Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 43: Thực Sự Là Người Tốt, Nhỉ ?

Đăng: 04/08/2026 11:04 1,718 từ 11 lượt đọc

Thanh Nguyệt cố gắng dãy dụa, nhưng vô pháp cử động. Dù vậy, cô vẫn kiên cường nhìn thẳng vào Bái Quan Châu:

- Ta không biết mình có phải là người tốt hay không. Nhưng ta biết như thế nào là kẻ xấu.

Nếu sẽ chết, vậy thì chết thôi.

Bái Quan Châu nhìn cô, rồi bỗng nhiên cười lớn.

Sau đó, ông nắm lấy cô, kéo thẳng cô ra ngoài.

Bái Quan Châu kéo Thanh Nguyệt xuyên qua mấy con hẻm chật, tay ông vẫn siết chặt cổ tay cô, mặc cho cô vùng vằng muốn trốn thoát. Ánh nắng ban ngày vẫn còn đó, vẫn rọi lên mái ngói, lên gánh hàng rong, lên tiếng rao của một bà lão bán bánh bao. Càng đi sâu, tiếng ồn ào của phố chợ càng nhạt dần, nhường chỗ cho một thứ mùi khang khác, ẩm và tanh, luồn qua khe mũi trước khi mắt kịp nhìn thấy nguồn gốc của nó.

Đây là một con hẻm nằm giữa khu phía nam và trung tâm của Nam Yến.

Trong khi khu trung tâm là một nơi sầm uất, người người quần là áo lụa, trẻ em cầm những cái bánh tiêu, bánh xoài vui vẻ chạy nhảy. Thì phía nam lại đầy rẫy tội phạm, người người quần áo rách nát, khuôn mặt đen thui, mặt đầy sẹo, trên người giắt một con dao, phòng khi cần chém giết.

2 bên chỉ cách nhau một con hẻm, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

- Nơi này là nơi ngăn cách giữa 2 khu vực - Bái Quan Châu nói, giọng nhàn nhạt - Cô đến nơi này lần nào chưa ?

Thanh Nguyệt không đáp. Cô đang nhìn vào con hẻm phía trước, nơi có một vài bóng đen đang thu mình sát tường, cúi người thấp đến mức ban đầu cô tưởng đó là những con chó nữa chứ.

Nhưng đó không phải chó.

Một trong số đó là một đứa nhỏ, có lẽ chỉ tầm bảy tám tuổi, đang bò bằng cả tứ chi trên nền đất ẩm. Trên lưng nó là một lớp lông xám xịt, bết dính từng mảng, không phải áo khoác, không phải hóa trang, lớp lông ấy dán thẳng vào da, ở những chỗ hở ra, da thịt bên dưới đỏ ứng và rỉ nước vàng, như thể có ai đã cố gỡ ra rồi bỏ cuộc giữa chừng. Đứa bé ngẩng đầu lên khi có bóng người đi ngang, miệng phát ra một tiếng gừ nho nhỏ, rồi chìa cái bát sứt ra, sau đó dập đầu, cúi sát đất.

Thanh Nguyệt đứng sững lại. Cô nhận ra nó.

Vào ngày đầu đi vào thành, cô có đi qua một lão già đang diễn xiếc cùng đứa trẻ này. Lão già đó nói đó là cháu của ông, vì sinh ra như vậy nên bị cha mẹ đánh đập, rồi bị vứt ra sông chờ chết. ông vì không nỡ nhìn cháu mình như vậy nên lén cứu nó, rồi sợ cha mẹ nó phát giác ra nên đành ôm nó chạy trốn, lang bạt đó đây. Ông nay tuổi già sức yếu, không thể làm việc để nuôi nó được nữa nên mới bất đắc dĩ, phải bắt nó diễn trò, mong kiếm được vài đồng sống qua ngày.

Thanh Nguyệt lúc đó rất cảm động, nên cô đã lấy hết tiền trong túi mình ra cho ông cháu.

Cô không hiểu. Đống tiền đó không ít, có thể khiến 2 ông cháu có một cuộc sống sung túc trong một thời gian. Vậy tại sao đứa cháu đó lại ở đây, quỳ lạy để ăn xin cơ chứ ?

- Đó được gọi là "Nhân khuyển" - Bái Quan Châu nói - Đó là tên gọi cho những đứa trẻ bị bắt cóc, bị cạo hoặc cắt xẻ da rồi dán lông chó lên người bằng keo, sau đó được dùng để biểu diễn, mua vui hoặc đi ăn xin.

Thanh Nguyệt nhìn vào đứa trẻ đang liên tục dập đầu, đứng bất động. Một mỹ nhân như cô ở một nơi như này, khiến tất cả mọi người trong con hẻm phải liếc mắt nhìn. Nhưng cô chẳng hề quan tâm, vẫn cứ chết lặng nhìn đứa trẻ.

- Sủa hay hơn thì được nhiều tiền hơn. - Bái Quan Châu tiếp tục bước, kéo cô đi cùng, giọng không đổi. - Bò giỏi, ăn từ bát dưới đất không dùng tay, thì khách qua đường mới chịu dừng lại. Có đứa bò từ năm tuổi. Lớn lên trong tư thế đó, xương sống nó không còn thẳng nổi nữa.

Một đứa khác, lớn hơn một chút, đang chầu chực bên gánh hàng của người bán thịt, chờ những mẩu xương vụn bị vứt xuống. Nó không dùng tay nhặt. Nó cúi xuống, ngoạm lấy bằng miệng, nhai ngay tại chỗ, ánh mắt liếc lên nhìn người bán thịt như một con vật thực thụ đang canh chừng đồng loại tranh phần.

Thanh Nguyệt nuốt khan. Cô không nói gì, nhưng bước chân cô đã chậm lại, và Bái Quan Châu, vẫn nắm cổ tay cô, cảm nhận được cái siết nhẹ đột ngột của những ngón tay cô trong lòng bàn tay ông.

Bỗng, có tiếng bước chân loạng choạng vọng ra từ căn nhà tồi tàn trong hẻm. Một ông lão xuất hiện, một tay xách hồ lô rượu, tay kia vung vẩy trong không khí, miệng lải nhải những câu chửi rủa không đầu không cuối:

- Thao, cái sòng bạc chết tiệt này, các người lừa đảo đúng chứ. Ngộ sẽ không bao giờ đến cái nơi chết tiết tiệt này nữa.

Đó chính là người ông của đứa bé này, kẻ mà Thanh Nguyệt đã gặp lúc mới tới đây.

Ông ta vừa loạng choạng đi vừa chửi, rồi dừng bước trước đứa bé "Chó" đang quỳ mọp, cái bát sứt trong tay nó chỉ lác đác vài đồng xu.

- Có bấy nhiêu thôi à?

Không đợi trả lời, ông ta đá thẳng vào cái bát, tiền văng tung tóe trên nền đất. Rồi những cú đá tiếp theo dồn dập trút xuống. Đứa bé co rúm lại, hai tay ôm đầu, lớp lông dán trên lưng nó rung lên theo từng cú đánh, không phát ra một tiếng kêu nào, như thể nó đã học được từ lâu rằng kêu la chỉ khiến trận đòn kéo dài hơn.

- Đồ súc sinh, đồ vô dụng. Ngộ cho mày ăn, cho mày uống, vậy mà mày chỉ kiếm được mấy đồng như vậy thôi à ? Lúc mày kiếm được mớ bạc từ con điếm non kia, ta còn tưởng mày là thần tài nữa chứ. Nhưng kể từ đó đến nay, tiền mày kiếm còn chẳng đủ tiền rượu cho ngộ nữa. Kiếm không được tiền thì chết đi.

Từng cú đá được tung ra, kèm theo tiếng chửi rủa.

Thanh Nguyệt lao lên, muốn ngăn cản. Nhưng một cánh tay chắn ngang trước mặt cô.

- Buông ra! - cô giằng lấy cổ tay đang giữ mình, nhưng nó không hề nhúc nhích, như một thanh chắn bằng sắt đã đóng chặt xuống đất.

Bái Quan Châu giữ chặt Thanh Nguyệt, nhưng không hề nhìn cô. Ông nhìn về phía đứa bé, ánh mắt không gợn lên bất cứ điều gì. Cứ như thể ông đã quá quen thuộc với việc này vậy.

Những cú đánh thưa dần, rồi ngừng hẳn. Không phải vì ông lão dừng tay, mà vì đứa bé đã không còn co giật nữa.

Ông lão thở hắt ra, phủi phủi vạt áo như vừa làm xong một việc phiền toái, dốc nốt ngụm rượu cuối trong hồ lô. Trên khuôn mặt ông ta không có lấy một chút sự day dứt, chỉ có cái nhíu mày khó chịu của kẻ vừa phải tốn công sức cho một chuyện không đáng.

2 "Nhân khuyển" lớn hơn bên cạnh ngay lập tức "chạy" tới, ngoạm từng đồng xu bỏ vào bát của mình, rồi tranh nhau giơ cái bát đến trước mặt ông, đuôi liên tục vẫy.

- Tốt tốt, chỉ có 2 các cháu mới thực sự quan tâm tới ông. Ngoan, ngoan, đi ăn mì thôi nào, có quán mì chay mới sang chủ, nghe nói là ngon lắm đấy.

Ông ta xoa xoa đầu 2 đứa trẻ. Bọn chúng kê ư ử, mông liên tục vẫy vì vui sướng.

Ông ta bước đến bên vách tường, nơi có 3 sợi xích đang được đặt, ông bỏ 1 cái vào túi, rồi choàng 2 cái kia vào cổ của 2 đứa trẻ kia, sau đó lôi cả hai đi, không thèm ngoái lại nhìn cái xác nhỏ bé đang thoi thóp sau lưng.

Thanh Nguyệt trân trối nhìn theo, ngón tay cô bấu chặt vào cánh tay Bái Quan Châu đến mức trắng bệch.

Rồi Bái Quan Châu buông tay cô ra. Bước tới.

Kiếm rút ra.

Ba tiếng động, gọn và dứt khoát, vang lên liên tiếp.

Không ai trong con hẻm kịp phản ứng. Ông lão đổ xuống trước, hồ lô rượu lăn lóc cóc trên nền đất. Hai đứa trẻ còn lại ngã theo ngay sau, sợi xích trong tay ông ta rơi xuống cùng lúc với người chủ của nó, phát ra một tiếng loảng xoảng khô khốc rồi im bặt.

Người xung quanh đã quen với cảnh này, cũng biết đối phương là cao thủ, nên liền vội vàng rời đi, không quan tâm gì đến những việc vừa xảy ra. Dù sao, nơi này ngày nào chẳng có người chết.

Bái Quan Châu tra kiếm vào vỏ, quay người lại, đối diện với Thanh Nguyệt đang đứng chết lặng giữa ba cái xác.

- Người tốt - Ông nói, không nhìn xuống mấy cái xác dưới chân mình, giọng nói tuy nhỏ nhưng chấn động tâm can của Thanh Nguyệt - Đi ngang qua đây bao nhiêu lần rồi ?

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gừ gừ khe khẽ của đứa trẻ "Nhân khuyển" phía sau, và tiếng chân Bái Quan Châu tiếp tục bước đi, bỏ lại Thanh Nguyệt đứng đó một mình giữa con hẻm, với câu hỏi của ông ta còn treo lơ lửng trong không khí tanh tưởi, tràn đầy mùi máu.

0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

10 Vạn Năm

04/08/2026 11:32

Chính thức: Tui hết kiểm soát dc truyện của tui r. Giờ thì đến đâu thì đến.