Chương 14: Hình Thái Ấu Niên Của Can Đế
Ánh nắng hoàng hôn màu mật ong rải dài trên những vòm kính của Nhà Kính Số Một.
Trong gian phòng nghỉ nhỏ ấm cúng nằm sát góc vườn ươm – nơi ngập tràn mùi trà hoa cúc và mùi gỗ thông khô ráo – Giáo sư Pomona Sprout đang mỉm cười nhìn cậu bé phù thủy nhỏ trước mặt.
Bộ áo chùng phù thủy màu xanh lam của Sean lúc này đã lấm lem những vệt bùn đen từ luống đất trồng Cỏ Bạch Tiên, hai bàn tay vẫn còn vương chút mùi hăng ngai ngái của nhựa cây sau hơn hai tiếng đồng hồ phụ giúp xới đất và phân loại rễ thảo mộc.
"Trò đã làm việc liên tục suốt cả buổi chiều mà không hề than vãn một lời nào, trò Green," Giáo sư Sprout cất giọng ấm áp. Bà rút chiếc đũa phép bằng gỗ sồi ra, vẫy nhẹ một đường cong mềm mại về phía người Sean.
*Vút.*
Một luồng gió ấm áp lập tức quét qua, lớp bùn đất khô bám trên áo chùng và ống tay áo của cậu biến mất hoàn toàn, trả lại vẻ sạch sẽ tinh tươm.
Sau đó, vị Viện trưởng Hufflepuff đôn hậu thò tay vào ngăn kéo chiếc bàn gỗ mộc, lôi ra một chiếc hộp thiếc tinh xảo thắt nơ đỏ:
"Đây là **Chocolate hạt dẻ nguyên chất** của tiệm Công Tước Mật ở làng Hogsmeade, ta tặng riêng cho trò đấy. Lao động chân tay và tiêu hao ma lực trong nhà kính sẽ khiến cơ thể mau kiệt sức, một chút đồ ngọt sẽ giúp dòng ma lực trong người trò lưu thông trơn tru hơn."
"Con cảm ơn Giáo sư Sprout rất nhiều ạ," Sean hai tay đón lấy hộp chocolate, khẽ cúi đầu cảm kích.
Giáo sư Sprout nhìn sâu vào đôi mắt xanh lục kiên định của Sean, khẽ thở dài đầy cảm thán: "Ta đã dạy học ở Hogwarts hơn ba mươi năm, nhưng rất hiếm khi gặp được một đứa trẻ năm nhất có thể chịu đựng được sự buồn tẻ và cực nhọc của công việc làm vườn này. Phần lớn tụi nhỏ chỉ hào hứng được mười lăm phút đầu, sau đó sẽ kêu ca vì sợ bẩn móng tay hoặc đau lưng. Nếu trò thực sự muốn, cửa các nhà kính một, hai và ba sẽ luôn mở rộng đón trò bất cứ lúc nào trò rảnh rỗi."
"Tuyệt quá rồi, Sean!" Bruce – cậu học sinh Hufflepuff to lớn đứng bên cạnh – bật cười sảng khoái. "Giáo sư Sprout chưa từng cấp quyền tự do ra vào nhà kính cho học sinh năm nhất bao giờ đâu đấy!"
Leon và Pist cũng xúm lại, hào hứng kể lại những kỷ niệm dở khóc dở cười của các khóa trước:
"Cậu chưa thấy cảnh mấy đứa học sinh nhà Gryffindor năm ngoái đâu, Sean! Lúc bị đám cây Bụi Cắn Người quất trúng mông, tụi nó vừa la hét thất thanh vừa chạy trối chết quanh sân trường, làm rơi cả giày da xuống bùn!"
"Còn có cả một gã Slytherin bị phấn hoa Cỏ Hắt Hơi bay vào mũi, hắt hơi mạnh đến mức làm nứt cả kính mắt!" Pist vừa miêu tả vừa làm điệu bộ ôm mũi nhảy tưng tưng, khiến cả căn phòng nhỏ vang lên những tràng cười giòn giã.
---
Sau khi chia tay Giáo sư Sprout, Sean cùng nhóm ba người Bruce, Leon và Pist bước ra bãi cỏ thoai thoải phía sau trường. Gió từ đỉnh núi thổi xuống mang theo hơi thở mát lạnh của rừng thông già, làm dịu đi cái nóng bức tích tụ trong nhà kính.
Sean ngồi xuống một chiếc bàn gỗ dài kê dưới bóng râm, mở chiếc cặp da của mình ra. Cậu cẩn thận rút ra một cuộn giấy da dê loại dày và một cây bút lông ngỗng màu xám tro lấp lánh ánh kim tuyến ở phần ngòi.
Đó là một cây **Bút Lông Tốc Ký Ma Thuật** mà Sean đã phải cắn răng chi ra tới **10 Sickles** tại tiệm Bút và Mực ở Hẻm Xéo – một số tiền không hề nhỏ đối với gia tài eo hẹp của cậu. Cây bút này có khả năng tự động điều chỉnh nét mực theo tốc độ suy nghĩ của chủ nhân, giúp cậu phác thảo sơ đồ và ghi chú bài giảng với tốc độ nhanh gấp ba lần người bình thường mà không bị nhòe mực.
Bruce tò mò ghé đầu nhìn vào cuộn giấy da của Sean, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một mạng lưới kế hoạch chi tiết, chằng chịt các mũi tên và phân nhánh như một bản thiết kế công trình:
**[Kế Hoạch Khắc Phục Điểm Yếu: Môn Độc Dược & Thảo Dược]**
* *Giai đoạn 1 (Tuần 1 - Tuần 2):* Làm chủ 100% kỹ thuật xử lý nguyên liệu thô (tước gân lá tầm ma, giã mịn răng rắn bằng cối đá, trích xuất dịch sên sừng không bọt).
* *Giai đoạn 2 (Tuần 3):* Kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa đèn cồn và nhịp điệu khuấy vạc theo tỷ lệ vàng (3 vòng xuôi kim đồng hồ, 1 vòng ngược).
* *Giai đoạn 3 (Tuần 4):* Nấu hoàn hảo Thuốc Trị Mụn Nhọt và Thuốc An Thần sơ cấp mà không cần nhìn sách giáo khoa.
"Trời đất ơi, Sean..." Bruce nuốt nước bọt, lắp bắp kinh ngạc. "Em lên kế hoạch học tập như một vị tướng chuẩn bị đánh trận vậy! Nhưng mà em đâu cần phải tự đày đọa mình dữ vậy? Sáng nay Giáo sư Sprout đã cộng cho em mười điểm rồi, cứ đà này thì đến cuối tháng Ravenclaw sẽ dẫn đầu điểm số thôi mà!"
Sean vừa dùng ngòi bút lông thoăn thoắt gạch chân các thuật ngữ độc dược, vừa khẽ lắc đầu, cất giọng điềm đạm:
"Điểm số của Cúp Nhà chỉ là phần thưởng danh dự tượng trưng thôi, anh Bruce. Điểm cộng trên lớp không thể giúp em đoạt được gói học bổng 600 Galleon."
"Sao lại không?" Leon nhướng mày hỏi.
"Quyết định cấp học bổng đặc cách không dựa trên tổng điểm của Nhà," Sean ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén và tỉnh táo lạ thường. "Nó phụ thuộc hoàn toàn vào bảng đánh giá năng lực của từng giáo sư bộ môn gửi lên cho Hiệu trưởng Dumbledore và Giáo sư McGonagall vào cuối tháng. Em phải đạt điểm Xuất sắc (O) tuyệt đối ở mọi bài kiểm tra lý thuyết lẫn thực hành của cả bảy môn học. Thầy Snape sẽ không bao giờ cho em điểm O chỉ vì em là một học sinh ngoan ngoãn."
Ngồi dưới bóng cây sồi cổ thụ, Sean khẽ nhìn vào đôi bàn tay gầy gò của mình. Ký ức về những ngày đông giá rét trong căn phòng áp mái dột nát ở cô nhi viện Croydon lại hiện về rõ mồn một.
Khi ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi yếu ớt, đói khát, nằm chờ đợi số phận nghiệt ngã cuốn trôi. Sự xuất hiện của thế giới ma pháp và Bảng Kỹ Năng chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà định mệnh trao cho cậu.
Sean hiểu rất rõ: cậu không phải là một "cậu bé cứu thế" mang dòng máu vĩ đại như Harry Potter, cũng không phải là một quý tộc ngậm thìa bạc như Draco Malfoy. Vũ khí duy nhất của cậu chính là **sự cày cuốc đến mức điên cuồng (Can Đế)** – biến từng giây từng phút, biến từng mẩu kiến thức tưởng chừng khô khan và vô dụng nhất thành sức mạnh thực tế để bảo vệ bản thân và bước lên đỉnh cao!
---
Nghe những lời phân tích sắc bén và nhìn thấy ngọn lửa ý chí bùng cháy trong mắt Sean, cả ba phù thủy Hufflepuff đều rơi vào im lặng với sự nể phục sâu sắc.
Bruce gãi đầu, khẽ thở dài nhưng rồi lại nở một nụ cười rạng rỡ:
"Em nói đúng đấy, Sean. Nhưng dù sao thì bọn anh vẫn hy vọng Hufflepuff sẽ giành được Cúp Nhà năm nay. Màu áo vàng – đen của tụi anh là màu sắc ấm áp và đẹp nhất trường Hogwarts!"
Sean khẽ mỉm cười, gấp cuộn giấy da và cất cây bút lông mười Sickles vào cặp. Cậu nhìn vào dải viền vàng đất trên chiếc áo chùng của Bruce, chân thành đáp:
"Màu vàng của Hufflepuff tượng trưng cho sự trung thành của đất mẹ và sự ấm áp của ánh mặt trời. Đó thực sự là một màu sắc rất đẹp."
Dứt lời, Sean đứng dậy, khoác chiếc túi da lên vai: "Em phải về Tháp Ravenclaw để ôn lại chương *Các cuộc nổi loạn của Yêu tinh* cho tiết Lịch Sử Pháp Thuật ngày mai rồi. Hẹn gặp lại các anh vào chiều mai ở nhà kính nhé!"
"Được rồi, đi thong thả nhé, Sean!"
Ba học sinh Hufflepuff vẫy tay chào. Họ đứng nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng vững chãi của Sean Green đang rảo bước nhanh nhẹn về phía cây cầu đá dẫn vào lâu đài. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống thung lũng, bóng của cậu bé kéo dài trên mặt cỏ như một pho tượng kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Này..." Bruce khẽ huých cùi chỏ vào tay Leon, thì thầm với vẻ mặt đầy suy ngẫm. "Cậu có thấy thằng bé Sean đó kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ chỗ nào?" Leon hỏi lại.
"Rõ ràng Chiếc Nón Phân Loại đã xếp nó vào Ravenclaw..." Bruce chép miệng, lắc đầu cười. "Nhưng cái tính cách chăm chỉ, kiên trì, chịu thương chịu khó và không bao giờ ngại bùn đất của nó... trông chẳng khác gì một học sinh Hufflepuff đích thực cả!"
"Đúng vậy," Pist cũng bật cười đồng tình. "Một con đại bàng mang trái tim của loài lửng kiên cường!"
Trong khi đó, Sean đang bước lên những bậc thang xoắn ốc dẫn về Tháp Ravenclaw. Một làn hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể cậu.
**[Ting! Ý chí khổ luyện và kỷ luật tư duy đạt trạng thái đỉnh phong.]**
**[Tinh thần lực ổn định vững chắc ở mức 4.7. Hiệu suất tiếp thu tri thức tăng 10% trong 24 giờ tiếp theo!]**
Sean khẽ mỉm cười tự tin. Hành trình trở thành một "Bạch Ma Vương" toàn năng chưa bao giờ có đường tắt, và cậu sẽ tiếp tục dùng sự khổ luyện này để chinh phục từng nấc thang tiếp theo tại Hogwarts!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.