứ!"


Cả ba đứa trẻ cùng bật cười sảng khoái, tiếng cười rộn rã xua tan đi bóng tối đang dần bao phủ bên ngoài khung cửa kính.


---


"Nào, thử món này đi, Sean!" Justin hào hứng nhặt một chiếc hộp hình ngũ giác màu xanh lam đậm có viền vàng kim lên, đưa cho Sean. "Tôi nghe nói món *Ếch Chocolate* này là đặc sản nổi tiếng nhất của giới phù thủy đấy. Bên trong mỗi hộp còn có một tấm thẻ sưu tập hình các phù thủy vĩ đại nữa!"


Sean đón lấy chiếc hộp ngũ giác. Cậu khẽ lật xem mặt sau của chiếc hộp, nơi có in dòng chữ giới thiệu về loại socola ma thuật được ếm bùa cử động.


Vừa khi Sean dùng ngón tay cạy nhẹ chiếc nắp hộp bằng bìa cứng ra, một sự việc bất ngờ bỗng chốc xảy ra.


*Bụp!*


Một sinh vật màu nâu sẫm, bóng loáng nhảy vọt ra khỏi hộp! Đó là một con ếch làm hoàn toàn bằng socola đúc đặc, nhưng đôi chân sau của nó co duỗi cực kỳ linh hoạt và mạnh mẽ. Chú ếch socola vừa chạm mặt bàn đã lập tức lấy đà, phóng một cú nhảy cao vút qua đầu Hermione, hướng thẳng về phía khe cửa sổ đang mở hé đón gió đêm!


"A! Nó nhảy ra ngoài mất!" Hermione giật mình nghiêng người né tránh, miệng kêu lên thất thanh.


Justin cũng hoảng hốt đưa hai tay ra chộp trong không khí nhưng hoàn toàn chậm một nhịp. Con ếch socola chỉ còn cách mép cửa sổ chưa đầy mười centimet, bên ngoài là màn đêm đen kịt và những cơn gió rít gào của đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao.


Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Sean không hề chớp mắt.


Cánh tay phải của cậu chuyển động nhanh như một tia chớp xé gió. Chiếc đũa phép cũ vung lên một đường thẳng tắp, ma lực cấp Xanh trong cơ thể cậu phun trào tức thì theo phản xạ chuẩn xác đến từng phần trăm giây.


"Wingardium Leviosa!" Sean khẽ quát nhẹ.


*Vút.*


Một luồng sáng trắng mờ ảo bắn ra từ đầu đũa, chuẩn xác bao bọc lấy thân mình chú ếch socola ngay giữa lơ lửng không trung!


Cú nhảy đầy mãnh liệt của chú ếch bỗng chốc bị khựng lại cứng đờ ngay sát mép kính cửa sổ, cách khoảng không vô tận bên ngoài chỉ đúng một gang tay. Đôi chân sau bằng socola của nó vẫn đang đạp lia lịa trong không khí một cách buồn cười, nhưng toàn bộ cơ thể nó đã bị luồng ma lực vô hình của Sean khóa chặt lại.


Sean nhẹ nhàng xoay cổ tay một vòng. Chú ếch socola ngoan ngoãn trôi ngược trở lại theo đường cong của đũa phép, rồi hạ cánh êm ái xuống ngay lòng bàn tay trái đang mở sẵn của cậu.


*Bộp.*


Sean nhanh tay nắm chặt lấy thân con ếch trước khi bùa cử động của nó kịp hồi phục. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười điềm tĩnh.


Hermione và Justin sững sờ mất ba giây, trước khi đồng loạt vỗ tay bôm bốp.


"Phản xạ tuyệt đỉnh, Sean!" Justin thốt lên đầy thán phục, hai mắt sáng rực. "Chỉ mất chưa đầy nửa giây từ lúc nó nhảy ra đến khi cậu khóa chặt nó lại! Cậu mà chơi bóng bầu dục hay Quidditch thì chắc chắn sẽ là một Tầm thủ (Seeker) thiên tài!"


"Cách cậu định hướng bùa bay trong tình huống khẩn cấp rất dứt khoát," Hermione gật đầu tán thưởng, trong mắt lộ rõ sự nể phục. "Hầu hết mọi người khi gặp tình huống bất ngờ đều sẽ bị cuống và vung đũa loạn xạ."


**[Ting! Vận dụng 'Wingardium Leviosa' trong tình huống phản xạ thực chiến chuẩn xác. Độ thuần thục tăng 3 XP. Tiến độ: Cấp 1 (5/100 XP).]**


Sean nhìn dòng thông báo trên bảng kỹ năng, cảm thấy rất hài lòng với sự tiến bộ của bản thân. Cậu cầm con ếch socola cắn đứt một nửa phần đầu của nó. Vị đắng ngọt đậm đà của cacao hảo hạng lập tức lan tỏa trong khoang miệng.


Cậu rút tấm thẻ bài phù thủy hình ngũ giác nằm dưới đáy hộp ra xem. Trên tấm thẻ là hình ảnh một cụ già có chòm râu bạc dài chạm thắt lưng, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt và chiếc mũi khoằm gãy gập quen thuộc. Phía dưới tấm thẻ in dòng chữ hoa mạ vàng: **ALBUS DUMBLEDORE - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG HOGWARTS**.


Nhìn thấy hình ảnh Dumbledore khẽ mỉm cười và nháy mắt với mình từ trong tấm thẻ chuyển động, Sean khẽ gật đầu chào lại. Cậu cất tấm thẻ vào túi áo chùng, tay kia đã tiện tay với lấy cuốn *Một ngàn loại thảo dược và nấm thần kỳ* của tác giả Phyllida Spore đặt trên bàn.


Sean vừa nhai nốt phần thân còn lại của chú ếch socola ngọt ngào, vừa lật mở chương hai của cuốn sách Thảo dược học. Ánh mắt cậu lại một lần nữa dán chặt vào từng hình vẽ minh họa về rễ cây Độc cần và hoa Huệ tây tây tạng.


Hermione nhìn Sean đang vừa ăn kẹo vừa chăm chú đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, cô bé khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi cũng lấy một chiếc bánh pasty bí ngô và mở cuốn *Lịch sử Pháp thuật* của mình ra cùng đọc.


Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn vành vạnh đã nhô lên cao, soi sáng dòng sông uốn lượn và những dãy núi trùng điệp phía trước. Tiếng còi tàu Hogwarts Express lại vang lên một hồi dài giục giã, báo hiệu chuyến hành trình sắp chạm đến đích cuối cùng.


0