Sơn hải vấn đạo

Đang ra

Sơn hải vấn đạo

I Tác giả: ia_m_ai
Người Viết Mới
Tiên hiệp Tu Tiên tu luyện thăng cấp
5Chương
2Lượt đọc
0Quan tâm
0Đề cử
0Cảm nhận
Đọc từ đầu Chương mới nhất Lưu truyện Đăng nhập để lưu Đề cử Báo cáo

Không thiên tài. Không may mắn. Không hậu thuẫn. Trần Mặc đến Minh Uyên Môn vào một buổi tờ mờ sáng ở bến Dạ, mang theo duy nhất một thứ: thói quen nhìn thấp một thoáng trước khi nhìn thẳng vào người đối diện. Ngũ Vân Thạch sáng đều bốn vân — Kim, Thủy, Hỏa, Thổ — thiếu Mộc. Tạp linh căn. Ngoại môn. Không tài nguyên long mạch chính. Trong mắt vương triều họ Vương và mười tông môn lớn của Văn Lang, hắn là loại đệ tử để quên. Phạm Hải Dực — thuần Thủy gia tộc đời thứ ba — cười khinh hắn ngay buổi khảo hạch đầu. Mạc Huyền — song hệ Thủy Thổ, gương mặt thân thiện không bao giờ chạm đến mắt — chìa tay làm bạn. Cả hai đều nhầm về hắn, theo hai cách khác nhau. Vì dưới lớp sương của hồ Dạ Trạch, dưới rễ cây già của núi Ngàn Hống, dưới cả hệ thống ngũ hành mà ai cũng coi là mặc định, tồn tại một mạch long khí cổ hơn cả vương triều — không thuộc hành nào, không thuộc ai. Một thế lực không tên đang săn lùng những kẻ tạp linh căn năm hệ trên khắp lãnh thổ. Một ẩn tu đã đặt chân đến mạch ấy rồi chủ động quay lưng. Và Trần Mặc — kẻ không tin bất kỳ ai, kể cả chính mình — sắp phát hiện ra rằng "tạp" và "hỗn nguyên" trông giống nhau trên đá khảo hạch, nhưng khác nhau ở chỗ nào thì cả thiên hạ đã quên. Từ Luyện Khí đến Hóa Thần. Từ một sân khảo hạch đá xám đến long mạch quốc gia dưới lòng kinh đô. Sơn Hải Vạn Đạo — vạn con đường, một câu hỏi: kẻ không tin ai có thể xây được điều gì bền vững, hay sự cẩn trọng tuyệt đối cuối cùng chỉ là một tên gọi khác của cô đơn?

Mục lục

Danh sách chương

5 chương Chương cũ
Chương 1: Ngũ Vân Thạch Không Nói Dối Chương 2: Kẻ Đến Bắt Chuyện Đầu Tiên Chương 4: Bạch Vân Gia Phổ Chương 5: Lần Đầu Chạm Nguyên Khí Chương 6: Người Không Tính Toán