Chương 9: Máu Và Người Trong Rừng Cao Su
Tiếng còi xe chữa cháy từ xa vọng lại, xé tan không khí náo loạn tại biệt thự Lạc Thị.
Thanh Hà nhanh tay nhặt thanh đoản đao đồng rơi dưới đất, tay kia xốc lấy nách Huỳnh, kéo gã thanh niên ướt đẫm ra khỏi vùng khói lửa đang bốc lên ở tầng hai.
Ở đằng sau, Lạc Văn Bính thấy hai gã thầy cúng gục dưới cành cây gãy thì mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn ôm đầu bò lê bò lết vào trong bóng tối.
"Không cần đuổi theo gã".
Huỳnh thở dốc, hai ngón tay siết chặt cái hũ thủy tinh đựng Quỷ Mạch Xung.
"Sợi tơ huyết sát nối từ người gã bác cả cô đang căng lên như dây đàn. Kẻ ngồi trong rừng cao su đang rút nốt ngụm dương khí cuối cùng của gã để cúng tế."
Thanh Hà gật đầu, ánh mắt lạnh như băng. Cô dẫn Huỳnh băng qua cánh cổng sau, xông thẳng vào rừng cao su bạt ngàn bao bọc phía lưng biệt thự.
Càng đi sâu vào rừng, ánh đèn thành phố càng lùi xa. Nhờ Thiên Cơ Bàn, Huỳnh nhìn thấy sợi tơ màu đỏ quạnh dẫn thẳng tới một khoảng đất trống nằm giữa những hàng cây cao su thẳng tắp, chảy giọt mủ trắng đục như dòng máu đông.
Tại đó, trên một mô đất cao, một gã gầy rộc như bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Gã mặc bộ áo tơi làm bằng rơm mục, xung quanh cắm tám cây nến đen cháy ra ngọn lửa màu xanh lục.
Nhưng điều làm Huỳnh khựng lại chính là sinh vật đang chầu trực bên cạnh gã.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Phát Hiện Thực Thể Tâm Linh: Quỷ Huyết Thiền (Bị khống chế)]
[Chẩn Đoán: Tích tụ từ âm khí người chết oan kết hợp với mủ cao su độc. Cực kỳ hung hãn!]
Đó là một con quỷ mang hình dáng một đứa trẻ sơ sinh nhưng thân thể quắt queo, da thịt đen chúa như bị nướng cháy, chằng chịt những vệt nứt màu đỏ tươi như dung nham. Tóc nó là đống rễ cây cao su ngoằn ngoèo bám chặt vào da đầu.
Đáng sợ nhất là gương mặt nó, hai hốc mắt trống rỗng không có tròng, chỉ có hai dòng mủ đen chảy tòng tỏng xuống cằm; cái miệng rộng đến tận mang tai mở ra, để lộ những chiếc răng nhọn đâm lộn xộn và chiếc lưỡi dài đỏ hỏn đang liếm quanh mép.
Mỗi lần con Quỷ Huyết Thiền hít thở, cái bụng của nó vang lên những tiếng ọc ạch gớm ghiếc, phát ra luồng hôi hám hôi rình như mùi xác động vật phân hủy lâu ngày.
Nó quay cái đầu gãy gập một góc chín mươi độ về phía Huỳnh và Thanh Hà, hai hốc mắt sâu hun hút nháy lên sự thèm thuồng và oán hận tột cùng.
"Đến rồi à?"
Gã áo tơi chậm rãi ngẩng đầu. Khuôn mặt gã chằng chịt những đường xăm bùa chú màu đỏ chót.
"Mấy đứa ranh con phá mất Huyết Trận của ta...Con Quỷ Mạch Xung trong cái hũ của mày cũng bị mày nuốt rồi sao, gã trai trẻ?"
"Ông già"
Huỳnh nhếch môi, mặc kệ cơn đau nhói từ chiếc xương sườn gãy, bước lên một bước che trước mặt Thanh Hà.
"Làm thầy mo mà đi tiếp tay cho kẻ hại người, không sợ quả báo quật chết tươi à?"
Gã thầy mo bật cười khẹc khẹc, âm thanh gạt qua cổ họng gầy guộc nghe như tiếng hai mảnh tôn gỉ cọ vào nhau:
"Quả báo? Lạc Văn Bính trả cho ta mười tỷ để diệt cả dòng họ Lạc Thị. Mười tỷ đó đủ để ta sang tay cái Hạn Huyết Quang này cho thằng khác! Con Quỷ Huyết Thiền kia, xé xác tụi nó ra cho ta!"
Gàooo!
Con Quỷ Huyết Thiền rít lên một tiếng xé óc, nó vỗ mạnh hai bàn tay quắt queo xuống đất, lao thẳng về phía Huỳnh như một mũi tên đen! Bốn móng tay dài như lưỡi dao sắc nhọn xòe ra, nhắm thẳng vào cuống họng Huỳnh mà xé!
"Anh Huỳnh! Tránh ra!"
Thanh Hà giơ đoản đao đồng định lao lên.
"Đứng yên đó!"
Huỳnh quát lớn, hắn không hề lùi lại mà bước thẳng về phía con quỷ đang lao tới. Hắn mở toang chiếc hũ thủy tinh trên tay, đồng thời đập mạnh bàn tay dính máu ban nãy vào ngực mình, kích hoạt toàn bộ lượng âm khí vừa hấp thụ từ biệt thự!
[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi Chuyên Sâu!]
[Dùng 50% Vận May Thuần Khiết cưỡng chế kích hoạt: 'Chưởng Lực Trấn Âm - Lực Ép Cảnh Giới']
Ầm!
Một luồng áp lực xám tro cuồng bão bùng nổ từ thân thể Huỳnh! Con Quỷ Huyết Thiền vừa bay đến cách mặt hắn chừng nửa mét liền khựng lại giữa không trung.
Sức mạnh tráo đổi vận rủi ép thẳng toàn bộ 100% Hạn Tận Số mà Huỳnh đang gánh sang luồng âm khí của con quỷ.
Con Quỷ Huyết Thiền rống lên đau đớn, hai hốc mắt trống rỗng nổ tung lộp bộp, làn da dung nham của nó nứt nẻ ra từng mảng, máu đen phun ra xối xả. Gương mặt hung tợn ban nãy biến thành sự kinh hoàng bạt vía.
Nó nhìn Huỳnh như nhìn thấy một con quái vật còn tà ác hơn cả chính nó, cuống quít quay đầu định bỏ chạy!
"Vào đây!" Huỳnh đưa cái hũ thủy tinh ra.
Lực hút từ 'Chưởng Lực Trấn Âm' biến cái hũ thành một cơn lốc xoáy. Con Quỷ Huyết Thiền kêu gào thảm thiết, thân hình bị ép nhỏ lại, kéo tọt vào bên trong hũ thủy tinh kêu bộp một cái!
Huỳnh nhanh tay lấy bùa dán chặt nắp hũ lại.
Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy mười giây. Gã thầy mo áo tơi đứng chết lặng trên mô đất, ngọn nến đen xung quanh gã lập tức phụt tắt, gã nôn ra một ngụm máu tươi lênh láng:
"Mày... mày là cái thể loại người gì... Sao mày có thể nuốt trọn Huyết Thiền của tao..."
Huỳnh bước tới, tay siết chặt cái hũ thủy tinh chứa con quỷ thứ hai, ánh mắt xám tro lạnh ngắt nhìn gã thầy mo đang ngã sụp dưới đất:
"Tôi đã bảo rồi, tôi chỉ là kẻ đi nhặt rác tâm linh. Nhưng hôm nay...rác của ông hơi nhiều đấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.