Chương 3: Buổi Sáng Sân Đông
Sân phía Đông hứng sương buổi sáng.
Chưa đủ sáng để thấy rõ mặt người đứng cuối hàng. Trần Mặc đứng yên, hai tay buông thả, nghe Thận Khiêm đọc tên.
Lý Thiên Hạo. Trần Duy Phong. Đặng Minh Khải. Áo thêu hoa văn ở cổ tay, áo thêu chỉ vàng ở vạt, áo có viền nối ở vai — hắn điểm qua từng người bước ra xác nhận tên, không cần nhìn lâu. Đây là lần thứ nhất. Hắn chưa kết luận gì.
Ngô Thanh Uyên. Phùng Đức Lâm. Triệu Ngọc Bình.
Lần thứ hai, hắn nghe lại — lần này không nghe tên, nghe nhịp ngắt. Tên nào ngắn, tên nào dài, Thận Khiêm lên giọng ở đâu, xuống giọng ở đâu. Không thứ gì rõ ràng.
Trần Bá Hổ. Hùng Lực. Và ba cái tên nữa mà hắn để ý vì chúng được gọi liên tiếp, không ngắt, như thể Thận Khiêm muốn giải quyết nhanh phần còn lại của danh sách.
Trần Mặc.
Hắn bước ra một bước, gật đầu, bước vào lại.
Lần thứ ba — khi Thận Khiêm đã xếp xong hàng và bắt đầu nói về buổi luyện — hắn xếp lại danh sách trong đầu theo thứ tự vừa được gọi. Lý Thiên Hạo, con trưởng nhà họ Lý ở vùng hạ lưu, hắn đã nghe đến trước khi vào môn. Đặng Minh Khải, áo có viền nối vai — loại vải đó không bán ở chợ thường. Ngô Thanh Uyên, Thủy hệ, được nói đến trong lần chờ đợi trước cổng hôm nhập môn khi người đứng cạnh hắn thì thầm với nhau về đứa con một nhà họ Ngô.
Rồi đến Trần Bá Hổ. Hùng Lực. Hắn.
Danh sách không sắp xếp theo tên, không theo linh căn, không theo độ tuổi. Thứ tự đọc từ trên xuống là thứ tự mà người lập danh sách muốn những người được gọi biết mình đứng ở đâu. Khác hoàn toàn với chuyện họ thực sự đứng ở đâu — nhưng đây là ngày thứ ba. Người ta thường chưa phân biệt được hai điều đó vào ngày thứ ba.
---
Thận Khiêm hướng dẫn vận khí theo phương pháp Minh Uyên Môn cơ bản: hít vào, nguyên khí Thủy hệ men theo kinh mạch, thở ra chậm. Đơn giản đến mức không có chỗ để sai.
Trần Mặc nhắm mắt theo hình thức, giữ hơi thở đều. Nhưng hắn không tập trung vào nguyên khí. Hắn tập trung vào tiếng thở xung quanh.
Lý Thiên Hạo: đều, chậm, không thay đổi từ đầu đến giờ. Đây là người đã luyện qua ở đâu đó trước khi vào đây, hoặc ngủ trưa xong mà trông như đang thiền định.
Người đứng ba bước về bên phải — hắn không cần mở mắt, chỉ cần nghe — thở không đều theo nhịp ba: vào dài, ra ngắn, dừng một nhịp, rồi vào dài lại. Không phải nhịp thở của người đang vận công. Là nhịp thở của người đang nghe ngóng xem người bên cạnh đang ở đâu so với mình.
Bốn người, hắn đếm, đang luyện thật sự. Số còn lại đang luyện để trông như đang luyện, hoặc đang chờ đợi thứ gì đó xảy ra.
Hắn thở ra thêm một nhịp, chủ ý chậm hơn lần trước. Nguyên khí theo đó mà trôi đều hơn một chút trong kinh mạch — không phải vì tiến bộ, mà vì hắn đang thử. Nếu nhịp thở ngắn hơn thì cảm giác trong ngực như thế nào, nếu dài hơn thì khác gì. Cơ thể này mới hơn một tháng sử dụng theo cách mới — còn rất nhiều thứ chưa biết.
---
Tiếng bước chân trên sỏi. Đều, chậm, không chút tiếng động.
Trần Mặc không mở mắt ngay — hắn đã nghe từ lúc bước chân còn ở lối đi phía ngoài. Người đi với nhịp đó không quan tâm đến việc mình nghe thấy hay không, vì người đó không đến để nói chuyện.
Phạm Hải Dực đi qua mà không dừng lại.
Hắn chỉ liếc qua — một cái liếc đủ để cả sân cảm thấy, đủ để ai cũng biết mình vừa bị đưa vào tầm nhìn và bị thấy không đáng để nhìn tiếp. Rồi hắn buông một câu, không hướng vào ai:
"Tạp hệ tập cũng như không tập."
Bước chân tiếp tục. Không chậm lại, không nhanh thêm.
Hùng Lực vai gồng cứng. Hắn nghe thấy — tiếng vải áo căng theo vai người đứng bên trái, cái tiếng nhỏ đặc trưng của người chuẩn bị hành động trước khi đầu kịp xử lý xong. Rồi một bàn tay đặt lên vai Hùng Lực — không nắm, không siết, chỉ đặt xuống. Trần Bá Hổ không nói gì. Hùng Lực thở ra qua mũi, một hơi dài, mắt vẫn nhìn về hướng Phạm Hải Dực đã đi.
Trần Mặc không nhìn theo Phạm Hải Dực.
Ngón tay cái bàn tay trái hắn gõ nhẹ một cái vào lòng bàn tay, rất kín. Ghi nhớ. Xử lý sau.
Người buông câu đó không chờ phản ứng, vì người đó biết phản ứng nào sẽ xảy ra — và biết đúng. Hùng Lực vai gồng là phản ứng đúng theo dự tính. Ai đó biết rõ Hùng Lực đủ để tính toán điều đó, hoặc đã quan sát đủ lâu để biết người nào trong hàng tạp hệ sẽ phản ứng trước tiên.
Hai thứ đó khác nhau. Hắn chưa biết thứ nào đúng.
---
Không xa, Ngô Thanh Uyên đang đứng trong tư thế vận công — nhưng mắt không nhắm.
Ánh nhìn của người đó đi về phía Phạm Hải Dực một lần, rồi về phía Trần Mặc một lần. Không vội, không rõ ràng — kiểu nhìn của người đang ghi nhận sự chênh lệch giữa hai điểm dữ liệu. Trần Mặc bắt được ánh nhìn đó qua khóe mắt.
Hắn không biểu lộ gì. Quay lại hơi thở.
Lần này hắn thử nhịp thở khác — vào chậm hơn một nhịp, giữ thêm nửa nhịp trước khi thở ra. Nguyên khí Thủy theo đó mà đậu lại ở đoạn giữa kinh mạch lâu hơn một chút. Cảm giác như nước chảy trong ống đất nung — mát, không lạnh, có sức nặng nhẹ. Hắn ghi vào đầu: nhịp này khác. Chưa biết khác theo hướng nào.
Trần Bá Hổ vẫn đứng cạnh Hùng Lực. Bàn tay đã rút về nhưng vai người đó chưa hạ hẳn xuống — nhịp thở vẫn hơi nhanh hơn cần thiết, hắn nghe ra. Trần Bá Hổ đang làm động tác vận công đúng, nhưng đầu còn bận chỗ khác.
Và từ túi áo người đó — mùi thảo dược ấm, thoảng qua theo gió sáng.
Trần Mặc không nhìn về phía túi áo, không ngẩng đầu. Nhưng mũi đã ghi lại rồi. Không phải loại mùi bán ở chợ thường, không phải loại dùng để trị vết thương thông thường — loại này có gì đó khác, ấm hơn, dày hơn, như thể được ngâm ủ theo công thức cụ thể. Ai đó đã chuẩn bị cái đó trước khi vào môn, hoặc có người đã chuẩn bị cho người đó trước khi vào môn.
Hai thứ đó cũng khác nhau.
---
Buổi luyện gần tàn. Thận Khiêm đang đi dọc hàng, nhắc người này chỉnh tay, nhắc người kia giữ lưng thẳng. Sương đã tan hết. Sân phía Đông bắt đầu có nắng mỏng trải xuống mặt sỏi.
Tiếng bước chân từ lối đi phía Nam — khác với bước chân của Phạm Hải Dực. Không đều hơn hay nhanh hơn. Chỉ là bước chân của người không cần chứng minh gì với sân sỏi bên dưới chân mình.
Thận Khiêm cúi đầu. Đám đệ tử nhốn nháo nhẹ — người thì thẳng lưng đột ngột, người thì liếc nhau, người thì cúi mắt xuống như thể vận công lúc đó đột nhiên trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.
Vũ Huyền Giang đi vào sân với một tập ghi chép mỏng cầm bên tay trái. Mắt quét dọc hàng — không phán xét, không hài lòng, không tìm kiếm gì cụ thể. Chỉ là quét. Như người kiểm tra danh sách mà không cần mở danh sách ra.
Hắn đi dọc hàng từ đầu bên phải.
Trần Mặc không thay đổi tư thế, không mở mắt rộng hơn. Hắn tiếp tục vận công với nhịp thở đang thử nghiệm — vào chậm, giữ, ra. Khoảng cách giữa Vũ Huyền Giang và vị trí hắn đứng thu ngắn lại theo từng bước.
Rồi bước chân dừng.
Không lâu. Một nhịp thở — đúng một nhịp thở, không hơn. Trần Mặc cảm nhận được bằng cái cách mà người ta cảm nhận khi không khí trong một khoảng nhỏ thay đổi áp suất, khi có thứ gì đó dừng lại đúng ngang tầm mình.
Rồi bước chân tiếp tục.
Vũ Huyền Giang đi đến cuối hàng, nói gì đó ngắn với Thận Khiêm, rồi quay ra lối đi phía Nam. Tập ghi chép mỏng vẫn cầm trên tay, không mở ra lần nào.
Tiếng bước chân xa dần.
Sân luyện trở lại với nhịp thở nhiều người, tiếng sỏi khẽ cựa dưới bàn chân khi ai đó điều chỉnh tư thế, tiếng Thận Khiêm nhắc một người giữ vai thẳng. Nắng mỏng tiếp tục trải xuống, không thay đổi. Sương đã tan lâu rồi.
Trần Mặc thở ra, đều, theo đúng nhịp đang thử.
Gió lướt qua sân, mang theo mùi nước hồ từ xa — mùi của Dạ Trạch vào buổi sáng, tanh nhẹ và mát, mùi của nơi này mà hắn vẫn chưa quen.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.