Sean Green - Truyền Thuyết Hogwarts

Chương 9: Thời Khóa Biểu

Đăng: 26/08/2026 00:54 2,187 từ 1 lượt đọc

Ngay khi Lễ Phân Loại kết thúc và Giáo sư McGonagall cuộn lại tấm giấy da cừu, Hiệu trưởng Albus Dumbledore đứng dậy từ bàn ăn của các giáo sư. Cụ mỉm cười rạng rỡ, dang rộng hai cánh tay như muốn ôm trọn toàn thể học sinh vào lòng.


"Chào mừng các trò bước vào năm học mới tại Hogwarts!" Giọng nói ấm áp và vang dội của Dumbledore truyền khắp sảnh đường. "Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn này, ta muốn nói vài lời. Và đó là: Đồ ngốc! Khóc nhè! Rác rưởi! Nhéo véo! Xin cảm ơn!"


Sean khẽ nhướng mày. Những từ ngữ kỳ quặc của vị Hiệu trưởng vĩ đại dường như mang theo một tầng ý niệm ma pháp huyền bí nào đó mà chỉ những phù thủy đạt đến cảnh giới tối cao mới thấu hiểu.


Nhưng chưa kịp để cậu suy ngẫm sâu hơn, những chiếc đĩa và đĩa vàng rực rỡ đặt dọc theo chiếc bàn dài của Nhà Ravenclaw bỗng chốc tràn ngập thức ăn ma thuật: những miếng thịt bò nướng bốc khói nghi ngút, đùi gà quay vàng ươm thơm phức, xúc xích béo ngậy, khoai tây nghiền sốt bơ và những chiếc bánh pudding tráng miệng rực rỡ sắc màu.


Mùi thơm nồng nàn quyến rũ lập tức đánh thức bản năng sinh tồn của Sean.


Cậu cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn với tốc độ nhanh gọn và chuẩn xác đáng kinh ngạc. Đây là thói quen đã ăn sâu vào máu thịt của cậu suốt mười một năm lớn lên tại cô nhi viện Croydon – nơi mà nếu bạn ăn chậm dù chỉ nửa phút, miếng bánh mì đen cứng ngắc duy nhất của bữa tối sẽ bị những đứa trẻ lớn xác khác giật mất. Dù Sean ăn rất nhanh, từng cử chỉ của cậu vẫn giữ được sự gọn gàng, không hề phát ra tiếng nhai nhồm nhoàm hay làm rơi vãi một giọt nước sốt nào ra khăn trải bàn.


Khi những chiếc đĩa vàng được lau sạch bóng loáng như chưa từng có thức ăn, cụ Dumbledore lại đứng dậy lần thứ hai. Bầu không khí trong sảnh đường lập tức tĩnh lặng lại.


"Bây giờ, khi tất cả chúng ta đã no nê, ta có vài thông báo đầu năm học gửi đến các trò," Dumbledore nói, đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính bán nguyệt trở nên nghiêm nghị. "Thứ nhất, học sinh năm nhất cần ghi nhớ rằng **Rừng Cấm** trên khuôn viên trường là nơi tuyệt đối không được bước vào. Thứ hai, người giám thị lâu đài, thầy Filch, nhờ ta nhắc nhở rằng không được sử dụng phép thuật ở các hành lang giữa các tiết học."


Cụ khẽ dừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống đầy vẻ cảnh báo:


"Và cuối cùng, hành lang tầng bốn phía bên tay phải là khu vực cấm đối với bất kỳ ai không muốn gặp phải một cái chết vô cùng đau đớn."


Một sự im lặng căng thẳng bao trùm Đại Sảnh Đường trong một giây ngắn ngủi. Sean khẽ mỉm cười kín đáo – cậu biết rất rõ nơi đó đang cất giấu con chó ba đầu Fluffy và Viên Đá Phù Thủy của Nicolas Flamel. Đối với một người chỉ muốn tập trung cày điểm kỹ năng và giành học bổng 600 Galleon như cậu, việc chui đầu vào những cạm bẫy nguy hiểm ấy là điều hoàn toàn không cần thiết.


"Bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng hát bài ca trường!" Dumbledore vui vẻ rút đũa phép ra, vẫy nhẹ tạo thành một dải ruy băng bằng vàng uốn lượn thành các dòng chữ ca từ trên không trung.


Mỗi người trong sảnh đường bắt đầu chọn một giai điệu và tông giọng riêng biệt để hát: người thì gào thét theo điệu quân hành, kẻ thì rên rỉ như điếu văn đám ma. Sean không thể chịu nổi sự hỗn loạn chát chúa ấy, cậu khẽ mấp máy môi, khéo léo lồng ghép lời bài hát vào giai điệu một bản nhạc Pop hiện đại từ ký ức kiếp trước, tạo nên một nhịp điệu êm tai vừa đủ cho riêng mình.


---


Sau khi bài ca trường kết thúc trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của cụ Dumbledore, các học sinh năm nhất bắt đầu lục tục đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường.


"Tân sinh Ravenclaw, tập hợp lại đây! Đi theo tôi!"


Một nữ sinh năm năm có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bóng mượt và dáng người thanh tú cất tiếng gọi. Đó là Nữ Huynh trưởng của Nhà Ravenclaw – **Penelope Clearwater**.


Sean cùng nhóm học sinh mới bước theo sau Penelope. Họ rời khỏi tiền sảnh, bắt đầu hành trình leo lên những tầng cao nhất của lâu đài Hogwarts.


Đường lên Tháp Ravenclaw là một thử thách thể lực thực sự. Đoàn học sinh phải băng qua những cây cầu treo lộng gió, né tránh những bậc thang ma thuật chốc chốc lại biến mất hoặc tự động chuyển hướng, rồi tiếp tục leo lên một cầu thang xoắn ốc bằng đá hẹp và dốc đứng dường như dài bất tận.


Sean nắm chặt tay vịn bằng đồng lạnh ngắt, nhịp thở hơi dồn dập. Thể chất của một đứa trẻ mồ côi vừa mới thăng cấp ma lực lên cấp Xanh vẫn chưa thể so sánh với những người rèn luyện thể thao đầy đủ. Cậu thầm tự nhủ sau khi ổn định việc học, cậu nhất định phải dùng điểm thuộc tính tự do để nâng cấp thể lực nhằm duy trì cường độ luyện tập phép thuật cao.


"Ravenclaw là ngọn tháp cao nhất phía Tây của lâu đài," Penelope vừa thoăn thoắt bước lên các bậc thang vừa quay lại mỉm cười giới thiệu. "Biểu tượng của Nhà chúng ta là chú **Đại bàng đồng** kiêu hãnh trên nền cờ xanh lam, tượng trưng cho tầm nhìn khoáng đạt và đôi cánh trí tuệ có thể bay đến những nơi mà kẻ khác không thể chạm tới. Hồn ma của Nhà chúng ta là **Bà Xám (The Grey Lady)** – một tiểu thư quý tộc vô cùng thanh lịch và uyên bác."


Khi đoàn người leo đến chiếu nghỉ cuối cùng trên đỉnh tháp, một cánh cửa gỗ sồi cổ kính không có tay nắm hay ổ khóa hiện ra trước mắt. Gắn ngay giữa cánh cửa là một chiếc chuông gõ bằng đồng đúc hình một chú đại bàng đang giương cánh.


Khi Penelope bước tới, chiếc mỏ đại bàng bằng đồng bỗng mở ra, cất giọng êm dịu hỏi một câu đố:


*"Thứ gì đi trước tương lai, đi sau quá khứ, nhưng không bao giờ di chuyển?"*


Penelope quay sang nhìn đám tân sinh viên với ánh mắt thử thách.


Hermione nếu ở đây chắc chắn sẽ suy nghĩ rất lâu, nhưng Sean chỉ khẽ nhướng mày, cất giọng điềm tĩnh: "Là **Hiện tại**."


Chiếc mỏ đại bàng khẽ gật đầu: *"Một câu trả lời chuẩn xác và sâu sắc."*


*Cạch.*


Cánh cửa gỗ sồi tự động xoay mở vào trong.


Một luồng không khí thơm mát, thoang thoảng mùi sách cổ và hoa oải hương ùa ra đón chào họ. **Phòng Sinh hoạt chung Ravenclaw** là một căn phòng hình tròn rộng thênh thang, thoáng đãng nhất trong bốn Nhà. Trần nhà là một mái vòm uốn lượn được vẽ tỉ mỉ dải ngân hà với muôn vàn vì tinh tú lấp lánh phản chiếu theo thời gian thực. Những ô cửa sổ hình vòm cao vút bọc rèm lụa màu xanh lam thêu sợi đồng mở ra tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục: dãy núi gồ ghề bao quanh Hogwarts và mặt nước Hồ Đen lung linh dưới ánh trăng.


Ở góc phòng, một bức tượng bán thân bằng đá cẩm thạch trắng muốt tạc hình người sáng lập **Rowena Ravenclaw** đang đội chiếc vương miện trí tuệ, ánh mắt đá nhìn xuống các hậu bối với vẻ uy nghiêm và bao dung.


Ở phía ban công lộng gió, bóng ma Bà Xám trong bộ váy dạ hội thời trung cổ màu xám bạc đang lơ lửng giữa không trung, khẽ nghiêng đầu mỉm cười chào đón những thành viên mới.


---


"Chào mừng các em về nhà!" Penelope tươi cười nói, vung nhẹ đũa phép để xếp những cuộn giấy da cừu lên chiếc bàn tròn giữa phòng. "Mỗi em hãy đến lấy một tờ thời khóa biểu và chìa khóa phòng ngủ của mình. Ký túc xá nam ở cầu thang xoắn ốc bên trái, ký túc xá nữ ở bên phải. Hành lý của các em đã được các Gia tinh chuyển thẳng vào phòng."


Sean bước đến bàn, đón lấy cuộn giấy da dê mang tên mình từ tay Penelope.


Cậu mở tấm giấy da ra, đôi mắt xanh lục lập tức khóa chặt vào lịch trình học tập của tuần đầu tiên:


**[Thời Khóa Biểu Năm Nhất - Nhà Ravenclaw]**

* **Thứ Hai:**

* *Sáng (8:00 - 11:30):* **Độc Dược Học (Tiết đôi - 2 tiết liên tiếp)** - Học chung với Nhà Slytherin (Địa điểm: Hầm ngục số 3 - Giáo sư Severus Snape).

* *Chiều (14:00 - 15:30):* Lịch Sử Pháp Thuật (Giáo sư Cuthbert Binns).

* **Thứ Ba:**

* *Sáng:* Thảo Dược Học (Giáo sư Pomona Sprout).

* *Chiều:* Biến Hình Thuật (Giáo sư Minerva McGonagall).

* **Thứ Tư:** Bùa Chú Học (Giáo sư Filius Flitwick) & Thiên Văn Học (Ban đêm).

* **Thứ Năm:** Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám (Giáo sư Quirinus Quirrell).

* **Thứ Sáu:** Thực hành tự học & Bùa Chú nâng cao.


Nhìn thấy dòng chữ **"Độc Dược Học - Tiết đôi sáng Thứ Hai dưới Hầm Ngục"**, trái tim Sean khẽ nảy lên một nhịp.


"Trận chiến lớn nhất lại diễn ra ngay vào buổi sáng đầu tiên..." Sean lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường.


Môn Độc Dược vốn là nỗi ác mộng kinh hoàng của toàn bộ học sinh Hogwarts dưới sự cai trị độc đoán và cay nghiệt của Xà Vương Severus Snape. Đã vậy, Ravenclaw lại còn phải học chung tiết với học sinh Nhà Slytherin – nơi mà Snape luôn công khai thiên vị và sẵn sàng trừ điểm tàn nhẫn bất kỳ học sinh Nhà khác nào phạm phải một sai lầm nhỏ nhất.


Để đạt được điểm Xuất sắc (Outstanding) trong tháng đầu tiên và ẵm trọn 600 Galleon, buổi sáng thứ Hai tới đây sẽ là một bài kiểm tra sinh tử đối với Sean. Cậu buộc phải nắm vững từng công thức, từng đặc tính nguyên liệu của cuốn *Dược Trình Trung Cấp* và *Phép Nấu Dược Kỳ Diệu* trước khi bước chân vào căn hầm lạnh lẽo đó.


Cậu cuộn chặt tờ thời khóa biểu lại, cất vào túi áo chùng rồi xách cặp bước theo cầu thang xoắn bên trái dẫn lên ký túc xá nam.


Sean dừng lại trước cánh cửa mang biển số **404**. Cậu đẩy cửa bước vào.


Căn phòng ngủ số 404 được bài trí vô cùng trang nhã và ấm cúng với tông màu xanh lam và bạc viền đồng. Cậu được xếp ở chung phòng với **Michael Corner** – một cậu bé phù thủy có mái tóc đen xoăn nhẹ và vẻ mặt thông minh, lanh lợi.


"Chào cậu, Sean! Tôi là Michael Corner," cậu bạn cùng phòng vui vẻ giơ tay ra chào. "Thật vinh dự khi được ở chung phòng với vị Hatstall huyền thoại đấy!"


"Chào Michael, rất vui được làm quen," Sean mỉm cười bắt tay cậu bạn.


Sean bước đến chiếc giường bốn cọc bằng gỗ sồi của mình kê sát cửa sổ nhìn ra ngọn tháp thiên văn. Chiếc rương gỗ cũ của cậu đã được đặt ngay ngắn ở chân giường.


Sean đưa tay chạm vào lớp nệm lông vũ mềm mại và chiếc chăn nhung dày dặn màu xanh lam ấm áp phủ trên giường. Cảm giác êm ái và luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa qua đầu ngón tay khiến lồng ngực cậu khẽ thắt lại.


Mùa đông năm nay, cậu sẽ không còn phải cuộn tròn run rẩy dưới tấm chăn rách bốc mùi ẩm mốc trong căn phòng áp mái dột nát ở Croydon nữa. Cậu đã có một mái nhà thực sự, có cơm ăn no đủ và có một ngọn tháp tri thức để thỏa sức tung cánh.


Sean không hề lãng phí thời gian để nghỉ ngơi. Cậu thắp ngọn đèn dầu trên bàn học cá nhân, kéo ghế ngồi xuống và rút ngay cuốn sách *Dược Liệu Và Ma Dược Kỳ Diệu* của tác giả Arsenius Jigger ra mở rộng trên bàn.


Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm đầu tiên tại Hogwarts, Sean bắt đầu cặm cụi ghi chép những công thức bào chế thuốc giải độc và thuốc trị ghẻ nhọt đầu tiên, chuẩn bị cho trận chiến với Severus Snape vào sáng thứ Hai.


0