Chương 5: Lần Đầu Chạm Nguyên Khí
Con đường đất ven đồi dốc xuống nhẹ, đủ để bước chân tự nhiên đẩy người ta nhanh hơn một chút so với ý muốn.
Thận Khiêm đi đầu, không nhìn lại. Hai mươi mấy đệ tử ngoại môn theo sau, tạo thành đám đông không đều — có người cố ý chen lên cạnh Thận Khiêm như thể khoảng cách với người dẫn đường là thứ có thể tích lũy, có người tụt lại, mắt nhìn quanh như đây là lần đầu được ra khỏi sân luyện kể từ nhập môn. Thực ra là đúng như vậy.
Trần Mặc đi ở hàng giữa. Không chen lên, không tụt lại.
Văn Kha đã cố xếp vào hàng gần trước khi đoàn rời sân, nhanh đến mức như thể vị trí trong đoàn là thứ hắn đã tính từ đêm hôm trước. Trần Bá Hổ đi bên phải Trần Mặc, vai rộng, bước chân nặng hơn cần thiết trên đường đất — không phải kiêu ngạo, chỉ là người quen dùng sức chưa học được cách đặt chân nhẹ xuống. Hùng Lục đi sau Văn Kha, im lặng khác hẳn với sự ồn ào của buổi điểm danh hôm đầu.
Hắn quan sát, ghi nhớ, rồi để việc đó đó.
Không khí khác hẳn khu sân luyện — ẩm hơn, nặng hơn, và có mùi gì đó hắn không đặt ngay được tên: không phải bùn, không phải cỏ tươi, nhưng giống như cả hai cộng lại rồi để lâu dưới bóng râm. Tiếng nước chảy bắt đầu vọng lên từ phía trước — mờ, đều, như tiếng thở của thứ gì đó rất lớn đang nằm im.
---
Vùng long mạch không trông giống bất cứ thứ gì hắn tưởng tượng.
Hắn tưởng tượng có điều gì đó — ánh sáng, rung động, thứ gì đó mắt thường có thể bắt gặp nếu nhìn đúng chỗ. Nhưng chỗ Thận Khiêm dừng lại chỉ là một vạt đất ven hồ, nơi nước ngầm rỉ ra qua khe đá thành từng vệt ẩm tối. Cỏ mọc thưa hơn xung quanh, không rõ tại sao. Gần sát mặt đất, có một lớp sương mỏng không tan dù đã giữa buổi sáng — lơ lửng, nhẹ như hơi thở, chỉ thấy được khi nhìn ngang.
"Ngồi xuống," Thận Khiêm nói. "Nhắm mắt. Không cần làm gì khác."
Thế thôi. Không thêm lời nào.
Trần Mặc ngồi xuống theo. Đất hơi ẩm qua lớp vải, lạnh nhưng không khó chịu.
Văn Kha lẩm bẩm gần đó, giọng tự nhiên như đang tường thuật cho người đứng bên cạnh: "Ấm quá. Mấy người có nghe không? Ấm hơn bình thường."
Không ai trả lời. Trần Bá Hổ hít thật sâu — một hơi dài, cố ý, như thể phổi càng căng thì cơ thể càng dễ cảm nhận được điều gì đó. Rồi ho khan một tiếng, nhìn xuống tay mình với vẻ không hài lòng. Phần lớn đệ tử còn lại chỉ ngồi im, mặt mơ hồ, không rõ cảm nhận được hay không.
---
Trần Mặc nhắm mắt. Không có pháp môn dẫn nạp nào để làm theo, nên hắn không làm gì — chỉ ngồi, thở đều, để yên.
Một lúc sau, hắn bắt đầu chú ý.
Linh khí Thủy trên mặt thì quen — lạnh nhẹ, trải đều như hơi nước sà xuống mặt da vào buổi sáng. Bình thường. Đúng như những gì hắn đọc được.
Nhưng bên dưới đó có cái gì khác.
Không lạnh. Không ấm. Không hẳn là nước. Nó không rõ ràng như lớp linh khí phía trên, không có hướng chảy cố định — chỉ là một sự hiện diện mơ hồ sát lòng đất, như tiếng động ở tần số mà tai không nghe được nhưng xương cảm được. Hắn không dám động vào, cũng không biết cách tiếp cận. Không có tên để gọi nó. Không có điểm tham chiếu nào trong những thứ hắn từng biết.
Hắn mở mắt. Nhìn mặt hồ, phẳng lặng dưới nắng.
Không nói gì với ai.
---
Gần cuối buổi, khi Thận Khiêm bận ghi chép phản hồi từng người, Trần Mặc đứng dậy đi vòng ra sau mấy tảng đá ven bờ. Không có lý do đặc biệt — chỉ là thói quen không ngồi yên khi không cần thiết.
Tiếng sột soạt từ bụi lau thấp gần mép nước khiến hắn dừng bước.
Một lão nhân gầy gò đang ngồi xổm bên kia đám lau, tóc bạc buộc sơ sài bằng sợi cỏ, mắt nhìn thẳng về phía nhóm đệ tử đang ngồi bên hồ. Lão không giấu mình. Chỉ đơn giản là không ai nhìn vào đây.
Lão lẩm bẩm, không rõ nói với ai: "Con giun hút đất từ dưới lên, không có ai dạy nó."
Rồi ánh mắt lão dừng lại ở Trần Mặc. Không lâu — chỉ một nhịp, đủ để nhận ra hắn là người duy nhất đang đứng thay vì ngồi. Lão không nói thêm. Không giới thiệu tên. Không giải thích mình đang làm gì ở đây.
Trần Mặc cũng không hỏi.
---
Thận Khiêm gọi tập hợp khi nắng đã leo cao hơn một khoảng tay.
"Buổi đầu kết thúc ở đây. Tuần này còn ba buổi nữa, lịch sẽ thông báo lại." Thận Khiêm cất quyển sổ vào tay áo, giọng đều. "Khu nội môn hôm nay cũng tiếp xúc long mạch — chất lượng linh khí cao hơn đây đáng kể. Phạm Hải Dực và nhóm đợt bồi dưỡng tập trung sẽ luân phiên khu đó từ tuần này."
Trần Bá Hổ, đứng bên phải Trần Mặc, vỗ vai hắn một cái — mạnh hơn cần thiết. "Được rồi, cũng cảm thấy gì đó. Không tệ." Giọng to hơn cần thiết, như thể to thì thuyết phục hơn.
Trần Mặc gật đầu. Không nói gì.
Nhưng hắn đã nghe phần sau câu Thận Khiêm. Phạm Hải Dực — tên hắn đã ghi nhớ từ danh sách đợt bồi dưỡng tập trung đọc được trước khi nhập môn. Người đó đang tiếp xúc long mạch nội môn hôm nay, trong khi nhóm hắn ngồi ven hồ này.
Hắn không biết sự khác biệt đó có nghĩa gì về lâu dài. Hắn chỉ ghi nhớ.
---
Trên đường về, Trần Mặc để cho cả nhóm đi trước.
Không ai chú ý. Trần Bá Hổ đang so sánh cảm giác với Hùng Lục, giọng chắc nịch như người đã tu luyện chục năm. Văn Kha vẫn đang thuyết trình điều gì đó cho người đi kế bên. Bước chân đoàn người dần xa, tiếng nói nhỏ dần.
Hắn nhìn lại.
Vùng long mạch từ xa chỉ là khe đá và mặt hồ. Lớp sương mỏng đã tan từ khi nào, không còn dấu vết. Không có gì khác biệt với một góc hồ bình thường — không ánh sáng, không rung động, không thứ gì mắt thường có thể chỉ ra mà nói: ở đó.
Hắn nhớ lại cái dòng chảy ở tầng dưới. Không phải Thủy, không phải Hỏa, không phải Mộc — không phải bất cứ thứ gì hắn có tên để gọi. Không ai trong nhóm nhắc đến bất cứ điều gì lạ. Văn Kha nói ấm. Trần Bá Hổ nói cảm thấy gì đó. Không ai nói gì về tầng bên dưới đó.
Hắn không biết đây là điều bình thường mà ai cũng cảm nhận được nhưng không ai thấy đáng nhắc đến — hay là điều chỉ mình hắn thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.