Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 3: Naruto — Kaguya: Thủy Tổ Không Thể Thua

Chương 1: Thủy Tổ Thần Linh Và Một Kết Cục Vô Lý

Đăng: 28/08/2026 10:18 3,042 từ 1 lượt đọc

Băng Nguyệt mở mắt.

Điều đầu tiên nàng cảm nhận được không phải là sự chật chội hay đau đớn khi linh hồn phải dung nhập vào một cỗ thân xác mới.

Mà là sự lạnh lẽo.

Một thứ lạnh lẽo không đến từ nhiệt độ môi trường, mà đến từ tận sâu trong cốt tủy, từ một linh hồn đã sống quá lâu trong sự cô độc của vĩnh hằng.

Trước mắt nàng là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bầu trời đỏ thẫm như máu đặc. Mặt đất nứt toác thành những rãnh sâu hoắm. Dung nham cuồn cuộn chảy giữa những khe đá đen ngòm, ánh sáng đỏ cam hắt ngược lên, phản chiếu lên thân thể trắng nõn đang lơ lửng giữa không trung.

Nàng khẽ cúi đầu.

Mái tóc trắng muốt dài chấm gót chân, bay lượn như những dải lụa sống động. Hai chiếc sừng cong nhô khỏi mái tóc. Một bộ trường bào trắng rộng với họa tiết Tomoe ở cổ áo, mang theo khí tức cổ xưa, tĩnh mịch và áp bức đến mức khiến không gian xung quanh cũng phải run rẩy méo mó.

Băng Nguyệt im lặng. Nàng không cần hệ thống phải đọc diễn văn giải thích. Chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, vô số mảnh vỡ ký ức đã tràn vào thức hải như một cơn bão dữ.

Một hành tinh xa xôi. Một cây Thần Thụ khổng lồ vươn tới tận bầu trời. Một quả Chakra rực rỡ mang theo sức mạnh của cấm kỵ. Một người phụ nữ đến từ một chủng tộc vượt xa sự hiểu biết của nhân loại.

Nàng đã đến đây.

Otsutsuki Kaguya. Thủy tổ Chakra. Nguồn gốc của toàn bộ hệ thống nhẫn thuật. Kẻ đã ăn Trái Ác Quỷ, hấp thụ năng lượng của Thần Thụ và trở thành một tồn tại vượt xa giới hạn của sinh vật phàm tục.

Băng Nguyệt từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, nàng bật cười. Không phải vì vui sướng khi nắm trong tay sức mạnh vĩ đại nhất, mà bởi vì nàng vừa đọc xong một câu chuyện quá mức nực cười.

Một vị thần có sức mạnh đủ để xé nát không gian như xé một tờ giấy. Có thể dịch chuyển cả một chiến trường khổng lồ qua lại giữa các chiều không gian. Có thể sử dụng Bát Thập Thần Không Kích đánh nát cả Susanoo Hoàn Mỹ. Có thể biến đổi toàn bộ địa hình chiến đấu theo ý muốn. Khả năng tái tạo bất tử. Lượng Chakra là một đại dương không đáy. Có thể khiến những kẻ tự xưng là "anh hùng" mãi mãi không bao giờ chạm tới được góc áo của mình.

Vậy mà cuối cùng… nàng thua.

Không phải vì sức mạnh của nàng không đủ. Không phải vì đối thủ của nàng mạnh hơn.

Mà bởi vì… Kaguya đã tự mình phạm hết sai lầm ngớ ngẩn này đến sai lầm ngớ ngẩn khác.

Băng Nguyệt mở bừng mắt. Byakugan trắng dã lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Ánh nhìn của nàng trở nên kỳ quái.

"Thật sự?"

Một câu hỏi rất nhẹ buông vào không trung, nhưng mang theo sự mỉa mai đến tột cùng. Không ai trả lời nàng.

Nàng tiếp tục lục lại ký ức về cái tương lai "được định sẵn" đó. Kaguya có sức mạnh áp đảo tuyệt đối, nhưng lại chiến đấu với sự ngô nghê thiếu kinh nghiệm. Bà ta không biết cách phối hợp các năng lực thần thánh của mình. Không thèm tìm hiểu năng lực của đối thủ. Dễ dàng bị cảm xúc chi phối đến mức khóc lóc giữa trận mạc. Để cho một sinh vật hắc ám dẫn dắt từng đường đi nước bước. Không tận dụng triệt để ưu thế không gian để tiêu diệt đối thủ mà cứ chơi trò vờn chuột. Thậm chí còn bị phân tâm bởi một cái thuật biến hình nữ sắc rẻ tiền của một thằng nhóc.

Quan trọng nhất… bà ta sở hữu sức mạnh của một vị thần, nhưng lại chiến đấu như một con rối bị ép phải đóng vai phản diện để làm nền cho sự tỏa sáng của nhân vật chính.

Băng Nguyệt nâng bàn tay mình lên. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt chậm rãi siết lại.

"Đây chính là nữ phản diện mà thế giới này cần sao? Một kẻ ngu ngốc nắm trong tay ngọn giáo của thần linh?"

"Không được xúc phạm mẫu thân!"

Một tiếng gầm gừ the thé vang lên trong thức hải. Một cái bóng đen ngòm, đặc sệt như hắc ín từ từ trườn ra từ mép tay áo lùng thùng của Băng Nguyệt. Hắc Zetsu.

Băng Nguyệt hơi nghiêng đầu. Đôi mắt Byakugan không mang theo nửa điểm gợn sóng liếc nhìn xuống khối chất lỏng đó.

"Ngươi?"

Hắc Zetsu nhìn nàng. Trong con mắt duy nhất màu vàng khè của nó tràn đầy sự kích động cuồng loạn.

"Mẫu thân! Bọn chúng... Naruto và Sasuke đang đến! Sức mạnh Lục Đạo đang hội tụ. Người phải mau chóng..."

Băng Nguyệt không đáp. Nàng lơ lửng trên không trung, cứ thế nhìn nó rất lâu. Ánh mắt tĩnh mịch đến mức Hắc Zetsu bắt đầu cảm thấy sự bất an len lỏi trong từng tế bào bùn đất của nó.

"Ngươi... đã tính toán tất cả?" Băng Nguyệt đột nhiên hỏi.

Hắc Zetsu khựng lại, có chút không theo kịp tư duy của nàng. "Đương nhiên thưa mẫu thân. Con đã dành hàng ngàn năm sửa đổi bia đá Uchiha, thao túng Madara, Obito, chuẩn bị mọi thứ để hồi sinh người."

"Ngươi biết bọn chúng sẽ phong ấn ta?"

"..." Hắc Zetsu á khẩu.

"Ngươi biết?" Băng Nguyệt nhắc lại, giọng nói hạ xuống nửa tông, mang theo uy áp nghiền nát tinh thần.

Hắc Zetsu im bặt. Nó không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi bức cung đó.

Băng Nguyệt mỉm cười. Một nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh buốt.

Lần đầu tiên kể từ khi giáng lâm, nàng hiểu thấu đáo được vấn đề của thế giới này. Hắc Zetsu—thứ tự xưng là ý chí của Kaguya—thực chất chưa từng cần Kaguya thắng. Kịch bản của Đạo Trời không cho phép Kaguya thắng. Nó chỉ cần Kaguya sống lại, vung vẩy sức mạnh một cách điên cuồng, và sau đó… đẩy nàng vào đúng vị trí của một con Boss cuối hèn mọn.

Để Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke có một bia đỡ đạn vĩ đại để đánh bại. Để câu chuyện của những người hùng hoàn thành một cách trọn vẹn.

Băng Nguyệt bỗng cảm thấy thật buồn cười. Một vị thần khai sinh ra thế giới, lại bị chính cái thứ gọi là "ý chí" của mình dẫn dắt đi vào cái bẫy đã được thiết kế sẵn cho nàng.

Nhưng điều khiến Băng Nguyệt quan tâm hơn cả thứ kịch bản rẻ tiền này... là Kaguya.

Băng Nguyệt nhắm mắt, đưa ý thức của mình chìm sâu xuống thức hải. Ở nơi tận cùng của thế giới tinh thần đó, có một vùng bóng tối đặc quánh. Một linh hồn đang cuộn tròn ở đó.

Không. Không thể nói là ngủ. Trạng thái đó giống như một kẻ đang tỉnh táo nhưng bị nhốt trong một cái lồng kính bên trong chính cơ thể của mình, chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ diễn ra.

Băng Nguyệt bước tới, đứng trước linh hồn đó.

Một nữ nhân tóc trắng đang cuộn mình, hai tay ôm lấy đầu gối. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nhưng hàng mi dài không ngừng run rẩy như đang hứng chịu một cơn ác mộng vĩnh cửu.

Đó chính là Kaguya. Nguyên bản.

Băng Nguyệt không lập tức vung tay tiêu diệt tàn hồn của nàng ta như cách nàng đã làm với Daki hay Karin. Nàng chỉ chắp tay sau lưng, đứng nhìn Kaguya từ trên cao. Một lúc rất lâu.

Như cảm nhận được luồng khí tức xa lạ nhưng mạnh mẽ đang bao trùm lấy mình, Kaguya chậm rãi mở mắt. Byakugan của bà ta vẩn đục sự mệt mỏi.

"Ngươi... là ai?" Kaguya thều thào.

"Kẻ sẽ mượn thân thể của ngươi một thời gian." Băng Nguyệt bình thản đáp.

Kaguya nhìn nàng. Không có sự phẫn nộ đòi lại cơ thể. Không có tiếng nguyền rủa của kẻ bị đoạt xá. Đáy mắt vị Thủy Tổ lúc này chỉ có sự tĩnh mịch của một kẻ đã bị thời gian và định mệnh bòn rút cạn kiệt.

"Ngươi đến để giết ta?"

"Không."

"Vậy ngươi muốn gì?" Kaguya hỏi, giọng nói khô khốc.

Băng Nguyệt im lặng vài giây. Đôi mắt sắc sảo của nàng ghim chặt vào khuôn mặt tiều tụy của Kaguya.

"Ta muốn biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ngươi... thật sự muốn trở thành một con quái vật sao?"

Kaguya ngẩn người. Câu hỏi đó như một mũi dao sắc lẹm rạch toạc lớp vỏ bọc bạo chúa mà bà ta đã khoác lên mình hàng ngàn năm qua.

Rất lâu sau, Kaguya mới khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu yếu ớt, nặng trĩu.

"Ta không biết."

Băng Nguyệt nhìn nàng. Nàng không hối thúc.

Kaguya từ từ cúi đầu, mái tóc trắng rũ xuống che khuất một phần khuôn mặt. "Ta chỉ… không muốn chết."

Một câu nói rất đơn giản. Không có lý tưởng vĩ đại. Không có dã tâm xưng bá. Chỉ là một bản năng sinh tồn trần trụi nhất của một sinh vật.

Câu nói ấy khiến Băng Nguyệt im lặng. Nàng để cho Kaguya tiếp tục.

"Ta đến một thế giới xa lạ." Kaguya thì thầm, giọng nói mang theo âm vang của những ký ức cổ xưa nhất. "Ta sợ hãi. Những kẻ ở thế giới này quá tàn bạo, luôn chém giết lẫn nhau. Ta muốn sống. Ta muốn có sức mạnh để bảo vệ bản thân và những đứa con của ta."

"Nhưng rồi..." Kaguya ngẩng đầu lên, trong mắt bắt đầu ánh lên một tia phẫn uất, cay đắng. "Tất cả mọi người bắt đầu sợ ta. Con người ở thế giới này sợ ta. Những kẻ cùng tộc trên bầu trời muốn săn lùng ta, lợi dụng ta. Và cuối cùng... ngay cả những đứa con do chính máu thịt ta sinh ra... cũng phản bội ta."

Kaguya nhìn xoáy vào Băng Nguyệt.

"Đến cuối cùng... Ta trở thành thứ mà tất cả bọn họ nói ta là. Một con quái vật."

Băng Nguyệt không nói gì. Không có một lời phán xét nào được thốt ra. Bởi vì nàng hiểu.

Đó chính là thứ quy luật đáng sợ và nhơ nhuốc nhất của thế giới này. Không phải Kaguya hoàn toàn vô tội. Nàng từng làm những chuyện sai trái. Từng sử dụng sức mạnh để đàn áp. Từng đưa ra những lựa chọn tàn khốc như hiến tế con người cho Thần Thụ.

Nhưng thế giới này... cái Đạo Trời khốn khiếp này, đã cố tình phóng đại mọi sai lầm của nàng thành toàn bộ bản chất của một ác quỷ.

Trong khi đó, những kẻ được gắn mác "nhân vật chính" hay "anh hùng" lại nghiễm nhiên được quyền phạm sai lầm.

Uzumaki Naruto có thể mất kiểm soát Vĩ thú, xé nát Làng Lá, đả thương đồng đội, nhưng cậu ta vẫn là tia sáng hy vọng. Uchiha Sasuke có thể phản bội, gia nhập Akatsuki, âm mưu hủy diệt quê hương, nhưng cuối cùng vẫn được tha thứ và tung hô. Uchiha Obito có thể khơi mào đại chiến, giết vô số sinh mạng, nhưng chỉ cần vài lời nói hối cải trước khi chết, hắn lập tức được trao cho một đoạn kết đầy bi tráng và thương cảm. Uchiha Madara thao túng cả lịch sử, nhưng vẫn được hậu thế nhìn nhận như một kẻ mang lý tưởng hòa bình bị lầm đường lạc lối.

Còn Kaguya?

Bà ta không có quyền biện minh. Bà ta chỉ cần xuất hiện, là đủ để trở thành "ác quỷ" cần phải bị tiêu diệt.

Băng Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Kaguya. "Ngươi có biết điều nực cười nhất trong toàn bộ câu chuyện của ngươi là gì không?"

Kaguya lắc đầu.

"Ngươi sở hữu sức mạnh đủ để dễ dàng thống trị thế giới này." Băng Nguyệt gằn từng chữ. "Nhưng ngươi lại hoàn toàn câm điếc, không biết cách kể câu chuyện của chính mình."

Kaguya chấn động. Nàng cắn chặt môi, im lặng.

Băng Nguyệt từ từ vươn tay ra. Một ngón tay thon dài, lạnh buốt đặt nhẹ lên trán của vị Thủy Tổ.

"Vậy thì, ta sẽ giúp ngươi."

Kaguya ngước mắt lên, kinh ngạc: "Giúp ta?"

"Không." Băng Nguyệt rút ngón tay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo mạn. Nàng sửa lời: "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng hãy nhớ kỹ, cơ hội này không phải để ngươi lật ngược thế cờ mà giành chiến thắng."

"Vậy để làm gì?"

Nụ cười trên môi Băng Nguyệt càng lúc càng rõ ràng, rực rỡ nhưng mang theo hàn khí buốt giá.

"Để ngươi thua… nhưng không phải thua như một con rối ngu ngốc."

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ thế giới bên ngoài, cắt đứt dòng suy nghĩ. Toàn bộ không gian thức hải rung chuyển dữ dội.

Kaguya lập tức quay đầu. Băng Nguyệt cũng ngẩng lên nhìn. Trong khoảng không phía xa của biển dung nham, hai luồng Chakra khổng lồ đang xé rách không gian lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Một màu vàng rực rỡ của Lục Đạo Tiên Thuật. Một màu tím sẫm tử khí của Susanoo Toàn Chân Thể.

Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke.

Trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh thế giới... đã bắt đầu.

Băng Nguyệt không nán lại thức hải thêm nữa. Nàng xoay người bước đi. Khi đôi mắt của cỗ thân xác Thủy Tổ mở ra lần nữa, linh hồn Kaguya nguyên bản đã hoàn toàn chìm xuống đáy sâu tiềm thức.

Nhưng trước khi ý thức hoàn toàn khép lại, giọng nói của nàng ấy vẫn vang vọng lại một câu hỏi cuối cùng:

"Ngươi... thật sự có thể làm được sao?"

Băng Nguyệt lơ lửng trên không trung, không hề quay đầu, chỉ thản nhiên đáp lại trong tâm thức:

"Ta không biết."

"Nhưng ta biết chắc một điều. Ngươi không cần phải thắng chúng."

Băng Nguyệt ngẩng cao đầu. Đôi mắt Byakugan trắng dã nhìn xuyên qua biển dung nham cuồn cuộn, khóa chặt mục tiêu vào hai thân ảnh đang lao đến như những vệt sao chổi.

"Ngươi chỉ cần đừng chết theo đúng cái cách mà bọn chúng đã viết sẵn cho ngươi là được."

Naruto và Sasuke đạp vỡ không gian, xuất hiện trên một mỏm đá nhô ra giữa biển dung nham rực lửa.

Hai người đứng song song. Naruto trừng mắt nhìn bóng dáng trắng toát đang lơ lửng trên không trung. Sasuke nắm chặt thanh Kusanagi bọc trong Lôi độn, Rinnegan trong mắt trái xoay tít.

Không khí căng thẳng, đặc quánh đến mức ép vỡ cả từng phân tử oxy.

Naruto hít một hơi thật sâu, gầm lên bằng toàn bộ sức lực của một vị cứu tinh:

"Kaguya! Kế hoạch của bà kết thúc rồi!"

Băng Nguyệt nhìn cậu thiếu niên tóc vàng. Nàng không trả lời. Mái tóc trắng dài bay múa trong gió nóng.

Trong lòng nàng lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất.

Hào quang nhân vật chính… quả nhiên là một thứ cực kỳ thú vị.

Không phải vì Naruto yếu. Mà bởi vì cậu ta quá mạnh. Cái thứ "mạnh mẽ" đó không chỉ đến từ Tiên Thuật Lục Đạo hay Cửu Vĩ. Nó mạnh đến mức cái khí chất của cậu ta có thể khiến cả thế giới này, thậm chí cả thiên đạo, cũng phải tin rằng cậu ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Nhưng chính thứ niềm tin mù quáng đó mới là điều mà Băng Nguyệt muốn đập vỡ nhất.

Nếu hệ thống đã ra lệnh cấm, nàng không được phép giết chết nhân vật chính, không được làm sụp đổ tuyến cốt truyện cốt lõi... Vậy thì được thôi.

Nàng sẽ dùng chính trận chiến này để dạy cho hai đứa con cưng của Đạo Trời một bài học khắc cốt ghi tâm: Được số phận bảo vệ... không đồng nghĩa với việc các ngươi có quyền không phải trả giá.

Sasuke đột nhiên dậm mạnh chân. Không gian dưới chân hắn nứt toác. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện lao tới. Cùng lúc đó, Naruto kết ấn chữ Thập, hàng chục phân thân bọc trong ánh sáng vàng từ mọi hướng ập đến.

Băng Nguyệt khẽ nâng hàng mi trắng muốt. Một nụ cười rất nhạt, tĩnh mịch như mặt hồ không đáy hiện lên.

"Đến đây."

Ầm!

Dung nham phun trào. Toàn bộ thế giới nổ tung trong luồng Chakra va chạm.

Và trận chiến cuối cùng—trận chiến sẽ xé toạc mọi định nghĩa về chính tà của thế giới Nhẫn Giả—chính thức bắt đầu.

Ở một nơi sâu thẳm mà không một ai, kể cả Hắc Zetsu hay hệ thống có thể nhìn thấy.

Một sợi dây nhân quả mảnh như tơ, được dệt bằng thứ Hồn Lực thuần túy nhất... đã bị Băng Nguyệt lặng lẽ buộc chặt vào linh hồn của Kaguya nguyên bản.

Nàng chưa biết sợi dây này sẽ dẫn đến đâu.

Nhưng nhiều năm sau, khi một nữ nhân tóc trắng bừng tỉnh lại giữa bóng tối của phong ấn mặt trăng... nàng sẽ hiểu ra rằng, ngày hôm nay tuyệt nhiên không phải là ngày nàng thất bại.

Mà ngày hôm nay... là ngày đầu tiên, vận mệnh của Kaguya thực sự bị bẻ lệch khỏi quỹ đạo nghiệt ngã của nó.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3