Chương 37: Bức Ảnh Mờ Còn Đáng Sợ Hơn Ảnh Rõ
Cái ảnh tự hủy rồi, nhưng nó không biến mất khỏi đầu ai hết. Ra khỏi tiệm sửa khóa Tư Khóa, Phúc chạy xe mà trước mắt cứ hiện cái cửa xe mở hé, hai bóng áo đen, một người mặc áo sáng bị kéo lên, bàn tay bám vào mép cửa như cố níu lại chút gì đó. Nắng trưa đập xuống hẻm Lò Heo nóng hầm hập, xe ngoài đường bóp còi, bà bán chè vẫn múc đá lách cách, ông Tư vẫn mài chìa rè rè trong tiệm. Đời vẫn tỉnh bơ, như thể mấy phút trước không có ai vừa thấy một người bị lôi lên xe trong một chuyến xe ma.
Phúc chạy chậm hơn bình thường. Con Wave cũ khục khặc dưới chân, áo hắn còn mùi mưa cũ, lưng thì dính mồ hôi. Đức ngồi phía sau ôm laptop, im hiếm thấy. Bình thường đoạn này nó đã lải nhải ít nhất ba câu về chuyện “ảnh tự hủy nghe như phim gián điệp thiếu kinh phí”, nhưng giờ nó chỉ ôm túi, thỉnh thoảng nuốt nước bọt.
Mai chạy xe bên cạnh một đoạn, mắt nhìn đường nhưng mặt căng. Tùng đi phía trước, lưng thẳng, chạy đều, không phóng nhanh, nhưng Phúc nhìn cái cách hắn bóp tay ga là biết thằng này đang phải ghì mình lại. Nếu không có Dung dặn, nếu không có Mai ở đó, có khi Tùng đã lao thẳng về khu bãi trung chuyển cũ rồi.
Về tới quán Mai, không ai nói câu “ngồi xuống nghỉ chút” như mọi khi. Mai kéo cửa xuống nửa chừng, đủ che người ngoài nhìn vào nhưng vẫn để gió lọt. Đức đặt laptop lên bàn, rồi lấy cuốn sổ vừa ghi ở tiệm sửa khóa ra. Trang giấy còn lem mực vì lúc ghi tay nó run. Trên đó là mấy dòng cụt ngủn: xe tối màu, cửa hông, hai người áo đen, người áo sáng, tay bám cửa, bảng HP, có thể bãi trung chuyển.
Phúc nhìn mấy dòng đó, bực bội gãi đầu. “Má, cái ảnh mờ như quay bằng củ khoai mà giờ mình phải phá án bằng trí nhớ. Đời đúng là tiết kiệm dữ liệu quá mức.”
Đức ngồi xuống, mở laptop. “Em nói thiệt, ảnh rõ thì sợ một kiểu. Ảnh mờ sợ kiểu khác. Nó cứ để não mình tự bịa thêm, mà não em thì rất mất dạy.”
Mai kéo ghế ngồi đối diện. “Không bịa. Nhớ cái gì chắc thì ghi cái đó. Cái gì không chắc thì để dấu hỏi. Chị Dung nói rồi, đừng biến nghi ngờ thành kết luận.”
Phúc liếc cô. “Anh mới định kết luận người đó là Vy thì em chặn hả?”
“Chặn.” Mai nói ngay. “Vì em không chắc đó là Vy.”
Tùng đang đứng cạnh cửa quay lại. “Không giống Vy?”
Mai nhìn xuống sổ. “Người ở ảnh mặc áo sáng, dáng bị kéo lên xe nhìn thấp hơn người em thấy ở kho. Người ở kho đi nhanh, dáng gọn, ôm hồ sơ sát người. Người trong ảnh... em không biết nói sao, nhưng cử động nặng hơn. Như người bệnh, hoặc người lớn tuổi hơn.”
Đức ngẩng lên. “Ảnh mờ vậy mà chị nhìn ra?”
Mai đáp: “Không nhìn ra mặt. Nhưng nhìn dáng. Người bị kéo không giãy kiểu người trẻ còn sức. Tay bám lên cửa yếu lắm.”
Câu đó làm phòng im xuống. Phúc nhớ lại cái bàn tay trong ảnh. Lúc đó mọi người nhìn quá nhanh, nhưng đúng là bàn tay ấy không vung ra đánh, không đẩy mạnh, chỉ bám vào mép cửa như người còn rất ít sức. Nếu là Vy, người từng sống như ma, quen lẩn trong kho, chưa chắc cô để bị kéo dễ vậy. Còn nếu là người bệnh...
Tùng bước tới bàn. “Không phải Vy thì là ai?”
Không ai trả lời liền.
Đức mở laptop, tay run nhưng vẫn làm việc. “Mình tìm ảnh cũ. Group tưởng niệm Hùng, ảnh đám tang, ảnh gia đình. Biết đâu có người mặc áo hoặc khăn giống vậy.”
Phúc nhìn nó. “Hôm nay mày nói câu rất có ích.”
Đức không ngẩng lên. “Em đang sợ nên não chạy bằng xăng cao cấp.”
Tùng ngồi xuống cạnh Đức. “Tìm ảnh Hùng với mẹ ảnh.”
Mai nhìn Tùng. “Mẹ Hùng?”
Tùng gật, nhưng mặt hắn đã khó coi hơn. “Hùng chỉ còn mẹ. Bà bệnh lâu, lúc Hùng còn sống hay nằm viện rồi về nhà người quen chăm. Sau vụ Hùng, có thời gian bà được đưa vào bệnh viện phục hồi. Tao... tao có ghé vài lần.”
Phúc nghe chữ “mẹ Hùng” là trong bụng tụt xuống. Hắn nhìn lại dòng “người áo sáng” trong sổ, tự nhiên thấy nó nặng hơn. Nếu người bị kéo lên xe là mẹ Hùng, thì đám kia không chỉ dùng tài khoản người chết. Nó còn đụng tới người mẹ còn sống của người chết đó. Đó là kiểu mất dạy không biết nên chửi bằng tiếng Việt hay tiếng gì cho đủ.
Đức lục group cũ. Internet chậm, laptop cũ càng chậm. Nó mở từng tấm ảnh trong bài tưởng niệm Hùng. Có ảnh Hùng đứng với nhóm shipper, ảnh bàn thờ, ảnh mấy người tới thắp nhang, ảnh thùng quyên góp cho mẹ Hùng. Đức kéo tới một tấm hơi mờ: một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế nhựa cạnh bàn thờ, mặc áo khoác sáng màu, cổ tay có vòng nhựa trắng của bệnh viện, đầu quấn khăn mỏng. Mặt trong ảnh bị ánh đèn làm lóa, nhưng dáng người, cái áo sáng và cánh tay gầy thì hiện rõ.
Đức không nói liền. Nó chỉ xoay laptop về phía mọi người.
Tùng nhìn tấm ảnh. Mặt hắn trắng đi thấy rõ.
Mai đứng dậy, cầm cuốn sổ, đối chiếu từng chi tiết. “Áo sáng. Dáng thấp. Tay gầy. Cổ tay có vòng bệnh viện.”
Phúc nhìn ảnh, rồi nhìn ghi chú. “Trong ảnh xe, có thấy vòng tay không?”
Mai nhíu mày nhớ lại. “Không rõ. Nhưng cái tay bám cửa rất gầy. Cổ tay có một vệt sáng. Lúc đó em tưởng ánh đèn.”
Đức phóng to tấm ảnh mẹ Hùng trong group. “Cái vòng bệnh viện của bà màu trắng. Nếu camera mờ, nó có thể thành một vệt sáng.”
Tùng vẫn không nói.
Phúc nhìn hắn. “Tùng.”
Tùng đứng bật dậy, ghế nhựa kéo trên nền kêu chói tai. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số rất nhanh. Không cần hỏi cũng biết hắn gọi đâu. Phúc thấy tay hắn run. Không nhiều, nhưng với Tùng, chừng đó đã là sập nửa cái vỏ lạnh.
Đầu dây đổ chuông lâu. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Tùng đi ra gần cửa, quay lưng lại với cả nhóm. Mai ra hiệu cho Phúc đừng nói. Đức ngồi im, tay vẫn để trên bàn phím, mắt không dám rời Tùng.
Cuối cùng đầu dây có người bắt máy. Tùng hít vào một hơi.
“Alo, cho tôi hỏi phòng bệnh của bà Lê Thị Hạnh. Tôi là người nhà anh Hùng.”
Phúc nghe không rõ đầu dây nói gì, chỉ thấy vai Tùng cứng lại.
“Chuyển viện? Chuyển đi đâu?”
Đầu dây lại nói. Tùng im vài giây, rồi giọng hắn thấp xuống.
“Ai làm thủ tục?”
Lần này, sự im lặng của Tùng kéo dài hơn. Phúc nhìn Mai. Mai nhìn lại hắn, sắc mặt cũng đổi. Đức không chịu nổi, nhưng vẫn không dám hỏi.
Tùng nói tiếp, từng chữ như đè trong cổ họng: “Không. Bà ấy không có người nhà nào khác làm thủ tục. Anh Hùng mất rồi.”
Đầu dây nói gì đó. Tùng nhắm mắt lại.
“Cho tôi tên người ký.”
Một lúc sau, hắn mở mắt. Mặt hắn không còn trắng nữa, mà xám đi.
“Không có tên? Chỉ ghi người đại diện chuyển viện? Mấy giờ?”
Tùng nghe thêm vài giây rồi tắt máy. Hắn đứng yên ở cửa, điện thoại vẫn cầm trong tay, như quên luôn cách bỏ xuống.
Mai bước tới trước. “Tùng?”
Hắn quay lại. Giọng khàn hẳn.
“Bệnh viện nói mẹ Hùng được người nhà làm thủ tục chuyển đi chiều nay.”
Phúc đứng lên. “Người nhà nào?”
Tùng nhìn hắn. Mắt hắn đỏ lên nhưng không rơi nước. “Không có. Hùng chết rồi. Nhà nó còn ai đâu mà làm thủ tục?”
Đức chửi nhỏ: “Má...”
Mai hỏi: “Họ nói chuyển đi đâu?”
“Không nói rõ. Bảo là chuyển sang cơ sở phục hồi tư nhân theo yêu cầu người đại diện.” Tùng cười một tiếng rất ngắn, rất khô. “Người đại diện cái con khỉ. Bà ấy đi đứng còn khó, giấy tờ ai cầm hết?”
Phúc thấy máu nóng chạy lên mặt. “Vậy là tụi nó đưa bà đi.”
Dung từng nói không được kết luận bừa. Nhưng lần này, ngay cả cách nói “nghi vấn” cũng làm người ta muốn đập bàn. Một người mẹ bệnh, con trai chết trong vụ cháy, giờ bị “người đại diện” chuyển đi đúng lúc nhóm lần ra chuyến xe ma có ảnh người bị kéo lên xe. Nếu đây là trùng hợp thì trùng hợp này đáng bị chửi bằng dép cô Bảy.
Mai giữ giọng thấp, cố kéo mọi người lại khỏi bùng. “Mình chưa biết người trong ảnh có phải mẹ Hùng không. Nhưng bệnh viện báo bà bị chuyển đi, thời điểm quá sát. Việc đầu tiên là lấy thông tin bệnh viện, giờ chuyển, người ký, camera, xe đưa đi.”
Tùng siết điện thoại. “Tôi tới bệnh viện.”
Phúc nói ngay: “Đi chung.”
Tùng nhìn hắn. “Không cần.”
“Cần.” Phúc bước tới, giọng cũng gắt lên. “Mày đang nóng. Mày mà tới đó một mình, gặp thằng nào nói câu ngu là mày đập người ta. Xong tụi nó có thêm clip ‘shipper gây rối bệnh viện’. Đi chung, có Mai, có tao, có Đức quay, có chị Dung gọi hỗ trợ.”
Đức giơ tay yếu ớt. “Em quay nhưng em không chạy nhanh được nha.”
Không ai cười.
Mai lấy điện thoại gọi Dung ngay. Cô nói ngắn gọn, không thêm mắm muối: ảnh mờ có khả năng là mẹ Hùng, tìm được ảnh cũ có vòng bệnh viện, Tùng vừa gọi bệnh viện và được báo mẹ Hùng đã bị chuyển đi bởi “người đại diện”. Dung ở đầu dây im vài giây rồi nói gì đó. Mai gật liên tục.
“Dạ. Tụi em không làm lớn. Dạ, hỏi hồ sơ chuyển viện. Dạ, không quay mặt bệnh nhân khác. Dạ, em biết.”
Cô tắt máy, nhìn cả nhóm. “Chị Dung nói tới bệnh viện hỏi thông tin hành chính trước. Không chửi. Không la. Không xông vào phòng. Nếu họ không cung cấp, yêu cầu ghi nhận bằng văn bản là người hỏi có mặt.”
Phúc thở ra. “Tóm lại là không được làm người bình thường tức giận.”
Mai nhìn hắn. “Đúng. Phải làm người bình thường tức giận có kèm giấy.”
Đức lẩm bẩm: “Chị Dung đang biến tụi mình thành phiên bản có biên bản.”
Tùng không chờ thêm. Hắn đội nón, tay vẫn run nhẹ. Phúc nhìn thấy, nhưng không nói. Hắn chỉ cầm nón của mình lên, vỗ vai Tùng một cái.
“Đi. Nhưng nhớ, mình đi hỏi mẹ Hùng ở đâu, không đi đốt bệnh viện.”
Tùng không đáp, nhưng cũng không gạt tay Phúc ra.
Trước khi ra cửa, Mai quay lại nhìn laptop. Trên màn hình vẫn còn tấm ảnh mẹ Hùng trong group tưởng niệm: áo sáng, cổ tay có vòng bệnh viện, ánh đèn làm khuôn mặt mờ đi. Bên cạnh là cuốn sổ ghi lại bức ảnh tự hủy: người áo sáng, tay bám cửa, vệt sáng ở cổ tay. Hai thứ không đủ để kết luận, nhưng đủ để làm người ta mất ngủ cả đời.
Đức ôm laptop vào túi, nhưng lần này không càm ràm nó nặng. Phúc kéo cửa quán xuống, khóa lại. Ngoài hẻm, nắng đã dịu nhưng hơi nóng từ mặt đường vẫn hầm hập bốc lên. Sài Gòn tiếp tục chạy, xe máy tiếp tục chen, người ta tiếp tục mua bán, chửi nhau, trả giá, giao hàng. Còn nhóm của Phúc thì sắp chạy tới bệnh viện để hỏi vì sao một người mẹ bệnh lại “được người nhà” đưa đi trong khi người nhà cuối cùng của bà đã chết trong một vụ cháy đáng ngờ.
Phúc nổ máy con Wave. Tiếng máy khàn khàn, nghe như cũng muốn chửi.
Đức ngồi sau, giọng nhỏ hơn mọi khi. “Phúc.”
“Gì?”
“Nếu người trong ảnh là mẹ Hùng thật thì sao?”
Phúc nhìn thẳng con hẻm trước mặt. “Thì tụi nó hết đường gọi đây là chuyện app với chợ nữa.”
Mai chạy xe bên cạnh, nghe được, tiếp lời: “Nó là chuyện người sống bị lôi đi để bịt miệng người chết.”
Tùng không nói gì. Hắn đã chạy trước, lưng thẳng nhưng cứng như thanh sắt.
Phúc kéo ga đuổi theo.
Trong đầu hắn, bức ảnh mờ lại hiện lên. Người áo sáng. Cửa xe mở. Bàn tay gầy bám vào mép cửa.
Ảnh mờ.
Nhưng cái sợ thì rõ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.