Sơn hải vấn đạo

Chương 4: Bạch Vân Gia Phổ

Đăng: 25/05/2026 16:44 1,566 từ 1 lượt đọc

Buổi chiều sau khi luyện công xong, Trần Mặc đi về theo lối hành lang phía tây — con đường dài hơn nhưng tránh được cái sân giữa lúc này đang có hai nhóm nội môn đứng nói chuyện ồn ào theo kiểu của người không cần để ý xung quanh.

Hắn không cố ý đi qua gian phòng phân công nhiệm vụ. Hắn chỉ đọc mọi thứ có chữ trong tầm mắt — đó là thói quen đã ở lại từ trước khi hắn có ký ức rõ về nó.

Tờ danh sách dán trên bảng gỗ ngoài hành lang, giấy còn mới, mực chưa phai. Tiêu đề viết bằng nét bút đều tay: *Bạch Vân Gia Phổ — Đợt Bồi Dưỡng Tập Trung Kỳ Này*.

Hắn liếc qua một lần.

Họ Bạch. Họ Lăng. Họ Thủy. Những cái tên quen — hắn đã nghe trong buổi điểm danh sáng qua, những tên được gọi đầu tiên, đứng ở hàng đầu. Hai mươi mấy dòng chữ, chữ viết đều, không có tên nào đứng lẻ. Họ Trần của hắn không có ở đây. Hắn đọc lại từ đầu, từng dòng, không phải vì hy vọng sót tên — mà để chắc chắn hắn đọc đúng quy luật, không nhầm.

Không nhầm. Đây là danh sách của một tầng nhất định, và tầng đó không có chỗ cho hắn.

Hắn vẫn đứng đó, ngón tay không chạm vào tờ giấy.

Đâu đó cuối hành lang phía sau, tiếng bước chân đều và thong thả — loại bước chân của người biết rõ mình đang đi đâu và không cần vội.

Mạc Huyền.

---

Người này luôn xuất hiện đúng lúc. Đó là điểm thứ nhất Trần Mặc ghi vào đầu kể từ buổi sáng đầu tiên ở khu ngoại môn. Gương mặt thân thiện, bước đi không gấp, ánh mắt nhìn tờ danh sách rồi nhìn sang hắn — không hỏi, chỉ chờ. Kiểu chờ của người đã biết câu hỏi nào sắp được đặt ra.

"Danh sách này dựa trên gì," Trần Mặc hỏi. Không phải câu hỏi của người chưa có câu trả lời riêng — là câu hỏi của người muốn nghe phiên bản của người khác.

Mạc Huyền gật đầu nhẹ, giọng tự nhiên: "Bạch Vân Gia Phổ phân tầng theo huyết thống gia tộc. Không phải theo linh căn — mà là gia tộc có đóng góp linh thạch định kỳ cho tông môn. Họ Bạch, họ Lăng, họ Thủy đều có khế ước lâu năm với môn phái."

Câu trả lời đúng. Đủ. Không dư. Hắn nghe qua một lần và nhận ra ngay: câu này đã được nói trước đây, không phải lần đầu được nghĩ ra. Độ trôi chảy không phải của người đang giải thích — là của người đang nhắc lại.

Hắn gật đầu cảm ơn. Một cái gật, đúng mức, không thêm không bớt.

Bên trong: Mạc Huyền — chưa rõ mục đích.

---

Nhưng Mạc Huyền không rời đi.

Hắn đứng lại, giọng tiếp tục chuyển sang giọng của người đang kể chuyện phiếm — dễ nghe, không ép buộc. Nhắc đến buổi thực chiến tuần tới, nhắc đến thời tiết ở khu ngoại môn sáng sớm hay có sương. Rồi, như một chi tiết phụ được chèn vào giữa hai câu tầm thường: "À, tông môn cũng có một pháp khí cũ dùng để xác minh huyết thống — Huyết Thể Phân Tầng Kính. Dùng trong những kỳ đánh giá riêng, không phải đợt kiểm tra công khai. Không nhiều tân đệ tử biết."

Trần Mặc không để lộ phản ứng. Thông tin này không có trong bất kỳ tài liệu nào hắn đọc được từ hôm vào môn — hắn đã đọc mọi thứ trên bảng thông báo, mọi tờ giấy được dán công khai. Không có tên này ở đâu.

"Huyết Thể Phân Tầng Kính," hắn nhắc lại, giọng bằng phẳng. "Dùng như thế nào?"

Mạc Huyền cười — nụ cười đúng kích thước, không hơn không kém, không chạm đến mắt theo cách mà người ta hay không nhận ra. "Chỉ nghe nói vậy thôi, không chắc lắm. Nghe kể lại từ các sư huynh năm trước."

Câu đó đóng lại rất khéo. Mở ra một cái tên, rồi lập tức tự phủ nhận bằng sự không chắc chắn. Người thực sự không chắc thì không nhắc đến. Người nhắc đến khi không chắc là người đang quan sát phản ứng của người nghe.

Hắn đã hỏi thêm một câu. Hắn biết đó là một câu dư.

Hắn chưa sẵn sàng hỏi tại sao mình làm vậy.

Mắt Mạc Huyền lướt qua cuối tờ danh sách một lần, rất nhanh — dừng lại đúng một nhịp ở phần cuối, chỗ có dòng thưa hơn, rồi ngước lên nhìn Trần Mặc bình thường như không có gì. Sau đó hắn gập tay sau lưng, nói thêm một câu vô thưởng vô phạt về bữa cơm tối, rồi mới đi.

Bước chân thong thả như lúc đến.

---

Trần Mặc đứng lại một mình.

Tờ danh sách không thay đổi gì cả. Không có thông tin mới trên đó. Hắn không có lý do thực dụng nào để đọc lại — nhưng hắn vẫn đọc lại, lần này không đọc tên, mà đọc cấu trúc: khoảng cách giữa các dòng, chiều rộng của lề, số dòng thực tế so với số tên.

Hai mươi hai tên. Nhưng chỉ hai mươi mốt dòng chữ rõ ràng.

Hắn nghiêng đầu nhẹ. Ánh sáng buổi chiều xiên qua ô cửa hành lang, đổ xuống tờ giấy theo góc thấp.

Dòng thứ mười bảy: mực đè lên dày hơn những chỗ khác. Không phải viết đè — là xóa đè. Ai đó đã bôi mực lên trên chứ không xóa nguyên tờ. Nếu không có ánh sáng chiếu nghiêng thì không thấy — nhưng hắn đang đứng đúng chỗ, đúng giờ, và nét bút lõm vẫn còn trên giấy như dấu của thứ đã từng ở đó.

Hắn không làm gì thêm. Ghi vào đầu. Quay người đi.

---

Ở góc khuất cuối hành lang, có người đứng.

Không phải đứng chờ ai, không phải đứng đọc gì trên tường. Chỉ đứng đó, thần thái yên tĩnh đến mức không phải dè dặt mà là chủ động chọn không tiếp cận — khác nhau, hai trạng thái đó, và Trần Mặc nhận ra sự khác biệt ngay.

Nữ đệ tử. Áo màu xanh nhạt. Hắn chưa thấy người này ở buổi điểm danh, chưa thấy trong bất kỳ nhóm nào di chuyển qua khu ngoại môn mấy ngày qua. Ánh mắt cô hướng về phía bảng thông báo, hoặc giả vờ hướng về phía đó.

Cô không nhìn hắn khi hắn đi qua.

Hắn không dừng lại, không hỏi. Bước chân chậm lại đúng một nhịp, vừa đủ để nghe có tiếng gì không — không có — rồi trở lại bình thường. Góc đó, nếu đứng đủ lâu, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Không cần đứng gần, hành lang đá không có chỗ nào hút âm.

Đủ lâu là bao lâu — hắn không biết. Nhưng cô đã đứng ở đó khi hắn đến, và vẫn đứng đó khi hắn đi.

Hắn quay về phòng.

---

Tối hôm đó, căn phòng nhỏ của tân đệ tử chỉ có tiếng gió ngoài mái.

Trần Mặc không thắp thêm đèn. Hắn ngồi trong ánh sáng leo lét còn lại của ngọn nến gần tắt và nhẩm lại theo thứ tự — không bằng bút, chưa bao giờ bằng bút, vì thói quen ghi ra giấy là thói quen tin rằng giấy an toàn hơn đầu mình, và hắn chưa từng tin điều đó.

Bạch Vân Gia Phổ: phân tầng theo huyết thống gia tộc, không phải linh căn. Hai mươi mốt tên rõ, một tên bị xóa.

Mạc Huyền: xuất hiện đúng lúc, câu trả lời quá thuần thục, không hỏi ngược lại hắn bất kỳ câu nào. Người tò mò về người mới sẽ hỏi ít nhất một câu.

Huyết Thể Phân Tầng Kính: không có trong tài liệu công khai, được nhắc ra rồi ngay lập tức phủ nhận bằng sự không chắc. Mồi hay bẫy, chưa rõ.

Nữ đệ tử áo xanh nhạt: chưa có đủ dữ liệu để phân loại.

Hắn dừng lại ở điểm thứ nhất.

Tên bị xóa. Nét bút lõm. Kích thước chữ trên dòng bị xóa — hắn đã nhìn kỹ đủ để ước lượng — khớp với một hoặc hai âm tiết ngắn. Không phải họ Bạch, không phải họ Lăng, không phải họ Thủy. Hắn điểm lại trong đầu toàn bộ những họ hắn đã nghe kể từ hôm vào môn: trong sân Đông, trong hành lang, trong buổi điểm danh.

Và danh sách tuyển sinh — hắn đã đọc qua hai lần ở sân Đông, ghi vào đầu như thói quen.

Không có họ nào khớp còn thiếu trên danh sách đó. Tất cả những người được tuyển vào đợt này đều có mặt ở đâu đó, trên danh sách nào đó.

Trừ một họ không xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Họ Ám.

Hắn nhẩm lại một lần nữa, chậm. Đợt tuyển sinh kỳ này, hắn không nghe tên họ Ám từ bất kỳ đệ tử nào, không thấy trong bất kỳ tài liệu nào được dán công khai, không nghe Thận Khiêm gọi trong buổi điểm danh sáng qua.

Nhưng có tên trên Bạch Vân Gia Phổ. Và giờ đã bị xóa.

0