Chương 8: Mũ Phân Viện
Khi cái tên "Sean Green" vang lên rõ ràng từ chất giọng đanh thép của Giáo sư McGonagall, cả Đại Sảnh Đường vốn đang rộn rã sau sự kiện của Harry Potter bỗng chốc lắng dịu xuống một nhịp. Hàng trăm ánh mắt từ bốn dãy bàn dài đổ dồn về phía hàng học sinh năm nhất, tìm kiếm chủ nhân của cái tên vừa được xướng lên.
Sean khẽ vuốt lại nếp áo chùng đen thô ráp của mình, bước ra khỏi hàng ngũ với phong thái điềm tĩnh đến lạ thường. Cậu không hề có sự rụt rè của Neville, không có sự lúng túng của Harry, cũng chẳng có vẻ ngạo mạn kệch cỡm của Draco Malfoy. Từng bước chân của cậu vững chãi bước lên những bậc thang đá cẩm thạch dẫn lên bục cao, tấm lưng thẳng tắp như một ngọn thông già giữa bão tuyết.
Giáo sư McGonagall nhìn cậu bé mồ côi bước tới gần, khóe mắt bà hơi giãn ra, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ như một lời khích lệ ngầm: "Bình tĩnh nhé, trò Green."
Sean lịch sự cúi đầu đáp lễ bà, rồi xoay người ngồi xuống chiếc ghế đẩu bốn chân bằng gỗ thô đặt giữa trung tâm bục giảng.
Từ vị trí này, cậu có thể nhìn bao quát toàn bộ Đại Sảnh Đường lộng lẫy dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng. Ở dãy bàn Gryffindor bên trái, Hermione đang nhoài người ra phía trước, đôi mắt nâu tràn ngập sự tò mò và hồi hộp dõi theo cậu. Ở phía cuối hàng học sinh chưa phân loại, Justin Finch-Fletchley đang giơ ngón tay cái lên làm dấu cổ vũ.
Nhưng điều khiến Sean chú ý nhất chính là bàn ăn của các Giáo sư ngay phía sau lưng cậu.
Ở vị trí trung tâm, Hiệu trưởng Albus Dumbledore đang hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt trên bàn ăn bằng vàng. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương của vị Pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ lấp lánh sau cặp kính bán nguyệt, chăm chú quan sát từng cử chỉ của Sean với một sự quan tâm đặc biệt.
Giáo sư McGonagall nhấc Chiếc Nón Phân Loại cũ kỹ, phủ đầy những nốt vá da sờn rách lên, nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh đầu Sean.
Chiếc nón quá rộng đối với một đứa trẻ mười một tuổi, nó sụp xuống che khuất cả tầm mắt và đôi tai của cậu, đưa thế giới của Sean chìm vào một màn bóng tối tịch mịch.
---
"Chà, chà, chà..."
Một giọng nói nhỏ nhẹ, khô khốc và đầy vẻ cổ kính vang lên ngay sát bên trong màng nhĩ của Sean, như thể nó đang len lỏi trực tiếp vào từng nếp gấp của đại não cậu.
"Một tâm trí vô cùng thú vị và... thật kỳ lạ," Chiếc Nón Phân Loại lầm bầm suy ngẫm. "Ta đã không nhìn thấy một cấu trúc tư duy sắc bén, ngăn nắp và có chiều sâu thế này trong suốt nhiều thập kỷ qua."
Sean không hề kháng cự, cậu giữ cho nhịp thở của mình hoàn toàn ổn định và bắt đầu truyền tải ý niệm của mình một cách rõ ràng vào không gian tâm thức: *"Thưa Nón, con muốn vào Nhà Hufflepuff. Sự ấm áp, trung thành và lòng nhân ái của quý bà Helga Hufflepuff là bến đỗ lý tưởng nhất cho con."*
"Hufflepuff sao?" Chiếc Nón khẽ bật cười khúc khích trong đầu cậu. "Ngươi có sự lương thiện và kiên nhẫn, điều đó không sai. Nhưng đừng cố lừa dối ta, cậu bé Green. Chiếc Nón này nhìn thấu tận đáy linh hồn ngươi!"
Giọng nói của Nón bỗng trở nên trầm hùng và sắc lạnh hơn:
"Ta nhìn thấy trong ngươi một ngọn lửa tham vọng âm ỉ cháy bỏng – ngươi muốn đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới ma pháp, muốn phá vỡ mọi quy luật tầm thường. Điều đó có thể đưa ngươi đến đỉnh cao của **Slytherin**!"
*"Không, con không vào Slytherin,"* Sean lập tức phản bác bằng ý niệm dứt khoát. *"Nơi đó ngập tràn những kẻ ấu trĩ tôn sùng huyết thống mục nát. Con không muốn lãng phí thời gian vào những trò đấu đá quyền lực bẩn thỉu."*
"Haha, một suy nghĩ vô cùng thực tế!" Chiếc Nón cười lớn. "Vậy còn **Gryffindor** thì sao? Ngươi có một lòng dũng cảm phi thường. Một đứa trẻ dám tự học phép thuật mười ba tiếng mỗi ngày trong căn phòng áp mái lạnh lẽo, dám một mình chống chọi với bệnh tật và đói nghèo ở thế giới Muggle mà không hề gục ngã... Đó là sự kiên định của một hiệp sĩ đích thực!"
*"Con không hợp với sự bốc đồng và ồn ào của Gryffindor,"* Sean kiên nhẫn thuyết phục. *"Hufflepuff là nơi yên tĩnh nhất, gần nhà bếp nhất, và mọi người đối xử với nhau chân thành. Con cần một môi trường hòa thuận để chuyên tâm đạt điểm Xuất sắc cả 7 môn học."*
"Không, không, không... Ngươi nghĩ Hufflepuff là nơi hoàn hảo cho ngươi, nhưng ngươi đã nhầm rồi, Sean Green!" Chiếc Nón bỗng cất tiếng thở dài đầy thán phục. "Ngươi hãy nhìn lại chính mình xem! Đọc hết toàn bộ sách giáo khoa chỉ trong vòng hai tháng, giải mã cấu trúc phân tử của Biến hình thuật chỉ sau bốn lần thực hành, đúc kết ra nguyên lý 'Ba Chân Vạc Ma Pháp' ngay trước giờ phân loại..."
Giọng của Chiếc Nón rung lên đầy xúc động:
"Khát khao tri thức của ngươi không phải là sự chăm chỉ đơn thuần của một chú Lửng, mà là một sự say mê tuyệt đối với Chân lý! Ngươi sinh ra là để mổ xẻ bản chất của vũ trụ ma thuật, để vượt qua giới hạn của những cuốn sách cổ xưa. Chỉ có một nơi duy nhất có thể chắp cánh cho đôi cánh trí tuệ của ngươi bay cao..."
*"Khoan đã, Nón..."* Sean khẽ nhíu mày định lên tiếng tranh luận tiếp.
Nhưng thời gian lúc này bên ngoài Đại Sảnh Đường đã trôi qua hơn năm phút.
Toàn bộ giáo sư và hàng trăm học sinh bên dưới đều nín thở, bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Dumbledore khẽ nhướng một bên lông mày bạc, còn McGonagall thì siết chặt cuộn giấy da trên tay. Đã rất nhiều năm rồi Hogwarts mới lại xuất hiện một trường hợp **"Hatstall"** – hiện tượng cực kỳ hiếm gặp khi Chiếc Nón Phân Loại mất hơn năm phút giằng co tâm trí để đưa ra quyết định cuối cùng cho một học sinh sở hữu tiềm năng hội tụ của cả bốn Nhà!
---
"Ngươi có thể oán trách ta nếu muốn, cậu bé Green," Chiếc Nón Phân Loại thì thầm những lời cuối cùng trong tâm trí Sean với sự kiên định không thể lay chuyển. "Nhưng trách nhiệm ngàn năm của ta là đặt những viên ngọc quý vào đúng chiếc vương miện của nó. Trí tuệ vô song của ngươi thuộc về đỉnh tháp cao nhất!"
Không để Sean kịp phản bác thêm một lời nào, đường rách lớn trên thân Chiếc Nón mở toang ra, và nó gầm lên một tiếng vang dội như sấm truyền khắp bốn góc Đại Sảnh Đường:
**"RAVENCLAW!!!"**
*OÀNG!*
Tiếng thét của Chiếc Nón vừa dứt, toàn bộ chiếc bàn dài bọc vải xanh lam viền đồng của Nhà Ravenclaw bỗng chốc bùng nổ trong những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội!
"Chúng ta có một Hatstall!"
"Hoan nghênh đến với Ravenclaw!"
Các học sinh Nhà Đại bàng – những người vốn nổi tiếng là điềm đạm và kiêu hãnh – lúc này đều đồng loạt đứng dậy, vỗ tay nồng nhiệt đón chào thành viên mới sau màn phân loại kịch tính kéo dài hơn năm phút.
Sean khẽ thở ra một hơi dài, một nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện trên môi. Kế hoạch "ẩn mình hưởng thái bình" ở Hufflepuff của cậu đã hoàn toàn bị chiếc nón quái quỷ này phá sản. Nhưng nghĩ lại, Ravenclaw với ngọn tháp cao tĩnh mịch, Thư viện riêng phong phú và những người bạn cùng chung niềm đam mê tri thức cũng không phải là một lựa chọn tồi. Trái lại, danh hiệu học sinh xuất sắc của Nhà Trí Tuệ sẽ là một bước đệm hoàn hảo để cậu đường đường chính chính thâu tóm gói học bổng 600 Galleon.
Sean đưa tay nhấc Chiếc Nón Phân Loại ra khỏi đầu, trao lại cho Giáo sư McGonagall.
Vị Giáo sư biến hình đón lấy chiếc nón, ánh mắt nghiêm nghị của bà nhìn Sean tràn ngập sự hài lòng và kỳ vọng sâu sắc. Bà khẽ mỉm cười, gật đầu với cậu một cái: "Chúc mừng trò, trò Green. Hãy làm rạng danh ngọn tháp Ravenclaw."
"Cảm ơn Giáo sư," Sean lễ phép cúi đầu.
Cậu bước xuống bục cẩm thạch trong tiếng vỗ tay không ngớt. Khi đi ngang qua bàn Gryffindor, Sean bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Hermione – cô bé đang vỗ tay nhiệt tình chúc mừng cho cậu bạn cùng khoang tàu. Ở phía xa, Justin Finch-Fletchley cũng nở nụ cười tươi rói chúc phúc cho người bạn của mình.
Sean bước đến chiếc bàn dài của Nhà Ravenclaw, ngồi xuống bên cạnh các học sinh năm trên dưới biểu tượng lá cờ thêu hình chú Đại bàng đồng kiêu hãnh.
**[Ting! Hoàn thành sự kiện Phân Loại Nhà. Đạt danh hiệu ẩn: 'Hatstall Huyền Thoại'.]**
**[Kích hoạt phần thưởng danh hiệu: Tốc độ đọc và ghi nhớ sách ma pháp tăng 20%. Tinh thần lực tăng +0.5 (Hiện tại: 4.5).]**
Nhìn dòng thông báo phát sáng dịu nhẹ trên Bảng Kỹ Năng, Sean khẽ nâng chiếc cốc vàng chứa đầy nước bí ngô ép lên, nhấp một ngụm mát lạnh.
Ngọn tháp Trí tuệ Ravenclaw đã mở cửa. Bảy môn học bắt buộc và món tiền 600 Galleon đang ở ngay trước mắt cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.