Chương 1: Ngũ Vân Thạch Không Nói Dối
Dòng người từ phía chân núi đổ về như nước gặp thung.
Trần Mặc đứng ở rìa dòng đó, không để mình bị cuốn vào giữa. Từ chỗ này, hắn nhìn thấy cổng Minh Uyên Môn lần đầu tiên không qua lời kể của ai — đá xanh dựng hai bên, cao đến mức mây buổi sáng vương vào đỉnh trụ như vải lụa bị mắc kẹt. Vách núi phía sau ẩm hơi nước, rêu mọc theo từng kẽ đá theo đường không ai vạch ra được.
Hắn bắt đầu đếm.
Khoảng tám mươi người, có thể hơn một chút — áo đủ màu, nhưng đa phần nâu hoặc xám, vải thường, không thêu. Một nhóm nhỏ phía trái cổng mặc áo có viền chỉ khác — không hẳn gấm, nhưng đường may rõ hơn, cổ áo thẳng hơn. Họ không đứng trong hàng chờ chung. Họ đứng thành cụm riêng, như thể vị trí đó đã được giữ sẵn từ trước.
Bên trong cổng: ba người lớn tuổi hơn đứng đón. Một người cầm sách gỗ. Hai người còn lại tay không, nhưng áo họ có thêu hoa văn — khác với hoa văn trên áo của nhóm bên trái cổng. Khác theo cách nào, hắn chưa rõ sự khác biệt đó từ đâu mà ra.
Cứ giữ vào đầu đã, hắn nhủ thầm. Lý do tính sau.
Người lái đò già đã đưa hắn qua bến Dạ lúc tờ mờ sáng, lúc cột dây thuyền xong thì buột miệng một câu không rõ với ai — lại một đám trẻ nữa tụ dưới bến Dạ, không biết bao nhiêu đứa trụ được — rồi lảng ngay sang chuyện giá đậu ở chợ huyện, như thể câu đó không đáng để hoàn thành. Trần Mặc không hỏi lại. Hắn đã giữ câu đó vào một chỗ trong đầu, để đó.
---
Sân khảo hạch rộng, lát đá xám, không mái che.
Bệ đồng đặt giữa sân. Trên bệ là một khối đá bằng nắm tay người lớn, hình ngũ giác, mỗi góc khắc một ký tự cổ mà Trần Mặc không đọc được — không phải chữ thường. Đá không sáng, không tối, chỉ nằm đó với vẻ của thứ đã nằm yên ở chỗ này từ rất lâu trước khi sân được xây.
Ngũ Vân Thạch. Hắn nghe tên này một lần từ người dạy chữ cho hắn năm chín tuổi, một lần khác từ đám trẻ ở chợ phiên hay bàn chuyện tu tiên như bàn chuyện hái rau.
Trưởng lão áo xanh đứng bên phải bệ, cuốn sách gỗ trên tay, mắt nhìn xuống, không nhìn đám người đang xếp hàng. Hắn bắt đầu gọi tên.
Không theo thứ tự tuổi tác, không theo thứ tự đến sớm hay muộn. Tên nào được gọi trước, người đó bước ra từ phía nào, có ai đón hay không — Trần Mặc theo dõi từng lượt. Đứa sáng một vân được gật đầu thường. Đứa sáng hai vân khiến tiếng xì xào nhỏ nổi lên rồi tắt ngay.
Nhưng khi trưởng lão gọi tên Phạm Hải Dực — tên này xuất hiện sớm hơn hẳn so với vị trí người đó đứng trong hàng — một cánh cổng bên hé ra. Người đón Phạm Hải Dực mặc áo có hoa văn khác với cả ba trưởng lão đứng chính giữa sân. Phạm Hải Dực bước qua, không nhìn lại.
Trần Mặc ghi nhận: đây không phải ngẫu nhiên.
---
Đến lượt hắn, sân đã vắng hơn một nửa.
Trần Mặc bước lên bệ, đặt tay phải lên Ngũ Vân Thạch. Đá lạnh hơn hắn nghĩ — không phải lạnh của đêm đông, mà lạnh của thứ không có nhiệt độ riêng, chỉ hút nhiệt từ người chạm vào.
Bốn vân sáng lên cùng lúc.
Vàng — Kim. Trắng xám — Thủy. Đỏ — Hỏa. Nâu — Thổ. Bốn màu loang ra từ tâm khối đá như mực thấm vào vải, mỗi màu chiếm một góc, không màu nào lấn màu nào. Góc thứ năm — vân Mộc — không nhúc nhích.
Tiếng xì xào nổi lên theo hướng khác hẳn với những lần trước. Không phải ngưỡng mộ. Là phân loại.
Trưởng lão áo xanh không nhìn lên. Bút ghi, miệng nói, giọng phẳng như đọc lại thứ đã viết sẵn: "Tạp tứ hệ. Khu ngoại môn."
Bốn vân vẫn sáng trên đá. Không vân nào chiếm chủ, không vân nào dẫn đạo — bốn màu giữ nguyên khoảng cách bằng nhau như thể chúng thỏa thuận từ trước. Trần Mặc nhìn khối đá thêm một giây. Rồi rút tay.
---
Khu chờ dành cho ngoại môn nằm phía đông sân, tách biệt bằng một hàng cọc gỗ không cao.
Trần Bá Hổ đến trước, đứng tựa cọc, nhìn về phía lối mà Phạm Hải Dực đã đi qua với ánh mắt không hẳn là ghen tức, không hẳn là bình thản. Hùng Lực đến sau, ngồi xuống ngay bậc đá, hỏi nhỏ: "Tạp tứ hệ thì học gì? Có học được không?"
Trần Mặc không trả lời. Hắn đứng quay mặt về phía sân, theo dõi những tên cuối cùng được gọi.
Tên nào được gọi sớm thì đi lối riêng. Tên nào được gọi giữa thì đi lối chung nhưng có người ra đón. Tên nào được gọi cuối thì tự tìm đường vào khu chờ nào đó mà không ai chỉ trước. Thứ tự gọi tên không phải ngẫu nhiên — nó là bản đồ xuất thân được đọc to trước mặt mọi người mà không ai nói thẳng ra. Trần Mặc đứng trong khu chờ ngoại môn và hiểu rằng hắn vừa được đọc to trên bản đồ đó, ở một vị trí cụ thể, trước mặt tám mươi người.
Hùng Lực hỏi lần nữa. Trần Bá Hổ bắt đầu trả lời thay.
Hắn không nghe.
---
Người dẫn đường — một đệ tử ngoại môn năm thứ ba, áo xám không hoa văn — đón nhóm họ ở cổng phụ khi trời đã ngả chiều.
Hành lang vào khu ngoại môn hẹp hơn lối chính. Đá ít chạm khắc hơn, bề mặt thô hơn, một số chỗ còn in dấu của công cụ đục chưa được mài lại. Đèn linh thạch treo thưa — cứ mười bước mới có một ngọn, ánh sáng vàng nhạt không đủ xua hết bóng tối ở rìa hành lang.
Trần Mặc bước đi, trong đầu hắn ghép lại một điều còn bỏ ngỏ từ lúc sáng: danh sách tên được gọi trong sân hôm nay có bao nhiêu người — nhưng số người đi lối riêng nhiều hơn số người hắn đếm được từ trước khi vào cổng. Có những tên không cần đứng trong sân chờ chung. Có những người không cần khảo hạch trước mặt mọi người.
Cổng ngoại môn hiện ra ở cuối hành lang — gỗ cũ, không khắc tên môn phái, chỉ có một tấm bảng gỗ nhỏ treo bên phải. Trần Mặc dừng lại.
Tấm bảng là danh sách tân đệ tử ngoại môn, chữ mực đen còn tươi. Tên hắn đứng ở khoảng giữa — không phải đầu, không phải cuối. Hắn đọc từ trên xuống, rồi nhìn lên phía trên dòng đầu tiên.
Phía trên danh sách có một khoảng trống. Không ghi gì. Không ký tự, không vết mực nhạt, không dấu hiệu của chữ đã bị xóa. Chỉ là gỗ trống — như thể người viết danh sách đã cố tình chừa ra, hoặc như thể trang đầu đã bị bỏ qua từ trước khi hắn đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.