Sean Green - Truyền Thuyết Hogwarts

Chương 10: Tiết Độc Dược

Đăng: 26/08/2026 00:54 2,295 từ 1 lượt đọc

Tám giờ sáng ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Chín, không khí tại lâu đài Hogwarts mang theo cái lạnh buốt của sương sớm mùa thu phương Bắc.


Sean Green cùng các bạn cùng phòng Nhà Ravenclaw và nhóm học sinh Nhà Hufflepuff lục tục bước xuống những bậc thang đá cẩm thạch sâu hun hút, tiến vào khu vực tầng hầm ngầm tối tăm nằm ngay dưới chân lâu đài. Càng đi xuống sâu, nhiệt độ càng giảm mạnh, hơi nước ẩm ướt bốc lên từ những khe đá ngấm đầy rêu phong khiến các cô cậu bé mười một tuổi không khỏi rùng mình, vội vã siết chặt áo chùng đen quanh người.


Hành lang hầm ngục chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đuốc leo lét cắm cách xa nhau, tạo nên những cái bóng đen ma quái nhảy múa trên vách đá.


"Tôi nghe các anh khóa trên Nhà Ravenclaw bảo rằng Giáo sư Snape là 'máy trừ điểm' đáng sợ nhất của toàn bộ trường Hogwarts đấy..." Michael Corner vừa đi vừa khẽ thì thầm bên tai Sean, giọng cậu bé run lên vì lạnh lẫn lo âu. "Bất kỳ ai thở mạnh hay cắt sai một cọng rễ cây trong giờ học của thầy ấy cũng có thể khiến Nhà mình bay mất cả chục điểm."


Justin Finch-Fletchley đi cùng nhóm Hufflepuff bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt căng thẳng: "Hannah Abbott kể với tôi rằng học sinh các Nhà khác chỉ cần nhìn thẳng vào mắt thầy Snape quá ba giây là đã bị phạt cấm túc rồi."


Sean im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu cẩn thận quan sát xung quanh. Khi cả lớp dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi đen kịt của **Hầm ngục số 3**, cánh cửa bỗng tự động mở toang ra với một tiếng *két* khô khốc.


Một mùi hương nồng nặc và ngột ngạt lập tức xộc thẳng vào mũi: đó là sự pha trộn kỳ dị giữa mùi thảo dược sấy khô, mùi lưu huỳnh khét lẹt, và mùi cồn nồng của chất bảo quản. Căn phòng học rộng lớn và u ám, bao quanh bốn bức tường đá ẩm ướt là những chiếc kệ gỗ cao ngất ngưởng, chất đầy hàng trăm chiếc lọ thủy tinh lớn nhỏ chứa xác ướp của những loài sinh vật ma thuật kỳ dị trôi lơ lửng trong dung dịch màu vàng đục: từ những con nhện khổng lồ tám mắt co quắp, mắt lươn mù, cho đến rễ cây Nhân Sâm khóc thét có hình dạng quái đản như phôi thai người.


Sean bước vào, chọn một chiếc bàn đá dài ở dãy giữa. Cậu cẩn thận đặt chiếc vạc đồng cỡ số 2 đã trầy xước của mình lên bàn, bên cạnh là chiếc cân đồng cũ, bộ dao cắt bằng sắt và cuốn sách giáo khoa *Dược Liệu Và Ma Dược Kỳ Diệu*.


---


*Xoạt!*


Một cơn gió lạnh ngắt bất ngờ ùa vào phòng học. Cánh cửa gỗ phía sau lưng lớp học đóng sầm lại như một tiếng sét.


Từ ngưỡng cửa, một bóng người cao gầy khoác chiếc áo chùng đen tuyền dài quét đất sải những bước chân nhanh như chớp lướt qua các dãy bàn, tựa như một con dơi khổng lồ đang bay lượn trong bóng tối. Đó chính là Viện trưởng Nhà Slytherin – **Giáo sư Severus Snape**.


Mái tóc đen bóng dầu rũ rượi ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt như sáp, chiếc mũi khoằm sắc lẹm như mỏ kền kền và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh băng như hai đường hầm không đáy quét qua toàn bộ học sinh. Cả căn phòng học bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, đến mức tiếng một chiếc kim rơi xuống sàn đá cũng có thể nghe rõ mồn một.


Snape bước lên bục giảng, quay lưng lại với bảng đen. Ông không hề mở danh sách điểm danh, mà chỉ đứng đó, hai tay đan vào nhau trong ống tay áo rộng, cất giọng nói trầm thấp, thì thầm nhưng vang vọng đến từng ngóc ngách của căn hầm:


"Trong lớp học này, sẽ không có những màn vung đũa phép ngớ ngẩn hay những câu thần chú ấu trĩ."


Snape dừng lại, đôi mắt đen quét qua từng khuôn mặt đang nín thở:


"Ta không hy vọng nhiều người trong các trò có thể thực sự thấu hiểu được vẻ đẹp tinh tế của một nghệ thuật chính xác như môn Độc Dược. Đây là một môn khoa học chuẩn xác, một nghệ thuật biến đổi tinh vi... Ta có thể dạy các trò cách đóng chai danh vọng, ủ chín vinh quang, và thậm chí là... đóng nắp cái chết. Tất nhiên, điều đó chỉ áp dụng nếu các trò không phải là một lũ đầu đất mà ta thường phải giảng dạy."


Lời mở đầu sắc lạnh như dao cạo khiến không ít phù thủy nhỏ toát mồ hôi hột.


Vừa dứt lời, Snape đột ngột xoay phắt người lại, ngón tay dài xương xẩu chỉ thẳng vào cô bé tóc vàng đang ngồi run rẩy ở bàn đầu:


"Abbott! Nói cho ta biết, nếu ta thêm bột rễ cỏ Asphodel vào một dung dịch sắc từ Cỏ Ngải Thảo, ta sẽ thu được loại thuốc gì?"


Hannah Abbott giật bắn mình, hai má cô bé đỏ ửng rồi nhanh chóng tái mét, miệng lắp bắp: "Thưa... thưa thầy... con... con chưa đọc đến phần đó..."


"Một điểm trừ cho Hufflepuff vì sự lười biếng trước giờ học," Snape lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt lập tức lướt qua hàng ghế Ravenclaw, khóa chặt vào Sean Green.


"Green! Kẻ mang danh Hatstall huyền thoại của Ravenclaw," giọng Snape chứa đầy sự châm chọc sắc bén. "Hãy nói cho ta biết, ta phải tìm một viên **Bezoar (Bao tử thạch)** ở đâu? Và sự khác biệt giữa hai loài thảo dược Monkshood (Ô đầu) và Wolfsbane (Độc cần thảo) là gì?"


Toàn bộ học sinh trong phòng đều quay lại nhìn Sean, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.


Sean không hề bối rối, cậu đứng thẳng lưng, giọng nói trầm tĩnh và rành mạch vang lên:


"Thưa Giáo sư, một viên Bezoar là một khối sỏi lắng đọng được lấy ra từ trong bao tử của loài Dê, nó có thể giải được hầu hết các loại độc dược thông thường trên thế giới. Còn Monkshood và Wolfsbane thực chất chỉ là hai tên gọi khác nhau của cùng một loài thực vật họ Mao Lương, hay còn được biết đến với tên gọi là cây Aconite."


Đôi mắt đen của Snape khẽ nheo lại. Trong đáy mắt ông thoáng qua một tia ngạc nhiên cực kỳ mờ nhạt, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt ấy nhanh chóng đanh lại, không hề có lấy một lời khen ngợi.


"Một câu trả lời sao chép từng câu từng chữ trong cuốn *Dược Liệu Và Ma Dược Kỳ Diệu* của Arsenius Jigger," Snape cười khẩy đầy cay nghiệt. "Trò nghĩ rằng việc thuộc lòng sách giáo khoa như một con vẹt đã đủ để trở thành một nhà chế tạo độc dược sao? Độc Dược đòi hỏi sự cảm thụ thực tế, không phải là mớ lý thuyết suông! Ba điểm trừ cho Ravenclaw vì thái độ trả lời quá tự phụ!"


Cả dãy bàn Ravenclaw ngơ ngác phẫn nộ, nhưng không ai dám hé răng nửa lời.


Snape tiếp tục quay sang chất vấn Wayne Hopkins của Hufflepuff về đặc tính của gai nhím, và chỉ sau hai câu ấp úng, Hufflepuff lại bị phạt thêm mười điểm nữa.


Chỉ trong vòng mười lăm phút đầu tiên của buổi học, Ravenclaw đã mất 6 điểm, còn Hufflepuff mất tới 12 điểm.


Sean ngồi xuống, trong lòng không hề tức giận mà chỉ khẽ nhếch mép cười lạnh. Cậu đã hiểu tại sao Nhà Slytherin lại có thể liên tục thống trị Cúp Nhà suốt sáu năm qua. Với một vị Xà Vương công khai thiên vị và độc đoán đến mức này, việc giành được điểm O từ tay ông để đoạt học bổng 600 Galleon thực sự là một cuộc chiến cân não mà cậu không được phép phạm phải bất kỳ một sơ hở nhỏ nào.


---


"Bây giờ, chia thành từng cặp hai người," Snape quay lưng vung chiếc đũa phép đen nhánh lên bảng.


Những nét phấn trắng tự động viết nên công thức bào chế:


**[Độc Dược Trị Mụn Nhọt (Boil Cure Potion)]**

* *Nguyên liệu:* Lá tầm ma khô, răng rắn nghiền, sên sừng hầm, gai nhím.

* *Quy trình:* Nghiền nát 6 răng rắn thành bột mịn; đun sôi sên sừng trong 10 phút; nhấc vạc ra khỏi lửa trước khi thả gai nhím.


"Ta cảnh báo các trò: môn thuốc này tuy cơ bản nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu làm sai quy trình. Bất kỳ kẻ nào thả gai nhím vào khi vạc còn đang đặt trên ngọn lửa, vạc thuốc sẽ tan chảy và biến thành một khối axit ăn mòn khủng khiếp làm bỏng rát toàn bộ da thịt của các trò! Bắt đầu làm việc!"


Tiếng ghế kéo loẹt xoẹt vang lên. Justin Finch-Fletchley nhanh chóng kéo chiếc ghế đá sang ngồi cạnh Sean.


"May quá, cho tôi bắt cặp với cậu nhé, Sean!" Justin thì thầm, lau vội mồ hôi trên trán. "Nhìn thấy thầy Snape trừ điểm vừa rồi, tay tôi run đến mức không cầm nổi chiếc cân."


"Bình tĩnh nào, Justin. Cứ làm chuẩn xác từng bước theo công thức trên bảng là được," Sean ôn hòa trấn an bạn.


Cậu bắt đầu lấy nguyên liệu ra khỏi chiếc hộp gỗ. Sean cầm chiếc cối đá và chày giã, cho sáu chiếc răng rắn vào cối. Ngón tay cậu vận dụng sự linh hoạt phi thường, giã đều tay với một nhịp điệu ổn định tuyệt đối, nghiền nát những chiếc răng rắn cứng ngắc thành một lớp bột màu trắng ngà mịn màng như hạt phấn, không hề lẫn một mẩu vụn lạo xạo nào.


Cùng lúc đó, Justin thò tay vào chiếc túi da bò đắt tiền của mình, lôi ra một chiếc vạc bóng loáng lấp lánh ánh kim loại quý phái.


Đó là một chiếc **vạc đúc bằng Bạc nguyên chất** cỡ số 2, bề mặt được mài giũa nhẵn mịn không tì vết, có khắc chìm gia huy của gia tộc Finch-Fletchley ở quai cầm.


Sean nhìn chiếc vạc bạc sang trọng của Justin, rồi nhìn lại chiếc vạc đồng cũ kỹ đầy vết trầy xước và ố đen ở đáy của mình – thứ mà cậu mua với giá vài Sickles rẻ mạt ở tiệm đồ cũ Hẻm Xéo.


Sự tương phản về điều kiện xuất thân giữa một cậu bé mồ côi nghèo đói và một công tử quý tộc Muggle lại một lần nữa hiện ra rõ mồn một. Chiếc vạc bạc của Justin có khả năng dẫn nhiệt cực kỳ đồng đều, giúp dịch thuốc sôi lăn tăn từ đáy lên mà không tạo ra các điểm nhiệt cục bộ, làm tăng tỷ lệ thành công của mẻ thuốc lên ít nhất 15%. Trong khi đó, chiếc vạc đồng cũ của Sean rất dễ bị bám cặn và phân bố nhiệt không đều nếu không kiểm soát ngọn lửa cẩn thận.


"Chúng ta dùng vạc của tôi đi, Sean!" Justin hào phóng đẩy chiếc vạc bạc sang giữa bàn. "Bố tôi bảo đồ nghề tốt sẽ giúp công việc suôn sẻ hơn."


"Cảm ơn cậu, Justin," Sean khẽ gật đầu.


Hai người bắt đầu phối hợp nhịp nhàng. Sean châm lửa dưới đáy vạc bằng một que diêm, cẩn thận điều chỉnh ngọn lửa xanh lam ở mức nhiệt độ vừa phải. Cậu đổ nước cất vào vạc, thả những chiếc lá tầm ma khô đã được tước sạch gân lá vào nấu sôi, rồi đổ từ từ bột răng rắn vào khuấy đều.


*Xèo xèo... Ùng ục...*


Dưới sự điều phối nhiệt độ hoàn hảo của Sean và chất lượng tuyệt vời của chiếc vạc bạc, làn khói bốc lên từ miệng vạc bắt đầu chuyển dần từ màu xám đục sang một màu xanh lục nhạt mát mắt, tỏa ra mùi hăng nhẹ của thảo mộc tự nhiên.


**[Ting! Thao tác nghiền răng rắn và kiểm soát nhiệt độ vạc đạt độ chính xác 95%.]**

**[Kỹ năng mới được kích hoạt: Ma Dược Học (Potions) Cấp 0 (4/10 XP)!]**


Sean nhìn dòng thông báo trên Bảng Kỹ Năng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.


Ở phía đối diện hầm ngục, Giáo sư Snape với chiếc áo chùng đen bay phấp phới đang đi tuần tra dọc các dãy bàn, liên tục buông những lời mỉa mai cay nghiệt khiến chiếc vạc của Neville Longbottom và Seamus Finnigan bốc khói đen sì. Nhưng khi ông lướt qua bàn của Sean và Justin, đôi mắt đen sâu thẳm của vị Xà Vương khẽ dừng lại nhìn vào làn khói xanh lục chuẩn mực đang bốc lên từ chiếc vạc bạc.


Snape không tìm được bất kỳ một lỗi sai nào trong quy trình của Sean, ông chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng trong cổ họng rồi lạnh lùng bước qua bàn khác.


Sean khẽ siết chặt đôi đũa gắp nguyên liệu trong tay. Cậu biết, đây mới chỉ là bước khởi đầu của môn học khó khăn nhất này. Để biến mình thành một **"Chủ nhân của vạc"** và chinh phục gói học bổng 600 Galleon, cậu sẽ cần phải nỗ lực và nghiên cứu sâu hơn gấp nhiều lần nữa.

0