Chương 12: Nhà Kính Số Một
Buổi chiều đầu thu tại lâu đài Hogwarts mang theo làn gió mát lành thổi qua những vòm cửa sổ mở rộng của hành lang đá tầng hai.
Sean Green bước ra khỏi phòng học Lịch Sử Pháp Thuật, tay cậu cầm cuốn sổ ghi chép đã được lấp đầy bởi những nét chữ mực đen ngay ngắn. Tiết học của Giáo sư Cuthbert Binns vừa kết thúc lúc ba giờ ba mươi chiều. Hồn ma già nua của vị giáo sư đã bay xuyên qua bảng đen để trở về văn phòng tăm tối của mình, bỏ lại đằng sau một lớp học mà hơn nửa số phù thủy nhỏ vẫn còn đang ngái ngủ, dụi mắt sau giấc ngủ dài mê mệt.
Sean tựa người vào lan can đá nhìn xuống khoảng sân ngập nắng, khẽ rút tờ giấy da cừu ghi thời khóa biểu chính thức của năm nhất ra xem lại.
Khung giờ học tập tại Hogwarts được thiết kế vô cùng quy củ:
* Các buổi sáng diễn ra từ **9:00 đến 12:00**, là khoảng thời gian dành cho các môn học chính đòi hỏi sự tập trung cao độ như Độc Dược Học, Biến Hình Thuật hay Bùa Chú.
* Các buổi chiều diễn ra ngắn hơn, từ **14:00 đến 15:30**, thường là các môn lý thuyết như Lịch Sử Pháp Thuật hoặc Thiên Văn thực hành.
* Toàn bộ khoảng thời gian từ sau **15:30 chiều cho đến giờ giới nghiêm** buổi tối hoàn toàn thuộc về quyền tự do của học sinh: có thể lên thư viện đọc sách, làm bài tập về nhà, hoặc tự rèn luyện phép thuật.
Nhìn vào lịch học của ngày mai – sáng thứ Ba có tiết Thảo Dược Học của Giáo sư Pomona Sprout – đôi mắt xanh lục của Sean khẽ ánh lên tia suy tư sâu sắc.
Trong kế hoạch chinh phục gói học bổng 600 Galleon, Sean luôn duy trì một cái nhìn chiến lược toàn diện. Cậu hiểu rằng môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của thầy Quirrell luôn ẩn chứa sự bất ổn kỳ dị, còn môn Độc Dược của thầy Snape lại là một "đầm lầy trừ điểm" đầy áp lực. Trái lại, **Thảo Dược Học** chính là mảnh đất màu mỡ và an toàn bậc nhất để cậu cày điểm kỹ năng trên Bảng Kỹ Năng.
Thực vật ma pháp có quy luật sinh trưởng rõ ràng, không có sự biến thiên ngẫu nhiên đầy nguy hiểm như các thần chú cổ xưa. Những loài cây cơ bản như **Cỏ Bạch Tiên (Dittany)** với khả năng cầm máu và làm lành vết thương thần tốc, hay **Cúc Dại (Daisy)** dùng để làm mềm dẻo dịch thuốc, đều là những loài cây hoàn toàn vô hại đối với người mới học. Nếu có thể trực tiếp chăm sóc, cắt tỉa và thu hoạch chúng mỗi ngày, Sean không chỉ liên tục tích lũy điểm kinh nghiệm Thảo Dược Học mà còn nắm trong tay nguồn nguyên liệu tươi nguyên chất lượng cao nhất để phục vụ cho các bài tập Độc Dược.
"Nếu chỉ dựa vào vài tiết học trên lớp mỗi tuần, tiến độ sẽ quá chậm," Sean thầm tính toán trong đầu. "Cách tốt nhất là xin phép Giáo sư Sprout cho mình được vào nhà kính phụ giúp làm vườn sau 15:30 mỗi chiều. Vừa tạo dựng được ấn tượng tốt với Viện trưởng Hufflepuff, vừa có môi trường thực hành miễn phí."
Nghĩ là làm, Sean cất thời khóa biểu vào túi áo chùng, sải bước nhanh nhẹn theo cầu thang đá hướng về phía khu vườn ươm phía sau lâu đài.
---
Khi đi ngang qua bãi cỏ xanh mướt dẫn ra khu nhà kính, Sean bắt gặp ba học sinh Nhà Hufflepuff đang dừng lại dưới bóng râm của bức tượng phù thủy làm vườn. Họ mang trên mình chiếc áo chùng có viền vàng đất ấm áp, tay xách những chiếc xô gỗ chứa đất mùn và bộ kìm cắt cành bằng đồng, đang xúm lại tranh luận sôi nổi quanh một chậu cây nhỏ.
"Này Bruce, cậu có chắc là chậu **Cỏ Hắt Hơi (Sneezewort)** này đã sẵn sàng để thu hoạch hoa chưa?" Một cậu bé đeo kính tròn cất tiếng lo lắng. "Tớ nghe nói nếu hái sai thời điểm, phấn hoa của nó sẽ khiến cả lớp học hắt hơi liên tục suốt ba ngày đấy!"
"Tớ cũng không rõ lắm, Leon à," cậu bạn to lớn có mái tóc vàng cắt ngắn tên là Bruce gãi đầu bối rối. "Trong sách giáo khoa chỉ bảo là hái khi nụ hoa hé mở, nhưng nụ của nó trông lúc nào chẳng giống nhau..."
Sean mỉm cười nhẹ nhàng, cậu bước tới gần, cất giọng trầm tĩnh và rành mạch:
"Các anh nên quan sát viền cánh hoa dưới ánh sáng mặt trời. Khi Cỏ Hắt Hơi thực sự chín muồi để thu hoạch, đầu các cánh hoa màu trắng bạc sẽ xuất hiện một lớp viền mờ màu tím nhạt tựa như sương sớm. Đó là lúc tinh dầu kích thích thần kinh trong nhụy hoa đạt nồng độ ổn định nhất."
Cả ba học sinh Hufflepuff giật mình quay lại. Nhìn thấy một cậu bé năm nhất Nhà Ravenclaw với dáng vẻ điềm đạm, Bruce ngạc nhiên nhướng mày:
"Em là... cậu bé Hatstall huyền thoại tối qua đúng không? Sean Green?"
"Dạ vâng, chào các anh," Sean lịch sự gật đầu. "Em tình cờ nghe các anh nhắc đến Cỏ Hắt Hơi. Loài cây này rất nhạy cảm với kim loại nặng, nếu dùng kìm đồng để cắt cuống, dịch axit trong thân cây sẽ phản ứng khiến hoa bị đen úa chỉ sau vài giờ. Tốt nhất các anh nên dùng dao gọt bằng gỗ đào hoặc đá thạch anh."
Cậu bé thứ ba trong nhóm – có đôi tai nhọn tên là Pist – nhìn Sean với vẻ bán tín bán nghi:
"Chà, lý thuyết sách vở trôi chảy đấy chứ! Nhưng thực vật ma pháp rộng lớn lắm, nhóc có chắc là mình không chỉ học vẹt một vài loài cơ bản không?"
Leon mỉm cười thách thức: "Để bọn anh kiểm tra nhóc một chút nhé. Nói cho bọn anh biết: Loài cây nào được mệnh danh là 'kẻ săn mồi có tiếng cười' và cách đối phó với nó?"
Sean không hề chớp mắt, đáp ngay tắp lự: "Đó là **Cây Chó Rừng (Hyena Tree)**. Cành của nó có thể phát ra âm thanh the thé như tiếng linh cẩu cười để làm phân tâm con mồi. Khi tiếp cận, người hái thuốc bắt buộc phải dùng sáp ong bịt chặt tai và đeo găng tay da rồng dày có bôi dầu ếch xanh để chống gai độc."
Pist mở to mắt kinh ngạc, vội vã hỏi tiếp: "Vậy còn lá của cây **Bạch Tiên (Dittany)** và quả của **Cây Tầm Gửi (Mistletoe)** thì sao?"
"Lá Bạch Tiên thu hoạch lúc trăng tròn có hoạt tính làm lành mô thịt cao gấp ba lần thu hoạch ban ngày, dịch ép từ lá tươi có thể chữa lành các vết rách do bùa chú hắc ám cấp thấp mà không để lại sẹo. Còn quả Tầm Gửi chín mọng chứa chất dịch ma thuật keo đặc, là thành phần kết dính cốt lõi trong các loại thuốc giải độc cấp trung và cao cấp."
Sean trả lời một mạch, không hề có lấy một giây ngập ngừng, từng thuật ngữ chuyên môn đều chuẩn xác tuyệt đối.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Ba phù thủy Hufflepuff nhìn nhau, rồi Bruce bật cười lớn đầy thán phục, vỗ mạnh vào vai Sean:
"Tuyệt đỉnh! Thật không hổ danh là học sinh được Chiếc Nón Phân Loại cân nhắc suốt năm phút! Bọn anh là học sinh năm tư mà đôi khi còn phải lật sách tra lại công dụng của quả tầm gửi đấy."
"Em chỉ là dành nhiều thời gian đọc trước tài liệu thôi ạ," Sean khiêm tốn đáp. "Em nghe nói các anh chuẩn bị sang giúp Giáo sư Sprout dọn dẹp nhà kính. Không biết em có thể đi cùng để phụ một tay và học hỏi thêm được không?"
"Được chứ! Đi cùng bọn anh nào, Sean!" Bruce hào sảng chìa tay xách chiếc xô gỗ cho Sean. "Giáo sư Sprout luôn chào đón những học sinh chăm chỉ và yêu cây cối như em!"
---
Sean cùng ba người bạn Hufflepuff bước dọc theo con đường rải sỏi trắng dẫn xuống thung lũng phía sau lâu đài Hogwarts.
Trước mắt họ, một quần thể gồm tám khu nhà kính khổng lồ bằng khung thép đen uốn lượn và những tấm kính pha lê trong suốt hiện ra rực rỡ dưới ánh ráng chiều màu mật ong.
Bruce đẩy cánh cửa kính dày của **Nhà Kính Số Một (Greenhouse One)** – khu vực dành riêng cho việc giảng dạy và thực hành của học sinh năm nhất và năm hai.
*Két...*
Một luồng không khí ấm áp, ẩm ướt mang theo hương thơm ngai ngái nồng nàn của đất mùn phì nhiêu, mùi ngọt ngào của mật hoa và mùi hăng nhẹ của phân bón rồng lập tức phả vào mặt.
Không gian bên trong Nhà Kính Số Một tựa như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ vô cùng kỳ thú:
* Ở góc phía đông, những quả **Bí ngô khổng lồ** màu cam rực rỡ to bằng cả cỗ xe ngựa đang phát ra những tiếng kêu *ục ục* trầm đục, lớp vỏ ngoài dày cộp phập phồng nhịp nhàng như một lồng ngực đang hít thở, tích lũy tinh hoa đất trời để phục vụ cho đêm dạ tiệc Halloween.
* Dọc theo lối đi là những khóm **Cỏ Hắt Hơi** trắng muốt đang rung rinh cành lá trong làn gió nhân tạo, thỉnh thoảng lại phun ra một cụm bụi phấn lấp lánh như bụi kim cương.
* Trên các giàn leo bằng gỗ sồi uốn lượn, những nhành cây **Ngọc Diệp** buông rủ những chiếc lá hình bầu dục trong suốt, phản chiếu ánh hoàng hôn và phát ra luồng ánh sáng xanh lục dịu mát tựa như những viên ngọc bích vô giá.
**[Ting! Ký chủ bước vào môi trường thực vật ma pháp nồng độ cao.]**
**[Kỹ năng mới được kích hoạt: Thảo Dược Học (Herbology) Cấp 0 (3/10 XP)!]**
Sean chăm chú quan sát từng tán lá, từng luống đất với niềm say mê thực sự.
"A, Bruce! Leon! Pist! Các trò đến đúng lúc lắm!"
Từ phía sau luống cây Bụi Gai Tự Vệ, một bóng người thấp đậm bước ra. Đó chính là Viện trưởng Nhà Hufflepuff – **Giáo sư Pomona Sprout**.
Bà đội một chiếc mũ chóp nhọn vá chằng vá đụp bằng vải thô màu xám, bộ áo chùng màu nâu đất dính đầy bùn sình tươi xốp, trên tay đeo một đôi găng tay da rồng màu xanh rêu dày cộp. Khuôn mặt tròn trịa đầy những nếp nhăn phúc hậu và mái tóc hoa râm lòa xòa của bà toát lên vẻ đôn hậu, ấm áp như lòng đất mẹ bao dung.
"Thưa Giáo sư Sprout, bọn con đến giúp cô tỉa cành đây ạ!" Bruce tươi cười đáp, rồi nghiêng người giới thiệu Sean. "Và bọn con còn mang đến cho cô một người bạn nhỏ cực kỳ hiểu biết về thảo dược của Nhà Ravenclaw – em Sean Green!"
Giáo sư Sprout tháo đôi găng tay da rồng ra, ngạc nhiên nhìn cậu bé gầy gò có đôi mắt xanh lục thông tuệ đang đứng trước mặt. Nhận ra Sean chính là người đã làm dậy sóng Đại Sảnh Đường trong đêm phân viện, nụ cười trên gương mặt phúc hậu của bà càng thêm rạng rỡ.
"Trò Green! Ta đã nghe Minerva và Filius khen ngợi trò suốt từ tối hôm qua," Giáo sư Sprout cất giọng trầm ấm, hào sảng. "Thật đáng quý khi một học sinh năm nhất lại chủ động tìm đến nhà kính để phụ giúp và học hỏi ngay từ ngày đầu tiên thế này. Mau vào đây nào, trò Green! Hãy để ta cho trò thấy ma thuật của cây cỏ kỳ diệu và tràn đầy sức sống đến nhường nào!"
Sean khẽ cúi đầu chào vị Viện trưởng đáng kính. Cậu biết, cánh cửa dẫn tới kho tàng Thảo Dược Học của Hogwarts đã chính thức mở rộng trước mắt cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.