Sơn hải vấn đạo

Chương 171: 60 Năm Đã Qua — Thế Giới Bây Giờ Ra Sao?

Đăng: 10/07/2026 15:57 1,464 từ 2 lượt đọc

Ánh sáng buổi sớm ùa vào.

Trần Mặc đứng ở ngưỡng cửa khoang bế quan, không nhúc nhích. Mắt hắn mất mấy nhịp thở mới quen lại với sáng. Không phải vì ánh sáng quá chói, ánh sáng buổi sớm mùa thu ở Minh Uyên Môn không bao giờ quá chói. Mà vì sáu mươi năm là thời gian đủ để mắt quên rằng mình từng cần nhìn xa hơn bốn bức vách.

Không khí bên ngoài chạm vào da mặt hắn. Mát, có độ ẩm của sương chưa tan hết, mang mùi rêu đá và gì đó hắn không đặt tên được ngay.

Hắn không cố đặt tên.

Linh thức lan ra mà hắn không chủ định. Nó cứ thế mà đi, như tai người ta nghe dù không cố nghe, ra đến cổng khu bế quan, chạm vào vách đá ẩm, xuống phía hồ, lên phía khu trưởng lão. Hắn để nó đi. Sáu mươi năm bế quan đã dạy linh thức tự tìm đường của nó, và ngăn nó lại bây giờ sẽ giống như bịt miệng người đang thở.

Hắn bước ra ngoài.

Con đường trong khu bế quan rộng vừa đủ cho hai người đi song song. Hắn nhớ điều đó từ trước.

Những gì hắn không nhớ là hàng cây hai bên đã lớn thêm bao nhiêu. Tán rộng ra đến mức phủ qua đầu nhau, cành của cây bên trái bện vào cành của cây bên phải thành một vòm dày. Ánh sáng buổi sớm lọc qua đó thành từng vệt nhỏ, không đều. Thân mấy cây gần gốc đã gộp thành một khối, vỏ nứt và lành lại nhiều lần, vết cũ và vết mới chồng nhau không phân biệt được.

Hắn đi chậm.

Không phải vì mệt. Mà vì đi nhanh thì không nhìn được. Ở phía góc phải: một biển tên khắc trên gỗ dầu sơn còn mới, chữ viết theo lối hắn không quen. Bên dưới biển tên, lối dẫn được mở rộng và lát thêm một lớp đá phẳng, cạnh thẳng hơn đá cũ. Xa hơn: một công trình nhỏ nằm khuất sau cây, mái lợp ngói xanh, cửa chốt từ bên trong.

Hắn không nhận ra bất kỳ công trình nào trong số đó.

Sáu mươi năm với hắn là một khoảng im lặng dài. Với tông môn, đó là đủ thời gian để người ta dựng nhà, đặt tên, và quên rằng tên cũ từng tồn tại.

Tiếng nước vỡ ra từng nhịp ngắn vang lên trước khi hắn thấy họ.

Một nhóm sáu người đệ tử đang luyện pháp quyết gần hồ nhỏ phía đông khu bế quan. Tuổi mặt còn non, khí tức ở tầng Trúc Cơ trung và hạ kỳ, hắn đọc điều đó không cần Minh Đồng Thuật, chỉ là cảm nhận thông thường mà người ở Nguyên Anh trung kỳ nào cũng có. Họ đứng thành hàng dọc, người dẫn đầu đang hô khẩu lệnh theo từng nhịp thở.

Khi hắn đi ngang, người dẫn đầu dừng lại đột ngột.

Cúi đầu. Gọi tiền bối.

Không phải vì nhận ra hắn. Là vì áp lực linh khí đổ xuống theo phản xạ, cảnh giới cao hơn đủ nhiều để thân xác người dưới tự biết trước khi đầu óc kịp xử lý. Năm người còn lại cũng dừng theo, cúi đầu chậm hơn người đầu tiên.

Trần Mặc gật nhẹ. Bước tiếp.

Hắn đi thêm một đoạn mới nhận ra điều đó. Cử chỉ vừa rồi là phản xạ từ hồi hắn còn ở Luyện Khí, khi cần tránh thu hút chú ý. Gật rồi bước, không dừng, không nói, cử chỉ của người không muốn được nhớ mặt.

Ở cảnh giới này, hắn không cần làm vậy nữa.

Nhưng tay đã gật trước khi đầu kịp nghĩ đến điều đó.

Hắn đứng lại giữa con đường một nhịp thở. Không phải vì ngạc nhiên. Mà để ghi nhận: mình đang ở một tầng khác so với khi bước vào khoang bế quan đó, và cơ thể biết điều đó theo những cách mà mình chưa kiểm kê hết.

Khu thông báo tông môn nằm ở sảnh có mái che gần cổng nội môn, tấm bảng gỗ đặt theo hàng, chữ mới đè lên chữ cũ không xóa hết. Hắn đứng đọc.

Không có nhiều người ở đây giờ này. Vài đệ tử đi ngang, không chú ý đến hắn. Hai người đứng gần bảng đang nói chuyện bằng giọng thấp.

Hắn nghe.

Tên Lâm Thanh Trúc xuất hiện trước, không phải từ bảng thông báo, mà từ câu chuyện của hai người kia. Giọng người nói mang theo sắc kính nể của kẻ nhắc đến người ở tầm cao hơn tầm mình nhìn tới được. Trưởng lão trẻ Ngàn Hống Tông. Kết Đan hậu kỳ, ổn định, đã giữ danh hiệu đó mấy chục năm.

Trần Mặc đọc tiếp bảng thông báo. Mắt hắn quét theo thứ tự, dừng ở những điểm bất thường, bỏ qua những gì đã hiểu.

Không bất ngờ về Lâm Thanh Trúc. Nàng đi con đường của mình từ trước khi hắn vào bế quan. Bây giờ con đường đó chỉ có tên gọi rõ hơn và vị trí cụ thể hơn trên bản đồ.

Tin về Phạm Hải Dực đến sau, mơ hồ hơn. Mấy câu hắn nghe được không khớp nhau theo trật tự thời gian, xuất hiện ở Hồng Lô Tông một dạo, sau đó ở vùng biên giới phía bắc, gần đây có tin từ Tản Sơn Các. Kết Đan trung kỳ. Không định cư ở đâu lâu. Cách tin tức về hắn xuất hiện giống như những gợn sóng mỗi gợn từ một hướng khác nhau, không đoán được gợn tiếp theo từ đâu.

Hắn nhận ra mình đang chú ý theo cách không hoàn toàn giải thích được. Không phải lo, người ở Kết Đan trung kỳ lo được cho bản thân mình. Nhưng là loại chú ý mà người ta dành cho thứ có thể trở nên quan trọng sau này, mà chưa biết theo chiều nào, theo cách nào.

Vũ Huyền Giang vẫn ở đây. Kết Đan sơ kỳ, không rời đi. Đinh Huyền Cơ vẫn giữ chưởng môn.

Hắn đọc xong. Rời khu thông báo.

Gốc cây già nằm ở mé tây khu bế quan, rễ trồi lên mặt đất thành những đường ngoằn ngoèo rộng đủ ngồi vào. Hắn ngồi xuống đó không vì mệt. Chân vẫn chắc, kinh mạch vẫn vận hành đều. Chỉ là có những thứ cần lắng xuống theo cách của chúng, và lắng xuống tốt hơn khi ngồi yên.

Lâm Thanh Trúc đã đến nơi đó.

Vũ Huyền Giang ở lại.

Phạm Hải Dực đi theo con đường riêng, những gợn tin tức nổi lên ở nhiều nơi như không theo một trật tự nào có thể dự đoán.

Đinh Huyền Cơ vẫn còn đó.

Hắn nhìn lên tán cây. Cành mới đã phủ qua cành cũ từ bao giờ không biết, cành cũ vẫn còn đó nhưng không còn là cành ngoài cùng nữa, bị phủ lên, bị bao quanh, trở thành một phần của khối dày không phân biệt được lớp.

Thế giới không đợi hắn. Nhưng cũng không đóng cửa trước hắn.

Hai điều đó đủ để định hướng lại.

Hắn chuẩn bị đứng dậy.

Linh thức vẫn đang lan, như thói quen mới hình thành không tắt được. Nó chạm vào hồ, chạm vào vách đá phía bắc, chạm vào nhóm đệ tử lúc trước đã giải tán và di chuyển về phía khu sân luyện.

Rồi nó chạm vào một khí tức ở phía khu trưởng lão.

Hắn không đứng dậy nữa.

Không phải Đinh Huyền Cơ. Không phải cảnh giới đó. Là khí tức của người hắn từng đứng cạnh khi cả hai còn là đệ tử nội môn, tranh nhau vị trí luyện công gần điểm long mạch phụ, đọc chung một bộ tài liệu khảo sát rồi cãi nhau về cách diễn giải. Nhưng khí tức đó bây giờ dày hơn, trầm hơn, mang trọng lượng của Kết Đan sơ kỳ đã ổn định qua nhiều năm.

Vũ Huyền Giang.

Người ở Kết Đan sơ kỳ cũng có linh thức đủ nhạy để cảm được người khác. Điều đó có nghĩa là Vũ Huyền Giang biết hắn đã ra khỏi khoang bế quan, có thể từ trước khi hắn đến gốc cây này, có thể ngay từ lúc hắn đặt bước chân đầu tiên ra ngoài ánh sáng buổi sớm.

Khí tức phía khu trưởng lão không tiến lại. Không rút lui. Chỉ đứng yên ở đó, như người đã biết từ lâu và đang chờ xem hắn sẽ là người bước đến trước hay không.

0