Chương 6: Người Không Tính Toán
Kho lưu trữ nhỏ, không cửa sổ, mùi giấy và đồng pha vào nhau.
Trần Mặc ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp gần góc tường, tờ Thủy Linh Âm Kinh trải phẳng trên đầu gối. Đây là lần thứ ba hắn đọc từ đầu đến cuối trong buổi sáng này — không phải vì chưa hiểu. Hắn hiểu từ lần đầu. Nhưng đọc một văn bản nhiều lần không phải để hiểu thêm, mà để tìm xem có chỗ nào cố tình không rõ không.
Không tìm thấy gì.
Đó mới là điều đáng chú ý. Kinh này hoàn chỉnh theo nghĩa không thiếu bước — nhưng giống như một tấm bản đồ vẽ đúng đường mà không ghi tên địa danh. Đủ để đi, không đủ để biết mình đang đi đâu. Nguyên lý thở vào thở ra, cách để linh khí men theo kinh mạch, tốc độ — tất cả đều ở đó. Nhưng không một dòng nào giải thích tại sao kinh mạch Thủy hệ lại chạy theo chiều đó mà không phải chiều ngược lại. Ai muốn luyện mà không hiểu nền tảng thì tập theo từng bước như con vẹt — được. Ai muốn tự điều chỉnh khi địa hình thay đổi thì tự xoay sở.
Hắn gập tờ kinh lại, giữ thêm một lúc trong tay.
Bên ngoài ô cửa hé, hành lang bắt đầu có tiếng.
---
Ba người đứng trước cửa kho — đứng theo cách của người đã đứng ở đó trước khi người thứ tư đến, không phải đứng chờ. Người thứ tư là Văn Kha, tay ôm tập giấy, dừng lại hơi bất ngờ trước khi kịp phản ứng. Trần Mặc nhìn từ bên trong qua khe cửa hé: ba đứa kia đang giữ phần tập kinh cuối cùng của đợt phân phát — không cần đọc tình huống lâu hơn hai nhịp thở để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn tính: can thiệp không có lợi, lại tạo thêm rắc rối không cần thiết. Trái lại, đứng trong nhìn ra thì an toàn. Đó là lý lẽ đúng. Nhưng nhịp hắn ra quyết định chậm hơn thường lệ — không nhiều, chỉ một thoáng — như thể tay định bước trước khi đầu kịp kết luận.
Rồi cửa bị đẩy từ bên ngoài.
Trần Bá Hổ bước vào không gian giữa hai bên, không nhìn trước không nhìn sau, đứng thẳng trước mặt ba đứa kia. Hắn nói: "Tập kinh này thuộc về người đến đăng ký trước. Thư ký có sổ. Tra đi."
Giọng không hung. Không ngại. Không phải giọng người đang hăm dọa — chỉ là giọng người đang nêu một sự thật mà ai cũng có thể kiểm tra.
Ba đứa nhìn nhau. Không ai muốn làm lớn chuyện với thư ký có sổ và cái tên đứng giữa. Chúng rút lui — không nhanh đến mức mất mặt, nhưng rút lui.
---
Văn Kha cảm ơn lần đầu, lần hai, rồi lần thứ ba theo kiểu người không biết dừng lại khi được ơn. Trần Bá Hổ gật đầu một cái — không thêm không bớt — rồi bước vào trong.
Hắn thấy Trần Mặc.
"Mày cũng chứng kiến à?" Trần Bá Hổ hỏi, không có giọng trách. Là câu hỏi của người thực sự muốn biết. "Sao không nói gì?"
"Tôi đang đánh giá tình hình."
Câu trả lời ra ngoài trước khi Trần Mặc kịp cân nhắc có nên nói không. Đúng về mặt kỹ thuật. Không sai về mặt sự thật. Nhưng không giải thích gì cả — và hắn biết điều đó.
Trần Bá Hổ ngẫm một giây. Gật đầu chậm, không bình luận thêm — như thể đã chấp nhận câu trả lời dù chưa hẳn đồng ý. Hắn với tay xuống dưới cánh tay trái, rút ra một tập sách mỏng đặt ra trước mặt Trần Mặc — đặt xong mới hỏi:
"Tao có bản chú giải Thủy Linh Âm Kinh của sư huynh Lê Thương Lan. Mày cần không? Tao có hai bản."
Không có điều kiện kèm theo. Không có "nếu mày giúp tao sau này". Không có gì cả.
---
Trần Mặc nhận tập chú giải.
Trong lúc hai tay giữ cuốn sách, phần còn lại trong đầu hắn đã bắt đầu làm việc riêng. Lợi ích gì trong việc trao tập kinh này? Xây dựng ân huệ — không, cách trao không phải cách của người muốn tạo ân huệ, người muốn tạo ân huệ sẽ chờ phản ứng. Trần Bá Hổ không chờ. Kết giao — có thể, nhưng cách tiếp cận quá thô để là kế. Thực sự không có gì để tính.
Hắn đứng với tập chú giải trên tay và nhận ra mình đang cố tìm lý do để bác bỏ thiện ý — vì nếu không có lý do thì hắn không biết phải đặt thiện ý này vào ngăn nào.
Hắn mở tập kinh.
Bên trong dày đặc ghi chú tay — một số đoạn gạch chân, kèm chú thích về cách vận khí theo địa hình khác nhau: mương ngầm, suối chảy xiết, vùng đất ẩm tĩnh lặng. Đây là thông tin thực dụng, loại người ta tích lũy qua thử nghiệm thật chứ không phải chép lại từ sách gốc. Dùng được — không phải dùng để gây ấn tượng mà dùng được thật sự.
Ngón cái giữ trang, ngón trỏ phải lướt theo dòng ghi chú.
Rồi hắn lật đến trang cuối.
Một đoạn ghi chú ngắn, khác hẳn phần còn lại. Mực cũ hơn — màu nâu thay vì đen, nhạt theo kiểu giấy đã lâu không được mở. Nét chữ cũng khác: không phải nét chữ tròn, rõ ràng của phần chú giải trước — mà là nét chữ nhỏ, nghiêng, nhanh tay của người viết xuống điều mình sợ quên. Ba chữ ở đầu dòng: *Ẩn Linh Thu Pháp*.
Trần Mặc dừng lại.
---
Trần Bá Hổ đứng đợi vài giây — không hỏi thêm. Rồi hắn nói, giọng bình thường như báo thời tiết: "Thân Gia Tâm Thiên ở phần cuối khó hiểu lắm, mày tự nghiên cứu đi — tao cũng chưa hiểu hết."
Hắn vỗ nhẹ vai Văn Kha đang đứng lảng vảng ngoài cửa: "Đi."
Hai người bước ra. Hành lang vắng trở lại.
Đúng lúc đó, từ cuối hành lang bên ngoài, một bóng người đi ngang. Ngô Thanh Uyên bước chậm, không vội — kiểu đi của người có chỗ đến nhưng không cần đến nhanh. Nàng liếc vào bên trong một cái khi đi qua ô cửa còn hé. Ánh mắt bắt gặp Trần Mặc đang cầm tập chú giải của Trần Bá Hổ. Nàng không nói gì. Tiếp tục đi, gót chân không thay đổi nhịp.
Cái nhìn đó không phải tình cờ.
Trần Mặc ghi nhận điều này nhưng không nhìn theo — hắn quay lại trang cuối.
---
Kho lưu trữ trở lại trạng thái không có gì ngoài mùi giấy và đồng.
Hắn đọc đoạn ghi chú lần thứ hai, chậm hơn. Nét chữ này khác hoàn toàn nét chữ của Trần Bá Hổ ở phần chú giải. Không chỉ phong cách — kích thước, độ nghiêng, áp lực bút đều khác, loại khác đến mức không phải cùng một người học chữ theo hai cách mà là hai người khác nhau hoàn toàn.
Ai đó đã ghi điều này vào cuốn sách này trước khi nó đến tay Trần Bá Hổ — và trước khi nó đến tay sư huynh Lê Thương Lan, người đã trao nó cho Trần Bá Hổ.
Hắn lật về trang bìa trong.
Không có tên chủ sở hữu. Người ta thường ghi tên vào đây — đây là thứ có giá trị, không phải thứ vô danh. Không có tên nghĩa là hoặc chủ cũ không muốn để lại dấu vết, hoặc cuốn sách đã đổi tay theo cách không chính thức. Góc dưới bìa có một dấu triện mờ, kích thước bằng đầu ngón tay, hình dạng không quen. Hắn nhìn kỹ: không phải dấu triện của Minh Uyên Môn — hắn đã thấy đủ văn bản của môn phái trong mấy ngày qua để nhận ra khuôn.
Đây là dấu triện của chỗ khác.
Trần Mặc đứng im, cầm cuốn sách, nhìn vào dấu triện mờ.
Trần Bá Hổ không biết mình vừa trao đi thứ gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.