Chương 2: Kẻ Đến Bắt Chuyện Đầu Tiên
Sương còn đọng trên mái ngói khi Trần Mặc ra khỏi phòng.
Hắn không có lý do cụ thể để dậy sớm — chỉ là không ngủ được thêm, và nằm trong phòng chật với tiếng thở của bốn người khác không giúp ích gì. Bậc thềm đá cuối dãy phòng tân đệ tử còn ướt, hắn lau khô bằng vạt áo rồi ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối.
Con đường nhỏ dẫn vào sân luyện bắt đầu có người.
Hắn đếm — không phải vì cần, chỉ vì tay thì rảnh mà đầu thì không. Ba người đi theo nhóm, áo chưa buộc thắt lưng, chắc mới dậy. Một người đi một mình, bước đều, nhìn thẳng — loại người đã quyết sẵn buổi sáng hôm nay sẽ làm gì. Hai người đi chậm, nhìn quanh nhiều lần hơn cần thiết.
Loại nhìn quanh đó hắn biết. Đang tìm xem mình đứng ở đâu so với người khác.
Sương tan dần, tiếng nói chuyện lác đác nổi lên theo — ai tập hệ gì, ai ngủ phòng nào, ai đêm qua nghe thấy tiếng lạ từ phía hồ. Âm thanh bình thường của những người mới đến một chỗ, còn đang dò tìm ranh giới. Trần Mặc ngồi yên giữa những âm thanh đó, không chạm vào, không bị cuốn theo.
Hắn chuẩn bị đứng dậy thì có tiếng bước chân dừng lại.
---
Không gọi tên. Không "ồ, cậu cũng ở đây à." Chỉ là một người ngồi xuống bậc thềm bên cạnh, tự nhiên như thể chỗ đó vốn dĩ là của hắn.
"Mạc Huyền." Người đó nói, giọng ấm, không vội. "Phòng hai, cùng dãy với cậu."
Trần Mặc gật đầu. "Trần Mặc."
Mạc Huyền không hỏi thêm gì về hắn. Hắn nhìn ra con đường nhỏ, giọng vẫn giữ nguyên nhịp điệu của người đang kể chuyện thời tiết:
"Thận Khiêm phụ trách luyện công sáng ở sân Đông. Mới lên phụ trách đợt này, nên hắn còn thích chứng tỏ — ai đến muộn sẽ bị phân công dọn sân hai tuần. Đến trước một khắc thì ổn." Mạc Huyền ngừng một chút, như sắp xếp thêm. "Liên Ngọc trông kho vật liệu, phòng cuối dãy Tây. Nàng không đuổi ai đi tay không — nhưng đừng đến vào giờ nghỉ trưa, nàng ghét bị làm phiền lúc đó. Còn Văn Kha ở phòng bốn — người tốt, nhưng hay kéo người khác vào chuyện của mình, không phải vì xấu bụng, chỉ là bản tính. Cậu tự cân nhắc."
Thông tin chảy ra đều đặn, không ép, không cầu kỳ — như người đưa bản đồ chứ không phải như người bán bản đồ. Trần Mặc gật đầu đúng nhịp. Tay hắn bất động trên đầu gối.
Trong đầu hắn, một câu hỏi khác đang hình thành — chậm, không vội: thông tin này lấy từ đâu? Đây là ngày thứ hai kể từ khi đợt tân đệ tử đặt chân qua cổng. Thận Khiêm, Liên Ngọc, thói quen của từng người — loại chi tiết này cần thời gian để gom, hoặc cần nguồn để hỏi.
Hắn không nói điều đó ra.
---
Tiếng bước chân nặng từ phía sân luyện vọng đến trước khi người xuất hiện.
Trần Bá Hổ vừa đi vừa vung tay, vừa kể cho người bước cạnh nghe về buổi tập sáng nay với giọng của người vừa chiến thắng điều gì đó quan trọng: "Hắn ra đòn kiểu đó thì mình né thế này là xong, đơn giản vậy thôi, vậy mà cái thằng kia vẫn cứ—" Hắn ngẩng đầu, thấy Mạc Huyền và Trần Mặc, lập tức bỏ dở câu đang kể.
"Ô, hai người ngồi đây từ hồi nào vậy?"
Hắn lao đến, không hỏi thêm, ngồi phịch xuống bậc thềm phía dưới như thể đây là chỗ hắn ngồi hàng ngày. Trần Bá Hổ là kiểu người mà sự hiện diện của mình lớn hơn cơ thể — cả khoảng không gian trước đó yên tĩnh bỗng dưng có thêm nhiệt độ.
Mạc Huyền mỉm cười, rộng, cởi mở. "Mạc Huyền. Vừa quen Trần Mặc đây."
"Trần Bá Hổ!" Hắn đập nhẹ vào cánh tay Mạc Huyền, không hỏi trước. "Hồi sáng mày có ra sân Đông không? Thận Khiêm bắt tụi mình đứng tấn hai khắc, không nghỉ. Hai. Khắc."
"Nghe nói hắn hay làm vậy với đợt đầu." Mạc Huyền gật đầu, giọng đồng cảm. "Đợt sau quen rồi hắn bớt. Cậu chịu được là tốt rồi." Hắn dừng lại đúng một nhịp. "À, nếu cần bổ sung gì sau buổi tập nặng, Liên Ngọc ở kho Tây hay có dư linh thảo loại thông kinh mạch — cậu cứ ghé, nàng không tiếc."
Trần Bá Hổ gật đầu lia lịa, miệng đã thêm "đúng đúng" trước khi Mạc Huyền dứt câu. Rồi hắn bắt đầu kể tiếp — về buổi tập, về thằng bạn cùng phòng lạc mất giày, về việc sân Đông có chỗ đất thấp hơn một bên khiến hắn suýt trẹo chân.
Mạc Huyền lắng nghe, tiếp tục mỉm cười.
Trần Mặc nhìn sang.
Mạc Huyền đang cười thật — cơ miệng đúng, đầu nghiêng đúng, tiếng cười phát ra đúng lúc. Nhưng mắt hắn đứng yên. Không lạnh, không thù địch — chỉ là không tham gia vào những gì miệng đang làm. Bình tĩnh, đều đặn, như người đang nhận báo cáo mà không cần để lộ mình đang đánh giá gì.
Trần Mặc quay mắt đi trước khi Mạc Huyền kịp nhận ra hắn đang nhìn.
---
Ngô Thanh Uyên đi từ phía kho vật liệu, bước đều, không nhìn trái nhìn phải.
Nàng sắp đi qua thì mắt nàng lướt sang — không dừng lại, không đổi nhịp bước, chỉ một thoáng nhìn vào chỗ ba người đang ngồi. Nhưng thứ tự của ánh mắt đó: Mạc Huyền trước, Trần Bá Hổ sau, Trần Mặc không có trong danh sách.
Mạc Huyền không quay đầu.
Trần Bá Hổ vẫn đang kể về cái chỗ đất lún ở sân Đông.
Khoảnh khắc qua đi trong vòng chưa đầy một nhịp thở — nhưng Trần Mặc đã ghi lại. Thái độ của người biết tên nhau, biết mặt nhau, và đã quyết định không thừa nhận điều đó trước mặt người khác. Không phải thù địch. Chỉ là... tính toán.
Ngô Thanh Uyên bước khuất sau góc phòng.
---
Mạc Huyền đứng dậy không báo trước.
"Có chỗ cần ghé qua." Hắn phủi nhẹ áo, không giải thích thêm. Tay hắn vỗ nhẹ lên vai Trần Bá Hổ một cái — đúng nhịp, không quá thân, không quá xa. Với Trần Mặc, hắn chỉ gật đầu, ánh mắt qua nhanh. "Gặp lại."
Rồi hắn bước đi, không nhìn lại.
Trần Bá Hổ nhìn theo một lúc. "Thằng đó được ha." Hắn quay sang Trần Mặc, hỏi thẳng như thói quen: "Mày thấy vậy không? Nói chuyện không màu mè, lại biết nhiều nữa."
Trần Mặc không trả lời ngay.
Bóng Mạc Huyền đi khuất sau góc tường. Hắn nhìn theo cho đến khi khuất hẳn.
Thông tin đúng. Thái độ đúng. Thời điểm đúng. Người thật sự tốt hiếm khi đúng đều như vậy — hắn đã nghĩ vậy từ lúc Mạc Huyền còn đang nói. Nhưng có thứ gì đó hắn chưa chạm được tới, một mảnh còn thiếu trong cách hắn đang đặt tên cho điều vừa xảy ra.
"Có thể vậy," hắn trả lời Trần Bá Hổ.
Trần Bá Hổ khựng lại nửa nhịp, nhìn quanh một cái như kiểm tra xem câu trả lời đó có đủ không — rồi gật đầu, chấp nhận, bắt đầu kể tiếp về cái sân Đông.
Trần Mặc nhìn xuống lòng bàn tay.
Mạc Huyền đã ngồi đây gần một khắc. Hắn đã kể về Thận Khiêm, về Liên Ngọc, về Văn Kha, về thói quen của người này và cách tiếp cận người kia. Hắn đã đón nhận Trần Bá Hổ bằng nụ cười vừa đủ ấm, đưa ra thêm tên và địa điểm như quà tặng không ai xin.
Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó — hắn chưa một lần hỏi Trần Mặc đến từ đâu. Căn cơ thế nào. Học võ từ khi nào.
Tất cả thông tin Mạc Huyền đưa ra đều là thông tin về người khác. Không bao giờ về bản thân mình.
Trần Mặc nhìn lên góc tường nơi bóng Mạc Huyền vừa khuất.
Hắn biết cách cho mà không để lộ mình đang lấy gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.